OSHIMA YUKO - CUỘC GẶP GỠ THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đúng là chán chết!

       Vào một buổi sáng đẹp trời thế này mà lại không thể ngủ một cách thoải mái cho được.

       Đến trường để đi học à? Vui không? Tôi thì chả thấy có một chút gì để gọi là thú vị. Thế mà nhìn cái bọn bất bình thường ở xung quanh kìa! Trông có vẻ như rất hạnh phúc và hưng phấn.

       Nhưng nghĩ lại thì họ đúng là siêu thiệt. Suốt 1 năm mà đi học liên tục hết 111 đến 112 ngày, nếu không nói đến những ngày lễ thì chỉ được nghỉ mỗi 52 hay 53 ngày Chủ nhật là cùng. Thế mà vẫn không sao! Đúng là học sinh có khác!

       Oh! Chợt nhận ra, con mồi nai tơ của tôi giờ này vẫn chưa đến lớp. Tại sao nhỉ? Đừng nói là sợ quá nên trốn luôn rồi ha? Nếu đúng là thế thì quả thật chẳng còn điều gì hứng thú để tạo động lực cho tôi nữa! 'Bùm' một cái là xong!

       Nhưng không! Nó đã không làm tôi thất vọng như những gì mà tôi đã nghĩ. Hôm nay, Nó vẫn cứ ung dung bước vào lớp và bình thản ngồi xuống ghế. Cứ y như là không có bất kì một chuyện bất thường nào xảy ra.

       Phải ! Có vẻ Nó đúng thật không phải là con người !

*                *

*

       Vào tối ngày hôm qua, sau khi đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của một chú cún con bé bỏng, và dành tặng cho con nhỏ lơ ngơ phía dưới kia một cặp mắt nhọn hoắc của một con thú dữ, cùng một lời hâm dọa nhẹ nhàng của tên điên loạn, mất tính người. Thì cả hai chúng tôi đều rơi vào trầm mặc trong một khoảng lâu. Với tôi, thì tôi đang chờ đợi xem Nó sẽ biểu hiện cái thái độ thú vị nào ngay sau khi nghe được những lời nói đó. Thế còn Nó? Nó đang chờ đợi cái quái gì từ tôi? Tại sao lại cứ nhìn tôi bằng cái đôi mắt đen nhánh vô hồn như thế? Nó không sợ, không hận và không căm thù tôi, khi tôi đã lấy mất đứa bạn của Nó một cách vô cớ hay sao?

   "Cảm ơn!" – Nó chợt lên tiếng, vẫn là cái chất giọng lạnh ngắt và điềm đạm ấy. Cảm ơn à? Lần đâu tiên tôi được người khác nói như thế! Nó có điên không? Cảm ơn cái con dã thú kiếm tiền bằng sinh mạng của người khác mà được hay sao?

       Chắc thế! Chắc là Nó điên thật rồi !

   "Tôi còn tưởng phải tự mình giết nó nữa kìa!" – Con nhỏ đó lắc nhẹ đầu hướng xuống cái sát ươn ướt đang nằm trên mặt đất, chậm rãi nói.

       Không hiểu sao, tôi lại hưng phấn một cách kì lạ. Có thể là tôi đã tìm thấy một đối thủ đáng gờm trong cuộc đời đầy rẫy tội lỗi của mình. Hoặc cũng có thể, là tôi vui vì cuối cùng con mồi ngây thơ của tôi cũng đã thú vị lên được phần nào.

       Tôi chợt cười, một nụ cười khoái chí chân thật mà gác lại khẩu súng lên vai: "Xem ra! Cô cũng không phải là hạng bình thường gì rồi!"

   "Vì gần đây, tôi không còn đủ tiền để chăm sóc nó nữa!"

       Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác! Con nhỏ này cứ thế mà làm tôi Shock đến đơ cả người. 'Trời ơi!!!! Không có chi phí để chăm sóc và nuôi dưỡng con chó đó, thế không biết đem đến một nhà nào đấy và nhờ họ trông nom à?'

       Rồi ! Xác định luôn! Cái đầu của con nhỏ này chắc chắn chỉ có 0,01g chất xám mà thôi. Phần còn lại, chắc là tạo hóa tốt bụng tặng thêm để cho giống người giống ta, chứ thật chất là chẳng có chút chức năng gì cả!

