Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au không drop pic , au khẳng định điều này. Hôm au có viết rồi gg chrome lại tự động tắt nên mất sạch, rồi lại đến chuyện S9 nên au không thể tìm lại hứng viết. Cho đến hôm nay, sau khi coi lại Girls go to school au mới lấy lại cảm hứng . Cho au gửi một vài tâm tình ở đây nhé, dù bias Yuri, nhưng Sica vẫn luôn là người mà au đặc biệt quan tâm bởi sự thu hút, bởi chuyện style, Au thích Yuri bởi dáng vẻ mạnh mẽ kiên quyết, nhưng cũng yêu quý Sica bởi dáng vẻ công chúa lúc lạnh lùng, lúc ấm áp, và hẳn là những sự đối đáp thông minh. Hiện nay, ai cũng đau cũng buồn, điều khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là học cách chấp nhận. Chúng ta hãy cùng nhau học nhé, và tiếp nhận nó bằng cách ít tổn thương nhất có thể. Với au, au vẫn luôn ủng hộ SNSD, một ngày yêu, cả đời yêu, dù lắm lúc au không thể hiện rằng au rất yêu thích, chỉ âm thầm đọc tin, chia sẻ với một số bạn bè cùng là fan,  au chỉ buồn là au đã bắt đầu bỏ ổng cho world tour, có thể sẽ đến Thái để xem, nhưng giờ lại xảy ra chuyện không hay, sự trọn vẹn không còn. 9 người đó, thiếu ai cũng không trọn vẹn, dù là main vocal hay hát phụ hay nhảy phụ nhảy chính gì, thì đều không trọn vẹn. Nhưng au lại nghĩ, chẳng ai muốn vậy đâu . Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, chúng ta cũng không ngờ được mà, thì s9 cũng vậy mà thôi. Au sẽ luôn ủng hộ cả 9 người dù họ có chọn con đường nào để bước, ra đi hay ở lại, vì họ đã cống hiến cho chúng ta 7 năm thanh xuân như Sica đã nói “Tuối thanh xuân của chị dành cả cho Soshi rồi” ah không, phải nói từ 10-14 năm kể cả training chứ nhỉ. Như vậy sao có thể nói họ ích kỷ đây? Dù đó là sự nghiệp ca hát họ chọn, nhưng nếu ngay từ đầu họ không bước vào thế giới đó, liệu chúng ta có tìm kiếm được 9 sự hoàn hảo?  Au phải nói thật mà mấy lúc au thất vọng đau buồn chỉ cần nghe nhạc S9 au phấn chấn ngay, làm luận không viết nỗi một chữ trong mấy ngày mà vừa viết vừa nghe nhạc s9 lại viết ra xong chỉ trong 1 đêm.

Không biết các bạn có giống au không, vì 9 người 10 ý, au không biết được, au chỉ hy vọng các bạn đừng gây war, dù sao cũng là chung 1 thuyền, hoặc giờ có nhiều người từ bỏ thì cũng có thể nghĩ là chúng ta đã từng như vậy, từng yêu quý họ, tin tưởng họ. Còn với au, yêu thương vô vàn, không chỉ vì một chuyện gì đó mà từ bỏ, tình yêu của au đối vs s9 là vậy, hoặc đối vs người mình thật sự yêu cũng vậy, vì một khi đã yêu, thì sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về họ, sẵn sang tha thứ, sẵn sang ủng hộ, dẫu kẻ đau có là mình. Ngốc nghếch quá phải không? Nhưng au là vậy đấy :d

Hy vọng cả nhà, không tin lời đồn, không tin báo lá cả, chỉ hãy tin 9 cô gái của chúng ta thôi, nha 

