Chap 6: Em gọi tên cảm giác ấy là Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bee, em hổng ngủ được.
- Sao vậy Meow.
- Em vui....
- Bee cũng vậy mà.

2 con người ấy, ôm lấy nhau. Hơi ấm truyền cho nhau. Đã lâu lắm rồi Hương chưa có cảm giác ấm áp như vậy. Đã lâu lắm rồi mới có người ngủ chung. Đã lâu lắm rồi, trái tim cô lại mới rung động nhiều như vậy. Cô vẫn không tin đây là thật. Cô vẫn không tin Khuê đang bên cạnh mình. Cô không tin Khuê chủ động muốn bên cô. Tất cả cứ như giấc mơ vậy! Một giấc mơ tuyệt đẹp. Nếu đây là mơ thì cô không muốn tỉnh. Cô muốn mỗi ngày được ôm Meow ngủ, được thấy Meow cười, Meow làm nũng. Từ ngày chuyển đến Sunrise, cô thấy nỗi cô đơn của mình ngày càng lớn hơn. Ngôi nhà thì to lớn, Hương thì bé nhỏ. Hôm nay có Meow bên cạnh, cô thấy ngôi nhà này ngày càng ấm áp...

Nhưng cô chợt nghĩ, liệu có phải Khuê đến với cô vì mới chia tay người yêu không? Có phải vì trong lúc buồn mà Khuê ngộ nhận tình cảm của mình không? Có phải là Khuê chỉ đùa giỡn với cô không? Không, Khuê không phải người như vậy. Khuê rất chân thành, Khuê rất thật lòng. Khuê sẽ không lừa dối cô.

- Khuê.
- Em nè.
- Em có buồn không nếu chị muốn nghe về Jason...
- Em... - Khuê ngập ngừng, thoáng chút buồn.
- Thôi. Nếu nhắc lại làm em buồn thì đừng nhắc.
- Em đã quen anh ấy một năm rồi. Hồi em đang ở Lâu đài sắc đẹp em gặp anh ấy. Jason rất tốt bụng, rất thương em. Ba mẹ em cũng rất ưng Jason.
- Vậy tại sao lại chia tay? - Hương hỏi Khuê, giọng buồn.
- Hôm ấy Jason cầu hôn em... Em không đồng ý.
- Tại sao em từ chối.
- Lúc đó em nghĩ đơn giản là vì em còn trẻ, chưa sẵn sàng cho chuyện hôn nhân.... Nhưng rồi em nhận ra, là do em không muốn, tình yêu chưa đủ mãnh liệt để tiến tới hôn nhân.
- Tại sao vừa mới chia tay Jason, em lại quên anh ta nhanh vậy?
- Em chưa quên Jason.
- Vậy Hương là người thay thế à?
- Cũng không phải.
- Vậy tại sao. Em.... lại nhanh chóng.... đến với Hương?
- Chị biết không...
-.....
- Em đã từng yêu Jason vô cùng. Sự lịch lãm của anh ấy làm em rung động. Nhưng bây giờ...
- Giờ thì sao?!
- Em bị rung động bởi một người khác.
- Người đó thế nào.
- Vừa menly mà vừa bánh bèo. Và thương em vô cùng - Khuê cười. Nụ cười hạnh phúc.
Hương cũng mỉm cười. Một nụ cười của sự an tâm.

