GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       "Con người vốn được sinh ra là để tiếp tục công cuộc đền tội của họ". Đã có một ai đó nói với tôi như thế, một người mà ngay đến cả khuôn mặt, tôi cũng không có khả năng để nhớ.

       "Có một nhiệm vụ quan trọng mà cô cần phải hoàn thành!". Dòng tin nhắn quen thuộc của gã cáo già chết tiệt đó lại đánh thức giấc mộng đen tối của tôi. 'Quan trọng', lúc nào mà lão chả nói thế, nhưng cuối cùng thì đó cũng đơn giản là những công việc chỉ đáng hạng tầm thường, chẳng có gì đáng để nói đến.

      Để xem, kẻ xấu số lần này sẽ là tên bẩn thỉu nào đây?

     .     .     .

      Tôi giật mình thản thốt, đôi mắt mở to giáng vào màn hình của chiếc điện thoại. Tôi tự hỏi:'Chẳng lẽ cái lũ chó chết đó đã hết đối tượng rồi sao mà cả một đứa học sinh,chúng cũng không buông tha?'. Nhưng mà chả sao ! Đối tượng của bọn chúng có là ai đi chăng nữa thì việc đó cũng chẳng có liên quan gì đến tôi. Phải ! Chẳng liên quan gì cả!

      'Sát thủ'. Một cái tên nghe ma mị và tàn khốc làm sao! Nhưng đó lại là cái vỏ bọc mà tôi đã sử dụng trong suốt mấy năm nay. Quái vật! Rồi đến ma quỷ ! Mọi người đều gọi chúng tôi như thế ! Nhưng chẳng ai trong chúng tôi quan tâm đến điều đó, vì 'TIỀN' mới chính là thứ tất yếu nhất mà chúng tôi để mắt đến. Lệnh là lệnh! Và lệnh sẽ luôn đi đôi với tiền bạc và quyền lực. Nếu đã có hai thứ đó rồi, thì những gì gọi là phù du ở xung quanh còn cần chi nữa, đúng không nào?

*                *

*

       Rồi thể theo 'lệnh' của tên cáo già đáng nguyền rủa đó, tôi lại phải nhập học vào một ngôi trường công lập mà cái tên dài đến phát ốm. Đáng lý, tôi chả có lí do gì để vào ngồi lại cái nơi mà được gọi là ghế nhà trường, nhưng gã ta lại nằng nặc bảo phải làm như thế nên cũng đành vâng mệnh thực hiện. Ai bảo hắn là thủ lĩnh làm chi?

     Đứng trước một đám học sinh mặt ngơ như 'cú ngày' với bộ đồng phục vướng víu trên người, nào là váy, nào là áo sơ-mi, rồi đến cavat, áo vest. Bên tai thì lại cứ ù ù những lời giới thiệu đầy giả tạo của bà cô chủ nhiệm xinh đẹp. Du học sinh từ nước Anh về này, bố mẹ chuyển công tác này, rồi gì đến thành tích nhất nhì khối. Thôi đi ! Bỏ bà hết những thứ nhảm ruồi đó. Chị đây chẳng có hứng thú!

       "Được rồi ! Đến phần em đó, Maeda-san!". Nói thật! Nếu như bình thường thì đến cả mấy tên bịp bợm đầy tiếng tăm trong tổ chức, tôi còn chả thèm quan tâm. Nhưng bây giờ, thì tôi lại phải giả vờ ngây thơ, dễ thương với một nụ cười hờ hững để đáp lại yêu cầu của quý cô xinh đẹp phía sau, thật là khó chịu. "Xin chào các bạn! Tớ là Maeda Atsuko. Tớ vốn là người Nhật nhưng vì công việc của bố mẹ nên phải chuyển ra nước ngoài sinh sống. Từ nay, mong được mọi người chiếu cố và giúp đỡ cho!"

      Ôi chao! Chỉ là một lời giới thiệu mà tôi đã học thuộc từ kịch bản được soạn sẵn, có điều gì thú vị mà bọn nhóc này lại vỗ tay hứng khởi như thế? 

      Thiệt tình.....Lũ học sinh chả lúc nào được bình thường!

       Nhưng, từ nãy đến giờ, dù tôi đã tạo được rất nhiều sự chú ý, thế mà con mồi của tôi – cái cô gái thấp bé với chiếc nơ cánh bướm lòe loẹt trên đầu, vẫn chưa một lần liếc mắt nhìn sang. Nó cứ đưa ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Nó nhìn gì nhỉ? Nhìn xem Nó sẽ chết thê thảm như thế nào à? Có thể đấy!

