Chap 39.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thái tử, thái tử!!!!-Tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo

-Tình hình sao rồi?-Yownghwa đang ngồi uống rượu, tay phải một nữ nhân, tay trái một nữ nhân, nét mặt thỏa mãn cười cợt

-Dự là tối nay sẽ tiến vào kinh thành,quân Soshi thất thủ, dân chúng hiện đang chạy loạn để tránh giặc, quan triều đình vô dụng cũng bỏ chạy.

-Tên thừa tướng vô dụng kia đâu? Cả choi Sooyoung

-Đã bị Jang In Suk khống chế rồi thưa thái tử. quân của Hila chẳng mấy chốc làm chủ nơi này.Choi Sooyoung đã đưa nhà họ kwon cao chạy xa bay thưa thái tử.

-Haha, cuối cùng cũng bại trong tay ta. Mau truyền lệnh của ta, tìm kiếm công chúa Seohyun, bằng mọi giá phải tìm được nàng ấy, rõ chưa.

-Thuộc hạ tuân lệnh.

-Lui đi, càc nàng cũng lui cả đi-Younghwa xua tay khiến mấy mỹ nữ trề môi mất hứng. Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười đắc thắng, ánh mắt ánh lên niềm tự hào bản thân không dứt.

.

Soshi như rắn mất đầu, quân của Lee Dong Hae dễ dàng tiến vào kinh thành không hề hao tổn binh lực, nhắm đến hoàng cung mà tiến thẳng

-Lục soát khắp kinh thành, tìm cho được hoàng thất, không được làm hại người dân vô tội, rõ chưa!

-Tuân lệnh!

-Nguyên sói, thái tử Tami đã chờ ở cổng hoàng cung

-Ta biết rồi

Ngay khi đại quân tiến vào hoàng cung, Younghwa mừng rỡ nghênh đón, Dong hae xuống ngựa, ánh mắt lướt một đường nhìn tên thái tử mưu mô kia, khẽ cười lên tiếng chào

-Hẳn là thái tử của Tami, tuổi trẻ tài cao

-Nguyên sói quá khen. Là đôi bên cùng có lợi. Hiện nay hoàng cung chỉ còn một đội cấm vệ quân do Lee Soon Kyu dẫn đầu, thề sống chết bảo vệ hoàng thành, chắc không khó để tiêu diệt.

-Ta cũng mong như vậy.

Hai người lên ngựa tiến vào hoàng cung, giữa sân đình rộng lớn, hơn 200 thị vệ tinh nhuệ đã đứng sẵn dàn hàng, dũng khí ngời ngời, quyết tử bảo vệ hoàng thất. 

-Lee Soon Kyu, ngươi nên đầu hàng đi. Ngươi nghĩ một tóp lỉnh nhỏ nhoi này có thể chống lại cả một đại quân ư-Younghwa nói to

-Thì ra là ngươi, tên thái tử khốn kiếp, ngươi có mưu đồ từ trước. 

-Thâu tóm Soshi là ước nguyện của phụ hoàng ta, may nhờ Hila hỗ trợ, ta nay đã đại cáo thành công. Hahaa.

Tiếng cười vang vọng cả hoàng cung, thỏa chí tự mãn của Young Hwa nhưng chợt có một giọng nói băng lãnh cất lên khiến Young Hwa mở to mắt mà nhìn

-Vậy sao?

Cấm vệ quân tự động tách ra, nhường lối cho người vừa lên tiếng

-Kwon...kwon...Yoona....?-Younghwa hơi kinh hãi

-Không nhận ra ta sao?

-Sao ngưoi có thể??

-Ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao? Kế hèn mọn. -Yoona nói liền rút kiếm lao nhanh lên Young Hwa khiến hắn không kịp trở tay, ngã từ ngựa xuồng sân đình. 

-Khốn kiếp. Dong Hae, ngươi còn không mau giúp ta giết hắn

Dong hae vẫn điềm nhiên, ung dung ngồi trên lưng ngựa coi kịch hay.

-Chẳng lẽ thái tử không đấu lại kwon Yoona?-Đánh vào lòng tự cao của hắn, Dong Hae khẽ nhếch môi cười

-Kwon Yoona, ta giết người.-Young hwa lại đứng dậy chĩa mũi kiếm về phía Yoona, hai lưỡi kiếm va chạm tạo nên những tiến leng keng, Yoona thảnh thơi đáp chiêu, Young Hwa ánh mặt căm phẫn ra chiêu. Đường kiếm thanh thoát, không chế chiêu thức của Young Hwa, chẳng mấy chốc Yoona đã ép sát hai thanh kiếm về phía Young Hwa, dùng sức chân đạp thân hắn một cái ngã xuống đất. Tức thì máu từ khóe miệng Young Hwa đã chảy ra

-ngươi thua rồi.

-Ta giết ngươi-Không ai để ý, Young Hwa dùng tiểu xảo tung ám khí màu trắng, khiến Yoona vội nhắm mắt lại, thừa cơ hội lao tới đâm chàng. 

