[LongFic] Don't Love Me [Chap 3]| YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Jessica chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh như trong phim thế này, tự dưng từ đâu xuất hiện một người xa lạ, tự dưng nằng nặc muốn dọn vào nhà cô, bây giờ tự dưng mang ra một tờ giấy đăng ký kết hôn

Nhìn mảnh giấy có chữ kí của chính mình trên đó, Jessica ngồi thẩn thờ cả tiếng đồng hồ, để mặc Yoona mang tạp dề vào bếp nấu ăn

"Chát"

Nghe phòng khách phát ra tiếng động, Yoona ngó đầu ra, nhìn thấy bàn tay Jessica run run, bên má ửng đỏ

"Bây giờ em thuộc sở hữu của tôi" - Yoona hồn nhiên mang hai đĩa mỳ đặt lên bàn - "Cho nên tôi cấm em tự làm mình xấu xí"

Jessica trân mắt nhìn Yoona, nhất thời không biết trả lời thế nào với người này - "Tôi cứ tưởng tôi nằm mơ... Tôi hỏi cô...tờ giấy này...từ đâu có?"

"Tôi làm"

"Nhưng trên đây có chữ kí của tôi?"

"Có được chữ kí của em đâu khó khăn gì"

"Cô...giả tạo chữ kí của tôi?"

"Phải"

"Để làm gì chứ?"

"Để chúng ta kết hôn"

Jessica lại một lần nữa trân mắt nhìn Yoona, khuôn miệng xinh xắn trở nên cứng ngắt - "Này này, để tôi từ từ giải thích cho cô hiểu. Thứ nhất là chúng ta không quen nhau, thứ hai, tôi không có ý định kết hôn. Ok?"

Yoona chậm rãi bước đến sofa, ngồi trước mặt Jessica - "Thứ nhất, không ai bắt buộc hai người kết hôn phải quen biết nhau. Đúng không?"

"Ơ... Đúng, ngày xưa thì là vậy... Nhưng mà..."

"Thứ hai, em đã đến tuổi kết hôn, không có bệnh tật, sự nghiệp ổn định, tôi cũng không có gì đáng chê trách. Đúng không?"

"Phần về tôi thì đúng, còn cô thì..."

Yoona mệt mỏi xoa xoa hai vai, nhanh chóng rút điện thoại và bấm một dãy số, đưa đến bên Jessica

"Gì đây?" - Jessica tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy điện thoại

"Em thật sự quá chậm hiểu, lại nói nhiều. Thôi thì nhờ người kia giải quyết" - Yoona cầm lấy điều khiển tivi, tùy tiện chọn một kênh - "Nghe nhanh đi, tôi đói rồi"

"Cô... Alo?" - Nghe đầu dây bên kia vọng đến giọng nói, Jessica nhẹ nhàng trả lời

"Sica? Là anh đây"

"Danniel?" - Jessica ngạc nhiên, đưa mắt nhìn người đang ngồi nhàn nhã đối diện - "Sao lại là anh?"

"Em bình tĩnh nghe anh nói. Chuyện là... Anh phải lẩn trốn khỏi New York một thời gian"

 

"Tại sao? Anh đã xảy ra chuyện gì?" - Jessica hốt hoảng, lập tức đứng thẳng dậy

"Hiện tại anh không sao, nhưng anh lo sẽ có người hại em, vì thế mới... Em yên tâm, cô ấy sẽ bảo vệ em an toàn"

"Nhưng anh hai, đây không phải là bảo vệ. Cô ta..." - Jessica cắn môi, trong lòng bứt rứt không yên

"Anh xin lỗi, em hãy cố chịu đựng một thời gian. Anh sẽ trở về ngay khi có thể. Tạm biệt"

"Anh... Alo? Anh hai?" - Cơn giận trong người Jessica bùng nổ, cô tức tối ném điện thoại lên ghế

"Cô!" - Jessica chỉ tay vào Yoona, cố điều hòa hơi thở - "Tôi không cần ai bảo vệ"

"Dù em muốn hay không muốn, tôi cũng phải ở lại đây" - Yoona cũng mất dần kiên nhẫn, ngồi xoa xoa cái bụng đói meo

"Tại sao?"

