chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn lấp lánh của thành phố được bật lên, chiếu sáng cả một khu. Theo quy luật, về đêm chính là khoảng thời gian mọi thứ sẽ chìm dần vào im lặng sau một ngày làm việc vất vả của mọi người. Nhưng đó chỉ là đối với những người có điều kiện bình thường, có thói quen sống lành mạnh mà thôi. Đối với thế hệ trẻ bây giờ thì về đêm chính là khoảng thời gian xả stress, vui vẻ với những điều thú vị mới lạ. Tại một góc ở trung tâm thành phố, quán bar nằm ở chỗ khá khuất, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không thể thấy mang tên "Luxury King" và nơi hội tụ những đại thiếu gia, tiểu thư bậc nhất nhì trong thành phố này. Lượng khách mỗi ngày đến đây vui chơi không chỉ giảm mà còn tăng lên, khiến chỗ này trở nên nhộn nhịp về đêm.

"Yah, Park Jimin! Cậu biến đi đâu rồi?" Một chàng trai khá trẻ mặc áo thun trắng, áo sơ mi bên ngoài màu xanh lá, cao 1m80 đang đứng trước quán nói chuyện điện thoại với người nào đó. Vẻ mặt của chàng trai ấy không kiên nhẫn chờ đợi.

Đầu bên kia vang lên một giọng nói có vẻ gấp gáp "Tới rồi đây"

"Nhanh lên" Vẻ mặt cau có, cúp máy. Hôm nay, cậu – Jeon JungKook , là một nhân viên văn phòng bình thường, cậu đã làm công việc khoảng tầm 2 năm trở lại. Hôm nay là dịp vào ngày cuối tuần, cậu có hẹn với người bạn thân của mình đi vui chơi một bữa tại quán bar này. Hôm nay cậu phối đồ áo thun, áo sơ mi khoác ngài với quần jean. Mặc dù không thể tôn lên hình tượng nam thần gì đó nhưng cũng thuộc dạng bạn trai lí tưởng của bao nhiêu cô gái.

"Này em trai ! Đi cùng anh không?" có một tên trông có vẻ lưu manh đi tới, khoác vai cậu nói thì thầm tán tỉnh con mồi.

Cậu nhanh chóng đập rớt cái tay không mấy sạch sẽ kia ra khỉ vai mình, giọng điệu không mấy thân thiện "Anh đủ tiền để chơi với tôi đấy à?"

"Anh đây nhà nhiều tiền, nuôi em còn được nữa hahaha....." hắn móc tiền trong ví ra, đắc ý nói. Hắn nghĩ số tiền này gấp 5-6 lần tiền trai bao hạng một rồi, thằng nhóc này còn không theo hắn sao?

"Với thân hình 1m80 tôi đây, không lẽ anh mướn tôi XXX anh à? Tôi đây chỉ là 1 mà thôi" cậu cười, vỗ vai an ủi hắn ta

"Là 1 đều chẳng sao. Gặp được tôi đây thì tôi sẽ cho em sướng như ở trên mây đây biết không?" hắn ta cười nham nhở, chụp lấy bàn tay cậu mà đặt lên bộ phận bên dưới "Đủ thỏa mãn cưng không?"

"Mẹ kiếp" Cậu chán ghét, nhân cơ hội siết chặt cái đó của hắn ta, làm hắn ta la hét "Thằng chó mau cút cho khuất mắt bố mày!"

Hắn ta vội xô cậu ra xa, ôm lấy bộ phận dưới mà nhăn nhó đau đớn. Hắn không ngờ lại còn bị chơi thủ đoạn như vậy. "ĐM! Mày chỉ là thằng đi*m thôi!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" có người chạy lại hỏi. Là một chàng trai cao tầm 1m78, tóc nhuộm màu đỏ, phong cách ăn mặc từ trên xuống đúng chất ăn chơi.

"Gặp thằng chó điên thôi" cậu nói, lôi kéo người kia bước vô trong quán bar kia "Jimin ah~ cậu bị phạt đó"

"Rồi rồi, nay tôi mời cậu được chưa? Let's go !!!!!!!"

.........

Cả hai bước vào quán bar, với chiều cao cũng thuộc dạng điển hình nên dễ thu hút mọi ánh nhìn của những người ngồi gần đó. Cộng thêm việc trong đó một người có gương mặt khá "xinh đẹp", mái tóc đen, còn người kia thì có khuôn mặt "dễ thương", hai mắt cười lên không thấy mặt trời. Cả hai tiến lại chỗ ngồi quen thuộc với anh bartender siêu cấp dễ thương mỗi lần.

"Như cũ nhé anh trai ạ " Jimin cười vui vẻ, cái đầu lắc lư theo nhạc xập xình của Dj quán.

Bartender khi thấy người quen thì vui vẻ trò chuyện qua lại, thậm chí còn phục vụ thêm một đĩa trái cây ngoài lề mang lên cho hai vị khách này.

"Hổm rài công việc chồng chất mệt ông đây rồi" cậu bắt đầu thưởng thức ly rượu màu xanh trên tay, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó để vui chơi.

"Dạo này, tôi nghe nói có một chủ tịch chuyển đến đây nè" Jimin lướt điện thoại, đặc biệt hóng drama trên group công ty xem có gì mới.

"Ai chuyển đến cũng như nhau thôi, chắc khác mỗi chế độ cai trị" cậu nói đùa

"Nghe bảo đẹp trai, tầm 28 tuổi gì đấy, vừa giàu vừa tài giỏi. Còn nghe nói là từ nước ngoài trở về nữa" Jimin huých vào tay cậu, nhướn mày kể những gì nghe được từ đám mỹ nữ trong tập đoàn.

