SỐNG CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      .......Cạch.......

      Vừa khi cánh cửa được mở ra, tôi đã phóng ngay đến chiếc tủ lạnh mà uống cả mấy lít nước liên tục. Khát chứ! Khát đến khô cả họng. Nhưng có gì đâu mà lạ, sáng giờ tôi có đụng đến tí nước nào đâu, vừa mở mắt thì đã chạy thẳng đến quán rượu của Mariko rồi còn gì.

   "Nếu cô dùng số nước đó để tắm thì có vẻ sẽ hợp lý hơn đấy!" – Từ phía xa, Nó nhăn nhó cất tiếng. Cái này thì có vẻ lạ à nha! Nhà của tôi thì tôi có quyền, đúng không? Từ khi nào mà một đứa ăn nhờ ở đậu như Nó lại có tư cách càu nhàu thế kia. Bực bội, tôi ngoảnh đầu nhìn lại: "Có liên quan đến cô à?"

   "Nhìn cô, tởm quá!"

      Tởm? Cái con nhỏ này có vẻ to gan quá nhỉ? Dù sao thì tôi cũng là ân nhân của Nó, chứ có phải cái dạng rảnh rỗi sinh nông nỗi gì đâu, tại sao cả một chút biết ơn cũng không có vậy? Nhưng mà nhìn lại, thì có vẻ là tởm thiệt. Nãy giờ khát quá nên không để ý đến cái áo sơ mi đang bê bết máu ở trên người. Trời à! Cái mùi tanh của nó đúng là chết khiếp, xộc lên cả mũi làm buồn nôn muốn điên.

   "Được rồi ! Cô cứ sắp xếp đồ đạc của mình ở đâu mà cô thích. Đợi tôi tắm xong rồi vào tắm cho khỏe, hiểu chưa?" – Tôi cẩn thận nhắc nhở Nó trong sự ái ngại. Còn Nó, đến một cái liếc nhìn cũng chẳng thấy đâu, chỉ hờ hững cho qua: "Tôi biết rồi !"

      'Biết rồi'? Với người khác thì tôi có thể an tâm nhưng với Nó thì tuyệt đối là không. Nhưng mà thôi, ở đây cũng chẳng có thứ gì để gọi là quan trọng, Nó có làm ra cái hành động ngốc nghếch hay hậu đậu nào thì cũng không có ảnh hưởng to tát gì.

       Nghĩ xong, tôi liền lết cái sát kinh dị của mình vào bồn tắm mà thư giãn. Đúng là thoải mái thật! Nếu được, tôi vô cùng sẵn lòng để sống cả đời ở trong đây, không cần phải ra ngoài và tiếp xúc với cái xã hội ồn ào đó nữa. 

      Ừ! Không cần nữa!

       Rồi bỗng nhiên!

      ...........¯¯¯¯~~~~~~~~ .............

      Chiếc điện thoại lại reo lên bản nhạc chuông quen thuộc mà tôi đã đặc biệt cài đặt sẵn, thứ mà chỉ dành riêng cho mỗi mình Lão. Nói thật! Không cần nghe thì cũng biết Lão định nói đến vấn đề gì, nhưng dù sao đấy cũng là thủ lĩnh, làm vậy thì chẳng còn phép tắc gì nữa.

  "Vâng! Tôi nghe!"

   "Thấy tôi điện lại thì cô hiểu rồi, phải không?" – Lão cất lời trong tiếng cười ma mãnh

   "Ừ! Tôi biết!"

   "Thế cuối cùng thì cô muốn gì? Thời gian mà tôi cho cô đã hết từ lâu, tại sao cô còn chưa hoàn thành? ...... Từ khi nào mà cô làm việc lề mề đến thế?"

   "Ông cứ đùa! Chẳng phải ông cũng đã công khai treo thưởng con nhỏ đó rồi sao?"

   "Vậy ra cô chính là kẻ đã giết hết tụi nó à?"

   "Ông lại giỡn nữa rồi. Tôi mới giết có hai tên mà ông nói là 'tụi nó'. Oan thật!"

   "Có vẻ như cô chán sống rồi nhỉ?.......Cô có biết tội phản bội thì sẽ bị xử như thế nào không?"

   "Tôi biết! Biết rất rõ nữa kìa!"

   "Thế thì tại sao?"

   "Không tại sao gì hết! Tôi chỉ muốn thử mà thôi !"

   "Thử à? ........ Ok! Tao sẽ cho mày thử! Để xem là mày có thể chống chọi được bao lâu." - Đổi cả cách xưng hô? Đúng là Lão đã bực thật rồi.

   "Cảm ơn ông! Nhưng mong ông nhẹ tay giùm!"

