Chap 37.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CẤP BÁO!!CẤP BÁO!

Tên thuộc hạ chạy bán sống bán chết vào la oái khiến Thái tử Young Hwa đang uống một ngụm trà cũng phải phun ra vì giật mình. Đưa đôi mắt giận giữ nhìn tên kia, thái tử quát lên

-Có chuyện gì? Ngươi làm gì hấp tấp vậy hả??

-Thái tử, có chuyện rồi. Kwon Taeyeon đã hành thích hoàng thượng. Hiện đang bị giam giữ tại đại lao.

-Ngươi nói gì?-Young Hwa túm cổ hắn ta lại gặn hỏi, ánh mắt không khỏi vui mừng

-Thái tử, hoàng thượng hiện đang trọng thương. Trời giúp thái tử rồi.

-Hahaa, Soshi đến ngày tàn rồi, mau đưa thư báo cho Lee Dong Hae biết. Hắn đã có thể tiến quân. Ta chờ hắn ở kinh thành.

.

Triều đình Soshi một ngày không vua như rắn mất đầu, thái sư lẫn thừa tướng đều không thể lo xuể, quân dân trên dưới không đồng lòng, quân của Lee Dong Hae sau một tháng đã đè bẹp quân Soshi, nay mai sẽ tiến vào kinh thành. Đó là tất cả những gì Young Hwa được tình báo, hắn không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, tiêu diệt Kwon Yoona, vu oan Kwon Yuri, để Kwon Taeyeon tự chui đầu vào rọ vì không giữ nổi điểm tĩnh. Theo thư của Hila gửi đến, tối mai Lee Dong Hae sẽ đến kinh thành, Young Hwa có thể dựa vào binh lực của Jang In Suk, buộc triều đình Soshi mở cổng thành mà không tốn một quân một tốt.

.

Một tháng nay, đêm nào Sooyeon cũng mơ màng tưởng như được Yuri ôm trọn vào lòng, vỗ về nàng mỗi đêm, nhưng sáng ra lại không thấy người đầu, giấc mơ cứ đi lặp đi lặp lại, nàng yêu Yuri đến sinh ảo giác rồi, cứ ngỡ người ở đây. Theo Sooyeon được biết, vì Yuri là phò mã, phạm trọng tội nên đã bị phụ hoàng đầy ra biên ải. Lòng nàng đau như ai thắt lại, muốn mở lời trách cứ phụ hoàng, muốn tìm đến cái chết để theo Yuri đến cùng chỉ nhận được một câu nói của cha mình :”Sooyeon, bỉ cực đến hồi thái lai, con phải tin trẫm, con còn ngoại tôn của trẫm, nhất định phải kiên cường”. Phụ hoàng bảo nàng kiên cường, nàng phải kiên cường thế nào? Trong cung gần đây cứ náo loạn cả lên, phụ hoàng bị Taeyeon hành thích, đại tỷ bị giam lỏng tại Lạc Nguyệt cung của hoàng hậu. Ngũ muội bỏ kinh thành mà đi, chỉ còn nhị tỷ và tứ muội ngày ngày ở cạnh chăm sóc nàng, nét mặt của họ cũng không giấu nỗi sự ưu tư. Vậy còn Kwon gia? Còn bà nội và nhị nương, họ thế nào? Kwon gia có bị xử tội không? Trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an vô hạn. Vừa định xuống giường ra ngoài liền gặp Sooyoung bước vào.

-Sooyeon, tỷ đi đâu?

-Không liên quan đến ngươi. Tránh ra-Sooyeon đương nhiên rất giận Choi Sooyoung, người đẩy mọi chuyện đến kết cục thế này

-Tỷ không được ra ngoài-Sooyoung giữ tay Sooyeon lại.

-Choi Sooyoung, ngươi đêm hôm tiến vào tẩm phòng của ta, ngươi ngày càng to gan.

-Ta…ta…-Sooyoung ấp úng nói không nên lời

Sooyeon nhận ra được sự khác thường trong đôi mắt của người đối diện, ánh mắt cứ nhìn quanh như tìm kiếm chi viện. Nàng không hiểu Sooyoung có lý do gì để đến đây lúc này, thăm hỏi chắc không phải, canh chừng? Cũng không, nàng một tháng nay đã rất chịu đựng sự sắp đặt của phụ hoàng.

Sooyoung như chết lặng đi khi nhìn thấy thân thể Sooyeon ngã xuống, chàng nhanh tay đỡ lấy thân nàng, dìu nàng đến giường, miệng không ngừng lầm bầm *Kwon Yuri, chết tiệt*. Sooyoung vừa đắp chăn cho Sooyeon xong quay trở ra đã thấy thân hình đen đuốc kia hấp tấp chạy vào

-Mau truyền thái y đi

-Huynh còn nói, không phải huynh bắt đệ vào thám thính xem công chúa ngủ chưa, liệu tỷ ấy có kích động đến vậy không? Tỷ ấy vẫn tin là đệ hại chết huynh mà-Sooyoung nhăn mặt càu nhàu.

-Ta xin lỗi. Đệ mau đi đi.

Cứ mỗi đêm, đợi Sooyeon ngủ say, Yuri lại lẻn vào thăm nàng, đến trời gần sáng lại đi. Vì đại nghiệp của Soshi, đành để nàng chịu thiệt thòi vậy. Yuri vén lọn tóc lòa xòa trước mặt nàng, khẽ hôn lên vầng tráng bướng bỉnh ấy, rồi khẽ thì thầm

-Sooyeon, huynh  xin lỗi

-Huynh nghĩ nói vậy là xong sao?

Một lời đáp lại khiến Yuri hoảng hốt, người dưới thân mình đã mở mắt tự lúc nào, nhìn mình với ánh mắt giận giữ xen lẫn đau thương. Nước mắt chực trào trên khuôn mặt kiêu hãnh kia. Yuri không nói nên lời, tay để trên người nàng liền bị đẩy ra.

-Huynh lừa dối muội?

-…

-Kwon Yuri, huynh hùa với những người khác ăn hiếp muội?-Sooyeon cao giọng, câu chữ phát ra pha lẫn sự vui mừng vì Yuri thật sự còn ở đây, lẫn cả sự ủy khuất bởi nỗi đau buồn nàng chịu bấy lâu như một trò đùa.

-Huynh…

-Muội ghét huynh, muội ghét huynh

Mỗi lần ghét là một cái đánh thật mạnh vào ngực Yuri. Yuri để yên cho Sooyeon trút giận, miễn nàng cảm thấy thoải mái là được. Đánh một hồi lại níu lấy cổ áo chàng khóc nức nở.

-Sooyeon, huynh xin lỗi. Là bất đắc dĩ. Muội phải hiểu cho huynh

Yuri vỗ về, tay vỗ nhẹ lung nàng, giọng nói trầm ấm yêu thương cũng đủ khiến Sooyeon nguôi giận. Mà nàng lại đang vui mừng nhiều hơn.

-Vậy huynh có hiểu cho muội không? Muội đang mang con của chúng ta, vậy mà huynh lại để muội một mình, chịu đựng mọi thứ, lỡ như…lỡ như muội nghĩ quẩn, tự vẫn thì sao ?

-Huynh luôn đến thăm muội mà. Đây là ý của phụ hoàng.

-Phụ hoàng? Muội sẽ tìm người nói lý lẽ-Sooyeon hếch mũi một cái, cũng đã thôi khóc lóc-Nhưng mà nhắc đến phụ hoàng, nàng chợt nhớ ra người bị Taeyeon hành thích, chuyện này rung động cả triều đình. Taeyeon hiện đang ở đại lao, đại tỷ vẫn ở Kwon gia, mấy ngày nay không ai được gặp hoàng thượng lẫn Taeyeon, cả Mi Young cũng bị quản thúc. Ngày càng rối ren, nàng thật không hiểu được chuyện gì cả. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, chàng nhẹ nhàng ôm xiết vào lòng trấn an.

-Rồi sẽ có câu trả lời cho muội. Hiện giờ chưa nói gì được. huynh sẽ lại đến mỗi đêm, muội phải tịnh dưỡng thật tốt, huynh không muổn con của huynh có mệnh hệ gì đâu.

-Huynh chỉ lo cho tiểu tử của huynh thôi phải không-Nàng bặm môi nói

-Huynh lo cho cả mẫu thân của nó nữa-Yuri cuối xuống hôn vầng tráng bướng bỉnh của nàng, hôn nhẹ lên mi mắt đã ướt. Rồi chạm môi nàng, nụ hôn ngọt ngào khiến Sooyeon lạc lối, đã bao lâu nàng không được chàng nâng niu như thế này, khoảng thời gian vừa qua thật như địa ngục trần gian. Như trả thù chuyện mình bị lừa dối, nàng khẽ cắn môi chàng, ghì chặt răng, mà Yuri cũng để mặc cho nàng làm càng, tự mình buông ra, nàng thì thầm

-Ngu ngốc

Yuri chẳng đáp, nở nụ cười hiền, lại yêu thương hôn lấy nàng, đỡ nàng nằm xuống, bản thân cũng tự tuột giày nằm lên giường, bàn tay chạy loạn trên thân thể nàng, nụ hôn ngày càng ướt át, càng quét, mang theo sự yêu thương lẫn khao khát bấy lâu. Sooyeon cũng chẳng phản bác, nàng nhớ thân thể chàng, nhớ hơi thở chàng, nhớ sự dũng mãnh của chàng khi chiếm đoạt nàng. Khi cả hai chìm vào hương tình ái, khi cả hai người đã chẳng còn sự che chắn nào, Yuri đê mê mút mát đôi gò bồng của Sooyeon, “ăn chay” đã bao lâu nay, nên lần này chàng có hơi mạnh bạo, khiến thân thể Sooyeon mang không ít dấu vết. Đến khi chiếc lưỡi lắt léo kéo 1 đường dài từ đôi gò bồng đến cửa mình nàng, Sooyeon bật dậy như cảnh tỉnh, trong khi Yuri vẫn tham lam liếm láp hương vị nàng. Đưa tay giữ đầu Yuri lại, hành động này có phần làm Yuri trôi tụt cảm xúc. Nhăn mặt nhìn  nàng như muốn hỏi

-Yuri, không được, muội đang mang thai.

Mãi chìm đắm mà quên mất tiểu tử của mình, Yuri cũng như sực tỉnh lại, trách mình sao qua vô ý. Nhưng cũng không thể giấu nỗi sự khó chịu bởi cơn dục vọng đang cháy bừng. Chồm đến hôn thê tử mình thật sâu như muốn quên đi cái nóng nảy đó, Sooyeon sao lại không hiểu được Yuri đang như thế nào. Nàng lật thân mình, để Yuri ở phía dưới. Đôi môi hững hờ trên môi chàng, thì thầm câu dẫn

-Muội không được, nhưng huynh lại được.

Trao cho Yuri một nụ hôn rồi dần dần lại hôn xuống hõm cổ chàng, khiến Yuri chưa kịp hiểu gì, hai tay đặt trên hông nàng, cảm giác khoan khoái mỗi khi nàng hôn lên từng thớ thịt lại ngứa ngáy khó chịu.

-Muội…

Chưa kịp nói hết câu, Sooyeon đã tiến xuống phía dưới...

=)) tới đây thôi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net