Chap 34.2 Happy Birthday Yuri <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Choang*

Hoàng thượng tức giận quơ tay hất đổ chén trà trên bàn, không còn phép tắc gì nữa, năm nàng công chúa rất mực yêu thương của người đang làm loạn ngoài sân, không còn xem uy nghiêm thiên tử là gì.

-Phản rồi, phản cả rồi-Hoàng thượng quát lên làm chúng nô tài co rúm trước cơn giận của người

-Hoàng thượng, hoàng thượng-Hoàng hậu và Lee Quý Phi cũng vừa đến cửa Dưỡng Tâm điện.

-Hoàng hậu đến đây vì 5 nha đầu đó, thì về đi.-Hoàng thượng xua tay, nhìn qua Lee quý phi-Còn nàng, nàng đến đây làm gì?

-Thần thiếp đến cốt yêu can ngăn 5 vị công chúa, nhưng xem ra lời thần thiếp không có giá trị-Hoàng hậu và Lee Quý phi nãy giờ ở ngoài sân nhìn 5 vị công chúa mỹ miều, mong manh dễ vỡ cố kiên trì quỳ trước điện. Hoàng hậu ra sức khuyên can nhưng vô dụng, trong lòng Lee Quý Phi đang toan tính điều gì, không ai biết được. Chỉ biết nếu Kwon Yoona chết đi, Soonkyu sẽ loại được một đối thủ. Hoàng thượng trọng dụng Seohyun như vậy, để nàng ta tham gia triều chính, cũng có thể phò mã tương lai của nàng sẽ làm vua.

-Hoàng thượng, 5 nha đầu đã chịu hết nổi rồi, hoàng thượng xin hãy nghe chúng nó nói một lần-Hoàng hậu khẩn thiết cầu xin

-HOÀNG THƯỢNG,HOÀNG THƯỢNG~~~ Một tên thái giám hốt hoảng chạy vào

-CHuyện gì?

-Bẩm hoàng thượng, tam,..tam công chúa ngất xỉu rồi ah!!

-Mau truyền thái y. Mau, mau đưa Sooyeon vào đây!-Hoàng thượng nhanh chân ra cửa, nét mặt tuy còn giận dữ nhưng cũng không kém phần lo lắng khẩn trương đến bên bốn tỷ muội đang xúm lại bên Sooyeon. Người khuỵ xuống, đưa tay bế Sooyeon vào điện, không quên quay lại trừng mắt nhìn Seohyun.

-Con xem, con vừa lòng chưa? Mau đứng dậy vào trong rồi nói gì thì nói.

Bốn vị công chúa lủi thủi đứng dậy dưới sự giúp đỡ của các cung nữ, Seohyun dường như đã kiệt quệ lắm rồi.

Hoàng thượng và hoàng hậu lo lắng nhìn thái y đang bắt mạch cho Sooyeon, còn mấy tỷ muội của nàng cũng ngồi cạnh đó. Seohyun cảm thấy rất có lỗi khi đã lôi Sooyeon vào cuộc, chịu khổ như thế này.

-Tình hình của công chúa sao rồi?-Hoàng thượng hỏi, thái y quỳ sụp dưới chân người mà thưa

-Cung hỷ hoàng thượng, công chúa đã có tin vui. Chỉ là do quá đuối sức mà ngất đi, sau này cần tịnh dưỡng nhiều

-Sao? Sooyeon mang thai?-Hoàng thượng đứng hẳn lên, không khỏi vui mừng, hoàng hậu hay tin cũng mỉm cười hạnh phúc.

-Đúng vậy thưa hoàng thượng, thai nhi đã được 2 tuần.

-Mau truyền Yuri vào cung!!!!

-Còn các con, thoả lòng các con chưa?-Hoàng thượng lại nghiêm giọng

-Phụ hoàng~~-Hyomin vừa lên tiếng đã bị người trừng mắt im bặt

-Phụ hoàng, nhi thần muốn tâu chuyện riêng-Seohyun nói

-Còn riêng với tư. được, theo trẫm! Mọi người ở lại lo cho Sooyeon.

.

Khi cánh cửa vừa khép lại, hoàng thượng liền nắm tay bảo Seohyun ngồi xuống, vén quần lên, nhìn hai chân nàng bầm tím, Seohyun như vậy, chắc bốn nàng kia cũng không nhẹ. Seohyun vẫn im lặng nhìn từng cử chỉ của hoàng thượng. Người nhẹ nhàng chạm vào

-Có đau không?

-Đau...nhưng tim con đau hơn-Seohyun khẽ trả lời

-Seohyun, trẫm biết con có ý với Yoona. Nhưng chuyện này... không thể vãn hồi. -Hoàng thượng đứng dậy lắc đầu

-Phụ hoàng... nhi thần không cầu xin người tha cho Yoona. Nhi thần chỉ khẩn cầu người, cho con và Yoona được ở bên nhau lần cuối cùng trước khi.....-Nói đến đây Seohyun lại nghẹn giọng, lòng đau nhói không thốt nên lời

-Con về cung nghỉ ngơi đi. Trẫm sẽ sai thái y mang thuốc cho con. Sau này, không cho phép con xử sự cảm tính như vậy.

