Chap 34.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại công đường, cũng giống như hôm qua, hoàng thượng cùng mọi người đều có mặt đầy đủ. Sooyoung cho truyền Kim Jin Hye…

Mãi lúc sau không thấy, mọi người trở nên nôn nóng, rõ rang là tối qua Seohyun đã cho người bảo vệ Jin Hye rồi, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện.

Mama Chang- tổng quản Tây cung từ từ bước vào công đường, hành đồng khẩn trương, ánh mắt run rẩy nhìn Seohyun, quỳ sụp xuống mà thưa:

-bẩm công chúa… cung nữ Jin Hye…

-Jin hye làm sao?-Seohyun nhíu mày

-Jin Hye đã đã chết rồi…-Mama rưng rưng nước mắt, dù gì cũng là cung nữ cho bà cai quản, không có tình cũng có nghĩa, từng ấy năm nhìn Jin Hye trong cung, cung nữ này sống được lòng nhiều người, được ngũ công chúa tin dùng, nghe tin quả thật đau lòng.

-Tại sao lại như vậy?-Hoàng thượng cũng mở to mắt, cố tiêu hoá những lời nói của mama.

-Sáng nay, nô tì cùng các thị vệ đến đưa Jin Hye đến công đường, mở cửa phòng….đã thấy….đã thấy Jin Hye tắt thở, miệng oái máu….chết không nhắm mắt-Mama khóc than nhớ lại sự tình. Yoona vẫn điềm tĩnh, ánh mắt liền nhìn sự hả hê của Younghwa, hắn quả thật đã ra tay.

-Không chừng, có người không mua chuộc được cung nữ, nên đã thủ tiêu, để sự thật mãi là dấu chấm hỏi-Younghwa ngạo nghễ nhìn Sooyoung mà nói.

-Nếu thật sự có chuyện này, trẫm quyết không nương tay. Nhân tính ở đâu rồi?-Hoàng thượng tức giận, ngay dưới chân thiên tử mà lại xảy ra những chuyện tày đình, coi thường nhân mạng như thé này, thật là loạn cả rồi –Choi thái sư!

-Có thần!

-Trẫm lệnh cho khanh phải điều tra rõ chuyện này, Yuri, Taeyeon!

-Có nhi thần!

-Hai con phải trợ giúp Sooyoung, trẫm quyết không tha. Còn Yoona!

-Có thần!

-Trẫm hy vọng không phải là ngươi, nếu không, Kwon gia khó thoát tội .

-Thần xin nhớ lời hoàng thượng răn đe.

-Hồi cung!!

.

Tây cung.

-Thật là nhân chứng duy nhất đã không còn, Yoona phải làm sao?-Hyomin lo lắng

-Không phải Yoona không dùng kiếm tay phải sao? Như vậy có thể thoát rồi-Hyoyeon nói

-Younghwa nói rằng có thể trong lúc hỗn loạn, đã không nhìn rõ là tay trái hay phải-Sooyoung đáp.

-Sooyoung, đệ có kế sách gì không?-Yuri sốt ruột hỏi.

-Chuyện đã như vậy, phải theo số trời mà thôi-Sooyoung lắc đầu nói.

.

Ba ngày sau, vụ án không có gì tiến triển, Tami gửi thư đòi công bằng cho thái tử, khiến hoàng thượng và các đại thần lao đao. Nhiều người cho rằng hoàng thượng quá thiên vị nhà họ Kwon, dân chúng kháo nhau quan lại không anh minh, bao che cho nhau, hãm hại thái tử nước láng giềng. Trong lúc đó, Sooyoung đã nhắm mắt xuôi tay, đòi xử tử Yoona để yên lòng dân. Yuri và Taeyeon trong buổi thiết triều, vô cùng bàng hoàng, chết trân nhìn Sooyoung vừa mở lời. Hận mình không thể lao đến đánh chết Sooyoung, Yuri ấm ức vì không bảo vệ được tam đệ, hoàng thượng chuẩn tấu. Yuri và Taeyeon không dám về Kwon gia nhìn mặt Kwon lão phu nhân và Kwon phu nhân.

Seohyun ngất xỉu ngay lập tức khi hay hung tin, còn từ mặt Choi Sooyoung, không nhìn mặt nhị công chúa, khiến Sooyeon và Miyoung vô cùng lo lắng.