-TAM ĐỆ!!!!-Từ xa hai thanh kiếm được phóng tới, chặn lấy lữoi kiếm của Young Hwa gần chạm đến thân thể Yoona, bị dí ám khí, Yoona liền khụy gối xuống, đôi mắt đã rỉ máu.

Yuri và Taeyeon từ đâu bay đến, phóng kiếm đỡ cho Yoona, Taeyeon đến bên Yoona, đỡ lấy Yoona đã run rẩy chất độc từ ám khí. Yuri nhắm về phía Young Hwa mà lao đến, chụp lấy thanh kiếm từ Soonkyu,  trong nháy mắt đã kề lưỡi kiếm vào cổ hắn

-Khốn kiếp, hèn mọn, ngươi dám làm Yoona....

-Hahâ. Đôi mắt của hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể thấy được ánh sáng. Dong hae, ngươi còn không ra tay.-Young Hwa nhìn Dong hae cầu cứu.

-HAHAHA!! Thái tử ơi là Thái tử, là ngươi ngây thơ hay quá ngu ngốc-Dong Hae vẫn giữ im lặng nhưng giọng nói này là của...

-Choi...Soo...Young....-Young Hwa ngỡ ngàng.

-Chắc ngươi ngạc nhiên lắm. -Soo Young mỉm cười, theo sau chàng là Seohyun, Seohyun vừa nhìn thấy Yoona bị thương liền vội vã chạy đến. đỡ Yoona từ Taeyeon, nàng run rẩy

-Yoona, Yoona...huynh....

-Huynh không sao, không sao....

-Taeyeon, huynh mau đưa Yoona vào trong chữa trị, nhanh lên-Sooyoung thúc giục.

-LEE DONG HAE!! NGƯƠI!!- bị bọn người choi Soo Young bỡn cợt, Young Hwa thét lên

-Để ta nói cho ngươi biết, Lee Dong Hae là đồng minh của Soshi-Yuri xốc Young Hwa lên, nghiến răng mà nói

-Nói láo, rõ ràng hắn đã nhận mật hàm của ta.

-Phải, ta đã nhận lời ngươi- Dong Hae cuối cùng cũng mở miệng- vì để rửa mối nhục thành Sowon, ta đã nhận lời ngươi. Nhưng để thắng theo cách hèn hạ như vậy, không phải tác phong của ta. Ta thà giáp mặt trên chiến trường, hơn là mưu kế thâm sâu như ngươi. Ngũ công chúa và Kwon Yoona đã đến tìm ta, nói rõ quỷ kế của ngươi, ta giúp ngươi thâu tóm Soshi, kế đó ngươi sẽ đánh Hila, ta không thể để ngươi làm loạn được. -"*và ta cũng không thể có lỗi với muội ấy được*

-ngươi là tên phản bội. Ta đã hứa, ta sẽ giữ lời. ta sẽ để Soonyeon công chúa cho ngươi

-Muội ấy sẽ căm hận ta nếu ta giúp ngươi.

-Vậy ra, mọi chuyện, là quỷ kế của ngươi, đung không Choi Soo Young?

-Thật ngại quá, mà chính là ta, nếu không như vậy, sao ta biết chủ mưu mọi chuyện chính là ngươi-Soo Young phe phẩy cánh quạt đạo mạo

-Phụ hoàng của ta, sẽ đem quân tiến đánh Soshi nếu các ngươi dám làm gì ta

-Vậy sao? Soshi ta có rất nhiều tướng giỏi, ta e là hoàng đế Tami như rùa rục cổ, chấp  nhận mất con mà thôi.

-Sooyoung, đệ thôi lôi thôi với tên này đi. Chúng ta còn phải xem Yoona thế nào. -Yuri lên giọng nói

-Vậy huynh muốn đệ xử như thế nào?

-Tống vào ngục trước, rồi từ từ xử trí. Huynh đang lo đôi mắt của Yoona....

-Người đâu, giam hắn vào đại lao. 

-CÁC NGƯƠI THẢ TA RA. LEE DONG HAE, NGƯƠI LÀ TÊN PHẢN BỘI.. TA NHẤT ĐỊNH GIẾT NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

-Đa tạ-Yuri nhìn Dong Hae cảm kích

-Không cần nói đa tạ, nếu ta không làm vậy, Sooyeon có thể sẽ gặp nguy hiểm...-Dong Hae nói rồi quay ngựa đi.

-Lee nguyên sói, xin dừng ngựa-Soo Young lên tiếng.

-Thái sư có gì chỉ bảo?

-Đường xá xa xôi, huống chi ngài lại có ơn với chúng ta, xin nán lại vài ngày tịnh dưỡng

-Ta...

-Soo Young nói phải đó, Sooyeon cũng sẽ rất muốn gặp ngươi-Yuri nói

-Được, vậy ta không khách sáo.

-Người đâu, cho người chuẩn bị tiếp đón đại quân Hila, sai quân lính giúp đỡ dân chúng dựng lại nhà cửa hư hại, mở quốc khố bù lại thiệt hại cho dân chúng. -Soo Young ra lệnh

-tuân lệnh thái sư! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC