Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao quanh phủ tam công chúa bây giờ là một không khí đau thương, nô tài trong phủ không ai dám nói cười như mọi khi, bên ngoài phòng của phò mã lúc nào cũng có thị vệ ganh gác nghiêm ngặt, hoàng thượng vì tức giận mà huy động đến 4 vạn quận không những chinh phạt Hila xâm lăng mà phải xâm lăng cả Hila đòi lại sự công bằng cho phò mã duy nhất của người. 

Sooyeon đã 1 ngày 1 đêm không ngủ, cứ túc trực bên cạnh Yuri, khuôn mặt xinh đẹp thoáng mệt mỏi, đôi mắt hiện lên những quầng thâm, nàng hiện giờ đã chẳng chấp nhất thể diện, chỉ mong Yuri sẽ sớm tỉnh lại. 

-Sooyeon, muội nên đi nghỉ đi-Mi Young nhẹ nhàng khuyên bảo, đêm đã buông xuống, Sooyeon vẫn vậy, không ăn không uống cứ thẩn thờ bên Yuri

-Đại tỉ, lỡ Yuri tỉnh dậy mà không thấy muội thì sao?-Sooyeon giương mắt sầu thảm nhìn Mi Young

-Nhưng muội phải nghỉ ngơi mới có thể chăm sóc tốt cho Yuri, muội như thế này Yuri nhất định sẽ rất đau lòng. 

-Mi Young nói phải , muội nên đi nghỉ đi. Ngày mai bà nội và nhị nương sẽ lên Ngũ Đài Sơn khấn cầu Yuri sớm tỉnh lại. 

-Ngũ Đài Sơn? Đó không phải là nơi Hoàng Thái Hậu vẫn hay đến lúc lâm thời sao?-Sooyeon hỏi

-Đúng rồi, hai người muốn đi cầu phúc cho Yuri. Muội có muốn đi không? Ngũ Đài Sơn rất linh thiêng.

-Muốn, muội muốn. -Sooyeon không suy nghĩ liền đáp.

-Vậy nghỉ ngơi, mai còn lên đường nữa-Mi Young đi đến dìu Sooyeon về phòng

-Đại ca...-Taeyeon hơi ngỡ ngàng, đây là lần đầu Sooyeon gọi chàng như vậy-Nhờ huynh chăm sóc Yuri những ngày không có muội. 

-Huynh biết rồi, 2 tỷ muội mau đi nghỉ đi-Taeyeon mỉm cừoi tiễn hai người ra cửa. Quay lại nhìn Yuri, trong đầu liền loé lên một suy nghĩ.

.

Sáng hôm sau, Sooyeon theo bà nội và nhị nương cùng đến Ngũ Đài Sơn, vì lần này có công chúa cùng khởi giá nên hoàng thượng đã cắt cử Lee Soon Kyu đi theo bảo vệ, và điều đó kéo theo hệ luỵ là tứ công chúa của chúng ta cũng có mặt trên xe ngựa.

Hyomin thường ngày ríu rít giờ lại chẳng dám động tay động chân cùng Soon Kyu, nàng sợ tam tỷ của mình sẽ đau lòng trong khi Yuri đại ca  đang bất tỉnh nhân sự. Mọi người cùng ăn chay cầu nguyện 2 ngày 1 đêm rồi lại nhanh chóng trở về kinh thành. 

.

Sooyeon trở về liền đến phòng Yuri, nàng nhanh chân bước đến, trong lòng khẩn cầu Phật Tổ chấp nhận lời nàng, chỉ cần mở toan cửa phòng thì Yuri sẽ tỉnh dậy, nhưng không, chàng vẫn mặc bạch y , mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nằm trên giường. Taeyeon cùng Yoona thấy nàng liền lui ra nhường không gian cho hai người. Sooyeon nắm lấy tay Yuri đặt lên má mình,không ngừng nói chuyện với Yuri.

-Muội đã cầu xin Phật Tổ cho huynh sớm tỉnh dậy. Muội cũng đã méc Phật Tổ rằng huynh xấu xa như thế nào, nỡ làm muội đau lòng như thế này...

-Yuri này, huynh muốn có bao nhiêu đứa con? Muội muốn một tiểu công chúa và một tiểu phò mã, tiểu công chúa phải giống muội, tiểu phò mã sẽ giống huynh... 

-Tứ muội và Soon Kyu lúc nào cũng bám lấy nhau, nhìn ghét lắm, muội thật ganh tị... Khi nào huynh mới dậy để muội luôn bám lấy huynh, không cho huynh ra ngoài trăng hoa nữa.

-Yuri ah...

....

