Quả thật Nó không biết sợ là gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *......Vèo vèo.......Phụp........Đoàng........*

       Không biết bao nhiêu đường đạn đã và đang bay ngang chúng tôi, chúng xé rách không khí, ghim chặt vào tường, hay là một chỗ xa lạ nào đó trên đường. Thật không thể tưởng tượng được! Nếu một trong số bọn chúng mà lao thẳng vào người của tôi thì sẽ như thế nào? Chắc là sẽ không chết đâu nhỉ?

       Này, không phải tôi sợ gì đâu nhá! Chỉ là tôi thật không biết bản thân sẽ ra sao nếu không may ngã xuống mà thôi. Chứ làm cái nghề này thì còn cần nói chi đến sợ hay sệt nữa, bị thương cũng đã là chuyện xa xưa, bình thường mà chẳng cần phải nhắc đến.

       Nói thật, với những kĩ năng được đúc kết trong người, thì tôi vốn có thừa khả năng để xử lí cái tên bám đuôi ở phía sau. Nhưng ngặt nỗi, bây giờ tôi không phải chỉ có một mình. Bên cạnh tôi vẫn còn đây cái con nhỏ hậu đậu, đã già đến nơi mà đầu óc thì chẳng khác gì một đứa trẻ, nên tôi cũng chẳng có thể làm một thứ gì khác ngoài việc cắm đầu cắm cổ mà chạy.

       Nhưng quả đúng, chạy chả phải là một phương án thông minh nào trong cái trường hợp trời đánh này. Vì cho dù tôi vẫn đủ sức để tiếp tục, thì cái cục nợ ngay bên cạnh cũng chẳng còn tí sức lực nào để bắt kịp.

       Ngay lúc này, mặc kệ có đúng là ngõ cục hay không, tôi cũng kéo Nó rẽ vào một con hẻm nhỏ ở ngay bên đường. Và dĩ nhiên, chỉ với nhiêu đấy thì tôi biết chắc là không bao giờ giúp chúng tôi được an toàn, nên hết phải rồi trái, trái rồi lại phải, tôi kéo Nó rẻ liên tục mấy con hẻm tiếp theo.

       Mãi cho đến khi thật sự thấy không ổn, tôi mới miễn cưỡng dừng lại để nghỉ ngơi. Nấp sau vài chiếc thùng gỗ tạm bợ, tôi nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết với khẩu súng trên tay, trong khi con nhỏ đó thì đang vô cùng cố gắng để điều hòa lại nhịp thở của mình.

       Ôi chao! Có cần yếu đến thế không? Cả một việc đơn giản như chạy mà còn không thể thực hiện được, thì không biết Nó được sinh ra trên cõi đời này để làm cái quái gì nữa.

   "Này, cô có ổn không đấy? Sao thấy giống như sắp chết đến nơi vậy?" – Tôi nghi ngờ nhìn cái bộ dạng đang khổ sở của Nó mà lên tiếng hỏi. Ừ! Thì vì tôi thật sự quan tâm nên mới hỏi thôi, chứ có ý gì không tốt đâu. Thế mà Nó lại nổi đóa với tôi mới chết chứ. "Còn hỏi hả? Tự nhiên kéo tôi chạy như bay, chẳng cho nghỉ ngơi chút nào, tôi có phải siêu nhân hay người sắt đâu mà không biết mệt."

       Cái này thì đúng là lạ này! Làm như tôi ăn không rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện sinh sự chẳng bằng. Nếu không phải vì cái mạng thấp kém của Nó thì dù có bị đánh chết, tôi cũng chẳng sức đâu mà tự chui đầu vào rắc rối: "Hay quá! Cô có biết bản thân đang ở trong tình trạng nào không vậy? Không chạy.........Không chạy rồi bị cái tên đó giết à?"

   "Có gì quan trọng?" – Nó tiếp tục dùng cái gương mặt tỉnh bơ đặc trưng của bản thân ra mà bướng bỉnh, làm cho tôi không tránh được một lúc ngơ ngác.

   "Ờ! Thì không quan trọng! Đã thế thì tôi chả thèm quan tâm đến làm gì. Hắn ở phía sau đấy. Bước ra đi !". Tôi tức giận khiêu khích. Nhưng ai mà ngờ, Nó lại nâng gót bước đi thật. Mất trí ! Nó đúng là mất trí rồi !