       Rồi không biết có phải là lỗi của định mệnh hay không, mà tôi lại được xếp ngồi ngay phía sau của Nó. Rốt cuộc, là do tôi may mắn? Hay là Nó xui xẻo?

       Giờ chơi đến, không biết vì chuyện gì mà cả đám nam sinh ùn ụt kéo lại chỗ tôi, tên này rồi đến tên kia, hỏi chuyện này rồi đến chuyện nọ, có tên còn tình nguyện sẽ giúp đỡ tôi trong học tập nữa chứ. 'Thôi đi mấy bố! Dù con chưa hoàn thành bậc tiểu học chính quy, nhưng con chắc chắn trình độ của con còn hơn mấy bố hết mấy trăm lần đó'. 

       Thật! Chẳng đùa đâu!

       Len qua khe hở nhỏ của mấy tên to sát, tôi đưa mắt dõi lên con mồi của mình. Vẫn như thế, Nó vẫn cứ nhìn mãi ra bên ngoài, chẳng còn để tâm gì đến xung quanh. Dám chắc trong buổi học vừa rồi, Nó chưa một lần thu ánh nhìn của mình để tập trung cho bài học. Tính ra Nó cũng tài thật đấy!

       "Này....Bạn gì ơi !" – Tôi cất tiếng gọi thử. Và Nó chẳng thèm lên tiếng để trả lời. Không từ bỏ, tôi lại gọi, một lần, một lần nữa, rồi 'n' của lần nữa, Nó cũng không buồn gì mà đáp lại tiếng gọi của tôi. Khó chịu, tôi thẳng tay kéo mạnh người Nó và làm Nó giật mình quay sang.

       Oh~~ Cũng xinh gái đấy chứ! Cái đôi mắt sợ sợt trên gương mặt lơ ngơ của Nó, hài khỏi chê.

       Bất giác! Tôi cười phá lên mà chẳng biết vì sao.

       "Cô đã cười thật!" – Nó lên tiếng. Giọng nói của Nó, nhẹ nhàng và rất êm tai nhưng lại làm tôi ngạc nhiên rất nhiều. Nhìn vào cái thái độ băng lãnh của Nó, không nhầm vào được. Nó đã nhận ra! Nhận ra cái nụ cười giả tạo của tôi khi nãy. Nhưng bằng cách nào cơ chứ? Tôi thật không tin khả năng diễn xuất của mình lại tệ đến mức độ đó.

       "Có chuyện gì không?" – Nó tiếp tục hỏi. Và tôi, cũng không phiền lòng mà trả lời: "À không! Không có chuyện gì quan trọng đâu! Chúng ta có thể làm bạn được không? Một tuần thôi !"

       Phải ! Chỉ trong vòng một tuần. Vì thời gian mà gã ấy ban cho Nó cái quyền được sống cuối cùng, cũng chỉ có 7 ngày. 'Có ngắn ngủi quá không?' – Tôi tự hỏi. Nhưng chắc là không đâu nhỉ? Đây là lần đầu tiên mà gã cho mục tiêu của mình sống đến chừng ấy thời gian. Có lẽ Nó nên cảm thấy hạnh phúc!

       "Tùy cô!" – Nó vẫn chưa xem biểu hiện của tôi như thế nào thì đã vội vã quay đi, tiếp tục công việc nhìn ngắm bầu trời của bản thân. Phải nói thiệt là......Tôi muốn giết chết con nhỏ ngớ ngẩn này ngay lập tức. Nhưng không! Ít nhất thì cũng nên vờn vài vòng với Nó để thư giãn cho sướng, dù sao cũng đã cất công diễn xuất đến thế rồi còn gì.

       Nói thì là nói thế, nhưng tôi cũng chẳng biết nên làm gì vui vui với Nó nữa, băm ra từng mảnh nhỏ? Nghiền nát Nó ra à? Hay bắn banh cái cơ thể của Nó? 

       Hết cách rồi, thật là nhức não!

       Vâng! Tôi ngồi đây mà vò đầu bức tóc để tìm ra một vài trò nghịch ngợm với mục tiêu thú vị của mình, mà chẳng hề biết đến chính bản thân đã rơi vào một cuộc chơi mà không biết ai là kẻ chủ mưu. Thì tại một nơi tăm tối nào đó, có một người phụ nữ bí ẩn đang lén lúc kết nối điện thoại với tên khốn thủ lĩnh của tổ chức.

   "Thưa sếp! Mọi việc đã được sắp xếp!"

   "Thế à? Làm tốt lắm!" – Tiếng nói trầm đặc của lão ta vọng ra từ chiếc điện thoại

   "Tôi còn phải làm gì nữa?"

   "Không làm gì cả! Cứ ở yên tại vị trí của mình mà quan sát! Tôi muốn xem....Những đứa con bé bỏng của mình đã trưởng thành như thế nào!"