Cứ thế nước mắt nàng tuôn trào, thấm ướt tay áo của Yuri.Đêm đó, nàng tự cho phép mình nằm trên cánh tay Yuri, nhắm mắt ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

.

Còn 5 ngày nữa sẽ đến ngày xuất quân, chuyện của Yuri ảnh hướng ít nhiều đến tinh thần của binh sĩ, Hoàng thượng có ý muốn ban ấn soái cho Taeyeon nhưng chàng quyết không nhận, ấn soái thuộc về Yuri và mãi là như vậy. Hằng ngày Taeyeon, Yoona, Soon Kyu đến trại lính tập dợt binh sĩ, tối lại về phủ công chúa quây quần cùng mọi người, mấy hôm nay 4 vị công chúa còn lại đều ở hắn phủ của Sooyeon để chăm sóc cho tam muội của mình. Dạo gần đây Mi Young thường xuyên rủ Sooyeon ra ngoài mua sắm, xem phố phường đây đó cho khuây khoả, Sooyeon miễn cưỡng đi theo, vì chính nàng cũng dần mất hy vọng trong chuyện của Yuri. Trong một lần cùng Mi Young và Hyoyeon ra ngoài, nàng cảm thấy có gì đó không đúng khi mà các tỷ tỷ cứ lôi kéo mình ra khỏi phủ, liền đánh bài chuồn, trốn hai người kia trở về phủ công chúa. Đi ngang qua phòng Yuri chợt nàng nghe thấy tiếng nói

-Yah!, ăn từ từ thôi, đệ cứ như là sắp chết đói. -Là giọng của taeyeon

-Huynh có biết mỗi ngày chỉ được ăn 1 bữa, tối loe que vài hột cơm như thế đói bụng lắm không. Đệ không hiểu huynh đang bày trò gì nữa.-Có đánh chết thì Sooyeon không thể không nhận ra giọng nói này là của ai. Nàng toan định mở cửa nhưng suy nghĩ lại thấy có gì đó khuất mắt đành đứng ngoài nghe lén thêm.

-Đệ ngốc vừa thôi, có như vậy công chúa mới tha thứ cho đệ chứ. Đệ còn không cảm ơn huynh năm xưa đã không nuốt lấy thuốc quý thì giờ đây đệ đã không bao giờ tỉnh lại.

-Huynh tính lừa Sooyeon đến bao giờ? Đệ không thể giả chết lâu hơn nữa, nhìn thấy thê tử mình rơi lệ , đệ thật muốn giết chết huynh

-Đợi đến lúc chín muồi đã-Taeyeon bật cười

-Vậy đến bao giờ mới chín muồi?-Cánh cửa mở ra, kèm theo giọng nói lạnh băng của con người đứng sau đó, khiến Yuri đang nhai cơm liền bị sặc, Taeyeon thì sững sờ. Cùng lúc đó Mi Young và Hyo Yeon đã trở về, không kịp báo cho taeyeon biết chuyện, 2 nàng nhíu mày nhìn nhau sợ sệt băng khí tam muội toát ra. 

Yuri vẫn còn đơ người, Taeyeon nhìn thấy 2 nàng kia đứng đó thì đã hiểu ra, Sooyeon liếc taeyeon một cái liền đi đến bên cái con người cơm dính tùm lum trên khoé miệng kia. 

-Soo....yeon...-Yuri giờ mới mở miệng. 

-Huynh từ lúc sống đến khi chết đi sống lại vẫn muốn lừa dối muội-Trong lời nói của Sooyeon có pha chút chua xót, nheo mày nhìn Yuri.

-Ta...ta...

-Tam công chúa, chuyện này..

-Huynh, im miệng lại-Sooyeon ngắt lời Taeyeon-Muội tính sổ với huynh sau, mấy người ra ngoài cả đi-Sooyeon lên tiếng đuổi tất cả đi, 3 tội nhân lẳng lặng rời khỏi đó. 

Khi cả 3 đã rời đi, Yuri nhìn thấy khoé mắt Sooyeon ướt ướt, cảm thấy có lỗi mà ôm nàng vào lòng

-Huynh tỉnh lại, vì sao không cho muội hay? Huynh có biết muội lo lắng đến dường nào, đau lòng ra sao? Huynh ác lắm, Kwon Yuri huynh ác lắm-Sooyeon vừa nói vừa đánh thật mạnh vào lưng Yuri

-Ta..Huynh xin lỗi, huynh xin lỗi, muội đừng khóc nữa, mấy ngày qua, nằm nghe muội khóc tim huynh rất đau...-Yuri hôn lên đỉnh đầu Sooyeon, tay vuốt tóc nàng ân cần nói

-Huynh...huynh tỉnh từ lúc nào?