Thôi xin lỗi, không dài dòng nữa. Trả chap nhé 

Kwon Yuri ngồi một mình trong quán rượu, gọi hết bình này đến bình khác, chẳng thèm đụng lấy cây đũa nhắm mồi, chỉ biết núc rượu liên tục. Mượn rượu để giải tỏa những điều khó nói, những chuyện khó tin. Sooyeon của chàng, sẵn sàng liều thân che chở cho kẻ khác, lại đối kháng chàng, nghĩ đến Yuri không tự chủ được mà ném bình rượu xuống sàn vỡ tan, vỡ như tim chàng lúc này vậy. Ai biết được hai người đó sâu đậm cỡ nào, ai thấu được tim chàng nhói cỡ nào. Chàng ghét, ghét đoạn thời gian đó, ghét những kí ức của Sooyeon trước khi gặp chàng, vì chàng, mãi không bao giờ chen chân vào được. Vì chàng đã không thể ở đó, bảo bọc cho Sooyeon khi nàng là một côi nhi, chàng chỉ có thể gặp nàng khi nàng đã hóa thân thành phượng hoàng, vậy cần gì đến chàng , nàng không thiếu những người sẵn sàng chịu quỳ dưới chân nàng xin được yêu thương. Càng nghĩ càng loạn ý, càng nghĩ càng thấy mình quá vô dụng, cứ thế lại tiếp tục uống, cũng chẳng để ý xem có người nào vừa ngồi bên cạnh mình.

-Đệ uống cùng huynh được không?-Là Sooyoung và Soonkyu, họ đã tìm Yuri cả đêm. Biết ngay chàng sẽ đi uống rượu, lúc này mà không uống làm sao chịu cho thấu. Soonkyu thở dài, tự hỏi liệu Hyomin ngoài chàng ra, còn có mối tình thiếu thời nào không, lo sợ mình rồi sẽ như Yuri, ôm thất vọng vào người mà uống như con sâu rượu.

Yuri không đáp, chỉ liếc nhìn rồi lại uống.

-Yah, rượu ngon phải có bạn hiền, huynh ích kỷ vậy sao-Sooyoung quát lên

-Có uống không? Không uống thì đi ngay-Yuri cáu ngắt

Soonkyu cũng gọi rượu ra cùng uống, uống đến khi Yuri say mềm thì vác về phòng.  Yuri không ngừng lẩm bẩm gọi tên Sooyeon, Sooyoung nảy ra ý hay, liền bảo Soonkyu vác về phòng tam công chúa.

*cốc cốc*

Sooyeon đã thay bạch y đi ngủ, vừa tháo trâm cài đã nghe tiếng gõ cữa.

-Sooyeon tỷ, là đệ, Sooyoung đây

-Đợi ta một chút

Sooyeon mở cửa, đập vào mắt nàng là thân hình Yuri rũ rượi đang được Sooyoung và Soonkyu đỡ lấy, nàng nhíu mày một cái rồi nhìn Sooyoung

-Huynh ấy uống quá nhiều, nếu đêm nay ngủ một mình, đệ sợ lỡ có chuyện gì, dù sao cũng chỉ mởi hồi phục sau lần trúng độc.-Sooyoung cười cầu hòa, Soonkyu cũng gật gù.

-Phải đó, có tỷ vẫn hơn

Sooyeon nhìn con người đen thui kia mà lòng thầm oán trách, uống gì đến nỗi này, không biết trọng thân thể gì cả.

-Đưa huynh ấy vào đi-Sooyeon đứng nép sang một bên nhường đường.

Khi Yuri đã yên vị trên giường, hai người kia cũng đã rời khỏi, Sooyeon giặt một chiếc khăn rồi lau mặt cho Yuri, nàng vẫn nghe chàng lẩm bẩm gọi tên mình, trong lòng vui lắm, nhưng lại cảm thấy xót xa, có lẽ lần này đã làm chàng đau lòng mất rồi. Dẫu không muốn nhưng cứu người là quan trọng, dù Donghae có làm gì thì cũng đã có một đoạn nghĩa tình cùng nàng, là nàng bội ước với người ta, quên mất đi lời hứa hẹn, âu cũng là để chuộc lại lỗi lầm. Sao Yuri không chịu hiểu, giờ nàng đã người của chàng, sao chàng có thể thiếu tự tin đến mức sợ nàng ra đi. Mà dẫu có ra đi, chẳng lẽ chàng sẽ không bao giờ níu lại?