Cáo thị được dán khắp nơi, 2 ngày sau, sẽ xử tử Yoona, xét thấy Kwon Yoona có công, hoàng thượng ban thuốc độc tự xử, không trảm đầu thị chúng. Cả nhà Kwon gia chìm trong đau thương, Kwon phu nhân đau lòng hay tin con, giam mình trong phòng,nước mắt xót xa chảy xuống, cắt từng khúc ruột. Kwon lão phu nhân lại càng hoảng loạn, đòi vào cầu xin hoàng thượng nhưng bị Taeyeon cản lại. Hoàng thượng đã lệnh không gặp mặt các vị công chúa và phò mã, vì biết thế nào cũng vì giao tình mà làm loạn hoàng cung.

Một ngày trước ngày xử tử, thái giám và cung nữ cuống cuồng vì Seohyun công chúa, đang quỳ trước điện Dưỡng Tâm của hoàng thượng, xin người tha cho Kwon Yoona. Người ta đặt một dấu chẩm hỏi cho tình chủ tớ này, vì nô tài mà công chúa hạ mình cầu xin, cãi lệnh vua cha. Quỳ được 1 canh giờ, mặt trời lên đỉnh, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt sân nóng rang như lửa, Seohyun mồ hôi chảy như máu, vẫn kiên trì quỳ đó.

-Nó vẫn chưa chịu về sao? –hoàng thượng hỏi thái giám.

-Vẫn chưa, công chúa vẫn còn quỳ.

-Mau đi gọi Hyoyeon, Hyomin đến lôi nó về đi. Chẳng còn thể thống gì nữa.

Bốn công chúa cùng đến điện Dưỡng Tâm, nhìn thấy ngũ muội như muốn ngất đi những vẫn một mực bất chấp. Miyoung đau lòng, quỳ xuống bên cạnh ôm lấy Seohyun vào lòng, ở Kwon gia nhìn thấy Taeyeon như xác không hồn, tìm rượu giải sầu, vào cùng thấy ngũ muội như vậy, nàng bật khóc. Lấy khăn tay lau mồ hôi cho Seohyun, Miyoung nghẹn ngào nói:

-Muội muốn quỳ, tỷ sẽ quỳ cùng muội, quỳ thay cả phần của Taeyeon, vì huynh ấy và Yuri đã bị cấm túc  rồi. Muội muội ngốc nghếch, ai bảo mẫu hậu lại sinh ra hai tỷ muội chúng ta, lại mắc nợ nhà họ Kwon, Yoona chết đi, tỷ cũng rất đau lòng,muội muốn làm gì, tỷ sẽ làm cùng muội, mặc kệ phụ hoàng xử tội, mặc kệ lời đàm tiếu. Tỷ sẽ không để muội chịu khổ một mình. –Nói rồi Miyoung quỳ ngay cạnh Seohyun, ba nàng công chúa còn lại cũng ươn ướt khoé mắt, khuỵ gối quỳ ngay sau Seohyun và Miyoung.

-Tỷ muội chúng ta đồng lòng mà, sao lại bỏ quên 3 người chúng ta cơ chứ-Hyomin hờn trách Seohuyn nhìn các tỷ tỷ, khẽ mỉm cười nhẹ, rồi lại quay mặt hướng về nơi hoàng thượng đang ngự.

Yuri và Taeyeon ở ngoài cung nghe năm nàng công chúa làm loạn, vô cùng lo sợ, nhưng nghĩ hổ dữ cũng sẽ chẳng ăn thịt con, lần này để các nàng phải chịu khổ nhiều rồi.

Sooyoung lại ngồi cùng Soonkyu trong quán rượu, khuôn mặt trầm tư không nói gì.

-Huynh nghĩ huynh làm đúng chứ?-Soonkyu nhấp chén rượu hỏi

-Ta có định liệu.

-Hyoyeon tỷ cũng đã giận huynh rồi

-Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai. Đệ tin ta chứ?

-Nếu không tin huynh, đệ đâu có ngồi đây, Yuri và Taeyeon đã quá mất bình tĩnh rồi.

-Không trách họ được. Ta cũng bất đắc dĩ lắm mới làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net