   "Ông không sợ sẽ bị phản bội?"

   "Hahaha!!!! Nực cười! Chúng nó là lũ chó ngoan mà ta đã huấn luyện! Muốn tạo phản? Chẳng lẽ chúng còn không biết kết quả cho cái hành động điên rồ đó là gì hay sao? Không! Chúng phải rõ hơn bất kì một ai khác! Ta chắc chắn......Chúng không dám đâu!"

   "Thì tôi cũng chỉ nói thế thôi. Đó là một dự đoán!"

   "Không được như thế! Cả dự đoán cũng không được!.........Mà nếu có thật xảy ra thì cũng chả sao! Rồi đâu cũng vào đó cả thôi !"

   "Thế à?"

   "Không nói nhiều nữa! Công việc của cô chỉ đơn giản là hoàn thành vai trò 'giám sát viên' của mình, hiểu chưa?"

   "Vâng!".

*               *

*

       Chiều cùng ngày, từ khi bước ra khỏi cổng trường, tôi đã luôn đi theo con nhỏ đấy. Trời ơi ! Người gì đâu mà lùn hết sức! Dù sao cũng đã học năm cuối của THPT rồi còn gì, mà vẫn chưa cán được mức 3m bẻ đôi là sao? Chỉ cần liếc sơ thôi cũng đủ biết được chiều cao của Nó là bao nhiêu rồi. 1m48 nhỉ? À không! 1m48,5 thì phải? Ừ! 1m48,5. Chắc chắn!

       Chưa hết! Tôi tự hỏi là có phải Nó bị bệnh về não hay gặp vấn đề về xác định phương hướng không nữa, mà cứ đi nhầm đường liên tục. Một lần rồi đến hai, ba lần, cứ đi được một đoạn thì Nó chợt khựng người lại, tỏ vẻ suy tư rồi đột nhiên thốt lên: "Ah! Lại nhầm nữa!". Sau đó thì lại quay đầu đi một con đường khác.

       Thế đấy, Nó đã đày đọa đôi chân của Nó cũng như của tôi một cách tàn nhẫn vậy đó. Nhưng có biết không? Mục đích sau cùng của Nó cũng chỉ muốn mua một túi thức ăn dành cho chó ở một cửa hàng tiện lợi ven đường thôi đấy. Hỏi có điên không chứ?! Nói thật, chưa lần nào tôi lại muốn giết người như lần này đâu. Giết quắc Nó cho rồi !

       Tiếp theo, Nó lại duy trì sự nghiệp lạc đường của Nó thêm một lúc nữa, đến khi trời đã hoàn toàn sụp tối, thì nó mới rẽ vào được một công viên vắng bóng người trên khu đại lộ. Vâng! Thì để đem thức ăn đến cho con cún con bị bỏ rơi ở trong đấy.

       Nhìn Nó kìa! Dịu dàng và ân cần làm sao! Vừa nhìn con cún ăn, vừa nhẹ nhàng vuốt ve cái bộ lông trắng phao ấy, cứ như một người mẹ thực thụ vậy!

       Đột nhiên! Tôi nảy ra một ý nghĩ rất tuyệt vời. Mà chắc là chỉ với tôi thôi nhỉ?

       *Phụttt*

       Tôi bóp cò, viên đạn từ họng súng, qua ống hãm thanh mà ghim thẳng vào cái cơ thể đang điên cuồng dùng bữa ở bên dưới. Máu đã chảy! Một dòng chất lỏng sẫm màu sền sệt từ từ, chậm rãi tuôn ra từ cái cơ thể đang co giật của chú chó nhỏ.

       Như dự đoán, Nó giật phắt cả người mà ngước mặt nhìn tôi, vẫn là cái ánh mắt ấy, cũng vẫn là cái gương mặt và thái độ mà tôi đã trông thấy lúc sáng. Chẳng có gì thay đổi.

       Rồi như một bản tính khi đêm về, tôi dùng cái ánh mắt lạnh lẽo, đầy thôi miên của một con quỷ dữ để nhìn nó.

       Nó có sợ không? Có quỳ xuống và van xin tôi như những mục tiêu tầm thường trước đây của tôi hay không?

       Tôi nghĩ là không. Vì nhìn thái độ của Nó bây giờ, chẳng có điểm nào thể hiện điều đó cả. Chắc nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Thế rồi, tôi lại tiếp tục dùng cái chất giọng ác thú của mình để tăng độ kịch tính của trò vui:

   "Này! Takahashi Minami ! Không biết cô có tin hay không.......Nhưng viên đạn tiếp theo, là sẽ bay thẳng vào não của cô luôn đấy!"



END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net