Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lính của Soshi đóng tại thành Sowon, giáp ranh với Hila, Yuri khi vừa đến nơi đã bố trí người canh phòng nghiêm ngặt. 2 ngày nữa sẽ xuất quân chinh phạt Hila. Theo do thám,quân Hila đóng tại doanh trại cách thành 30 dặm, ước chừng khoảng 6 vạn quân, lần này Hila có lẽ thể hiện quyết tâm xâm chiếm của mình, mới đem nhiều binh lực như vậy. Trong phòng, Yuri cùng 3 người còn lại và 1 số phó tướng đang bàn cách bày binh bố trận, nhưng có tiếng người cắt ngang vào bẩm báo rằng nguyên sói của Hali đem quân đứng trước cổng thành. 

Yuri, Taeyeon, Soonkyu cùng Yoona nhanh chân leo lên lưng ngựa, tập họp binh lính, có vẻ Hila đến đây để "chào hỏi". Cổng thành mở ra, nguyên sói của quân Hila, Lee Dong Hae, một mãnh tướng có tài, tuổi đời còn trẻ nhưng chinh chiến dày dạn kinh nghiệm, hắn ta không khỏi bất ngờ khi Soshi lại dám để cho những tên miệng còn hôi sữa lần đầu cầm quân ra trận. Nhếch môi một cái, nhìn thằng Yuri mà nói

-Đây hẳn là phò mã của tam công chúa.

-Vô danh tiểu tốt như vậy mà cũng được Hila biết đến, thật vinh hạnh-Yuri lạnh lung trả lời

-Đương nhiên ta phải biết, tam công chúa với ta từ nhỏ đã biết nhau, -Nghe đến đây, Yuri nhíu mày không hài lòng, 3 người còn lại cũng ngạc nhiên không kém- Những tưởng sẽ được se duyên kết tóc cùng nàng, ai ngờ... sớm bị ngươi cướp đi. Ta sẽ san bằng Soshi, cướp lại nữ nhi của ta

-Nữ nhi của ngươi?-Yuri cao giọng hỏi- Ngươi có quá tự cao không? Thê tử của ta chưa một lần nhắc đến ngươi, trong mắt nàng vốn dĩ không hề có ngươi.

-Haha...Sooyeon...muội ấy hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy ta. 

Yuri trong lòng nổi nộ khí, chỉ muốn lao vào đánh chết tên nguyên sói kia. Taeyeon thấy tình thế không hay, chỉ vì nữ nhi mà tranh cãi liền lên tiếng

-Lee nguyên sói, lần này ta khuyên ngươi nên đem quân lui về, trả lại hòa bình cho biên ải cũng như bá tánh, tránh sát sinh. Nếu không hậu quả khó lường.

-Haha...đại phò mã ơi là đại phò mã... ngươi vừa thành thân, đã ra sa trường, không sợ bỏ mạng để lại đại công chúa sắc nước hương trời hay sao? Ngươi dựa vào đâu hăm dọa ta...

-Ngươi...

-Không nhiều lời nữa. 3 ngày sau, ta sẽ đem quân chinh phạt, các ngươi chờ đấy. 

.