-Lúc muội đến Ngũ Đài Sơn, đại ca bí mật cho huynh uống thuốc, huynh tỉnh lại sau đó một ngày. 

-Không phải, lúc nhỏ đại ca đã uống rồi sao?-Sooyeon hơi ngạc nhiên.

-Không có, lúc được ban Thiên Sơn Tuyết Liên, cha đã định cho đại ca uống, nhưng ngay sau đó bệnh tình có chuyển biến, đại phu nói không cần dùng đến nữa.

-Bà nội không hay biết sao?

-Chuyện này chỉ có Taeyeon và cha hay thôi-Yuri mỉm cười

-Huynh còn cười được sao?-Sooyeon nghiêm mặt nhìn Yuri

-Huynh...

-Huynh tính sao chuyện lừa dối muội đây? 

-Dùng cả đời này bù đắp có đủ không?-Yuri mỉm cười lừa tình nhìn Sooyeon

-Không thèm-Đẩy Yuri ra tính quay người rời đi liền bị Yuri giữ lại, môi áp lên môi Sooyeon, nhẹ nhàng hôn nàng, Sooyeon hơi bất ngờ, nhưng rồi cùng hoà theo Yuri, hai người môi lữoi dây dưa, Yuri không kiềm được lòng, tay không an phận, mở lấy thắt nút trên áo Sooyeon...Sooyeon cảm thấy có biến liền tách môi Yuri , nhìn thẳng mắt phò mã của mình mà nói

-Huynh...hư hỏng.

-Không phải muội hứa sinh con cho huynh sao?-Yuri ngắt má Sooyeon rồi lại dụi mặt mình vào tóc nàng

-...

-Sao lại im lặng, muội hứa suông sao?

-...

-Huynh thật tình cũng muốn 1 tiểu công chúa và 1 tiểu phò mã giống chúng ta

-Yuri....

-Sooyeon, huynh yêu muội. -Đôi mắt đen láy của Yuri như xoáy sâu vào tâm can của Sooyeon, 1 lời nói "Huynh yêu muội", Sooyeon cảm thấy tận đáy lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, miệng nhoẻn cười ôm chặt lấy Yuri.

-Muội cũng yêu huynh, phò mã của muội.

.

-Hay thật, có đôi có cặp rồi quên cả ơn người cứu mạng-Taeyeon vừa đi vừa lầm bầm khiến Mi Young không nín cười được

-Huynh đừng có trẻ con như vậy, phải mừng vì Yuri đã tỉnh chứ

-Muội xem, lúc nãy Sooyeon nhìn huynh như muốn giết người, 

-Huynh thật là... -Mi Young lắc đầu trước điệu bộ của Taeyeon, hai người đang đi dạo trong vườn hoa thì lại thấy Yoona và Seohyun đi lại. Yoona nhìn Taeyeon cũng phá cười.

-Sooyeon tỉ đã xử huynh chưa?-Sau khi Yuri gặp chuyện, cách xưng hô của mọi người cũng cởi mở và thân thiết hơn nhiều. 

-Đệ cũng có phần đấy-Taeyeon cằn nhằn.

-Hai người giờ đã là phó nguyên sói và tướng quân rồi, hành xự người lớn đi-Seohyun cũng chêm lời trước sự chào thua của Mi Young.

-Yoona, lúc nãy Suli có đến tìm đệ-Taeyeon lảng sang chuyện khác hòng trả đũa Yoona, vừa nghe nhắc đến Suli, Seohyun liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

-oh, có gì quan trọng không?-Yoona cười như có như không trước trò đùa của Taeyeon

-Cô nương ấy muốn gặp đệ, chắc để chúc đệ ra trận bình an. Nhưng huynh nói đệ không có ở đây

-Hết chuyện rồi chứ?-Yoona cau mày nhìn Taeyeon trong khi Seohyun đã lẳng lặng bỏ đi trước-Huynh nhớ đấy. Huynh chưa xong với đệ đâu.

Taeyeon cười khoái chí nhìn bóng dáng 2 người kia

-Huynh là đại ca, mà toàn làm những trò không đâu

-Vậy giờ huynh làm trò "có đâu" nhé-Taeyeon nắm lấy tay Mi Young trêu chọc

-Huynh tính làm gì?

-Thì xưa giờ toàn làm trò trẻ con, giờ làm trò người lớn

-Huynh đừng có lung tung-Mi Young dằn tay ra bỏ chạy về phòng khiến Taeyeon đứng cười không thôi *Mi Young, muội thật dễ thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net