"Tôi không có chỗ ở"

"Tôi sẽ tìm nơi ở cho cô. Làm ơn đi dùm đi" - Giọng Jessica gần như phát khóc, cô vừa tức tối, vừa tủi thân, sóng mũi càng lúc càng cay

Giữa lúc đó, tiếng chuông vang lên, Yoona bước tới cầm lấy điện thoại, ánh mắt vẫn không rời con mèo nhỏ đang xù lông bên cạnh - "Tôi đây"

Jessica mệt mỏi ngồi xuống, lại chăm chú nhìn vào tờ giấy đăng ký kết hôn trên bàn

Chưa đợi đầu dây bên kia nói xong, Yoona thong dong phát ra từng chữ. Âm thanh tuy có phần bình thản nhưng lại mang theo khẩu khí muốn giết người làm Jessica lạnh run

"Tên đó đúng là không biết điều. Giải quyết hắn đi"

Jessica giật mình nhìn gương mặt lạnh băng của Yoona, lúc này như một người hoàn toàn khác

"Sao lại nhìn tôi?" - Yoona đút điện thoại vào túi, gương mặt lại mang vẻ cười đùa

"Lúc nãy anh tôi nói có người muốn hại tôi... Cô, có phải là cô không?" - Giọng Jessica run run, cả người tự dưng lui dần về sau

Yoona bỗng chốc cứng đờ - "Nhìn tôi giống người xấu sao?"

Jessica đưa mắt nhìn Yoona từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá rồi đứa ra kết luận - "Phải"

Yoona không nhịn được, bật cười thành tiếng - "Yên tâm, dù hại ai, tôi cũng không hại em"

Không hiểu tại sao, Jessica nghe lòng mình ấm áp, dù thực tế câu nói ấy mang lại cảm giác rùng rợn hơn...

"Lại đây, tôi đã nấu mì rồi, mau ăn đi" - Yoona kéo Jessica ngồi vào bàn ăn, không biết đây là nhà ai nữa rồi

Jessica nhìn đĩa mì, chán nản thở dài - "Cô ở trong bếp lâu như thế, thì ra là nấu mỳ gói sao?"

Yoona nghiêm mặt, giọng nói mang vẻ lý sự - "Em nên biết, được ăn mỳ gói do tôi nấu là một vinh dự. Nhanh ăn đi"

Mắt Yoona sáng long lanh nhìn Jessica ăn thử mì, tự dưng Jessica lại nghĩ con người ngồi bên cạnh cô, có khi nào bị vấn đề nhân cách không? Sao lại có nhiều dáng vẻ khác nhau như thế. Lúc thì gần gũi, lúc thì lạnh lùng, có khi lại phủ một màu hắc ám

"Sao? Ngon chứ" - Yoona vui vẻ hỏi

"Ưm... Có vị giống mỳ gói" - Jessica cười, chẳng qua là mỳ gói thôi mà, có cần làm quá lên thế không

Cứ thế mà bật cười, Jessica không hề chú ý đã bao lâu mình không cười vui vẻ như thế, huống chi là với một người xa lạ

Họ vui vẻ trải qua những giây phút bên nhau, không chỉ Jessica vui vẻ, trong lòng Yoona cũng luôn cảm thấy ấm áp, kể từ lúc bước chân vào căn nhà cho đến khi ngồi nhìn Jessica ăn hết đĩa mì, không biết đã vô thức mỉm cười bao nhiêu lần...

.

.

.

"Tình hình sao rồi?"

"Tạm thời thôi sẽ ở lại đây. Cậu cứ ở lại bên đó"

Yoona tựa người lên đầu giường, ngắm nhìn những bức ảnh của Jessica lúc bé

"Cậu đúng là...cuối cùng vẫn quyết định ở bên cô ấy. Có biết làm vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm không?"

"Đừng lo lắng, sau khi giải quyết xong tôi sẽ lập tức trở về. Không sao đâu"

"Cậu...cứ day dưa như thế không phải là tốt"

Yoona lặng lẽ thở dài, đầu dây bên kia ngắt máy, cô để điện thoại sang bên, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt phúng phính đáng yêu trên bức ảnh bên đầu giường.