Tại Ngũ Đài Sơn

5 nàng công chúa đã ở lại Ngũ Đài Sơn mấy hôm nay, ăn chay cầu nguyện, không khí ở đây rất thoải mái, khiến người ta lưu luyến khó lòng muốn rời. Hằng ngày họ theo các ni cô niệm phật, có khi lên núi hái thuốc, từ bỏ thân phận công chúa phụ giúp chùa. Dù vậy nhưng vẫn có quân lính đi theo canh phòng gắt gao, dẫu sao họ cũng là cành vàng lá ngọc của hoàng thượng. Ngũ Đài Sơn nổi tiếng với thắng cảnh hữu tình, nhiều người đến đây không chỉ để cầu an, mà còn để chữa bệnh, bởi ở đây có một vị cô nương được xem là thần y tái thế của bá tánh, thông hiểu y thuật chữa lành nhiều bệnh nan y. Cô nương ấy tên là Park Guyri. Hyoyeon vốn có khiếu với những loại trà trong cung đình, nên cũng ham thích các loại thuốc lạ, hằng ngày theo Guyri học hỏi phụ giúp chữa bệnh. Seohyun lại hay đàm đạo với chủ trì của chùa, đọc những quyển kinh đả thông tư tưởng thế tục, nhưng nàng không ngừng nhớ Kwon Yoona, mỗi đêm nhìn lên trời lại tự hỏi Yoona đang làm gì, sa trường như thế nào. Sooyeon cùng Hyomin vốn phá phách, tinh nghịch, ham vui, nên thấy các vị sư phụ ngày ngày tập võ cũng muốn luyện tập, ngày nào cũng rả rời gân cốt, nhưng rất sảng khoái, sau này sẽ bảo Yuri bày vẻ thêm, có khi vượt mặt chàng cũng nên. Họ tập những quyền cước cơ bản, có hôm thử quyền mém trúng Mi Young đang bê khay trà đi đến. Họ cứ vậy , ban ngày làm những chuyện đơn giản, ban đêm ôm một nỗi nhớ vào lòng cố nhắm mắt. Chỉ mong họ sớm trở về.

.

Tại thành Sowon, không hiểu nguyên cớ làm sao, dân chúng trong thành đều mắc phải một dịch bệnh, cơ thể con người nhợt nhạt hẳn đi,mắt môi thâm tím,  tính đến này đã hơn 3ngày. Và quân Hila đang vây hãm thành ở phía ngoài, cứ thị uy không hề có ý dịnh tiến đánh . Dịch bệnh lây lan sang cả binh sĩ, và Yuri, Taeyeon, Yoona , Soonkyu cũng đã bị lây bệnh. Quân lính xuống sức, nếu không mau tìm kiếm nguyên nhân và chữa lành, có thể nguy hiểm đến tính mạng của bá tanh và quân lính. Nhưng giờ đây, bên ngoài là giặc, bên trong là dịch bệnh, Yuri bối rối không biết phải làm sao. Dịch bệnh kéo hơn 10 ngày đã có vô số người chết, trước khi chết, họ nôn ra trùng, những con trùng trong cơ thể. Lòng dân lòng quân hoang mang cực độ. Yoona nhận thấy có thể đây là mưu kế của địch, không cần tốn một quân tốt cũng có thể san bằng Sowon. Mặc dù cố ra sức trấn an dân chúng nhưng vô dụng. Đã gần nửa tháng nay, mọi người mệt mỏi rã rời, binh lính bỏ mạng không ít. Soonkyu nôn nóng đòi xông ra khi còn sức lực liền bị Taeyeon ngăn cản. Không ai ngờ có thể trúng quỷ kế này. 

Yuri theo thường lệ đi quanh hỏi thăm binh lính, động viện họ cũng như dân chúng. Chàng cũng nhận thấy mình đã không còn một chút sức lực nào cả. 

-Người huynh đệ, ngươi ổn chứ?

-Vâng, tôi ổn.

Yuri gật gù, vỗ vai nam nhân kia, nhưng bất ngờ bị đâm ngay hông, nhanh chân đá tên kia đi, quân lính chạy đến kìm kẹp, Yoona đỡ lấy Yuri, đã hao tổn thể lực vì dịch bệnh, nay còn bị đâm, Yuri nhanh chóng ngất lịm. Yoona căm phẫn nhìn tên dân đen kia chỉ nghe tiếng hắn ta kêu gào

-Quân Hila nói giết được nguyên sói sẽ có thuốc giải độc, Chúng tôi không muốn chết

*khốn kiếp, ta thề phải dẹp tan quân Hila*

Nếu không có thuốc giải, tất cả sẽ chết, Yoona hiểu điều đó. Nhân lúc Yuri còn mê man, may mà vết thương không sâu, nhưng có lẽ độc đã ngấm sâu, Yoona đánh liều bàn với Taeyeon mở con đường máu để mình chạy về kinh thành xin chi viện. Taeyeon phê chuẩn ngay, với tính cách của Yuri tuyệt đối sẽ không để Yoona mạo hiểm, nhưng đã đến đường cùng, không còn cách khác.