"28 tuổi? ông đây mới có 24 tuổi thôi, vẫn còn làm nhân viên quèn đây" Cậu trợn mắt không thể tin "Mẹ kiếp, tư bản chết tiệt !"

Jimin vội vàng mở lên một trang web, cố gắng nhớ đến cái tên nào đã nghe được loáng thoáng để mà gõ. Tạm mở một cái trang web đầu tiên, lướt xuống dưới xem hình ảnh về vị chủ tịch mới mà cảm thán

"Wow, đẹp trai lắm bạn tôi à. Có muốn xem thử hình ảnh mất máu này không?"

"Nếu ngươi còn có lương tâm thì đừng cho ta xem. Kẻo lại tổn thương trái tim nhỏ bé của ta nữa"

"Nhưng mà công nhận rất chuẩn tổng tài trong truyền thuyết nha" Jimin đưa điện thoại sang

"Dẹp! Bố đây đi chơi" cậu gạt đi điện thoại kia sang một bên. Đứng dậy mà đi tới một góc vắng vẻ bên trái.

Nơi đó có một người đàn ông mặc vest sang trọng, gương mặt có nét trưởng thành chính chắn, sống mũi cao, mày rậm một chút. Ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm mà nhìn mọi thứ xung quanh. Chậc, cả người đều toát lên vẻ "Không sợ chết thì tiến đến".

"Tiên sinh đẹp trai, cho hỏi có người yêu chưa?" cậu lặng lẽ tiến lại gần một người đàn ông đấy. Hôm nay có may mắn gì đến với cậu mà lại tìm được một người hợp gu với mình như thế.

"Cút" Người đàn ông đó quay lại nhìn, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người vừa mới tới.

"Chậc, thật đáng tiếc" cậu đó thở dài, ra vẻ là một công tử ăn chơi trác táng, giọng điệu cợt nhã nói "Anh thật đẹp trai, đêm nay không muốn cùng tôi vui vẻ hả?"

Người đàn ông đó nhíu mày, nhìn kỹ người mới tới, có vẻ tầm 23-24 tuổi gì đấy. Trước cái nhìn đánh giá lạnh lẽo từ trên xuống dưới của người trước mặt, cậu khẽ rùng mình. Nhưng vẫn hết sức lấy can đảm đi đùa giỡn người ta, dù sao hiếm lắm mới có người hợp gu như thế.

"Anh nhìn tôi thế nào? Có hợp với khẩu vị anh không?" cậu đứng bên cạnh nói

"Tôi không hứng thú" người đàn ông cất tiếng trầm trầm.

Cậu không biết nay lấy cái lá gan ở đâu mà chủ động cúi xuống, chống tay bên cạnh. Cậu đưa gương mặt của mình tới gần người kia, khẽ thì thầm bên tai "Tôi đây rất sạch sẽ đấy~ đây lần lần đầu tiên của tôi đó"

"Phiền phức" người kia đẩy cậu ra xa, định đứng dạy bỏ đi mà bị cậu nhanh tay túm lấy, kéo về.

"Vẻ mặt anh hình như...... không đúng. Chẳng lẽ bị bỏ...." thuốc. Cậu chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang

"Cút ra"

"Nếu anh bị bỏ thuốc, chậc...tôi đây không dám vui vẻ với anh đâu" cậu nhún chân, định quay lưng bỏ đi thì bị một lực đến từ phía sau kéo lại.

Người đàn ông ngước mắt lên nhìn chằm chằm vẻ mặt chột dạ của cậu, mà nóng trong người. Thật ra anh hôm nay bàn chuyện làm ăn, không ngờ bị đối phương sơ ý bỏ thuốc vào ly rượu. Thật đúng là thiếu sót, sơ hở chết người. Anh ở đây đã chịu đựng hơn nửa tiếng cảm giác nóng trong người rồi. Mẹ kiếp, tên tài xế ngu ngốc chưa quay lại đón anh nữa...Bỗng có người thanh niên bước đến, gương mặt ưu tú, xinh đẹp cũng khá phù hợp với anh. Giờ người ta đến trêu ghẹo, xong nghe anh nói bị bỏ thuốc thì bỏ chạy lấy người

"Muốn chạy? Ghẹo xong lại chạy?" giọng nói khàn khan cất lên, xen lẫn phần thở dốc thì ai nghe cũng muốn "n*ng" tại chỗ.

"Gì đây? Tôi đã mất hứng thú rồi. Buông ra" cậu bưc bội, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay người kia

"Hừ" một nụ hôn bất ngờ đáp xuống môi cậu khiến cậu ngơ ra mấy giây.

Cậu trợn mắt, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt " Ưm ..buô..ng ra"

Người đàn ông buông ra, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói "Không ai dạy cậu chơi với lửa có ngày bị phỏng à?"

"ý anh ...là sao?" cậu lui lại phía sau

Người đàn ông trầm ngâm một chút, khẽ thì thầm bên tai cậu "Không ai dạy cậu thì để tôi dạy cậu!"

Bỗng người đàn ông cúi xuống, một mạch vác cậu lên vai mình mà đi ra khỏi quán bar. Jimin từ đằng xa thấy drama nên ngồi vui vẻ xem kịch, kết quả thấy người bạn của mình bị người lạ vác ra khỏi chỗ này. 

"Ể? tình huống chó má gì đây?"Jimin luống cuống chen vô đám đông để mà chạy theo. 

Nhưng vừa chen tới cửa sau quán bar đã bị mất dấu, tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy được bóng dáng quen thuộc kia, gọi điện mấy cuộc vẫn không có ai bắt máy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net