Có những thứ tình cảm chẳng thể nào tiến triển mới hơn, nhưng cũng không thể cũ sờn đi, vì cứ ở nguyên đó, dây dưa không tiến không lùi.

"Này, sao cô chưa ngủ?" - Jessica ló đầu vào phòng, nhìn bóng dáng cứ mải mê đứng yên một chỗ

"Vậy sao em chưa ngủ? Nhớ tôi sao?" - Lập tức giũ tan vẻ mặt trầm tư, Yoona mỉm cười, đôi mắt lấp lánh chứ đựng những tâm tư thầm kín

Jessica chau mày, cô không hiểu sao con người này cứ thích đùa cợt như thế - "Tôi chỉ cho cô ở lại một đêm thôi, sáng mai chúng ta sẽ giải quyết chuyện này"

Yoona tiến đến gần cửa, nhìn gương mặt Jessica thông qua khe sáng hắt từ bên ngoài - "Tôi cũng có ý định đó, dù sao tôi cũng chỉ ở căn phòng này một đêm thôi. Còn đêm mai..."

Yoona cố ý kéo dài giọng nói, đưa tay vuốt những lọng tóc còn sũng nước của Jessica

"Làm gì thế" - Hành động bất ngờ làm Jessica ngạc nhiên, cô đỡ lấy bàn tay Yoona

"Yên nào, tóc em bị rối thôi" - Yoona cười nhẹ, bàn tay từ từ để vào túi quần

Jessica đưa mắt nhìn Yoona, bên trong căn phòng tối om, thứ duy nhất cô nhìn thấy chỉ là ánh mắt trong suốt đang dịu dàng nhìn mình. Ánh mắt này thực sự quá quen thuộc, dường như là người đã cướp mất trái tim cô 3 năm trước đây

"Im Yoona... Có phải cô..."

Jessica nói không nên lời, cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng cô tin vào cảm giác của mình, ánh mắt này, không thể sai được

Khóe miệng Yoona cong cong - "Sao hả? Định ở đây quyến rũ tôi sao? Tôi cũng rất phóng khoáng, ngủ chung sẽ ấm áp hơn"

Ý định của Jessica hoàn toàn dập tắt, trong suy nghĩ của cô, người ấy rất lịch thiệp và tao nhã, chứ không phải...như con người đang đứng trước mặt cô bây giờ

Tránh khỏi cánh cửa, Jessica ngượng ngùng nhìn Yoona đang mỉm cười - "Tôi về phòng đây. Ngủ ngon" - nói rồi cô xoay người đi thật nhanh

Yoona nhìn bóng Jessica khuất sau góc tường mới chậm rãi thở dài, đóng cửa phòng, một mình chìm vào bóng tối sâu thẳm

"Ngủ ngon. Sooyeon"

.

.

.

"Tôi là Im Yoona, tôi có hẹn hôm nay đến để gặp Tổng giám đốc"

"Chào cô Im, mời cô vào thang máy, lên tầng 20, sẽ có người hướng dẫn"

Yoona nhấn nút thang máy rồi tựa người vào tấm kính thủy tinh trong suốt, nhàn nhã nhìn cảnh vật trong tòa cao ốc

Nơi đây là tập đoàn CJ, từ lối kiến trúc đến trang trí đều toát lên vẻ uy nghiêm. Không chỉ thế các nhân viên trong tập đoàn đều là những cử nhân tài giỏi, được tuyển chọn kĩ càng.

Đúng là người ta nói, tập đoàn CJ là một trong những tòa nhà kinh tế có quy mô và tầm cỡ của Hàn Quốc

Nhưng khác với những người đến xin việc chực chờ ngoài phòng Tổng giám đốc, Yoona đến đây để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình

Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra. Yoona dừng chân trước cánh cửa gỗ được chạm khắc một cách tinh xảo.

"Yoona?"

Vốn định đưa tay lên gõ cửa nhưng động tác của cô lại dừng giữa không trung

Quay đầu lại, Yoona dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn người con gái đang mỉm cười tiến tới

"Không ngờ lại gặp em ở đây? Em về khi nào thế?"