      Nhưng có vẻ là Nó vẫn chưa đến số chết khi 'ai đó' đã tốt bụng sắp xếp cho Nó bị cảm đúng ngay ngày hôm nay. Chỉ mới đi được vài bước thì đã choáng váng mà ngã xuống. Và rồi cũng may là tôi vẫn còn ở đây, chứ nếu không thì Nó lại đập đầu vào cái khối bê-tông ở kia rồi.

       Dìu Nó dựa vào mấy cái thùng gỗ đã bạc màu, tôi có phần hơi chần chừ khi đặt tay lên trán Nó để kiểm tra lại nhiệt độ. Trời đất! Sốt cao đến thế cơ à? Kiểu này mà nếu cứ tiếp tục để ở ngoài trời lạnh thì chỉ còn cách là nhập viện sớm. Mà nhìn nó thử xem, có giống người có tiền hay không? Nếu vào bệnh viện thì lại tiền và tiền. Dĩ nhiên, đó chính là tiền của tôi.

       Điều này đúng là không ổn thật!

       Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cởi chiếc áo vest của mình mà đắp lên cái cơ thể nhỏ bé của Nó, cố gắng chỉnh chu cho thật ngay ngắn rồi nhắn nhủ với Nó vài lời: "Này! ở đây đợi tôi một chút!"

       Nghĩ thử đi, với một kẻ cứng đầu như Nó thì có chịu nghe lời tôi không? Trong khi tôi vẫn chưa có thể hoàn thành xong câu nói của mình thì Nó đã nhanh chóng cướp lời: "Ai cần-"

   *Phụp!*

       Một viên đạn bay vụt đến, cắm thẳng vào chiếc thùng gỗ ngay trên đầu của Nó mà làm chúng tôi giật thót cả người. "Hắn đến rồi sao? Không! Loại đạn này không phải của cái tên lúc nãy. Vậy là........." – Tôi có chút nghĩ ngợi trong trường hợp này, nhưng rồi cũng nhanh chóng xua hết tất cả đi. Không còn thời gian nữa, tôi nghiêm túc nhìn vào Nó mà lên tiếng: "Đây không phải là lúc để cô bướng bỉnh, biết chưa? Tôi nhắc cô lần đầu cũng như là lần cuối, tôi chính là kẻ đã được thuê để giết cô. Vì thế, việc cô sống hay chết là do tôi quyết định. Không có lệnh của tôi, thì cô không có quyền được chết!"

       Vẫn chưa kịp xem phản ứng của Nó như thế nào thì tôi đã vội chạy đi. Tôi biết chứ! Việc để Nó ở lại một mình còn nguy hiểm hơn việc để Nó tự do di chuyển, vì tôi chẳng biết đến khi nào thì cái tên bám đuôi ở sau sẽ đến. Nhưng ít nhất thì bây giờ, tôi đã có thể rảnh tay mà chăm sóc cho gã đồng nghiệp vừa xuất hiện ở trên mái nhà kia. Cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi sẽ quay trở lại trước khi là quá muộn.

      Quả đúng không sai ! Vừa khi thấy tôi di chuyển thì cái tên mới đến đó cũng ngay lập tức chuyển hướng mà tấn công sang. Nhưng, hắn quá chậm. Và trong chiến đấu, kẻ chậm chạp luôn là kẻ phải chịu thất bại. Cố gắng nhảy lên những thanh cầu thang rồi phóng thẳng lên mái nhà, đồng thời khuyến mãi thêm cho hắn vài viên đạn nóng hổi. Cứ tưởng, như thế thì đã có thể xử lý gọn lẹ nhưng tôi đã lầm, hắn chậm chạp trong tấn công tầm xa nhưng lại rất nhanh nhẹn trong cận chiến. Dù khẩu súng đã bị tôi bắn văng đi nhưng hắn cũng đã nhanh chóng rút một cây dao ra mà liên tiếp phản công.

      Kinh thiệt! Nếu không nhờ khả năng phản xạ tốt thì có vẻ là tôi đã đi gặp ông bà sớm rồi.

       Sau những màn chào hỏi có phần 'thân thiện', cả tôi và hắn giờ đều đang im lặng mà dò xét đối phương. Tên đó! Tôi không biết hắn. Nhưng có vẻ là hắn biết tôi. Vì chỉ một lúc sau, hắn đã bật cười mà lên tiếng: "Ra cô chính là người mà ông ấy đã đặt kì vọng à? Cũng không đến nỗi là tệ!"