-Sooyeon…Soo..yeon-Yuri vẫn mê man

-Yuri, muội ở đây-Sooyeon nắm lấy tay Yuri đang quơ loạn xạ, nếp nhăn giữa trán cũng đã dãn ra, nàng bất chợt cười, Yuri lúc say như đứa trẻ đòi mẹ, mà nàng lại bất đắc dĩ phải làm mẹ để dỗ dành.

Yuri từ từ mở mắt, nhìn thấy Sooyeon bên cạnh, như không tin vào mắt mình, cứ ngỡ mình uống nhiều quá sinh ảo giác. Đưa tay lên má nàng vuốt ve

-Sooyeon, huynh thật sợ, huynh sợ muội sẽ theo Donghae đi mất.

-Đồ đại ngốc, muội yêu huynh, là thê tử của huynh, sao có thể đi chứ-Sooyeon vùi mặt vào lòng bàn tay Yuri trả lời, con người này vẫn mãi như vậy, tự ti vô cùng.

-Huynh đang mơ phải không?

-Huynh không mơ đâu, là muội, công chúa của phò mã kwon Yuri

-Phải, muội là của Kwon Yuri, chỉ là của Kwon Yuri-Nói rồi Yuri đột ngột kéo nàng nằm lên người mình, chậm rãi thưởng thức hương vị ở cánh môi nàng, mà nàng cũng không phản kháng, để chàng dẫn dắt, hé mở 2 cánh môi để chàng luồn lách vào trong. Tay Yuri chạy loạn trên thân thể nàng, từ từ mở giây thắt áo, nhấm nháp cơ thể nàng, rê lưỡi dọc theo cổ để vai, bất ngờ lật người nằm trên nàng, xé nát lớp áo, nóng lòng muốn chiếm hữu, mà Sooyeon cũng thuận theo, xem như đêm nay bù đắp cho những tổn thương chàng phải chịu. Hai người say mê cơn tình ái đến vài lần, Yuri mệt mỏi nằm ngủ trên ngực nàng, mà nàng cũng không sửa đổi tư thế, cứ thế ôm chàng vào lòng mà nhắm mắt. Với Sooyeon, có lẽ mọi chuyện đã qua, nhưng với Yuri, cứ nghĩ rằng mình đã mơ mộng xuân mà thôi.

.

Seohyun vẫn đang làm mặt lạnh vì nàng dụ dỗ mãi là Yoona keo kiệt chẳng thổi cho nàng nghe một đoạn sáo, không phải lúc ở chiến trường, thổi được sao? Sao giờ lại không chịu thổi. Yoona chỉ biết lắc đầu cười trừ, bởi vì chàng đang cố tình chọc tức nàng, vì chàng đang viết một phổ nhạc, sẽ chờ đến chín mùi mà thổi cho nàng nghe bản sáo của chính lòng chàng, lại sẽ dùng nó để cầu thân cùng nàng, dù hai người đã có khổng minh đăng làm thứ định tình.

-Nếu muội mãi cứ giận dỗi, huynh sẽ mặc muội đấy-Yoona cau mày nói

-Vậy huynh mặc muội đi-Seohyun quay lưng lại,  giọng điệu càng lúc càng gắt

-Muội muốn chúng ta như nhị ca và tam tỷ của muội, muội mới vừa lòng phải không?-Yoona bỗng dưng trầm giọng, ảo não vô cùng

-Muội….-Seohyun nghe đến tam tỷ cũng thoáng chùng lòng

-Chuyện họ chưa đủ làm huynh nao lòng hay sao muội còn trẻ con đến vậy, không phải thường ngày muội trưởng thành lắm mà, còn nói chuyện triều chính với hoàng thượng. Hay chỉ có huynh mới thấy khía cạnh này của muội??-Yoona đổi giọng tinh nghịch, làm ngũ công chúa ngượng chín mặt, không phải đã nói trúng tim đen của nàng rồi sao

-Huynh…huynh…….Muội không đôi co với huynh nữa-Seohyun giận dỗi bỏ đi

-Yah! Muội chưa trả lời huynh

-Muội không trả lời đâu

Hai người trẻ tuổi cứ thế mà vui đùa, kẻ chạy người dí. Cứ lo tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại, vì chuyên phía trước đâu ai ngờ được. Con người trên đời này, chữ gì cũng có thể nắm bắt giỏi, riêng chữ “ngờ” vẫn là chuyện nan giải. “Ngờ” lắm lúc đem đến niềm vui bất chợt. lắm lúc gieo rắc nỗi đau khó lường. Dẫu sao thì, cứ sống thật tốt với nhau , cùng nhau đương đầu , rồi sẽ ổn cả thôi mà.

