Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi thiết triều, hoàng thượng vô cùng tức giận, ném tất cả tấu sớ vào mặt các đại thần, không khí vô cùng căng thẳng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở dồn dập của quan lại.

-Vô dụng, một lũ vô dụng. Trẫm lệnh cho tất cả các thái y phải mau bào chế được thuốc giải, nếu  không thì đem cái đầu để trước mặt trẫm. Choi Soo Young!

-Bẩm có thần-Soo Young đứng ra giữa điện

-Trẫm giao chuyện này cho khanh , lập tức đốc thúc chuyện tìm ra thuốc giải để cứu binh sĩ. Khanh được toàn quyền quyết định, ai cản trở chém không tha, rõ chưa

-Thần tuân chỉ. -Soo Young cúi đầu nhận chỉ.

Bãi triều, các vị quan vô cùng lo sợ không giữ được cái mão trên đầu, xì xầm qua lại, Soo Young chỉ nhếch mép khinh bỉ rồi sải bước đi. Chàng cùng Lee thừa tướng trở về phủ, nghe tiếng nháo nhào của mấy nàng công chúa ở vườn hoa mới chạy đến xem. gương mặt chàng sững sờ khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Guyri mặt mày tái nhợt, quầng mắt thâm đen...nàng ta đã trúng độc.

-Guyri, cô nương đang làm gì vậy hả?-Soo Young giữ lấy vai Guyri lay mạnh, sao có thể ngốc nghếch như vậy. Guyri mệt mỏi nhìn Soo Young, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

-Chỉ có cách này, tôi mới có thể kiếm được thuốc giải, phải trải qua các triệu chứng, tôi mới có thể biết được dùng thuốc gì để trị.

-Sao lại nguy hiểm đến vậy, ta tuyệt đối không để ai phải mất mạng cả. Cô nương mau vào phòng nghỉ ngơi, còn các công chúa nữa, sao lại để cô ấy làm vậy-Soo Young nổi nóng nhìn hết thảy

-Soo Young ah, Guyri không hề bàn trước đã tự quyết định, tỷ cũng rất bất ngờ như đệ-Mi Young nhỏ nhẹ trình bày, Soo Young chỉ biết thở dài. 

-Choi đại nhân-Guyri thều thào

-Đừng khách sáo, gọi ta là Soo Young được rồi, cô nương muốn nói gì?

-Mau, mau cho người lên núi kiếm một loại lá có tên là hắc tử.

-Hắc tử? Hắc tử vốn là loại lá có độc, cô nương không đùa chứ?-Hyoyeon hơi ngạc nhiên nhìn Guyri.

-Không, lấy độc trị độc. Hắc tử sẽ khống chế được trùng độc, nhanh lên đi, càng nhiều càng tốt, và thêm 1 số loại ta ghi trong giấy này, chúng ta phải bào chế thuốc , nếu không sẽ không kịp, khi mắc phải, mạng sống chỉ có thể kéo dài 1 tháng mà thôi.

-Được được, ta sẽ sai người đi kiếm, cô nương mau nghỉ ngơi-Soo Young cầm lấy mảnh giấy, huy động lực lượng đi hái thuốc về cho triều đình. Một niềm hy vọng le lói trong lòng mỗi người. Mấy nàng công chúa mừng rỡ nắm lấy tay Guyri mà cảm kích.

Không bao lâu sau, thuốc giải được bào chế, Guyri và Yoona đã thử, tức thì miệng liền oái máu, oái ra cả những con trùng, cảnh tượng trước mặt khiến mọi người vô cùng hoang mang, làm sao mà có thể có loại độc dược này. Khi oái ra được rồi Yoona thấy thể trạng khỏe khoắn lên, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt nữa, Guyri cũng vậy. Soo Young tức tốc báo lại tin cho hoàng thượng, mặc lời can ngăn của các đại thần, tin vào một cô nương vô danh tiểu tốt, Hoàng thượng lệnh cho Choi Soo Young và Lee thừa tướng đem 5 vạn quân chi viện cùng thuốc men ra sa trường. Nhưng đáng nói là tam công chúa cùng nhị công chúa nằng nặc đòi theo. Hyoyeon đi theo để giúp Guyri trong chuyện thuốc men, Sooyeon vì muốn nóng lòng gặp Yuri, lo lắng cho chàng. Hoàng thượng chịu thua hai nàng, liền phái thêm 100 cao thủ đại đi theo tháp tùng. Thừa nước đục thả câu, Seohyun cũng xin đi theo Yoona, với lý do là nàng muốn học hỏi kinh nghiệm điều binh khiển tướng, hoàng thượng nghĩ đã có cao thủ bảo vệ nên đành phê chuẩn

.

Thành Sowon hiện giờ vẫn là một không khí tang tóc khi mà số lượng người chết ngày càng tăng, sức lực binh lính gần như tiêu tan, chỉ cố cầm cự. Yuri ngày càng yếu dần, triệu tập tất cả tướng quân và phó tướng vào phòng. 

-Taeyeon...đệ trao ấn sói lại cho huynh. Huynh phải cố đưa mọi người rời khỏi đây.-Yuri thều thào cầm lấy ấn sói đưa trước mắt Taeyeon

-Không, huynh không nhận, Yuri đệ phải bình phục.-Taeyeon kiên quyết từ chối

-Đệ sợ..không qua khỏi

-Đệ đừng suy nghĩ vậy, đệ mau nằm nghỉ đi. Huynh không cho phép đệ chết, nếu đệ chết, huynh sẽ không đem xác đệ về Kwon gia đâu!

.

Viện binh đã tiến gần đến Sowon, nhưng không thể trực tiếp vào thành vì quân Hila vẫn đang vây hãm thành. Sooyoung và Lee thừa tướng nghĩ mãi không ra làm sao để đưa thuốc giải vào thành. Chợt Seohyun mới đề xuất cao kiến của mình

-Sooyoung, chúng ta có thể nghiền thuốc thành bột, nhờ sức gió thổi về thành, muội nghĩ với số lượng nhiều , binh lính chỉ cần ngửi thấy thôi cũng đã khỏe lại. huống gì Guyri tỉ đã nói hấp thụ bằng đường nào cũng đều có hiệu quả

-Phải phải, sao huynh không nghĩ ra, Seohyun muội thật thông minh. Huynh sẽ đốc thúc quân lính chuẩn bị. Sáng mai đưa thuốc vào thành. Giờ mọi người mau nghỉ ngơi thôi.

Sooyeon một mình đứng trước trại của mình, ngẩng đầu lên trời nhìn trăng đêm nay thật tròn, nó trọn vẹn như tình yêu của nàng và Yuri vậy. Nàng thầm mong Yuri sẽ cầm cự được, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu không nàng sẽ không bao giờ tha thứ , mãi không bao giờ. 

Bất chợt một tấm áo choàng phủ lên người nàng, là Sooyoung, chàng đã đứng nhìn nàng từ lâu lắm rồi. Mỉm cười mà nói

-Sương xuống rồi, tỷ phải giữ sức khỏe, Yuri sẽ bận lòng

-uhm, tỷ thật lo lắng cho huynh ấy

-Yuri phước lớn, mạng lớn, sẽ không sao. Huynh ấy còn phải đoàn viên với tỷ nữa

-Mong là như vậy. Sooyoung, cảm ơn đệ.

-Vì chuyện gì chứ?

-Vì đã giúp tỷ và Yuri đến với nhau. Đệ là ông mai tuyệt hảo-Sooyeon mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn Sooyoung

-Vậy hãy cảm ơn đệ bằng việc giúp đỡ đệ với Hyoyeon

-Tỷ không bán người thân

-Sao bảo là bán, là giúp đỡ người thân mà

-Đệ thật là....-Sooyeon chỉ biết lắc đầu nhìn Sooyoung, nhờ có đệ ấy mà tâm tình nàng cũng thoải mái hơn nhiều

.

Sáng sớm ngày mai, quân lính tập trung trên vách thung lũng hướng về Sowon. Sooyoung đã cho chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, cho người nổi trống lên sau đó ra hiệu đốt lửa gọi gió. Những đám lửa lớn bốc lên khói đen ngùn ngụt cũng là lúc gió nổi lên mạnh mẽ làm cờ hiệu bay phất phới. Sooyoung gật đầu sai quân lính đổ thuốc xuống. Nhưng chàng quên mất một điều làm sao để người trong thành nhận ra được thuốc giải, hoặc tất cả phải ra khỏi nhà để thuốc bám vào. 

Yoona liền cầm 1 khúc sáo thổi vang, sooyoung nhận ra giai điệu quen thuộc này vì đây là bản sáo Yoona tâm đắc, vậy ắt hẳn taeyeon và Yuri cũng sẽ nhận ra. Seohyun thì lại nhìn Yoona ngây ngốc, không ngờ chàng lại biết thổi sáo, lại còn thổi hay như vậy, nhìn Yoona trong bộ quân phục thôi cũng đã đủ thấy lãng tử phong lưu, huống gì trong trang phục ngày thương anh tuấn của chàng. 

.

Taeyeon nghe thấy tiếng sáo liền chạy ra xem sao, Soonkyu và Taeyeon cũng nhận ra được đó là tiếng sáo của Yoona, vậy là đệ ấy đang ở gần đây, nhưng sao lại thổi sáo? Đệ ấy muốn nói điều gì? Chợt Sunny phủi phủi vai áo Taeyeon

-Taeyeon, áo huynh dính gì trắng trắng này

-Yah, Soonkyu đệ cũng dính này-taeyeon phủi phủi người Soonkyu, Soonkyu nhìn quanh những binh lính cạnh mình

-Các người cũng có này....

Soonkyu giữ lấy một ít, đưa lên mũi ngửi, rồi chàng chạy khắp nơi nhìn trên mặt đất, mái nhà, cành cây, nơi nào cũng phủ 1 màu trắng. Đang suy nghĩ thì Jang phó tướng bên cạnh thốt lên

-Tướng quân, mạc tướng tự dưng thấy khỏe hơn rất nhiều. Tướng quân có cảm thấy vậy không?

-Thuốc....thuốc giải-Soonkyu reo lên sung sướng.-Yoona ắt hẳn gọi chúng ta ra để nhận lấy thuốc giải. Rồi chàng lại chạy xung quanh hỏi han

-Người huynh đệ, ngươi thấy thế nào

-Tôi cảm thấy thoải mái lắm, không mệt nữa

-Cụ ah, cụ thấy sao rồi?

-Ta mới ói ra máu, đã khỏe hơn rất nhiều.

-TẤT CẢ, LẤY TẤT CẢ BỘT TRẮNG TRÊN LÁ CÂY PHA THUỐC CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ NHIỄM DỊCH NẶNG UỐNG.-Soonkyu tức tốc ra lệnh. Còn chàng đem một ít về cho Yuri uống. Yuri uống vào tức thì oái ra trùng độc, nghỉ ngơi một lúc lại thấy thần thái ổn hơn. Soonkyu và Taeyeon mừng rỡ, lập tức lên kế hoạch tác chiến, nghỉ ngơi 1 ngày liền xuất binh đánh trả, trả lại cho quân Hila tất cả những mất mát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net