Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với phần trước... (ôi thật sự lười muốn die luôn)

~~~Start~~~

Nagisa tới gần chỗ bọn người to lớn (mà óc như quả nho kia) một cách bình thường, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ. 3s sau, cậu bất chợt lao tới tặng cho 2 tên đứng trên, một thằng thì bị cứa sâu vào cổ, một thằng thì bị đâm thẳng vào ngực trái mà không chạm trúng một cái xương nào. Hai tên này chưa kịp định hình đã ngã xuống, máu tuôn ra loang lổ hết ra sàn. Mấy thằng kia nhìn ớn lạnh hết sống lưng vội vàng chạy lao hết ra cửa, mặt sợ hãi như bị quái vật đuổi. Nagisa thấy mấy tên kia chạy trối chết mới hết giận (tg: rất tiếc đã làm mấy thím tụt cảm xúc :))))) quay sang 3 người nói một câu cực kì thản nhiên:

- Về thôi.

3 người kia hoàn hồn lại thì đi lên cùng Nagisa đi về. Akaou và Kasura (tg: tên thằng này suốt ngày quên mới khổ) đã tỉnh hẳn, Nagisa thì dẫn trước cả đám còn riêng Karma thì cứ cúi gằm mặt mà đi. Nagisa thấy vậy thì hơi khó hiểu lại gần hỏi:

- Oy Karma sao thế?

Cậu đưa tay ra trước mặt Karma vẫy vẫy nhưng không thấy động tĩnh gì, tính bỏ tay xuống thì bất chợt Karma kéo tay đẩy xuống sàn. 2 người kia chấn động được một lúc thì bình tĩnh lại, Akaou nói:

- Chúng tôi về trước đây.

Rồi kéo tay Kasura đi. Karma cúi thấp người xuống hôn vào mặt Nagisa rồi cắn nhẹ vào vành tai làm Nagisa hốt hoảng (tg: bị một thằng con trai khác làm thế ko ai ko hốt hoảng được đâu). Karma thấy vậy lại nói những lời nhẹ nhàng thở hơi vào tai Nagisa làm cậu hơi nhột:

- Tôi xin lỗi.

Anh nói xong lại tiếp tục xuống vùng cổ liếm vào nó làm Nagisa ra một tiếng "Hah" rồi kèm theo đó là từ "nhột" làm Karma khá là... Anh mở to miệng rồi cắm 2 chiếc răng nanh dài sắc sâu vào hõm cổ trắng ngần của cậu mà uống máu cậu. Nagisa thì bị đau nên phát ra tiếng "ưm" rồi làm vẻ mặt câu dẫn người khác: cả 2 bên má đỏ bừng, cậu nhíu mắt, liên tục thở dốc vì ngày càng mất nhiều máu (tg: sau này sẽ do chơi 419, 429 :))))). 

~~~ Thời gian trôi qua ~~~

Karma bế Nagisa rời khỏi quán sau khi uống một ít máu (tg: ít cái qq người ta ngất xỉu rồi kia kìa!!!!). Vừa ra khỏi cửa thì thấy Akaou và Kasura nói chuyện mờ ám với cái máy ảnh chả biết là từ đâu ra trên tay. Anh cảm thấy hình như cái máy ảnh kia nó chứa một thứ gì đó mà mình nên xóa bỏ. 

- Hai người.......tôi tưởng đã về trước rồi?

Hai người vừa được nhắc tới thì giật nảy vội giấu cái camera đi, mặt chảy đầy mồ hôi, Karma soi 2 người từ đầu đến cuối rồi bất ngờ hỏi khiến hai người giật nảy mình:

- Kasura đưa cái camera cậu đang giấu sau lưng kia cho tôi.

- A...etou...tôi có giấu cái camera nào đâu? - Kasura

- Đúng...đúng cậu ta không giấu cái nào hết đâu Karma, tôi làm chứng - Akaou.

Karma lườm hai người một cái rồi đi tới xe cho Nagisa nằm trong xe rồi lái xe chạy thẳng mặc kệ hai người kia đứng giữa trời đêm khóc ròng: "Đm boss sao lại bỏ bọn tui lại?". Suốt đường đi, Karma cứ nhìn Nagisa qua gương chiếu hậu mãi, mấy lần suýt tông phải xe và mấy cái cột đèn trên đường mà vẫn nhơn nhơn như không (tg: t sợ nhất là khi về đến nhà thì Nagi-chan trở thành cái xác luôn cmnr ==). Về đến căn nhà bình thường của mình, bình thường không trong ngoặc kép đâu, Karma bế Nagisa đi tắm rửa xong đâu đó ôm cậu lên giường ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này còn chưa tới hơn 750 từ, ngắn vãi linh hồn. Mà thôi thông cảm bây giờ trong não có tí nước thì vắt hết ra cmnr rồi. (Giờ còn toàn ý tưởng cho truyện mới haizzz).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net