Chương 33: Yêu nhau nhiều hơn khi có kẻ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark có hỏi người đó là ai? JinYoung chỉ nói là đàn anh tìm cậu hỏi về vấn đề âm nhạc nhưng Mark không tin vào điều đó. Cũng chính vì thế gần đây Mark hay cáu giận với JinYoung, điều đó khiến JinYoung khó chịu "Sao lúc này anh hay cáu giận với em vậy? Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì sao anh không nói thẳng ra luôn đi. Anh cứ để bộ mặt cáu giận đó nhìn em anh biết em khó chịu lắm không?"

Mark tức giận nhìn JinYoung "Em vẫn chưa biết được nguyên nhân anh như vậy sao?"

"Vô duyên vô cớ nổi giận với em, thật sự rất buồn cười, em đâu có làm gì khiến anh phải buồn đâu, em chỉ giúp đỡ anh Lee Woo giải đáp mấy vấn đề thôi, so với anh mỗi ngày đều có người chạy tới tỏ tình, có gái theo đuổi cậu, em đã tức giận với anh bao giờ chưa? Mark, anh thật ích kỷ." JinYoung tức giận nói.

"JinYoung, em khiến anh thật thất vọng"

"Muốn em nói thế nào thì anh mới tin em đây, em thực sự chỉ giúp anh ấy mấy vấn đề về âm nhạc thôi" JinYoung cố giải thích.

"Chỉ giúp đỡ về vấn đề âm nhạc mà điện thoại, nhắn tin mời nhau đi uống nước à? Tên đó cũng ít có rãnh quá!" Mark khinh thường nói.

"Anh muốn sao mới chịu tin em?"

"Chỉ cần em nói thật là được"

"Em mệt mỏi với anh lắm rồi!" JinYoung tức giận nói, cậu bướng bỉnh nói ra, cậu biết lời này sẽ làm Mark đau lòng nhưng cậu muốn Mark biết cảm giác người yêu không tin tưởng mình nó đau như thế nào! Sau dó JinYoung chạy về phòng đóng cửa lại khóc.

Trong tình yêu vì 1 hiểu lầm nhỏ làm cho cả 2 không tin tưởng nhau khiến người ta rất đau rất đau.

Anh thương tổn em, em làm anh đau.

Từ ngày cãi nhau 2 người cũng không nói chuyện với nhau nữa. Lee Woo luôn phục kích bên cạnh JinYoung. Hắn cố tình quan tâm JinYoung ngay cả khi có Mark. JinYoung tức giận vì bị Mark nghi ngờ nên cậu cũng không nói gì khi Lee Woo tiếp cận cậu.

Ra về Mark cũng không đi chung với cậu nữa mà cố tình về trước. Mark đứng 1 phía quan sát JinYoung ngồi 1 góc làm gì thì cậu thấy Lee Woo lại gần JinYoung.

Lee Woo giả vờ quan tâm "lúc này trông em tiều tụy quá. Bộ cãi nhau với người yêu hả?"

JinYoung tức giận nói "Người ta không tin tưởng em, biết làm sao giờ, em cũng không quan tâm nữa!"

"Em thật sự có thể làm thế sao?" Lee Woo hỏi.

Bị hỏi vặn, JinYoung sững sờ vài giây, cuối cùng rũ vai lắc đầu: "Không có khả năng, đừng nói là không tin em, cho dù mắng em, em cũng không thể khống chế được trái tim và thân thể của mình muốn tới gần người đó."

"Tình yêu đã đến nước này liệu còn tốt không? Người ta không tin em nữa rồi. Hai người còn muốn cãi nhau như vậy đến lúc nào, nếu ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có, thì tình yêu chỉ là trên lý thuyết."

Thấy JinYoung kiên định như vậy, Lee Woo cũng không có ý định rút lui, xem ra hắn đã đâm còn chưa đủ sâu, cần phải thêm một đao. Lee Woo là thợ săn sẽ không từ thủ đoạn.

"Vậy kế tiếp em làm thế nào, nếu có gì khó nói cứ nói với anh."

JinYoung lắc đầu: "Không cần, cảm ơn ý tốt của anh, em muốn ngồi ở đây thêm lát nữa, một mình suy nghĩ."

Lee Woo đứng dậy: "Anh không quấy rầy em nữa, chuyện gì cũng nên nghĩ rộng ra một chút, đừng làm khó mình quá, cái gì đáng, cái gì không đáng, em hẳn là hiểu được."

Lee Woo ngay từ đầu đã thấy Mark nên mới cố tình hỏi han ân cần. Khi thấy Mark đang đến gần hắn mới giả bộ như đã đạt được mục đích nên muốn đi về.

Mark nghiêm mặt lạnh lùng: "Anh tới đây là gì?"

"Cậu là ai? Tôi đến đây thì có liên quan gì đến cậu?" Lee Woo cố tình khơi mào.