.

Ánh nắng chiếu gay gắt vào mặt làm Yuri cảm thấy chói mắt, lười biếng trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp. Đột nhiên chàng cảm thấy có chuyện gì không đúng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vôi mở mắt, Sooyeon vẫn ôm chàng say giấc, còn dụi dụi vào ngực chàng, hai người không một mảnh vải, không phải đêm qua chàng say quá mà vào đây làm loạn chứ, rõ ràng chỉ là mơ thôi mà, không lý nào lại….

Yuri nhẹ nhàng xuống giường, mặc lại y phục, rồi chuồn đi trước, bởi chàng không biết phải đối mặt với Sooyeon ra sao, trong lòng còn nhiều uẩn khúc, mà hai người lại làm ra cái chuyện phu thê ngay lúc này thiệt không đúng. Vừa khép cửa phòng Sooyeon lại đã gặp Soonkyu và Taeyeon đi đến.

-Yuri, thì ra đệ ngủ ở đây, lúc nãy huynh vào phòng đệ tìm mà không có.

-Ơ…-Yuri hơi bối rối

-Ơ ơ gì, phải cảm ơn đệ và Sooyoung đi, nếu không thì làm sao phu thê các người đầu ấp tay gối đêm qua được-Soonkyu huých lấy vai Yuri

-Yah! Thì ra là hai người gài ta…-Yuri la náo lên

-Gì mà gài chứ, là ra tay giúp đỡ đó, còn không đa tạ ah

-Hai đệ có thôi đi không. Yuri, ngày mốt chúng ta sẽ về kinh thành, hoàng thượng mong tin lắm rồi. Đệ tạm thời cứ nghĩ ngơi, còn lại để huynh và Lee thừa tướng lo liệu được rồi.

Yuri gật đầu, Taeyeon gượm bước đi nhưng lại quay lại

-Cứ thế này, Kwon gia sớm có người nối dõi mất thôi…Hahahaaa-Rồi Taeyeon và Soonkyu cười phá lên, Yuri nóng mặt mà không làm được gì liền bỏ đi một mạch,trong lòng đầy tức tối.

.

-Kwon Yuri chết bầm, Kwon Yuri đáng ghét…Kwon Yuri…

Đó là những lời rủa xả của tam công chúa dành cho phò mã của mình khi lúc nàng thức dậy lại không thấy chàng đâu, nhìn những dấu vết cuồng nhiệt của đêm qua trên thân thể mình, Sooyeon lại thở dài, nàng đã quá nuông chiều tên họ kwon kia rồi. Tắm rửa rồi ra ngoài, đi ngang qua hoa viên, nàng nhìn thấy Yuri và Guyri đang ngồi uống trà, Yuri cười rất sảng khoái bên cạnh Guyri, rồi bất chợt có gì đó bay vào mặt Yuri, Guyri giúp chàng thổi đi, cự ly gần đến nỗi người ngoài nhìn vào ngỡ hai người đang ôm ấp nhau. Sooyeon lửa giận đùng đùng, quay lưng đi, lại trúng ngay Seohyun và Yoona vừa đi đến.

-Tam tỷ, tỷ sao vậy?-Seohyun cất tiếng hỏi, lúc này Yuri và GUyri cũng nhìn sang . Yuri thở dài, hẳn là nàng đã đứng đó nãy giờ rồi.

Sooyeon ủy khuất để mặc nước mắt rơi mà chạy đi, xô cả Seohyun và Yoona. Seohyun tính đuổi theo nhưng Yoona đã giữ tay lại, nhìn qua Yuri

-Huynh còn đứng đó làm gì, nãy đệ thấy tỷ ấy khóc đó. Huynh thật là…

Yuri ngớ người , cười trừ với Guyri rồi chạy theo nàng công chúa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC