[Long Fic] Don't Love Me[Chap 2]| YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Có những chuyện rất kì lạ, cứ ngỡ đã đi đến đoạn kết, nào ngờ chỉ mới là phần mở đầu...

Như chuyện tình yêu chẳng hạn...

.

.

.

New York, tháng 8, 2013

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cao ốc tọa lạc giữa trung tâm thành phố.

"Tiểu thư, đến nơi rồi" - Tài xế cúi người mở cửa, vừa nhẹ giọng thông báo

Cô gật đầu, tao nhã bước xuống giữa ánh trăng sáng rực rỡ hòa cùng muôn vàn màu sắc từ đường phố buổi đêm.

Nghiêng người nhìn ánh đèn chớp lóe phía trên cao ốc, cô chỉnh lại mái tóc nâu gợn sóng, bàn tay vuốt dọc theo chiếc váy đen ôm lấy đường cong cơ thể, khẽ mỉm cười bước vào trong.

.

.

.

"Xin hỏi quý khách đến tầng mấy?"

"Tầng thượng. Cảm ơn"

Đáp lại người phục vụ thang máy, cô nhanh chóng nhấc điện thoại, gọi đến số máy quen thuộc

"Sica, em đã đến nơi chưa?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp khiến cô nở nụ cười

"Em vừa mới tới thôi"

Bỗng Jessica nhận ra người kia im lặng một lúc, cô nghe được tiếng thở dài chứ không hề có tí khó chịu hay trách mắng như cô vẫn nghĩ

Jessica ấp úng, cất tiếng hỏi một cách dè dặt khi thấy người kia không có ý định nói gì thêm - "Yul... Giận em sao?"

Cứ ngày này suốt 5 năm qua, Yuri luôn sang New York cùng cô, lần này là cô tự ý bỏ đi, chỉ để lại một tin nhắn. Cô thật không muốn lúc nào cũng bám víu lấy Yuri, phụ thuộc vào người khác khiến cô cảm thấy áy náy

"Yul không sao. Mới đó đã nhớ Yul rồi?" - Yuri bật cười, thản nhiên trêu chọc cô

Jessica không đáp, chỉ cười tươi. Điều cô quý mến ở Yuri chính là sự quan tâm và luôn tôn trọng ý kiến người khác

"Em đi một mình, mọi thứ đều phải cẩn thận. Yul đã sắp xếp trước một phòng trong tòa cao ốc đó cho em. Hai ngày sau Yul sẽ sang, chúng ta cùng nhau về nước"

"Em xin lỗi, lại làm phiền Yul" - cô đáp, giọng tự dưng nhỏ lại - "Em phải vào trong rồi. Tạm biệt Yul"

Yuri cười, cô cũng nở nụ cười. Trong mắt người khác, họ chẳng khác nào một cặp tình nhân đang lưu luyến, chẳng nỡ xa nhau một giây phút

Nhưng dường như chỉ có người trong cuộc mới biết, khoảng cách giữa họ xa đến nhường nào...

.

.

.

Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra ở tầng 72 - bar DL, một trong những bar nổi tiếng và xa hoa của thành phố New York. Nơi đây chỉ dành cho những buổi tiệc của giới thượng lưu. Lối vào không những trải thảm đỏ đắt tiền mà dọc theo lối đi còn là những cột trụ được điêu khắc tinh xảo, được quấn quanh bởi những đóa hồng sang trọng quý phái

Khẽ thở dài nhìn đám người đang nhảy nhót bên trong, Jessica tiến vào một khu vườn tràn ngập ánh đèn hoa lệ cùng tiếng nhạc sôi động. Âm thanh va chạm giữa đôi giày cao gót và sàn gỗ vang lên một cách đều đặn rồi dừng hẳn lại, Jessica nhíu mày nhìn hàng người mặc âu phục đen đứng cạnh đài phun nước, đột nhiên cô lại có linh cảm không tốt tí nào

Giữa lúc còn đang suy nghĩ, một bàn tay rắn chắc ôm chặt từ phía sau làm Jessica giật mình

"Em yêu, nhớ em chết được"

Jessica nghiêm mặt, xoay lại đối diện với người đàn ông có thân hình cao lớn, trên người mặc bộ âu phục cắt may vừa vặn

"Anh nghiêm chỉnh tí đi"

"Oh, em à, gương mặt em mà cứ thế này thì...sẽ thành bà cụ non mất thôi"

Anh chàng cười sảng khoái, không quên đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú của cô - "Yuri đâu?"

"Bận rồi, chỉ có em đến thôi"

Anh dùng ánh mắt dò xét lướt qua biểu hiện của cô - "Sao đột nhiên lại không đến? Tiệc sinh nhật anh vợ mà cũng dám vắng mặt?"

"Em còn chưa nói anh" - Cô kéo tay anh chàng, đầu hất nhẹ về đám người mặc âu phục - "Sao anh lại quen biết với những người đó?"

Chàng trai mỉm cười, lịch thiệp đưa cho cô một ly rượu vang - "Chỉ là đối tác làm ăn, không sao đâu. Nào, anh đưa em đi chào hỏi một chút"

"Không cần, em vừa xuống máy bay, còn hơi mệt" - Jessica đặt ly rượu xuống, ánh mắt lại nhìn về đám người đó

"Vậy thôi được, em ngồi nghỉ đi, chút nữa cùng anh chàng đẹp trai đây nhảy một điệu" - Dứt câu, anh không quên đá nhẹ đuôi mắt, dẫn cô đến cạnh quầy bar, hai người cứ thế trò chuyện một lúc lâu

.

.

.

Jessica nhìn theo bóng dáng anh mình chen vào giữa những người đang cười nói, nhảy nhót say mê, cô khẽ lắc đầu

"Tiểu thư, xin hỏi cô muốn dùng gì?"

"Không cần, cảm ơn" - Jessica mỉm cười, tránh khỏi không gian tấp nập và ồn ào. Cô đi dọc theo một con đường nhỏ, bước lên những bọt nước trong suốt như thủy tinh, nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh bể bơi. Nơi này chỉ được chiếu rọi bởi ánh đèn màu xanh dương huyền ảo cùng âm nhạc êm nhịu, khác xa không gian phía đằng kia.

Hài lòng ngả người tựa vào ghế, Jessica nhắm mắt lại

Ánh trăng giữa đêm mùa thu đặc biệt sáng rực rỡ, những cơn gió mát lạnh khẽ lướt qua làn da trắng mịn, mùi Long Island theo đó thoảng đến làm cô thư thái nở nụ cười

"Cộp... Cộp"

Đâu đó vọng lại tiếng bước chân trầm ổn, ban đầu Jessica không để tâm, nhưng cô phát hiện những bước chân ngày một đến gần, cứ từng bước, từng bước chậm rãi tiến đến bên cạnh cô giữa tiếng nhạc êm dịu

Cô khẽ mở mắt nhìn bóng dáng phía trước, giữa những âm thanh da diết từ bản tình ca, người ấy đứng trước mặt cô, âu phục cao cấp, mái tóc đen nhánh bay nhẹ theo làn gió, ánh mắt khẽ cười đáp lại ánh nhìn của cô

Jessica giật mình ngồi hẳn dậy, dưới ánh trăng cô không nhìn rõ gương mặt người ấy, thứ duy nhất cô ghi nhớ chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng mà da diết nhìn thẳng vào cô. Một đôi mắt nâu, giữa đêm tối, vừa mừng rỡ, lại mang một chút nhớ nhung, xoáy sâu vào lòng cô

Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc lâu, một cách chậm rãi, người ấy cúi người, đưa bàn tay đến trước mặt cô - "May I?"

Jessica thật chẳng biết lúc đó mình đang suy nghĩ điều gì, ngơ ngẩn một lúc, dường như đầu óc trống rỗng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay xa lạ

Thân hình mảnh mai của Jessica tiến đến gần người đối diện. Cảm nhận vòng tay ấm áp chậm rãi bao bọc lấy mình, gương mặt xinh đẹp của cô đột nhiên ửng hồng.

Gió khẽ lay làm mái tóc đen dài của người kia đưa nhè nhẹ, mùi thơm từ mái tóc thoang thoảng càng làm cho tim Jessica đập nhanh từng nhịp

"You leave me breathless


You're everything good in my life

 

...

 

You just walked out of one of my dreams


So beautiful you're leaving me



Breathless "

Đôi giày cao gót hòa vào từng bước nhảy với đôi giày da bóng loáng. Không gian như đình trệ lại vài giây, cô đưa mắt tránh khỏi ánh mắt chăm chú của người đối diện.

Cô không nhìn thấy nhưng bên tai cô cứ vang lên tiếng bước chân trầm ổn, mũi thoảng đến mùi hương Long Island lành lạnh, cô cảm nhận hơi thở người kia phả nhẹ lên mái tóc mình...

"Đã lâu không gặp, Sooyeon"

Người ấy khẽ nở nụ cười, bàn tay siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hai người chậm rãi bước từng bước theo điệu Valse êm dịu. Giây phút đó, Jessica lại chìm sâu vào ánh mắt chất chứa ngàn điều muốn nói, dường như cô cảm nhận được tất cả

Cô ngẩng người theo câu nói, hơi suy nghĩ, cất giọng nhẹ nhàng - "Chúng ta quen nhau sao?"

Cô đọc được sự thất vọng trong đáy mắt tĩnh lặng kia, lại mang một chút day dứt

"Không quan trọng, chỉ là tôi không thể quên em"

Jessica im lặng không đáp, hai người lặng lẽ chìm vào ánh mắt nhau.

Người ấy chậm rãi quan sát cô, đêm nay cô thật sự rất đẹp. Mái tóc nâu xoăn nhẹ tự nhiên, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt cô cũng mang màu nâu ấm áp, hàng mi cong cùng đôi môi anh đào đỏ mọng.

"You must have been sent from heaven to earth to change me


You're like an angel


The thing that I feel is stronger than love believe me


You're something special"

 

 

Jessica cảm nhận bàn tay kia khẽ nắm chặt lấy tay mình, kéo hai người đến gần nhau hơn. Mùi hương Long Island lại thoang thoảng bay đến, vừa mang chút vị ngọt, theo sau lại là vị cay, đắng chát

Không gian, thời gian như ngưng đọng, bầu trời ngàn vì sao lấp lánh

"Sica! Em đâu rồi?"

Jessica xoay người nhìn anh trai vẻ mặt hớt hải, đang không ngừng gọi tên cô

Đột nhiên người ấy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô, vòng tay không quá chặt nhưng khoảng cách đủ để cô nghe rõ nhịp tim trầm ổn của đối phương

"Tạm biệt, Sooyeon" - Câu nói mang theo niềm tiếc nuối, pha lẫn đau đớn, không nỡ xa rời, hệt như một đêm nào đó trước đây

Bài hát nhẹ nhàng kết thúc, người ấy chậm rãi buông tay, ánh mắt dịu dàng nhìn cô lần cuối

"Sica! Sica"

Giọng nói sốt ruột của anh trai cứ vang đến, Jessica xoay người, nhẹ nhàng cất tiếng - "Em ở đây"

Cô vừa ngoảnh lại, ánh mắt nâu vừa nãy đã không còn, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người ấy nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông rồi nhanh chóng biến mất, để lại cô còn đứng ngẩn ngơ

Người ấy đột nhiên xuất hiện như một cơn gió, ấm áp mà xa vời như ánh trăng mùa thu, để lại trong lòng cô một kí ức không thể quên

.

.

.

Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người...

.

.

.

Hàn Quốc, năm 2015

Những tia nắng xuyên qua lớp cửa kính soi rọi lên mái tóc màu nâu, Jessica nằm gục trên bàn say sưa ngủ, trên người vẫn là bộ quần áo hôm qua.

"Jessica! Dậy, dậy, dậy ngay!"

Cô khẽ nheo mắt, ngước nhìn đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng. Cả người cô rất mệt mỏi, đầu tóc thì rối như tơ vò

"Tiểu thư ơi, em nhìn em xem" - Chị quản lý lắc đầu nguầy nguậy - "Đến giờ làm việc rồi, mau mau vào rửa mặt đi"

Jessica gật gật đầu, lê bước vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương, Jessica không khỏi giật mình, trông cô tàn tạ chẳng khác nào người bệnh, đôi mắt không những có quầng thâm mà còn sưng đỏ.

Dùng làn nước mát lạnh giúp mình tỉnh táo, thoa một lớp son lên bờ môi gợi cảm, Jessica nghiêng người ngắm mình trong gương rồi nhanh chóng bước ra

"Em đấy, như thế này là không được, cứ suốt ngày suốt đêm làm việc, em thiếu tiền sao?"

Jessica xoa tai, gương mặt tinh nghịch uống một ngụm coffe - "Biết sao được, em quen rồi"

Vừa dứt lời, Jessica lại với tay cầm lấy cây bút, định phác thảo một bản thiết kế mới

Chị quản lý cau mày, đặt tờ báo trước mặt cô. Jessica đọc qua tiêu đề, gương mặt hơi ngạc nhiên - "Chà, kết hôn rồi sao!"

"Người ta cũng là nhà thiết kế, em nhìn em có ai làm việc bán mạng như em không. Tốt nhất là nên tìm một người để nương tựa, mau chóng kết hôn đi"

Jessica thè lưỡi - "Đóng phim sao? Nói kết hôn là kết hôn?"

Chị quản lý nở nụ cười - "Có người luôn sẵn sàng, chỉ cần em gật đầu"

Jessica hiểu ý, nhanh chóng cười xòa - "Em không muốn kết hôn đâu, vả lại chúng em cũng không phải mối quan hệ đó"

Nói xong Jessica lại vùi xuống bàn làm việc, cô là một trong những nhà thiết kế trẻ tuổi nổi tiếng của Hàn Quốc, tự dưng lại đi kết hôn làm gì cơ chứ.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, Jessica lê từng bước mệt mỏi về căn hộ của mình, một căn hộ xinh xắn với khu vườn rộng rãi nằm ở vùng ngoại ô thành phố

Hai tay bận rộn với những bản thiết kế, Jessica vừa mở cửa nhà đã chạy ngay vào phòng làm việc. Cứ tập trung sắp xếp những tờ giấy mà cô không hề nhận ra một đôi giày da sáng bóng đã đặt ngay ngắn bên cửa ra vào từ trước

Nhìn thấy vóc dáng mảnh khảnh bận rộn, loay hoay bên bàn làm việc không mấy rộng rãi nhưng rất gọn gàng, một người nở nụ cười, vì cảm thấy hứng thú nên cứ đứng mãi ở một góc mà nhìn cô, chẳng hề lên tiếng

Rốt cuộc cũng cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, Jessica quay đầu lại. Lập tức những bản thiết kế cô cực khổ sắp xếp lại rơi đầy xuống đất, đôi mắt nâu mở to, miệng cô lắp bắp

"Cô... Cô..."

Đôi mắt nâu âm trầm nhìn cô, trên môi tan dần nụ cười, gương mặt cương nghị mang vẻ lạnh lùng xa cách

"Xin chào" - người ấy chậm rãi cất tiếng

"Xin chào" - Jessica hồn nhiên cúi người chào đáp lại, rồi tự giật mình - "Cô là ai? Sao cô vào được đây?"

"Đương nhiên là vào bằng cửa chính" - Cô gái hồn nhiên đáp

"Nhưng... Rõ ràng... tôi đã khóa cửa rồi" - Jessica không phải là dạng người ấp úng, nói mãi mới ra một câu như thế này

Bàn tay người kia nhẹ nhàng lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đưa trước mặt cô

"Cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp?"

Nhìn chiếc chìa khóa, đột nhiên Jessica cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tức giận. Nhà cô,người kia muốn vào là vào sao?

"Yên tâm, tôi không lấy bất cứ món nào trong nhà cả. Đây là nhà của Danniel?" - Giọng bình tĩnh, cô gái nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa

"Phải.... Thì ra cô đến tìm anh tôi" - Jessica thở nhẹ, đi đến trước mặt người kia, nhìn có vẻ rất quen, nhưng đột nhiên cô lại chẳng thể nhớ ra - "Daniel đã định cư ở New York rồi, nếu có việc tìm anh ấy, tôi sẽ giúp cô liên lạc"

"Không, tôi đến tìm em" - Vừa nói người ấy vừa nhàn nhã đứng dậy, đến bên cạnh Jessica

Jessica nhíu mày, cơ thể không tự chủ lui dần về sau - "Nhưng tôi không quen cô, rốt cuộc cô muốn gì?"

"Vậy tôi tự giới thiệu, tôi là Im Yoona. Từ hôm nay tôi sẽ đến đây sống cùng em"

Gương mặt thanh tú bỗng chốc trở nên tối sầm - "Cô đang đùa tôi à?"

"Không. Bây giờ em đã quen biết tôi rồi, còn vấn đề gì sao?" - Yoona hồn nhiên đáp, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào gương mặt Jessica

"Xin lỗi, cô làm ơn ra khỏi đây, trước khi tôi báo cảnh sát"

Jessica mất kiên nhẫn đi thẳng ra mở cửa, đến bây giờ cô mới nhìn thấy một đôi giày đã để đấy từ lúc nào

Yoona thu lại vẻ nhàn nhã, cô đút hai tay vào túi quần, đôi chân thon dài chậm rãi ra đến cửa.

Gương mặt Yoona lạnh lùng, khắp người tỏa ra hơi vẻ xa cách làm Jessica cứ lùi lại từng bước

"Em báo cảnh sát cũng không làm gì được tôi. Vì..."

Vừa nói Yoona vừa cúi sát người xuống, sát đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau...

"Chúng ta đã kết hôn rồi. Im phu nhân"

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net