"Tôi là bạn trai của cậu ấy!" Mark chỉ vào JinYoung tức giận nói.

Lee Woo giả vờ ngạc nhiên "Sao tôi chưa nghe em ấy nói gì về người yêu mình?"

Mark nhìn JinYoung tức giận "Em quá đáng lắm. Ngay cả anh là người yêu của em mà em cũng không dám thừa nhận với hắn. Vậy chuyện anh nghĩ là đúng rồi mà!"

JinYoung từ xa nghe Mark nói tức giận đáp "Anh tin em hay không thì tùy anh"

Lee Woo cố tình nói nhỏ để JinYoung phía sau không nghe thấy "Ngay cả người yêu của mình còn không nhận, cậu đâu phải là gì của JinYoung".

Mark tức giận tặng cho Lee Woo một đấm vào mặt, bởi vì Mark dùng sức quá mạnh Lee Woo té ngã trên đất, máu mũi chảy đỏ cả 1 góc mặt, Lee Woo lại nở nụ cười đắc thắng, đây là hiệu quả mà hắn muốn, bởi vì cách đó không xa hắn đã thấy JinYoung đã chạy sang bên này, nâng Lee Woo sắc mặt tái nhợt dậy: "Anh sao rồi?"

JinYoung tức giận quát Mark "Sao anh lại đánh người ta, đây là chuyện của chúng ta mà"

Lee Woo như 1 diễn viên chuyên nghiệp "JinYoung à, chắc cậu ấy hiểu lầm anh. Lúc nãy cậu ấy còn nói em là người yêu cậu ấy. Anh không biết chỉ nói em đang buồn chuyện tình cảm nên đến an ủi em"

JinYoung kéo Lee Woo về phòng y tế. Mark thấy càng thêm nóng ruột "Nếu em mà đi theo tên khốn đó, thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây". JinYoung nghe mà run rẩy người ,từ đầu đến cuối người sai không phải cậu mà là anh ấy. Cậu thấy bản thân mình không sai, mà người làm tổn thương người khác là Mark và cậu có trách nhiệm xin lỗi người ta nên cậu không lui bước mà dẫn Lee Woo về phía phòng y tế.

Mark đã cược tình yêu của mình, cậu biết tình yêu của cậu và JinYoung đã trải qua muôn ngàn khó khăn để có được như hôm nay cậu tin JinYoung sẽ không đi theo tên khốn đó nhưng không ngờ JinYoung lại không nghe theo cậu.

JinYoung đưa Lee Woo đến phòng y tế băng bó và xin lỗi Lee Woo về việc Mark đã tổn thương hắn. JinYoung như kẻ mất hồn đi về nhà. Về đến nhà thì không thấy Mark đâu. Cậu định điện thoại nhưng rồi lại thôi.

1 cuộc gọi đến từ Jackson "Cậu và Mark hyung lại cãi nhau chuyện gì à?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?" JinYoung mệt mỏi hỏi

"hyung ấy đem đồ nói là sẽ ở chỗ tớ vài ngày, khi nào kiếm được phòng thì sẽ dọn đi. 2 người cãi nhau phải không?"

JinYoung đánh rơi điện thoại. Kết thúc rồi ư? Tình cảm bấy lâu nay sẽ phải kết thúc sao?

Cũng từ đó hai người sau đó không nói chuyện với nhau, Mark không đến trường, vị trí bên cạnh JinYoung trống trơn, trái tim của JinYoung cũng trống rỗng. Lee Woo mỗi ngày đều đến tìm JinYoung, nhưng JinYoung như người vô hồn, ngay cả nói chuyện với hắn cũng thấy khó khăn, Lee Woo biết kế hoạch mình đã thành công hắn không sốt ruột, chỉ kiên nhẫn từ từ chờ đợi thu hoạch kết quả mà hắn mong muốn.

JinYoung ở trong phòng khóc, K hyung thấy vậy biết là có chuyện nên tìm hiểu nhưng JinYoung không nói gì. Đi gặp Mark cũng như không hai người không ai chịu nói là có chuyện gì xảy ra. Buộc lòng K phải tự điều tra. Vì 2 đứa nó khổ thì cả đám cũng khổ theo.

Sắp có buổi biểu diễn tại 1 sự kiện nhỏ nên cả GOT7 phải tập luyện. JinYoung đã gặp được Mark nhưng Mark trông thấy JinYoung cứ ngỡ như người vô hình. Điều đó làm trái tim JinYoung như bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn vô cùng.

Chuyện cứ vậy tiếp diễn vài ngày. Cuối cùng K cũng điều tra xong, K tập họp toàn bộ mọi người lại không ai được phép vắng mặt. Địa điểm là nhà K.

"Mark, JinYoung 2 đứa ra đây" K ra lệnh, 2 người phải ngoan ngoãn đứng ra.