*               *

*

       Cái tiếng chuông ồn ào của giờ ra chơi đã lôi tôi về với thực tại, kết thúc những phút giây thả hồn vào cõi hư vô nào đấy. Và rồi, tôi chợt lấy làm ngạc nhiên, khi con nhỏ ngố đều kia đã rời khỏi lớp học, rời khỏi tầm quan sát của tôi khi nào không biết.

       Rồi như một bản năng mà bao năm sinh tồn trong đường dây ngầm phạm pháp, tôi đã tìm thấy Nó – con mồi 'bé bỏng' mà tôi phải công nhận là rất đặc biệt.

       Để xem, Nó đứng một mình trên chiếc sân thượng vắng vẻ, và thơ thẩn đưa mắt lên nhìn một thứ gì đó ở bầu trời, một thứ mà tôi không có khả năng để bắt gặp. Không hiểu sao, trông vào Nó lúc này, lòng tôi lại dấy lên một sự đồng cảm kì lạ. Vì thấy Nó đơn độc và tội nghiệp? Hay vì cái dáng người co rút cùng đôi bờ vai bé nhỏ trông vô cùng yếu đuối của Nó?

       Tôi không biết! Thật sự là không biết!

   "Một đứa ngốc như cô thì đang làm cái gì ở đây?" – Tôi chậm rãi tiến đến đứng cùng và bắt đầu khiêu khích. Nhưng cho dù tôi có làm đến thế, thì Nó vẫn chẳng có một thái độ cau có hay giận dữ nào. Mà trái lại, Nó còn dám trả cả vốn lẫn lãi cho tôi nữa kìa: "Thế còn cô? Tên sát nhân!"

       Ơ hay! Có phải vì tôi dễ giải quá nên Nó mới lấn lướt được như thế? Chẳng có một chút tôn trọng nào cả. À mà quên! Một kẻ mà trên cơ thể chỉ có duy nhất một mùi tanh của máu như tôi, thì có gì đáng để tôn trọng cơ chứ?

   "Này! Trên đó có cái gì mà sao ngày nào cô cũng nhìn lên thế?" – Tôi lại hỏi, một câu hỏi đánh thẳng vào vấn đề mà tôi đã tò mò cả hai ngày hôm nay. Và Nó đã trả lời với một cách vô cùng hờ hững: "Chẳng có gì !"

   "Ờ! Tùy cô thôi ! Chuyện của cô mà!"

       Rồi bỗng nhiên...........

   "Takamina!!!!!!!!!!"

       Một tiếng gọi thất thanh của ai đó vang lên từ phía sau.

       Bất giác, tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Ra đó cũng chỉ là một cô gái có chiều cao khiêm tốn khác, cái người mà đang lao thẳng tới đây với một tốc độ vô cùng kinh ngạc.

       Có thể là bạn của con nhỏ khó ưa đang đứng cạnh bên tôi. Nhưng vì một lí do khó hiểu nào đó, mà cái cô gái đang tăng tốc kia chính xác là hướng thẳng về phía tôi.

       'Lạy chúa con ơi ! Vì cái cớ chi mô mà người cứ cho con gặp những loại người phải nói là vô cùng 'bình thường' như thế này cơ chứ?'

       Nói thật! Tôi muốn làm cô ta biến mất ngay bây giờ cũng không phải là thứ khó khăn gì. Nhưng vấn đề là cô ta chẳng có dính líu gì đến chuyện này, nên có thể là tôi sẽ để mặc mọi chuyện.

       Tôi thì nghĩ trong bụng vậy đó. Nhưng ai bảo bản năng phản xạ vốn đã được tôi luyện rất lâu quá nhạy cảm làm gì. Khi cô gái đó nhảy bổ đến với hai cánh tay đang dang rộng thì cơ thể tôi liền tự nhiên lánh sang một bên. Và dĩ nhiên, cô ta đã chẳng đạt được cái mục đích đen tối của mình. Chưa hết, nếu không nhờ tôi nhanh tay kéo cổ lại thì có lẽ là giờ này cô ta đã trở thành các xát chèm bẹp ở dưới kia luôn rồi.

   "Mou~~! Nguy hiểm lắm đó! Có biết ở đây cao lắm không?" – Cô ta cao có quay lại quát nạt. Cũng dữ ra phết đấy nhỉ ! Nhưng thôi, chẳng thèm để tâm đến mấy kẻ loi nhoi như cô ta làm gì cho nhọc thân.