- Meow cũng hỏi Bee vài điều được hông.
- Bee nghe nè em 
- Sao chị loại Thu Hiền?
- Giống như em loại Châu vì không thể loại đi Phương Anh. Chị cũng không thể loại Lyly.
- Vậy tại sao Hương lại loại Kim Chi. Chi tốt hơn Hà mà... - Khuê nói, dụi dụi đầu vào ngực Hương như con mèo làm nũng.
- Vì Lê Hà - Hương ngập ngừng.
- Vì Lê Hà?!
- Ừ. Chị biết Hà đã lâu. Từ hồi thi HHVN 2014....
- Vậy nên chị thiên vị cô ấy - Khuê ngắt lời.
- Không. Vì chị thấy Lê Hà đã cố gắng để thay đổi. Hà đã cố gắng rất nhiều. Hà của ngày xưa không phải vậy. Nhưng vì The Face, Hà đã nỗ lực thay đổi...
- Lúc chị loại Chi, chị có nghĩ đến em không?
- Có. Nhưng chị không thể làm khác.
- Vì sao?
- Vì em!
- Sao lại vì em.
- Khuê. Em hãy nhớ là vì em, Hương có thể làm tất cả, đối mặt với tất cả. Chỉ cần em vui, mọi điều tốt đẹp đến với em, Hương sẽ làm tất cả...
- Hương à....
- Đừng nói gì cả.
- Em thương Hương lắm.
- Nhưng Hương hết thương em rồi. - Hương chọc ghẹo Khuê.
- Chị hông có thương em..

Cứ vậy, 2 người cứ ôm nhau. Khuê gối đầu lên cánh tay Hương, vòng tay qua ôm Hương. Hương thì ôm chắc Khuê vào lòng, như sợ giây phút này trôi qua, sợ Khuê đột nhiên biến mất...

- Hát em nghe đi.
- Em muốn nghe bài gì.
- Bài gì cũng được. Bee thích thì hát em nghe.
- "Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác"
- Thiệt hông?
- Cái gì thiệt?!
- Vì yêu em nên không làm gì được.
- Chắc vậy.
- Vậy thì tốt. Hát nữa đi
- "Hãy luôn tin những gì ta ước mơ
Nắng trên cao và gió hòa mây xanh
Hai chúng ta có đâu cần lời nói
Những môi hôn, những đôi môi cười."

Kết thúc câu hát, Hương hôn lên trán Khuê. "Ngủ sớm mai còn ghi hình. Mắt thâm không makeup nổi đâu". Hương luôn biết cách dỗ dành Khuê. Luôn luôn nhẹ nhàng như vậy.

Hương, cô không chỉ nghĩ về ngày hôm nay hạnh phúc, cô còn nghĩ về ngày mai và những ngày sau nữa. Làm sao để mãi được như hôm nay. Làm sao để cô và Khuê có thể luôn bên nhau như vậy.
Làm sao để tình yêu của hai người được chấp nhận!

Khuê, cô chẳng vội nghĩ ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay cô được ở bên Hương, chỉ cần hôm nay cô biết được tình cảm của Hương. Vậy là đủ. Cô không cần gì. Chỉ cần bình yên bên Hương như thế này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cô muốn giữ cho riêng mình những giây phút này...

Cả hai ngủ thiếp đi. Trong hạnh phúc. Và yên bình.

*******
7:00 AM
Hương bất chợt mở mắt. Ngày mới đến rồi. Ánh nắng mặt trời lên cao, chiếu vào phòng. Những ánh sáng trắng, trong veo. Meow vẫn ở đây, bêtn cạnh cô. Vẫn nằm gọn trong lòng cô như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Hương đưa tay vuốt má Khuê, vén lại lọn tóc lòa xòa trước mặt. Khuê dù lúc ngủ vẫn dễ thương vô cùng...

- Đừng có bỏ Khuê nha. - Khuê thì thầm trong cơn mơ
- Hương làm sao bỏ em được, Khuê khờ.
Khuê mỉm cười, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

10:00 AM
- Hai đứa tụi bây làm gì mà dạo này cứ dính lấy nhau thế. Bộ yêu nhau hay sao thế? - Hà mẫu hậu trêu trọc.
- Ghét thấy ớn luôn chứ yêu đương gì nổi chị ơi. - Khuê tinh nghịch đáp trả.
Hương cười. Cô chẳng biết phải nói gì. Nhiều khi vì hạnh phúc quá mà con người ta luôn im lặng.

