Chap 39.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung, tại Tây cung, tẩm phòng của ngũ công chúa.

Jang thái y đang sát trùng vết thương ở mắt cho Yoona, mồ hôi chảy nhễ nhại, bởi chỉ cần một chút bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả khó lường. 

-Thái y, huynh ấy sao rồi?-Seohyun ngồi bên cạnh lòng nơm nớp lo sợ

-Bẩm công chúa...thần...-Thái y ngập ngừng

-Nói mau!

-Kwon tướng quân trúng độc, thần đã cố dùng kim châm để chất độc không lây lan, nhưng đôi mắt.... thật khó để nói trước

Seohyun nghe như sấm sét đánh bên tai, đôi mắt đỏ hoe nhìn Yoona đang mê man. Tại sao cứ là chàng, bao lần xem mất mạng, giờ ông trời lại bất công lấy đi cả đôi mắt của chàng. Taeyeon nghe vậy, tay siết chặt, cắn răng chịu đựng nỗi mất mát của Yoona, liệu rồi khi tỉnh lại, đệ ấy có đủ bình tĩnh để đón nhận chuyện này. Taeyeon bỏ ra ngoài, chàng không thể chịu đựng hơn nữa. 

Trong lúc Yuri đang ở cùng Sooyeon,Sooyeon vừa hay Donghae đã đến Soshi, lòng vô cùng cảm kích hành động của Donghae. Vừa lúc đó Mi Young bước vào, thông báo tình hình của Yoona, lòng Yuri chợt thấy có lỗi vô cùng, thân là huynh trưởng lại không bảo vệ được đệ đệ, để Yoona hết lần này đến lần khác gặp hiểm nguy. 

-Đã tối rồi, tỷ không thấy Taeyeon đâu cả...

-Đại ca không phải ở chỗ Seohyun sao?-Yuri hỏi

Ngay lúc đó, Soo Jung chạy vào bẩm báo

-Phò mã, nguy rồi, đại phò mã đã đến đại lao, đòi giết thái tử Tami

-CÁI GÌ??? -Cả ba người cùng đồng thanh, vì họ biết được hậu quả của chuyện này, khi chưa có thánh chỉ, không thể tự ý xử tử Young Hwa, vì hắn là thái tử của một nước, sai một nước, sẽ dẫn đến chiến tranh tàn sát. 

-Mau cản huynh ấy lại, Sooyeon, muội ở yên đây!-Nói rồi Yuri cùng Mi Young chạy đi mất. Mi Young có thể hiểu được hành động của Taeyeon, nhưng nếu xử sự theo cảm tính thế này, liệu có hay? Yuri ra lệnh cấm vệ quân bao vây đại lao, chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, chàng còn cho người gọi Soo Young đến để xem đệ ấy xử trí thế nào. Bây giờ hoàng thượng vẫn chưa hồi cung, chắc rạng sáng mai người sẽ trở về luận xử công và tội. 

.

Tại đại lao, quân lính canh giữ đều bị Taeyeon đuổi ra ngoài, chàng lôi Young Hwa từ trong ngục ra, sai người trói hắn lại bằng xích. Nhìn thấy ánh mắt ghê rợn của Taeyeon nhìn mình, Young Hwa nuốt khang run rẩy

-Ngươi...ngươi định làm gì?

-Làm gì ah? Ta sẽ đòi lại công bằng cho Tam đệ của ta

-Ngươi...Ta là thái tử một nước, ngươi dám làm gì ta, liệu Soshi của ngươi có yên ổn không?-Young Hwa cố gắng nói cứng

-Vậy để ta tiễn ngươi đi, rồi chịu tội với hoàng thượng

Taeyeon nói rồi nhanh như chớp lấy con dao từ trong tay áo, nhắm đến mặt Young Hwa mà lia lưỡi dao

-AAAAAAAAAAAAA/ TAEYEON ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bị tiếng gọi của Mi Young làm phân tâm, lưỡi dao lệch một ly, để lại trên hàng lông mày của Young Hwa một vết máu. Young Hwa bị Taeyeon làm cho thần hồn nát thần tính, đôi mắt hoảng loạn nhìn taeyeon. 