     ........Tút tút tút~~~~......... Haizz~! Lại cứ như vậy nữa! Lão lúc nào cũng thế, chợt xuất hiện rồi cũng chợt biến mất mà chẳng để lại một chút dấu vết nào. Có vẻ như lần này tôi chính xác tự đâm đầu vào chỗ chết thật rồi. Lão không đùa! Cái danh 'phản bội' một khi đã mang vào người thì chỉ có mỗi đường là hi sinh. Không phải một lần, mà là hàng trăm lần tôi được vinh hạnh chứng kiến cái cảnh oai phong của mấy anh vệ sĩ cao to của Lão hành hình một kẻ lỗ mãng nào đấy. Phải miêu tả nó thế nào nhỉ? Dã man hả? Hay điên dại?

      Không! Còn hơn thế nữa kìa!

      Và rất có thể, tôi chính là cái tên tiếp theo mà những tên dã thú đó sẽ nhắm đến và cấu xé.

      'Trời à! Đúng là hại não! Lý ra mình không nên tự chui đầu vào đống rắc rối này mới phải.'

      Vốn, tôi đang vô cùng mệt mỏi với cái đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thì bất ngờ có cái thứ gì đó trăng trắng tông mạnh cửa mà lao thẳng vào.

   .        .        .

     Đơ cứng cả người trong 6s đầu tiên, tôi giật thót cả mình khi.....khi.....trông thấy Nó!!!!

   "Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!". Tôi hét toáng cả lên trong kinh ngạc. Nó! Cái con nhỏ khó ưa đó! Đang ở đây. Ở ngay trước mặt tôi. Trong một bộ dạng hoàn toàn Nude.

       Vâng! Tôi thì đang rơi vào một cơn chấn động khủng khiếp. Thế mà Nó, thì lại thản nhiên một cách kì lạ: "Có chuyện gì mà cô phản ứng ghê vậy?"

   "Cô làm cái....Cái quái ....Gì thế?" – Điên! Nó điên thật rồi. Và người điên thì chẳng bao giờ quan tâm đến những gì mà người bình thường nói. Rồi dĩ nhiên, Nó cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ gì đặc biệt: "Thì tắm! Có gì không được à?"

     Ồ! Ngây thơ thế nhỉ? Nhưng làm ơn đừng có dở mấy cái trò sởn ốc gái đó ở đây, kinh dị lắm. "Ai cho cô vào đây hả? Tôi đã bảo là đợi tôi tắm xong rồi mà! Còn....Còn....Còn không mặc cái đệt gì nữa chứ! Cô mất trí rồi sao?"

   "Cô mới là người mất trí đấy! Cô biết cô đã vào đây bao lâu rồi không?......Là 1 tiếng cộng 13 phút đó!" – Nó tiếp tục trưng cái bộ mặt tỉnh như sáo của mình mà cằn nhằn về sự chậm trễ của tôi.

   "Thì....Thì......Có sao thì cô cũng phải đợi ! Đây là nhà của tôi !". Tôi cố gắng viện đại một cái lý do nào đấy mà bản thân cho là hợp lý nhất. Nhưng còn Nó, cả một chút đồng cảm cũng chẳng buồn chi mà thể hiện: "Nhiều chuyện!"

       Và sau đó, chuyện gì đến rồi cũng đã đến.

      Trong một căn hộ của khu chung cư cao cấp, dưới những ánh sao lấp lánh ở bên ngoài, có những âm thanh, phải nói là vô cùng sống động, đột nhiên vang lên.

   "Này! Đã bảo là cút ra ngoài mà!"

   "Cái đó......Không được! Cô không được đụng vào chúng!"

   "Ê! Tôi bực rồi đấy! An thân một chút không được à?"

   "Takahashi Minami! Cút đi cho tôi !!!!!!!!!!!!!!

*                *

*

   "Yo!!! Dậy đi nào! Mới sáng ra làm gì mà yếu xìu vậy?". Tiếp tục, không biết từ cái chốn chi mô mà con ranh Yuko ấy đã xuất hiện. Nhưng như thế thì vẫn chưa đủ để gọi là kịch tính đúng không? Cô ta! Nên nói sao đây? Thô bạo? Hay côn đồ? Phải ! Chính xác là côn đồ đấy. Đứng nói chuyện thôi thì cũng đủ làm nhức đầu lắm rồi. Đằng này, cô ta còn thẳng tay đập mạnh vào chiếc bàn học, cái nơi mà tôi đang dùng làm chỗ nghỉ dưỡng nữa chứ. Hỏi như thế thì có đáng bực không?

  "Cô có muốn tôi bắn nát sọ của cô không hả?". Tôi lườm cô ta. Ừ! Thì về căn bản cũng có chút hiệu quả đó. Nhưng với bấy nhiêu đấy thì chẳng có gì để tự hào cả.

   "Tôi cũng hỏi cô, có muốn vào lồng ngồi vài năm không?" – Cô ta bắt đầu phản pháo. Có vẻ hơi căng rồi đây!

   "Để xem đã!" – Tôi nở một nụ cười đầy thách thức. Cứ ngỡ, vì thế mà cô ta sẽ có vài hành động thú vị hơn, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Không nói tiếng nào, cô ta đã dang tay kéo đầu tôi ép sát vào ngực của cô ta.