Hoàng thượng nói rồi quay mặt bước đi, để Seohyun ngồi lại lệ chảy hai hàng.

*Yoona ah, muội và huynh khi sống không thể thành một đôi uyên ương, vậy muội nguyện cùng huynh xuống cửu tuyền, muội sẽ không để huynh phải một mình"

.

Yuri khi được báo tin công chúa ngất xỉu, vô cùng lo lắng, ba chân bốn cẳng chạy vào Dưỡng tâm điện của hoàng thượng. Vừa lúc hoàng hậu đi ra khép cửa, người nhìn Yuri mỉm cười

-Yuri , ta chúc mừng con.

-Mẫu hậu, con không hiểu, Sooyeon có sao không?

-Con sắp được làm cha rồi

-Thât,,...thật...không??-Yuri lắp bắp

-Thật, con mau vào trong. Sooyeon vửa tỉnh dậy, ta phải  hồi cung.

-Cung tiễn mẫu hậu

Nói rồi Yuri lao nhanh vào phòng, nhìn thấy Sooyeon nhợt nhạt nửa nằm nửa ngồi tựa vào góc giường, Miyoung đang bón cháo cho nàng, thấy Yuri đi vào, Sooyeon khẽ mỉm cười nhe, nàng vẫn còn rất bàng hoàng khi hay tin mình mang thai, nàng muốn gặp Yuri, thật may, Yuri đã đến rồi. Khuôn mặt chàng lấm tấm mồ hôi, chắc đã  hối hả chạy thật nhanh vào cung. Miyoung cũng dừng tay, đứng dậy đi ra ngoài.

-Nhờ đệ chăm sóc tam muội-Giờ nàng phải về Kwon gia báo tin, chuyện dữ vừa mới đây, nay tin vui lại đến, không biết nên ưu sầu hay hân hoan.

-Yuri ah~~-Sooyeon dang tay đón chờ phò mã của mình, bản mặt vẫn còn ngố tàu, hẳn là đã biết chuyên. Yuri ôm chằm Sooyeon vào lòng, nhẹ hôn lên đỉnh đầu nàng

-Có thật không? Huynh sắp làm cha có phải không?-

-Phải. Là tiểu tử của huynh đó. -Sooyeon chôn vùi mặt mình vào lồng ngực Yuri, hạnh phúc lan toả.

-Sooyeon, cảm ơn muội, cảm ơn muội đã mang đến cho huynh hạnh phúc này.

Nghĩ đến niềm vui được làm cha mẹ, nghĩ đến kwon gia, chợt Sooyeon cứng đờ, không biết mở miệng sao.

-muội sao vậy?

-Yuri...Yoona.....

-Muội đang mang thai, đừng nghĩ chuyện đó nữa. Sống chết âu cũng do ông trời. Ta tin tam đệ.

-uhm. Muội muốn ngủ, huynh dỗ muội.-Sooyeon thừa dịp làm nũng, cũng là muốn xoa dịu nỗi đau của Yuri

-Huynh sẽ dỗ con của huynh-Yuri đưa tay xoa lấy bụng Sooyeon.

-Đáng ghét, huynh chỉ biết tiểu tử của huynh thôi sao?

-Không phải muội cũng có phần sao? mình huynh sao có được?

-Đáng ghét, nham nhở, vô sỉ...-Cứ mỗi từ lại đánh vào ngực Yuri một cái, tiếng cười khoả lấp gian phòng, đêm nay, hãy để mọi thứ thật tự nhiên. Mất mát, nước mắt, khổ đau, rồi cùng sẽ qua. Chỉ đêm nay thôi, hãy để nụ cười xoá tan những u ám ngày qua. Bình yên một giấc để rồi tỉnh dậy, mạnh mẽ đối mặt.

.

Tại tây cung, tẩm phòng tứ công chúa.

Cung nữ đứng ngoài, năn nỉ ỉ ôi công chúa dùng chút cơm, nhưng đều bị người khước từ. Seohyun nằm ủ rủ trên giường, lại nghe tiếng gõ cửa.

*cốc cốc*

-Các ngươi lui cả đi

*cốc cốc*

*Cái đám nô tỳ lì lợm này Aisshhh*

*Cốc cốc*

-Ta đã bảo ta không........

Seohyun đơ người khi cánh cửa được mở ra, nàng còn nghĩ cung nữ nào dám to gan, nhưng trước mặt nàng không phải là cung nữ, mà là 1 thái giám, ah không phải một thái giám, chỉ là người mang y phục của một thái giám. Người đó mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười này, chỉ dành riêng cho nàng, của riêng nàng. Seohyun đứng hẳn dậy, chạy đến, lôi người đó vào phòng, hai tay người ta tự động khép cánh cửa bên ngoài lại, môi kề môi, vòng tay nàng ôm trọn cổ đối phương, hơi thở gấp gáp, hơi ấm này, tất cả những gì thuộc về con người này, có chết nàng cũng không thôi nhớ nhung. Kwon Yoona-nam thần của ngũ công chúa Soshi, người đánh cắp mất trái tim nàng, đã và đang hiện diện ở đây, bên nàng, rất gần. 

P/s: đáng ra là không có chap, nhưng cũng đua đòi viết để mừng sinh nhật hoàng thượng =)) mọi người đọc đỡ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net