-Đệ nhất định phải thành công-Taeyeon ôm lấy Yoona.

-Huynh tin ở đệ

Giao lại cho Soonkyu quán xuyến, trong đêm, Taeyeon đánh xe ngựa ra khỏi thành, đương nhiên chuyện này kinh động quân Hila, đích thân Lee Dong Hae cùng một số quân lính đuổi theo. Taeyeon cười nửa miệng khi thấy Lee Dong Hae phi thân ra trước xe ngựa cản đường mình, liền rút kiếm giao đấu. quân lính bắn cung vào xe ngựa, nhưng tuyệt nhiên xe ngựa trống người, Taeyeon cố tình bỏ chạy, dụ Dong Hae vào bìa rừng, địch vẫn hiếu chiến truy giết không thôi. Taeyeon ra sức đỡ lấy những đường đao chí mạng của Dong Hae, không thể đánh trả. Đến khi có người đến báo Kwon Yoona đã tẩu thoát, hắn mới dừng đao.

-Thì ra ngươi dụ ta

-Quá khen quá khen-Taeyeon nhếch môi

-Để xem các ngươi trụ nổi bao lâu

-Ngươi thắng vậy là vẻ vang ư? Chúng ta không tiểu nhân như ngươi. 

-Rút quân, Kwon taeyeon, ta để xem ngươi chết như thế nào-Lee Dong Hae để lại lời hăm dọa, tức giận rời khỏi, hắn dễ dàng cho taeyeon bởi lẽ hắn không muốn hao tâm, Taeyeon đã trúng độc, sống cũng không bao nhiêu ngày. 

.

Yuri mở mắt tỉnh dậy, cơ thể chàng đau nói, nhìn sang Taeyeon đang ngồi cùng Soonkyu, chàng thì thào gọi

-Đại....ca

-Yuri, đệ tỉnh rồi.

-Đại ca, Yoona đâu?-Taeyeon để Yuri tựa vào người mình

-Yoona...Yoona...đã phá vòng vây xin chi viện rồi-Soonkyu lúng túng đáp

-Tại sao lại để đệ ấy mạo hiểm như vậy? Nếu lỡ có chuyện gì làm sao ăn nói với nhị nương đây?

-Yuri, đệ đừng lo. Ta đã yểm trợ đệ ấy thoát khỏi vòng vây, có lẽ cũng đã đến kinh thành rồi. 

-Đệ....*hợ hợ* -yuri ho dữ dội-...có lẽ đệ không qua khỏi rồi

-Yuri, huynh không được nói bậy, nhất định phải kiên trì, Sooyeon đang chờ huynh mà. Huynh có mệnh hệ gì sao tỷ ấy sống nổi-Soonkyu nắm lấy tay Yuri đau lòng nói. 

-Đại ca, nếu lỡ may đệ không qua khỏi, huynh phải giúp đệ chăm sóc muội ấy-Yuri ngước nhìn Taeyeon

-Được, huynh hứa, giờ đệ phải nghỉ ngơi đã.

.

Yoona chẳng mấy chốc đã gần đến kinh thành, nhưng chàng có cảm giác mình bị mai phục. Ám khí bay thẳng vào chân ngựa khiến nó đau đớn hí lên, chao đảo Yoona nhưng chàng nhanh chân dùng khinh công bay ra khỏi, vừa thoát thân ngựa liền bị những sợi dây thừng nhanh như cắt phóng ra thắt chặt tứ chi, bọn hắn y nhân từ đâu bay đến sát khí lạnh lùng, giương kiếm nhắm thẳng vào chàng. Chàng nhắm mắt nghĩ đời mình đến đây thôi. Nhưng đã có lưỡi kiếm nhanh như cắt chặn lấy đường kiếm sắp gần Yoona. Soojung bay đến nhắm thẳng tên hắc y nhân mà chém, đường kiếm thanh thoát biến hóa khiến hắn ta lúng túng vì sự bất ngờ. Lee thừa tướng hỗ trợ cắt dây giải thoát Yoona, đưa chàng lên lưng ngựa

-ĐI!