Hôm nay quay tập 8.
Team Khuê lại thắng.
Khuê vui lắm. Cô vui vô cùng. Cô lại nắm quyền loại người trong tay.
Hương vui cho Khuê. Vì cô lại chiến thắng. Nhưng lại phải diễn tiếp vai "Ghen ăn tức ở".
Nhưng chẳng còn quan trọng. Những thước phim đâu nói lên điều gì. Quan trọng là tình cảm họ dành cho nhau.

Hôm nay Hương mặc bộ đồ tua rua ánh kim thật đẹp. "ÔI TRỜI ƠI BÀ Ý MẶC VÁY MÀ SAO MENLY ĐẾN VẬY". Khuê tự nhủ rồi khúc khích cười. Nhớ vụ hồi nãy Hương vuốt ve mà hạnh phúc. Tâm trạng Khuê hôm nay rất tốt. Đúng là con người trong tình yêu.

Quay xong. Mọi người về phòng riêng tẩy trang. Trước khi về phòng, Khuê còn nháy Hương
- Hương ơi Hương ơi. Ốc ốc.
Hương không nói gì. Nháy mắt với Khuê.

Từ xa, có một người đã chứng kiến khoảnh khắc tình tứ ấy.
Khuê về phòng mà lòng vui rộn rã. Cô chẳng còn chút vương vấn gì với Jason. Kể cũng tuyệt tình, nhưng cô lại không cưỡng lại được cảm giác với Hương.
- 2 người thân thiết quá ha! - Ngân lên tiếng.
- Ai cơ?
- Chị với chị ta.
- Chị ta là ai?
- Là người loại hết team chị ấy.
- Thôi chuyện qua rồi.
- Em chẳng hiểu chị nghĩ gì. Sao lại phải tỏ ra thân thiết với chị ta chứ. Con người toan tính...
- Ngân! Chị nói thôi mà.
- Hai người có mối quan hệ gì đó đúng không.
- Đúng thì sao?
- Tùy chị.
Ngân bỏ ra ngoài. 3 chữ " Đúng thì sao" làm cô tức điên. Khuê ngồi đó. Cô biết Ngân có thành kiến với Hương. Nhưng Ngân là em của Khuê. Đáng ra phải hiểu, thông cảm và ủng hộ cho Khuê chứ. 

Tại phòng Hương.
- "Và em chạy tới anh thật gần
Bàn tay cứ ngỡ ôm vào lòng
Người yêu thuở nào...." - Nàng ong chúa ngân nga hát, bỗng có tiếng nói cắt ngang.
- Chị yêu đời quá nhỉ?
- À, Ngân hả. Có việc gì không em?
- À, tôi qua chỉ để nói là Khuê có người yêu rồi.
- Ừ, chị biết. Nhưng chuyện đó có liên quan gì không.
- À. Tại tôi thấy tội nghiệp chị quá nên định sang cảnh tỉnh chị thôi.
- Em nói gì Hương không hiêu.
- Chị với chị Khuê đang quen nhau phải không?
Hương đứng hình. Hương không nghĩ là Khuê lại nói cho Ngân.
- À.... ừ... thì sao em - Hương ngập ngừng.
- Chị nghe rõ nha, nhớ nghe từng chữ nha. KHUÊ CHẢ CÓ TÌNH CẢM GÌ VỚI CHỊ ĐÂU. KHUÊ GIẢ VỜ ĐẤY. KHUÊ VẪN YÊU JASON, HỌ VẪN HẸN HÒ BÌNH THƯỜNG. JASON CẦU HÔN KHUÊ RỒI.
- Nhưng Khuê....
- Từ chối ấy hả? Hahahaha. Chị ngây thơ quá. Khuê lừa chị đấy. Chị nghĩ gì mà tin hôm qua Khuê chia tay bạn trai thì hôm nay đến với chị ngay lập tức. Kế hoạch trả thù cả đấy. Để khi tình cảm của chị quá lớn, khi đó hãy xác định là Khuê sẽ bỏ chị thôi. Khuê sẽ sớm kết hôn với Jason. Chị nghĩ là sau tất cả những chuyện chị gây ra cho Khuê mà Khuê sẽ dành tình cảm cho chị ư. Đời này không thấy ai khờ như chị.
Hương đứng như tượng. Không phản ứng. Không cảm xúc.
- À, nhân tiện nói cho nghe. Hình như bác gái đi xem ngày rồi. Tháng 10 Khuê sẽ làm đám cưới đó. Chuẩn bị tiền mừng đi. - Nói rồi Ngân quay đi.