   "Vậy là anh đến đây để thực hiện hình phạt?" – Tôi hỏi lại. Và hắn đã trả lời như thế này: "Cũng có thể cho là vậy!"

   "Chẳng lẽ vẫn còn một lý do nào khác?"

   "Cô biết để làm gì? Cô có khả năng thay đổi không?"

   "Ý anh là sao?"

   "Nghe nói cô thông minh lắm mà, lý gì lại không tự tìm hiểu. Nhưng có vẻ là cô chẳng còn cơ hội nữa rồi."

      Chưa kịp dứt lời thì hắn đã ầm ầm xông đến. Dĩ nhiên, tôi cũng không thể đứng đấy mãi, cố gắng di chuyển và liên tục nổ súng. Nhưng, tất cả những viên đạn của tôi đều bị hắn hạ gục một cách vô cùng nhanh chóng. Chưa dừng là ở đấy, cả khẩu súng trên tay tôi, cũng bị hắn đánh bay xuống phía dưới. Đúng là mạnh thật! Thế thì đành phải chơi tay đôi thôi nhỉ? Và về cận chiến thế này......Tôi chẳng hề có một chút kĩ năng nào!

      Tại đây, tôi thì đang gặp rắc rối với một đối thủ phải nói là vô cùng cừ khôi. Còn ở chỗ của con nhỏ đó, nói sao ta. Chắc là nguy kịch quá! Nhanh hơn dự tính, cái tên bám đuôi còn lại đã tìm đến chỗ của Nó và đang chầm chậm tiến đến.

       Từng bước. Từng bước. Lộc cộc rồi lộc cộc. Hắn chẳng nôn nóng hay gấp ráp, từ từ bước tới. Nhưng còn Nó, mặc dù là biết đấy. Nhưng cũng chẳng có một chút gì để gọi là sợ hãi. Nó vẫn ngồi đó, ngẩn mặt nhìn lên bầu trời mà vô tư. Có thể là nó chẳng sợ chết thật!

       Với một người như Nó mà tôi có thể sống chung được mới hay, đúng không? Dù đang đối mặt với nguy hiểm nhưng Nó chẳng có một chút lo âu hay lúng túng gì. Còn tôi, chính xác là đang tranh giành từng giây sự sống với tên to sát này. Hắn điên cuồng đâm tới, chém ngang rồi xẻ dọc, chẳng biết đến một chút nương tay dành cho trẻ vị thành niên.

       Quá mệt! Vừa tránh đòn lại phải vừa tìm sơ hở của hắn, mắt tôi đúng là lóa lên cả thật rồi. Chết! Không để ý! Một tia sáng lóe từ trên xuống. Nhanh quá, chưa kịp suy nghĩ gì thì tôi đã dùng tay đỡ lấy. Và kết quả đương nhiên là một vết thương máu tuôn trào ở ngay cánh tay.

       Đau lắm luôn chứ có đùa gì! Theo phản xạ, tôi lùi đi vài bước rồi nhìn sang hắn. Ôi tởm! Chiếc lưỡi dao đang vướng vài giọt máu của tôi, hắn nâng lên rồi liếm sạch trong cái nụ cười sung sướng. 

      Rồi ! Thêm một tên tâm thần nữa xuất hiện! Đúng là tôi có duyên với mấy gã kiểu này thật!

       Không thể nhìn vào hắn thêm một giây phút nào nữa, tôi dời tầm mắt xuống vết thương đang úa máu của mình mà suy nghĩ. Đột nhiên, chiếc cavat của tôi bay phất phới vì cơn gió bất ngờ...........

   *Rầm rầm!*

      Tên đó điên cuồng lao thẳng vào tôi như một con chó nổi đóa khi bị lấy mất khúc xương. Hắn sấn tới, lưỡi dao lạnh lùng dần xuất hiện. Nguy hiểm quá nhỉ?

       Tôi chợt cười, một nụ cười kịch đầy mỉa mai và đáng thương. Rồi nhanh như cắt, tôi nhúng người nhảy vọt lên đầu hắn, đồng thời kéo chiếc cavat ra, tròng vào đầu hắn và kéo siết thật mạnh. Có thể, sức lực của tôi chẳng thể nào sánh được với những luồng cơ bắp cuồng cuộng kia, nhưng với cái tư thế như hiện giờ thì quả thật hắn không còn một cơ hội nào cả.