Khác xa vẻ thân thiết của người đối diện, Yoona chau mày đứng cách xa 3 bước chân

"Hôm nay tôi có việc tìm chị. Tổng giám đốc Kwon"

.

.

.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có Yoona và Kwon Yuri. Vốn Yuri định lên tiếng thăm hỏi nhưng lại bị giọng nói băng lạnh cắt ngang

"Tôi muốn xem di chúc của bố tôi"

Yoona vừa nói dứt câu, Yuri cười nhẹ, cô mang một tập tài liệu được bảo quản cẩn thận trong tủ sắt đến cho Yoona

"Xem ra chị quản lí nơi này rất tốt" - Vừa nói Yoona vừa liếc mắt qua tập hồ sơ. Ngữ điệu pha vẻ châm biếm

Yuri chậm rãi uống một ngụm cà phê, cứ im lặng nhìn những động tác của Yoona

"Hôm nay tôi tới thu dọn thành quả mà ông ta đã bày ra" - Yoona đưa tài liệu đến trước mặt Yuri - "Cứ làm theo di chúc"

"Tại sao 8 năm trước em không chấp nhận, bây giờ lại quyết định tiếp quản tập đoàn?" - Yuri không có vẻ ngạc nhiên - "Còn nữa, ông này ông nọ là sao, dù gì dượng cũng là bố em"

"Dù sao bây giờ tôi không có chỗ ở, cũng chẳng có việc làm, thôi thì cứ theo di nguyện của ông ấy mà tiến hành" - Ánh mắt Yoona càng sắc lạnh - "Còn về 8 năm trước? Lúc đó con trai ông ta còn sống rành rành ra đó, đứa con riêng như tôi về đây để làm con chó cho hắn chơi đùa sao?"

Yuri hắn giọng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại - "Thôi được, em cũng đã trở về, chị cũng sẽ trở lại tiếp quản công ty của chính mình. Nếu như không có gì sai sót, chị sẽ liên hệ luật sư"

Yoona khẽ nhếch môi nhìn Yuri. Người ngoài đều nói Yuri là một đứa cháu vừa có tài vừa có đức của bố cô, không chỉ kinh doanhh giỏi mà còn giúp Im gia giải quyết chuyện gia đình. Đương nhiên có thể duy trì và phát triển CJ đến ngày hôm nay, chính là nhờ Kwon Yuri

"Chuyện này nên giải quyết càng sớm càng tốt, đừng để đám ký giả thu thập được tin tức về tôi"

Nói rồi Yoona cất bước ra khỏi gian phòng rộng lớn, dáng vẻ cao ngạo nhàn nhã đi dọc theo hành lang trải dài, chìm trong ánh nắng buổi hoàng hôn như một vị vua cao quý

.

.

.

Mười giờ tối, Jessica vẫn đang loay hoay với bản thảo thiết kế. Cô đã làm việc từ sáng đến giờ, chẳng màng đến ăn uống, thế nhưng lại chẳng thiết kế ra một bộ trang phục ưng ý, những cuộn giấy tròn bị vứt tứ tung khắp phòng làm việc

Ngã người ra ghế, Jessica xoa nhẹ hai mắt mệt mỏi. Đôi môi anh đào khẽ thầm thì những tiếng nho nhỏ

Im Yoona đó, mới sáng ra đã biến mất, không để lại một lời nhắn hay gì cả. Nhưng chính Jessica cũng không biết mình muốn gì, vừa không mong gặp lại người ta, vừa giận gì người ta đã mất tích, đến rồi đi cứ như cơn gió, làm lòng cô cứ mãi lay động

Cô tự hỏi người kia đã ăn uống gì chưa? Có nơi để ở hay đang đi lang thang đâu đó? Hay lại chạy vào nhà của người khác mà ngủ? Liệu có lặp lại cái trò hôm qua hay không? Hay là... Hay là...

Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng mở cửa vang lên ngoài phòng khách tĩnh mịch khiến Jessica giật mình, tự dưng cô lại có cảm giác Yoona đã trở về

Nhưng sao lại là trở về nhỉ?