-Taeyeon, đừng-Mi Young chạy đến cầm lấy con dao từ tay Taeyeon, nhưng chàng vẫn giữ chặt

-nghe muội, hắn sẽ bị trừng phạt, nhưng không phải cách này.

-Đại ca, nghe lời tỷ ấy đi. Đệ sẽ không cho hắn sống yên-Yuri cũng phụ họa để taeyeon nguôi cơn giận

-Huynh có thể đánh hắn để hả dạ-Sooyoung vừa bước vào đại lao lên tiếng-Đánh hắn, miễn đừng để hắn chết, huynh có thể đánh gãy tay gãy chân hắn, đệ đồng thuận

-Soo Young!!-Yuri quay phắt lại

-Không sao đâu. Chuyện này, chỉ có chúng ta và Hila biết, sẽ chẳng lọt ra ngoài được đâu, tin đệ. 

-YAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~ Soo Young vừa dứt lời, Taeyeon đã bay vào đánh tới tấp vào mặt và người Young Hwa khiến hắn máu miệng máu mũi tèm lem trên khuôn mặt khá anh tú

*Bốp* Ta giết ngươi

*bốp* Ta giết ngươi

*bốp* ta phải giết NGƯƠI!!!!!!!!

Không có sự đề phòng, taeyeon nhanh tay chụp lấy con dao từ Mi Young, đâm vào cánh tay phải của Young Hwa khiến hắn kêu lên đau đớn, Mi Young lần đầu tiên nhìn thấy một Taeyeon dữ tợn như vậy, há hốc mồm, nước mắt rơi, sao có thể... 

Taeyeon gầm gừ :" Còn chưa xong đâu, ngày nào ta cũng sẽ đến đây hành hạ người", Rồi chàng quay lưng bỏ đi. Yuri vỗ lấy vai Mi Young thông cảm, rồi sai người thu dọn hiện trường. Soo Young khẽ thở dài rồi lắc đầu, Taeyeon vốn là người hiền lành, nhưng khi không kiềm được cơn giận, không bao giờ kiểm soát được cơn giận của mình, Năm lên 8 tuổi, chàng đã xém đánh chết một đứa trẻ khác khi hắn dám xô Yuri gãy tay. 

-Đệ đã cho người đi tìm thuốc chữa trị cho Yoona-Sooyoung nói với Yuri khi cả hai cùng nhau về Tây Cung, Mi Young đã về Kwon gia. 

-Guyri nói rằng ngay ngày mai muội ấy sẽ lên Ngũ Đài Sơn để hỏi sư phụ của mình

-Hy vọng đệ ấy sẽ không sao.

.

Yuri tuy trong lòng không thoải mái khi Yoona bị thương nhưng chàng cần giữ tâm mình lúc này, bởi Sooyeon đang mang thai, chàng không muốn ảnh hưởng đến Sooyeon. Người mang thai lại dễ bị kích động, không tốt cho thân thế. Nhưng Taeyeon thì khác...

Taeyeon trở về Kwon gia với mùi rượu nồng nặc trên người, gia nhân đỡ chàng về phòng. Cứ ngỡ Mi Young đã say ngủ, nhưng nàng làm sao có thể ngủ khi chàng còn chưa trở về, chỉ là nhắm mắt vậy thôi. Taeyeon đưa tay vuốt lấy khuôn mặt trắng trẻo của nàng, khẽ hôn lên đó thì thầm :"Huynh xin lỗi, đã làm muội sợ". Để nàng gối đầu lên tay mình, vòng tay ôm nàng thật chặt, chàng cũng dần chìm vào giấc ngủ bởi hơi men. Lấp ló trong đêm, những giọt nước mắt lại chạy xuống, thấm ước đôi má diễm lệ "Muội hiểu Taeyeon, muội xin lỗi vì những lúc như thế này không giúp gì được cho huynh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net