*                *

*

       Lật đật quay trở lại khi bản thân đã mất quá nhiều thời gian vào trận chiến vừa rồi. Không hiểu sao trong lòng lại mãi bồn chồn, bức rức không yên, cứ như thể là sắp bị mất một thứ gì đó mà bản thân vô cùng thích thú vậy. Khó chịu lắm!

       Rồi vừa khi đến nơi, tôi giật thót cả người khi thấy tên đồng nghiệp còn lại đang chỉa thẳng đầu súng vào người của con nhỏ ấy. Tình cảnh phải nói là không còn gì để gọi là nguy hiểm hơn, thế mà Nó, vẫn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì, chẳng những thế mà nó còn tặng cho tên kia một ánh mắt đầy thách thức nữa chứ.

       Trời à! Nếu muốn chết như thế thì nên tự vẫn luôn cho rồi. Cần sống làm gì để làm bẩn thêm tay của người khác?

   *Phụp!!*

      Có thể là vì tên đó cứ nghĩ là thằng bạn của mình đã giải quyết được tôi nên cũng chẳng có phòng bị gì. Đó chính là lí do mà tôi đã tặng cho hắn một giấc ngủ vĩnh hằng bằng một cách vô cùng dễ dàng.

       Khi tên đó ngã xuống, cũng chính là lúc Nó đưa ánh mắt sang nhìn tôi. Ồ! Đang muốn cảm ơn à? Thôi khỏi ! Chỉ cần Nó biết thân biết phận một chút là tôi mừng rồi.

       Chậm rãi tiến đến, tôi nhẹ nhàng cất lại khẩu súng vào người mà lên tiếng: "Thấy sao? Có thấy may mắn không? Hiếm có sát thủ nào cũng tốt bụng được như tôi lắm."

   "Và cũng chẳng có tên sát nhân nào biến thái được như cô!" – Nó lại phản pháo. Cú này thì đúng là đau đấy nha. Nhưng mà bỏ! Cả cơ thể giờ đây đang mệt lã, nào có còn tâm trạng để đôi co nữa.

      Thế rồi, tôi chậm rãi ngồi xuống mà hỏi: "Ok! Có còn đi được không?". Và đó, Nó bỗng im bặt trước sự quan tâm, hỏi han của tôi. Chắc là vì đã quá quen nên tôi cũng chẳng còn cái cảm giác bực tức nào. Nhưng mà nhìn lại, hình như Nó đang bị thứ gì đó chi phối thì phải. Dõi theo ánh mắt, thì ra là Nó đã nhìn vào vết thương lúc nãy trên tay của tôi. Tự hỏi là có gì không ổn sao mà ngắm nghía dữ vậy? Nếu bảo Nó đang lo lắng cho tôi thì chắc là Trái Đất này sẽ xoay ngược lại quá. Chẳng tin đâu!

   "Rồi ! Giờ này cũng khuya lắm rồi ! Tốt nhất là chúng ta nên về nhà. Nếu không thì lại gặp rắc rối nữa đấy!.........Đứng lên. Tôi dìu cô về!" – Không biết vì sao mà tôi lại xuống nước được đến thế. Nhưng mà Nó......Chết tiệt! Đệt quan tâm: "Không cần cô giúp!"

   "Takahashi Minami ! Cô không sợ chết nhưng tôi thì sợ lắm! Nếu mà còn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa thì sẽ là đại rắc rối luôn đó. Cô sẽ không tưởng tượng được bản thân sẽ gặp phải cái thứ gì đâu." – Tôi tiếp tục nhắc nhở.

   "Không!" – Nó thì lại tiếp tục ương bướng.

      Không còn cách nào khác, tôi thô bạo xốc cả người Nó lên, nâng đến vai rồi vác ngược ra về, y như con heo sắp bị đem đi nướng vậy á.

       Trời à! Nó la ó, đập đánh không biết bao nhiêu là chỗ. Nhưng tôi nào quan tâm?! Dù sao thì cũng phải về đến nhà trước đã, vì bây giờ tôi mệt lắm luôn rồi, chỉ muốn về nghỉ ngơi mà thôi.




END CHAP 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net