Chẳng lẽ Jessica mong Yoona quay lại?

Đây là tổ ấm của hai người hay sao?

Jessica cào tóc, đánh vài cái vào đầu nhằm xua những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi. Nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép bông, Jessica chạy ra ngoài

Ra đến phòng khách, bước chân Jessica chậm dần... Cô bật đèn lên, quả nhiên bắt gặp dáng người cao cao ốm ốm. Jessica tự dưng lại lúng túng, cô lên tiếng mà không phát hiện giọng nói có chút run rẩy

"Nè... Sao cô lại về đây?"

Yoona ngồi trên sofa, áo khoác vắt trên thành ghế, dùng hai tay xoa đầu - "Chưa từ biệt thì chắc chắn...tôi sẽ quay lại"

Nghe giọng Yoona, Jessica tiến lại gần, quả nhiên gương mặt Yoona đang đỏ lừ, chiếc áo sơ mi bị bung một vài nút

"Cô uống rượu?"

Yoona lười biếng đưa tay kéo Jessica ngồi xuống bên cạnh, vừa tiện tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn

"Nè, cô buông tôi ra, làm gì vậy?" - Jessica đỏ mặt, nhanh chóng tìm cách ngồi dậy

Đây là lần đầu tiên cô bị một người ôm chầm như thế, huống chi hơi thở nóng rực pha mùi Long Island cứ phả vào chiếc cổ trắng ngần của cô

Yoona chợt mỉm cười, càng ôm chặt Jessica hơn, cùng lúc đẩy Jessica ngả ra ghế sofa

Jessica hoảng hốt khi thấy ánh mắt nóng rực của Yoona nhìn vào mình. Cả không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở và tiếng tin đập thình thịch

Jessica chìm sâu vào mùi hương quen thuộc, bất chợt hỏi một câu - "Cô uống Long Island sao?"

Yoona cười lên tiếng, gương mặt thích thú vuốt dọc theo đôi chân Jessica

Cảm nhận đôi tay nóng cháy cứ lướt trên chân mình, Jessica chợt giật mình, cô đẩy Yoona, nhanh chóng xoay người khỏi sofa

Nhìn thấy Jessica tránh né, Yoona lại bật cười, sải vài bước đã nhanh như chớp bắt lấy cổ chân Jessica

"Á"

Jessica ngã xuống sàn, bối rối nhìn Yoona đang nằm trên người mình, chậm rãi lấy từ trong túi quần một thứ gì đó.

Nhớ lại cuộc gọi hôm qua, mặt Jessica lạnh toát, không lẽ....không lẽ Yoona có súng?

"Mô phật, cô tha cho tôi đi, cô muốn gì cũng được, kết hôn cũng được" - Giọng Jessica lắp bắp, lí nhí nói từng tiếng

Từ mái tóc nâu dài của Jessica toát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu, Yoona hít sâu, lặng lẽ cảm thận tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cô gái kia

Yoona không nói gì, ngồi hẳn dậy, từ túi cầm lên một sợi dây bằng bạc, thật nhẹ nhàng đeo vào cổ chân Jessica

Giữa đêm tối, những hạt pha lê lấp lánh trên sợi dây tỏa sáng như ngôi sao trên bầu trời. Người ta nói, khi nhìn vào ngôi sao, chính là lúc nhìn thấy những chuyện xảy ra hàng trăm năm trước...

Jessica nhất thời bất động để mặc Yoona mang sợi dây vào chân mình, tim cô đang đập thình thịch, bỗng chốc như tan chảy

Giữa tiếng ve kêu mùa hè, giọng nói trầm ấm lúc tỉnh lúc say của Yoona chậm rãi nói ra từng chữ, tững chữ khắc sâu vào lòng Jessica

"Sooyeon à, tôi đuổi theo em đến mệt rồi, mỗi lần tôi xoay người một cái thì em lại chạy mất... Tôi đuổi theo em đến mức sợ hãi, sợ rằng không đuổi kịp... Thôi thì trói chặt em bên người cho xong... Dù biết em sẽ rất đau, rất khó chịu... Tôi xin lỗi"

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net