   "Takamina! Đây là ai mà kì cục quá vậy?". Không nhận được câu trả lời của tôi, cô ta lại quay sang hỏi con nhỏ khó ưa ấy. Vốn, tôi cứ nghĩ là Nó sẽ lại lầm lầm lì lì mà im lặng, nhưng sự thật thì không phải như vậy. "Không biết nữa! Một học sinh mới chuyển đến!"

   "Maeda Atsuko?" – Cô gái đó chỉ thẳng vào mặt tôi mà hỏi.

       'Thiệt tình! Bực lắm rồi nha! Cô có muốn tôi biến cô thành cái tổ ong không hả?' . Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ cho vui thế thôi, chứ ai 'nhẫn tâm' mà làm thế bao giờ.

       Tôi chậm rãi đẩy cái ngón trỏ uy quyền của cô ta sang một bên mà hằn hộc: "Ukm! Là tôi đấy! Có gì không ổn à?"

   "Không! Chỉ là hơi bất ngờ thôi"

   "Cô bất ngờ cái gì?.......Mà khoan! Nói vấn đề này trước đã, cô là ai?"

   "Oshima Yuko! Cũng đang học năm cuối !"

   "Và đã được vinh hạnh lưu ban đến hai lần!" – Không biết từ đâu mà Nó đâm mỏ vào, vui vẻ trêu chọc. 

       Ôi chao! Cái bộ mặt hiện giờ của Nó dễ thương không chê vào đâu được!

      Tính ra thì Nó cũng không là phải dạng 'Bế quan tỏa cảng' gì nhỉ? Ít nhất thì cũng có một người có thể làm Nó mở lòng ra. Nhưng thật đáng tiếc, dù có như thế nào ................. Thì Nó cũng không thể sống qua khỏi 7 ngày này. Cứ cho là Nó xui xẻo khi được sinh ra trên cõi đời này đi, hay cho là tôi đã xuất hiện không đúng thời điểm trong cuộc đời của Nó cũng được. Vì kết quả sau cùng cũng chỉ có một!

   "NÀY!!!!!!!!!!" – Cô gái tên Yuko gì đó đột nhiên hét thẳng vào tai tôi. Nghĩ thử đi ! Làm như thế thì lấy gì để đỡ? Tôi dám thề rằng là nếu như có thể, thì tôi đã bắn nát cái não nhố nháo của cô ta rồi đấy.

   "Làm cái gì mà thét lên hả?" – Tôi bực bội cao giọng. Nhưng cô ta cũng đâu phải hạng dễ bị bắt nạt, trong khi tôi vẫn chưa có thể hoàn thành câu nói kế tiếp của mình, thì cô ta đã nhảy bổ cả vào cổ họng tôi: "Ai bảo tôi gọi mấy lần mà cô có chịu trả lời đâu! Lãng tai à?"

   "Lãng tai cái đầu của cô ấy!"

   "Điếc luôn sao?"

   "Cô muốn chết lắm hả?" – Tôi chỉ thẳng vào trán cô ta mà hâm dọa

   "Làm như tôi sợ lắm vậy!"

       .          .          .

       Ngay từ khi cô ta chộp lấy bàn tay tôi mà khư khư giữ lại, thì dường như có một thứ gì đó không ổn.

       Tôi nhìn cô ta!

       Cô ta cũng nhìn tôi !

       Hai ánh mắt bắt gặp nhau giữa không trung!

       Rất rõ ràng! Thái độ của cô ta cũng thay đổi ngay từ thời khắc đó. Nhưng có vẻ là cô ta cũng chưa xác định được nên vẫn chỉ im lặng.

       Được một lúc, thì cô ta đột nhiên bật cười mà nhe cả cái hàm răng 'Ma cà rồng' của mình ra, rồi tung tăng bước đi: " Ối giời ! Cứ tưởng sẽ bắt được gái đẹp. Ai mà ngờ đâu lại rơi vào một mớ lộn xộn! ......Takamina! Chị đi xuống chơi với Kojima-sensei đây!"

       Bất giác, tôi ngoảnh đầu lại nhìn cái cô gái bí ẩn loi nhoi ấy, rồi cũng bật cười – một nụ cười mang đầy sự thích thú. 'Oshima Yuko à? Tôi sẽ nhớ mãi cái tên này!'




END CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net