Cả ba tẩu thoát thành công, nhanh chóng rời khỏi đó.

Hai người đưa Yoona về phủ thừa tướng đã thấy Sooyoung ra đón. May mà Yoona lanh trí cho bồ câu đưa thư đến Sooyoung nhờ hỗ trợ, không thì đã toi mạng. Yoona cùng mọi người vào lại thấy 5 vị công chúa đã đầy đủ, Seohyun thấy bóng Yoona liền chạy đến ôm chặt khiến Yooan vô cùng bất ngờ vì sự có mặt của họ, nhìn sang Soo Young chỉ nhận được cái lắc đầu. Là Soojung báo cho họ biết, mà có lẽ họ nên được biết tình hình này. 

-Huynh ở đây rồi, muội đừng lo-Yoona vỗ về

-Huynh, huynh có trúng độc không?-Seohyun rời ra nhìn quanh người Yoona

-Có-Yoona gật đầu khiến nàng hốt hoảng

-Seohyun, muội đừng có hấp tấp như vậy. chúng ta phải cứu Yuri và mọi người đó-Sooyeon lôi Seohyun ngồi xuống.

-Yoona, đệ mau ngồi xuống, để Guyri bắt mạch-Giờ Yoona mới để ý là còn một người nữa trong phủ

Guyri gật đầu nhìn Yoona rồi đưa tay bắt mạch, hơi khẽ nhíu mày một chút, hồi sau lại thở dài hỏi han về triệu chứng. Nếu nàng không nhầm thì bọn họ đã trúng trùng độc, 1 loại độc dược ma quái ở vùng Lạc Ma Tây Tạng, loại độc này vô cùng hiểm ác, muốn khống chế không phải dễ. 

-Có thể bào chế thuốc giải không?-Sooyoung gấp gáp hỏi

-Ta cần thời gian. Không thể ngày một ngày hai được-Guyri đáp.

-Được được, cô nương cần gì cứ nói, ta sẽ sai người làm

Sooyeon một hồi sau khi nghe Yoona tường thuật sự tình nước mắt lưng tròng, Yuri đang trong tình trạng nguy kịch, sao tai họa cứ nhắm vào chàng mà đổ xuống, mọi người ai cũng lo lắng vì hiện giờ không ai có thể thoát khỏi trùng độc. 

Yoona mệt mỏi nằm sập xuống giường, chàng không thể về Kwon gia, như vậy sẽ khiến bà nội và mẹ lo lắng. Đôi mắt chùng xuống muốn ngủ, nhưng lại giật mình bởi thứ ấm nóng chạm vào khuôn mặt mình. Mở mắt lại thấy Seohyun đang dùng khăn lau mặt cho chàng.

-Huynh làm gì ngạc nhiên vậy?

-Muội sao lại ở đây?

-Huynh đó, không tắm rửa liền nằm thế này, thật là...-Seohyun vừa trách móc vừa lau

-Huynh thật mệt-Yoona bỉu môi

Lau xong Seohyun thả khăn xuống chậu nước, nằm xuống kế bên Yoona làm chàng bối rối

-Sao muội lại nằm đây?

-Muội muốn ôm huynh ngủ-Seohyun thì thầm, bởi nàng sợ, nàng sợ không có cơ hội bên nhau nữa, nghĩ đến đó nước mắt lại trào ra. Yoona xót xa ôm lấy nàng dỗ dành

-Đừng sợ, huynh sẽ không sao. Ông trời không phụ lòng người

-Yoona, muội sợ, muội sợ lắm...muội sợ mất huynh._Seohyun vỡ òa ôm chặt lấy Yoona

-Huynh...huynh cũng rất sợ không được nhìn thấy muội-Yoona hôn lên đỉnh đầu nàng, giọng cũng lạc đi vì nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net