Hương vẫn vậy. Không nhúc nhích. Mắt nhòe đi. Khuê muốn trả thù cô ư? Khuê muốn dùng tình cảm khiến cô đau khổ ư? Không, không thể. Khuê vốn là người rất chân thành mà. Nhưng mọi điều Ngân nói không phải là vô lý. Hương không trụ nổi với hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu. Cơn đau dội đến. Mọi thứ nhòe đi.
Rầm....
Hương nằm dưới sàn đất, lạnh lẽo, một tiếng kêu cứu cũng không thể thốt lên.

- Aaaaaaaaaaa. Hương, Hương tỉnh lại tỉnh lại. Mọi người gọi cấp cứu nhanh lên. - Hà Hồ hét toáng lên. Cô vốn định qua rủ Hương với Khuê đi ăn tối. Cả ekip chương trình và ekip của PH ùa tới.

"Ủa có gì mà mọi người tập trung ở phòng chị Hương đông vậy ta". Khuê nghĩ thầm rồi rảo bước tới.

Khuê sững người. Trước mắt Khuê là Hương, nằm bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt tái mét. Mặc cho nọi người kêu mãi cũng không chịu mở mắt.

- HƯƠNG!!! - Khuê hét lên.
- Khuê, bình tĩnh em - HH dỗ dành.
- Cấp cứu tới rồi - một thành viên trong ekip lên tiếng.
- Nhanh đưa chị Hương ra xe.

*****
Căn phòng trắng. Lạnh toát.
Hương nằm đó, chẳng có chút dấu hiệu cử động.
Nước mắt Khuê chảy không ngừng. Nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh toát của Hương, cô luôn miệng "Tỉnh đi Hương, tỉnh dậy với em đi Hương".
Cô đã gặp bác sĩ. Dù bác sĩ nói Hương không sao, chỉ là một cơn quặn thắt bao tử nhẹ nhưng cô vẫn thấy lo. Mới hồi chiều Hương còn khỏe mạnh, 2 đứa còn rủ nhau đi ăn ốc....
- Đừng bỏ chị...
Người ta nói em sẽ bỏ chị...
Chị sợ lắm....
Trong cơn mê sảng, Hương đã nói liên tục không ngừng. Khuê nghe mà lòng đau xót...
- Em không bao giờ bỏ chị đâu Hương à. - Khuê thì thầm.

Mãi rồi Khuê nằm thiếp đi, tay cô vẫn nắm chặt tay Hương. Vài giọt nước mắt vẫn lì lớm bám trên đôi mi cong vút. Trong giấc mơ, cô mơ Hương bỏ cô đi. Cô hoảng sợ không kém. Liên tục kêu gào tên Hương, trong giấc mơ.

3:00AM.
Hương tỉnh. Cơn đau không còn. Chỉ là đầu óc choáng váng. Thấy tay mình ấm ấm, vô rảo mắt nhìn xuống. Là Khuê. Khuê đã ở đây với cô cả đêm sao? Khuê đã phải ngủ gục vậy ư? Tại sao? Tại sao chỉ giả vờ mà lại hi sinh cho cô nhiều như thế? Tại sao chỉ là cố tình trả thù cô mà lại ở đây với cô cả đêm. Căn phòng lạnh vậy mà Khuê chỉ mặc bộ váy mỏng manh. Chắc lạnh lắm.
Bao nhiêu suy nghĩ lại dội về trong tâm tư của Hương. Cô thật sự không hiểu vì sao. Nếu Khuê chỉ đơn giản là muốn trả thù thì tại sao lại hết lòng vì cô đến vậy. Hay chỉ là cố tình diễn cho trọn vai....
Khuê ngủ gục, hai tay vẫn nắm chặt tay cô, như sợ rằng nếu buông ra, Hương sẽ đi mất. Trong cơn mơ, cô thấy cô chỉ còn một mình. Một mình đứng chơ vơ ngắm nhìn Hương đi cùng một người khác. Một người đàn ông khác....
"Hương đừng bỏ em
Em sợ lắm. Hương ở lại với em đi"
Khuê nói trong cơn mơ. Vô thức nước mắt rơi.

Hương tự thấy mình khờ, quá khờ. Tại sao lại nghi ngờ tình cảm của Khuê chứ. Từng lời Khuê nói trong cơn mơ văng vẳng dội trong đầu Hương. Giọt nước mắt của Khuê còn chưa khô trên tay Hương. Vậy mà Hương đã ngu ngốc nghi ngờ cô, tin lời Ngân. Cô vốn biết Ngân không thích mình nhưng tại sao vẫn tin Ngân. Để rồi nghi ngờ Khuê, để rồi ngất lịm đi khiến giờ Khuê phải khổ như vậy. Nếu Hương bản lĩnh hơn, nếu Hương tự tin vào tình cảm của 2 đứa hơn, thì chắc giờ hai đứa đang ngồi ở quán ốc, hạnh phúc với nhau biết bao... Hối hận và đau xót là cảm giác của Hương lúc này...

- Khuê. Khuê à.
Hương khẽ gọi.
- Hương, Hương tỉnh rồi. Chị đau không.
- Không sao. Chị ổn rồi.
- Chị. Chị có biết em lo lắm không. - Khuê vừa nói vừa mếu máo, rồi khóc như một đứa trẻ.
- Hương xin lỗi em, Hương hứa từ nay không bao giờ để em lo nữa.
- Lúc đó em chỉ sợ chị có chuyện gì....
"Còn Hương thì chỉ sợ mất em..." - Hương tự nhủ thầm.
- Bây giờ Hương ổn rồi nè.
- Sao tự nhiên chị lại vậy. Lúc trước đang còn khỏe mà.
- Bệnh đến thì biết vậy chứ sao. Bé Khuê hỏi ngốc quá à! - Cô nói, rồi cười hiền với Khuê. Cô muốn giấu chuyện hồi nãy, cô không muốn Khuê thất vọng về cô..... - Lên giường nằm với chị đi Khuê.
- Sao mà được. Chị nằm vậy đi cho thoải mái.
- Chị muốn ôm Khuê.
- Để mai đi. Em nằm nữa là chị không cựa được đâu. Em ngồi đây được rồi.
- Nhưng chị lạnh.... - Hương nói vậy cốt chỉ để Khuê sẽ nằm với cô. Cô thương xót con mèo nhỏ vì cô mà phải ngủ gục rất khó chịu...
- Vậy em lên. Nằm yên đi. Em nằm một xíu đây được rồi.

Khuê nằm quay lưng lại với Hương. Để Hương đưa tay qua ôm cô thật chặt.
Hương, cô chỉ sợ sẽ mất Khuê.
Khuê, cô lo sợ Hương rời bỏ mình.
Họ cứ ôm nhau vậy. Thật chặt. Cả hai đều sợ một ngày nào đó sẽ để tuột tay nhau.

7:00AM
- Ôi giời ơi có một con ong ôm một con mèo ngủ ngoan chưa kìa.
Là giọng của Hà mẫu hậu. Hương mở mắt. Mỉm cười. Khuê vẫn ngủ.
- Thấy tôi nói đúng chưa hả cô Hương. Cô tin tôi chưa? - Hà Hồ cười, nháy mắt với Hương.
- Em tin rồi. Chị đúng là "sát thủ tình trường"
- Đã nói là thổ lộ đi. Cứ giấu diếm mãi tình cảm. Rồi stress. Rồi tự hành hạ bản thân mình. Rồi khóc lóc còn đến nhà tui đòi say xỉn. Xem đi. Giờ hạnh phúc chưa kìa.
- Suỵt... em không muốn Khuê biết chuyện mấy bữa trước đâu. Bí mật nha mẫu hậu yêu dấuuu * bắn tim *
- Biết rồi.

Khuê đã tỉnh từ lúc chị Hà đến nhưng vẫn nhắm mắt. Cô nghe hết cuộc nói chuyện của chị Hà và Hương. Một lần nữa tim cô lại nhói đau. Vì quá yêu cô mà che dấu tình cảm nên Hương mới vậy ư? Hương uống rượu? Hương khóc nhiều? Hương suy sụp? Cô có tội lớn vì đã không nhận ra tình cảm của Hương sớm hơn. Cô thật tệ. Thời gian qua chắc Hương đau khổ lắm... Khuê tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt với Hương, dù có chuyện gì xảy ra...

Ở viện chỉ 1 ngày. Hương đòi về để tiếp tục công việc. Dù sao cô cũng thấy khỏe lắm rồi. Có Khuê bên cạnh, mọi mệt mỏi hay đau đớn đều dễ dàng tan biến...

- Hương ở nhà nha. Em về nhà một chút. Mấy hôm rồi không ghé nhà sợ ba mẹ em lo..
Phải rồi, 2 hôm nay Khuê chạy ngược xuôi. Nhà Bee đến viện. Rồi từ viện về nhà. Hương thấy mà xót xa. Mới 2 ngày mà nhìn Khuê xuống sắc quá.
- Em về nhà nghỉ đi. Tối không cần qua với Hương. Hương ổn rồi. Tối còn đi event nữa. Về nhà ngủ một giấc đi ha. Mai gạp nhau ở Long Island.
- Vâng. *Chụt* -Khuê nhẹ nhàng đặt lên má Hương một nụ hôn - Love you.
- Love you too - Hương mỉm cười.

Khuê ra về. Hương chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Vừa hạnh phúc. Vừa lo lắng.
Cô hạnh phúc vì những gì mình đang có.... ngay lúc này. Nhưng lo lắng vì những chuyện sắp tới, chắc chắn cô và Khuê sẽ còn nhiều sóng gió...
Trên đường về, Khuê suy nghĩ rất nhiều. Là do cô làm Hương khổ phải không? Cô làm Hương buồn. Làm Hương stress. Làm Hương sống trong khổ đau vì phải che dấu tình cảm.

- Hi mamyy!!!
- Sao mấy hôm nay ít về nhà thế. Bé Ngân nó càm ràm hoài à.
- Con ở lại chỗ ghi hình. Vì xa quá mà phải quay liên tục.
- Vậy sao không kêu Ngân qua ở cùng.
- Ngân dạo này hay càm ràm con quá. Mang đang giai đoạn nước rút con cần yên tĩnh để suy nghĩ chiến lược.
- Mẹ. Chắc 1 tuần tới con không về đâu. Mọi người đang quay gấp rút kịp ngày phát sóng. Nên chắc con ở lại phim trường luôn. Con về lấy ít đồ.
- Nhớ ăn uống cẩn thận nha con.
- Dạ tuân lệnh mamy ❤❤
- Con đã liên lạc với Jason chưa?
Khuê khựng lại. Cô đã quên hoàn toàn sự xuất hiện của Jason trong cuộc đời cô. Những ngày qua trong tâm trí cô. Chỉ có hình ảnh Hương... Tất cả đều là Hương...
- Con..... tạm quên anh ấy rồi. Hãy để duyên số quyết định đi mẹ.
- Ừ. Làm sao để mình hạnh phúc là được.
- Con hiểu mà mẹ.

Khuê lên phòng. Dọn dẹp chút đồ. Cô muốn qua ở với Hương một thời gian. Cô không yên tâm khi để Hương một mình.
- Chị đem đồ đi đâu thế? - Ngân về, mặt lạnh tanh hỏi Khuê
- Chị lên Long Island ở.
- Không đúng. Quay sắp xong chị lên đó làm gì.
- Chị thích.
- Em đi cùng nha.
- Em ở nhà đi
- Chị qua ở với chị ta phải không?
- Không.
- Chị ta mặt dày nhỉ. Nói đến thế vẫn không chịu buông tha cho chị.
- Em nói gì với Hương?
- Bảo tháng 10 chị cưới.
- CÁI GÌ????? Em nói lúc nào. Tại sao lại nói vậy?
- Hôm quay tập 8.
- Em có biết là vì em mà Hương phải vào viện không? - Khuê gằn giọng, từng chữ nói ra đều rất đau đớn và tức giận.
Cuối cùng cô đã hiểu lí do. Hương lại giấu cô. Hương chịu đau khổ một mình. Không nói thêm lời nào nữa, cô bỏ đi.

Khuê chỉ mong mau mau chạy thật nhanh đến để ôm lấy Hương.
Cô muốn chia sẻ với Hương.
Cô muốn giải thích rằng cô chỉ yêu một người duy nhất.
Cô muốn Hương biết tình cảm của cô mãnh liệt đến như thế nào.

Cô tra chìa khóa vào ổ. Hương đã đưa chìa khóa nhà cho cô. Hương nói khi nào em muốn thì hãy đến đây, với Hương.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào vì sợ Hương đang ngủ. Kéo hành lí vào đến phòng khách. Cô chậm chậm bước vào phòng ngủ. Hương ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào thành giường nhìn mông lung... hai tay ôm chặt cuốn album ảnh. Đó là cuốn album ảnh của hai người. Khuê nhận ra ngay.
Khuê đau xót. Cô biết chắc vì Hương đang rất đau lòng nên mới như vậy. Hương sợ mất cô. Và cô cũng vậy.
- Hương...
- Khuê. Sao em đến....
Không để Hương nói dứt câu, Khuê lao đến, ôm chặt Hương. Nước mắt dàn dụa. Cả hai người cứ ôm nhau khóc như vậy.
- Sao chị không kể cho em nghe những điều Ngân nói với chị? - Khuê thủ thỉ.
- Không có gì quan trọng. Chỉ cần có em là đủ.
- Hương nhớ lời em nói này.
-....
- Em sẽ không rời bỏ Hương. Nên Hương chỉ được tin em thôi. Không được tin lời ai nói cả. Nghe hôngg. - Khuê dụi dụi mặt vào cổ Hương, nũng nịu.
- Nếu không tin em thì Hương sẽ không tin ai cả.
- Em xin lỗi....
- Vì sao?
- Vì đã làm chị buồn.
- Chưa bao giờ có chuyện đó.
- Đừng cố giấu em điều gì. Không gì qua mắt được ta đâu nghe chưa.
- Dạ nghe chị Khuê.
- Em ở lại với Hương luôn đấy.
- Hả?!??.
- Em không an tâm khi để chị một mình. - giọng Khuê trùng xuống.
- Cám ơn em nhiều lắm Khuê ạ.
- Ngồi đây ngắm hoàng hôn đẹp quá Hương ơi. Hát em nghe đi.

"Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều
Anh gọi tên cảm giác đó là yêu
Những phút bên cạnh nhau
Ước muốn cho ngày sau
Sẽ được yêu và yêu rất lâu"....

Từng lời hát cứ ngân vang.
Phải rồi. Đây chính là yêu.
Đây chính là tình yêu mà Khuê cần.
Đây chính là vòng tay mà Khuê ao ước.

"Hương à. Bây giờ chị là cuộc sống của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net