      Vì quá bất ngờ nên tôi cũng chẳng có thể làm được gì để chống cự, mãi cho đến khi tôi ý thức được những gì đang diễn ra thì trước mắt tôi đã là một màu đen sẫm, hai bên má thì có thứ gì đó bừ bự, mềm mềm, cứ không ngừng ma sát, làm khó thở chết đi được.

      Dốc toàn lực đẩy cơ thể của cái con nhỏ bệnh hoạn ấy ra khỏi mặt, tôi khó chịu quát thẳng: "Khùng hả? Cô có biết bản thân làm cái gì không vậy?"

   "Hả?~~ Cô không thích sao? 'Hàng' của tôi là chuẩn nhất ở cái trường này rồi mà!" – Không những nói, mà cô ta còn dùng tay nâng nâng 'cái thứ đó' lên nữa chứ. Đúng là hại mắt mà!

   "Đồ tâm thần!" – Tôi bực bội cao giọng.

       Và cũng rất có thể là vì thế nên cô ta đã không còn nói đến chủ đề 'bình thường' ấy nữa, mà đột nhiên bắt qua chuyện của Nó: "Ủa? Mà Takamina đâu rồi, sao tôi không thấy?"

    "Cô ta xuống phòng y tế rồi." – Tôi hờ hững trả lời

   "Gì?! Mới sáng sớm mà xuống rồi sao?"

   "Chắc có thể bị cảm, ai bảo hôm qua ngâm nước lâu quá làm chi !"

   "Ê khoan! Sao cô biết rõ quá vậy? Chẳng lẽ........Hai người đang ở chung hả?"

   "Không!"

   "Sao lại là không? Nói thật đi ! Hai người đang ở chung với nhau, phải không?"

   "Đã bảo là không! Sao cô nhiều chuyện quá vậy?"

   "Ờ! Không nói thì thôi ! Đừng có để tôi điều tra ra hai người có quan hệ với nhau. Nếu không thì chết với tôi."

   "Làm thì thì kệ cô! Tôi không quan tâm!"

      Ừ! Có đánh chết thì tôi cũng chẳng bao giờ để ý đến những thứ mà một người bệnh hoạn như cô làm ra. Nếu không phải tôi thấy cô cũng không đến nỗi là nguy hiểm, cần phải diệt trừ, thì cô có là ai đi chăng nữa tôi cũng xử tất. Có hiểu chưa?

*                *

*

       Buổi chiều lặng lẽ kéo đến.........

       Nếu suy cho cùng, thì tôi vốn chẳng có một tí trách nhiệm nào với con mồi của mình. Kẻ như Nó, vừa hậu đầu, ngốc nghếch lại vừa vô dụng, thì có ném thẳng vào một cái xó nào đi chăng nữa cũng không có lấy một người thèm để mắt đến. Nhưng ai bảo tôi đang đóng vai là một công dân tốt làm gì, nên dù có diễn thì cũng phải diễn cho có tâm và đến nơi đến chốn một chút.

       Mệt mỏi lết thân xuống phòng y tế mà hỏi thăm tình trạng của Nó, sẵn tiện cũng đưa Nó về nhà. Chứ nếu để Nó tự thân vận động thì chỉ sợ lại tiếp tục gây thêm rắc rối với mấy anh, mấy chị đồng nghiệp ở ngoài kia. Như thế thì không ổn tí nào!

       Nhưng chỉ mới đặt chân vào phòng, thì đã thấy ngay cái ánh mắt lãnh đạm đầy khó ưa của Nó, cái ánh mắt đen láy mà không bao giờ có thể nhìn thấu. Chưa dừng lại ở đấy, ngay đến cả cái câu hỏi han thể hiện sự quan tâm của Tôi, Nó còn chẳng buồn gì mà trả lời. Quá tức giận, tôi quát: "Cô bị cảm thôi chứ có bị câm luôn đâu mà không mở miệng?"

   "Mở miệng? Để làm gì?" – Nó lơ ngơ hỏi lại

  Điên! Tôi điên lên thật rồi. "Có muốn tôi giết cô ngay bây giờ không?"

   "Ukm! Làm được thì làm đi."

   "Dám thách cả tôi à?"

   "Có gì không dám?"

       Đến đây, thật tình là tôi đã định rút ngay khẩu súng ngắn ở trong người ra và ghim thẳng vào cái đầu điên dại của con nhỏ trước mặt một viên đạn nóng. Nhưng lại một lần nữa, tôi đã không đành lòng mà ra tay.

       Tại sao nhỉ? Chỉ cần tôi bóp cò thì mọi chuyện khó hiểu bây giờ sẽ được giải quyết hết. Tôi không còn là tên phản bội và chịu sự truy nã của tổ chức. Cũng chẳng cần phải tự hành hạ chính bản thân mình khi sống chung cái con nhỏ ngổ ngáo này. Nhưng chẳng biết vì sao mà tôi lại không làm được........

   "Thôi ! Lo chuẩn bị đồ rồi về. Ở bên ngoài càng trễ thì càng nguy hiểm đấy!" – Giờ, tôi cũng chỉ có thể nói như thế thôi.




END CHAP 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net