Ở ĐÂY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đã hơn một tuần tôi không màng đến nhiệm vụ mà mình được giao, cũng chẳng đến lớp hay nhìn ngó gì tới cái con nhỏ đầu đất đó. Không biết giờ Nó sao rồi nhỉ? Vẫn còn sống bình an, hay là đã an nhàn dưới ba tất đất?

       Thiệt tình ! Đã dành đến cả đống thời gian để suy nghĩ như thế, nhưng lại chẳng có được một chút hiệu quả nào. Không hiểu! Tôi và cái con nhỏ ấy vốn chẳng quen biết gì nhau, gặp mặt thì cũng chỉ mới có hai ngày, nói thân thì chả có điểm nào giống. Thế mà tôi lại không đành lòng xuống tay. Tại sao cơ chứ?

   "Chết tiệt!!!!!". Tôi bực bội đấm thẳng vào bức tường sau lưng. Đau! Đau thật đấy! Nhưng nó cũng chẳng làm tôi khá hơn được phần nào.

       Thôi bỏ! Cứ tự làm đau mình thế này cũng chẳng phải là một cách hay gì. Bây giờ, có vẻ là tôi nên tìm đến vài chất kích thích để cho đầu óc tỉnh táo hẳn, chứ lù mù như hiện giờ thì chỉ còn cách tự vẫn cho xong.

*               *

*

  "Sao? Đến giờ vẫn chưa rời tổ chức à?". Lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần tôi đến đây thì cái bà cô già thích Hack tuổi này lại cứ bắt đầu bằng câu hỏi ấy. Bả không biết chán, nhưng tôi thì sắp chịu không nổi rồi đây. Giỏi như bả thì không làm sát thủ cũng có vô số nghề để làm, nhưng còn tôi thì có thể làm cái gì với cái đôi bàn tay bẩn thỉu này?

   "Làm ơn đi bà chị ! Bộ không có câu nào khác hay hơn để hỏi sao?" – Tôi mệt mỏi lên tiếng sau khi ném thẳng đóng rượu trong ly vào bụng. Nhưng đổi lại, cái bà đó vẫn cứ lòng vòng về mỗi vấn đề ấy: "Bỏ đi ! Rồi về ở với Mari-chan này!"

       Oh! 'Mari-chan' luôn hả? Lấy cái tên đó ở đâu ra thế? Nếu nhớ không nhầm thì ngày xưa ai ai cũng phải gọi bà chị là Mariko-sama hết mà, đúng không?

       Phải ! Cô chủ quán rượu đang đứng trước mặt tôi bây giờ, vốn là cái đỉnh huyền thoại mà tên nào nghe thấy cũng phải khiếp sợ, một con quái vật vất vưởng trong thế giới ngầm mà tôi đang sống. Ngày xưa, mỗi lần cô ấy xuất hiện là cứ y như rằng, vài ngày sau sẽ có một vụ thảm sát với những cách thức man rợ được giới truyền thông ồ ạt đưa tin. Một người, mà cả những ông trùm khét tiếng cũng phải nể nang. Một kẻ, mà đến ngay cả chính phủ còn phải gán cho cái danh hiệu "Con quỷ chúa của tội ác". Quí cô Shinoda Mariko.

       Nhưng cũng rất may, vì giờ thì cô ấy đã giải nghệ rồi ! Từ bỏ để sống một cuộc đời bình thường, cùng với người mà cô ấy hết mực yêu thương.

   "Này! Cưng uống nhiều quá rồi đấy!" – Chị ta lại càu nhàu. Và dĩ nhiên, tôi nào quan tâm đến: "Kệ tôi đi !"

   "Kệ cái gì mà kệ! Thứ cưng uống toàn là loại rượu thượng hạng không đấy, có đủ tiền để trả không?".

       Ôi ! Chị cũng tốt thiệt ha. "Yên tâm! Tôi có chạy đâu mà lo!"

   "Nè! Có chuyện gì sao? Trước giờ có thấy cưng như vậy đâu?"

   "Tôi bệnh rồi !"

   "Hả? Bệnh? Hư não sao?" – Chị ta đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa.

       Nói thật, trong đời tôi chúa ghét nhất người mà có chuyện gì là cứ dở giọng bề trên rồi xoa xoa đầu cái kiểu này lắm. Cực kì ghét luôn! Nên tôi đã thô bạo hất nhanh tay của chị ta ra: "Bỏ ngay cái thái độ của chị đi là vừa!"

   "Rồi ! Rồi ! Không thích thì thôi, làm gì mà dữ vậy?"

       Rồi sau đó, cả hai chúng tôi đều chìm trong trầm mặc, chị ta không còn nói hay làm thứ gì khác, chỉ im lặng đứng đấy mà ngắm tôi từ từ uống cạn những chay rượu quý  trên bàn. Tiếc hả? Có cần không? Vì dù sao thì tôi cũng đủ tiền để thanh toán. Nhưng có vẻ là tôi đã lầm, chị ta không hề nhỏ mọn đến mức độ đó.

   "Nói đi ! Cưng gặp được ai đấy khó xuống tay rồi, phải không?"

       Giật mình một lát, tôi ngẩng mặt nhìn lên, rồi bắt gặp cái gương mặt nghiêm nghị của chị ta. Hay! Chị hay lắm. "Ukm! Tôi gặp rồi !"

       Sau khi nghe tôi trả lời, chị ta liền thở dài: "Lại thêm một đứa nữa!"

   "Lại thêm?" – Tôi ngạc nhiên

   "Ukm! Cưng sắp được như chị đây rồi. Cố lên nhé!"

   "Chị nói nhảm cái gì vậy?"