K tức giận, sự tức giận của K thể hiện rõ trên khuôn mặt. 5 người JB, Jackson, YoungJae, BamBam và YuGyeom không biết khi K tức giận sẽ đáng sợ như thế này. Cả đám run như cầy sấy không ngừng xích lại gần nhau mà ngồi.

K nhìn Mark và JinYoung mắng "2 đứa thật ngu xuẩn. Chuyện tình của 2 đứa đã trải qua sóng gió như thế nào những người ở đây không ai không biết. Chỉ vì 1 hiểu lầm nho nhỏ để rồi đường ai nấy đi à? Vì 1 tên khốn kiếp mà chia tay, những lời hứa những lời thề thốt lúc trước đâu rồi?"

"Là anh ấy không tin em!"

"Là em ấy gạt em!"

2 người đồng thời nói. K quát lên "Im lặng, hyung chưa nói hết. Hyung đã tìm hiểu và biết mọi chuyện rồi. Quả thực trong chuyện này Mark là người sai khi không tin những gì JinYoung nói"

JinYoung tỏ ra đắc ý khi biết K đứng về phía mình nhưng sau đó cậu bị ngay 1 xô nước lạnh

"Em cũng đừng đắc ý, trong chuyện này em cũng là người có lỗi khi không dám thừa nhận tình cảm của em dành cho Mark đối với người khác, em e sợ cái gì? Mặc dù Mark hay ghen nhưng nó chưa bao giờ làm quá lên với ai, nó chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình để em cảm nhận thôi. Chỉ có em là ngu ngơ bị người khác cho vào tròng mà không hay biết gì. Hai đứa yêu nhau để làm gì khi mà điều cơ bản nhất là tin tưởng nhau cũng không có. Đã yêu nhau có chuyện gì không vừa lòng thì cứ nói thẳng, hai đứa có chắc khi nói thẳng ra sẽ làm đối phương khó chịu hay không?"

JinYoung và Mark chi biết lặng câm mà nghe mắng. Hai người biết trong chuyện này cả 2 đều có lỗi nhưng không ai chịu thừa nhận lỗi về phía mình.

"Em đó JinYoung, có bao giờ em nghĩ Mark vì sao hay ghen không? Vì nó yêu em rất nhiều. Đặt vấn đề không phải là em mà là Mark tiếp xúc thân thiết với người khác mà 2 người thật sự không có chuyện gì chỉ là xã giao thông thường, khi em trông thấy em hỏi Mark, Mark nói 2 người không có gì thì em tin không?"

Nghe K hỏi JinYoung trợn tròn mắt suy nghĩ. Quả thật nếu đổi lại là mình thì mình cũng không tin lời nói đó là thật.

K tiếp tục mắng "Cái tên Lee Woo đó là 1 người ngoài, hai đứa có đáng vì hắn mà chia tay không hả? Nói!"

Cả 2 lắc đầu nói "không đáng!"

"Được, bây giờ nói đến cái tên chó chết đó. Hắn tiếp cận em là có ý đồ, hyung đã tìm hiểu kỹ. Hắn là 1 tay chơi chuyên đi chia rẽ người khác để chà đạp tình cảm của họ khi mà hắn đã đạt được mục đích và em là mục tiêu lần này của hắn. Từ đầu đến cuối em chỉ là 1 công cụ thỏa mãn cái sở thích biến thái của hắn thôi JinYoung à"

Nghe đến đây Mark và JinYoung giận run người. Hai người hận sao mà không chạy đến gặp tên khốn Lee Woo để dần cho hắn 1 trận.

K nhìn 2 người với ánh mắt ăn thịt người "Bây giờ đã hiểu hết câu chuyện chưa?"

2 người gật đầu "Dạ rồi"

"Đã hiểu thì Mark em nói lên ý kiến của mình đi!"

Mark do dự 1 chốc rồi nói "Chuyện này em là người có lỗi khi không tin tưởng JinYoung. JinYoung ah, anh xin lỗi vì đã làm điều không đúng với em là không tin tưởng em, em hãy tha lỗi cho anh"

"Em cũng có lỗi khi không can đảm thừa nhận tình yêu của mình. Mark, em hứa sẽ không vì bất kỳ 1 ai mà phủ nhận tình yêu anh dành cho em"

Hai người ôm lấy nhau, mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết. Không ngờ chuyện chỉ vì 1 tên biến thái khốn nạn lại khiến 2 người hiểu lầm nhau. Cũng chính vì sự hiểu lầm này mà 2 người đã hiểu nhau nhiều hơn. Cả nhóm vui mừng vì cả hai cuối cùng cũng bình ổn mà làm hòa với nhau, quả thực thời kỳ 2 người chiến tranh lạnh làm cho mọi người khốn khổ suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net