   "Con người là con người ! Không phải gỗ đá!"

   "Nhưng sát thủ thì không!"

   "Ai đã chứng minh rồi sao? Sát thủ không phải con người thì là cái gì nhỉ? Chị thật không biết!"

   "Chị đừng có nói sảng nữa! Tôi đây chưa say mà chị say rồi à?"

       Rồi đột nhiên, chị ta phóng thẳng đến, chỉ ngay vào ngực trái của tôi và thì thầm: "Cưng biết mà, đúng không?.....Câu trả lời, nằm ở đây này!" – Chầm chậm, ngón tay của chị ta dần dần di chuyển lên đầu của tôi – "Chứ không phải ở đây đâu!".

       Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ còn biết chết đơ một chỗ mà để những câu từ nhỏ nhẹ ấy ghim sâu vào tâm hồn mình.

       'Có lẽ chị đã đúng!'

*               *

*

      Tiếp tục sự nghiệp lang thang mà cả tuần nay vẫn thế, tôi lê lết hết những con phố đông đúc sau khi chia tay cái bà chị kì lạ đó. 'Ở đây sao?' – Tôi đưa tay lên ngực mình rồi tự hỏi. Dám thề là từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên tôi rơi vào cái hoàn cảnh này. Phải làm sao cho phải? Rối ! Tôi rối thật rồi ! Bất lực quá!

       Rồi bỗng, tôi thấy Nó, người con gái mà tôi xem là xấu số, ngồi một mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ở ven đường, với chiếc túi đựng đồ ngay bên cạnh.

       Bất giác, tôi tiến đến, liếc nhẹ sang túi hành lí của Nó, rồi lên tiếng hỏi: "Bị đuổi khỏi nhà à?"

       Nó nhìn tôi, vẫn bằng cái ánh mắt đen láy lạnh nhạc ấy, với cái gương mặt chẳng chút cảm xúc của ngày thường. Nó đang chọc tức tôi sao? Nó không biết là khó khăn lắm tôi mới mở miệng hỏi thăm ai đó được à?

       Chết tiệt! Tốt nhất là giết quắc nó cho xong!

   "Còn cô? Lạc đường sao?" – Nó chợt hỏi.

       Mà cũng hay, kẻ như tôi mà còn lạc đường được nữa ư? 'Xin lỗi nhe, vì chị đây chẳng có bị tâm thần như cưng đâu.'

   "Lý do gì?......Lý do bị đuổi ấy!" – Tôi lại cố hỏi han. Và lần này, Nó đã thật sự nghiêm túc để trả lời: "Vì tôi không nói cho họ biết chỗ ấy"

   "Chỗ ấy?" – Tôi nghi ngại nhìn đến cái gọi là nghiêm túc của Nó.

   "Ukm! Là chỗ ấy!"

   "Rồi ! Rồi ! Là chỗ ấy! Là chỗ ấy!"

   "Cô không tin?"

   "Tin! Tôi tin mà!"

   "Cô là người thứ hai sau Yuuchan tin đấy!"

       'Yuuchan? Ai thế ta?.......Đừng có bảo là cái con nhỏ loi nhoi Oshima Yuko đó nha! Con nhỏ đó mà tin hay sao? Oh My God!'

      Nhưng mà thôi, quan tâm chuyện đó làm gì cho mệt.

   "Bao lâu rồi? Cô bị đuổi bao lâu rồi?". Sao hôm nay tôi lại có hứng lo lắng cho người khác quá nhỉ? Khâm phục! Khâm phục quá!

   "Không nhớ nữa!"

       Thế là hết! Nó thật sự không phải là con người !

       À! Đến giờ mới để ý, cái vết thương trên trán của nó vẫn còn chưa lành, mà nói đến chi là lành hay không, vì cả việc xử lí như băng bó còn chẳng thấy đâu nữa. Tự hỏi, cái con nhỏ này có biết tự chăm sóc cho bản thân không đấy?

   "Được rồi ! Giờ cô định tiếp tục cù bất cù bơ ở đây nữa hả?" – Tôi hít thật sâu rồi hỏi

   "Ukm!" – Nó gật đầu.

   "Có muốn sang nhà tôi không?". Wtf ! Tôi vừa nói cái quái gì thế? Mời con mồi của mình đến nhà? Tôi có điên không? Mất trí ! Tôi mất trí thật rồi !

   "Cô có ý đồ gì à, tên sát nhân?"

   "Này! Ăn nói cho cẩn thận đi. Tôi cũng chỉ có ý tốt mà thôi !".

   "Hentai !"

      Trời đất! Không phải nói sợ tôi giết Nó, mà là sợ tôi sẽ giở trò đồi bại với Nó. Lạy con nhỏ này luôn!

   "Mệt quá! Có muốn hay không? Trả lời đi ! Tôi không có nhiều thời gian dành cho cô đâu!" – Tôi bực bội hằn học. Cứ tưởng, vì thế mà Nó sẽ sợ, sẽ làm thay đổi chút hình tượng của tôi trong mắt Nó. Nhưng không! Chẳng có một nỗi sợ nào hiện diện trên mặt của Nó cả. Mà trái lại, Nó còn ung dung hơn nữa kìa: "Tùy cô thôi ! Đấy là nhà của cô. Không phải của tôi."

       Vốn, đang định 'Bùm' một cái cho xong cái gai trong mắt, nhưng có vẻ là số Nó thật sự rất may khi đến lúc quyết định thì có ngay người thế thân. Để xem, chẳng biết từ chỗ nào mà một tên đực rựa to xác xuất hiện, không nói không rằng thô bạo đẩy tôi sang một bên, tay thủ sẵn một con dao mà sấn tới Nó.............




END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net