Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thư cùng hai cô bạn của mình đến trường, cô cùng họ về kí túc xá dọn dẹp đồ đạc sau đó thì đến văn phòng của thầy hiệu trưởng. Đứng trước cửa văn phòng, cô vừa giơ tay lên định gõ cửa thì đã nghe một giọng nói vọng ra từ phía trong: "Mộ Phong, đây là giải thưởng cho cuộc thi lần này và học bổng của em trong học kì tới, em phải cố gắng hơn nữa đấy nhé!"_ giọng nói đầy ý cười của thầy hiệu trưởng vang lên.

Trần Thư hơi bất ngờ vì dù sao thầy hiệu trưởng cũng có tiếng lãnh đạm, lạnh lùng ở trường, thế nhưng giọng nói lúc này lại nồng đậm ý cười, hơn nữa còn thân thiết như thế nữa. Chắc không phải nửa năm qua cô đi đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ? Thầy đổi tính? Thay đổi hiệu trưởng? Không không, giọng nói vẫn giống trong trí nhớ của cô mà, không thể thay đổi người khác được. Vậy có lẽ là thầy đổi tính rồi!! Đúng đúng, dù sao thầy cũng không còn trẻ nữa, nếu cứ giữ tính cũ ấy thì cơ mặt sẽ bị cứng mất, có khi đông lại luôn ấy chứ...Trần Thư vẫn đang tự hỏi làm sao thầy lại đổi tính như thế thì cánh cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra, tiếng vang làm Trần Thư hoàn hồn, sau khi thấy người mở cánh cửa thì sửng sốt, người đó tựa như cũng bất ngờ, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc rồi quét qua người cô, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ không hiểu làm sao lại có người chạy tới văn phòng nghe lén.

Trần Thư thấy anh thì hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng hoàn hồn, sợ anh hiểu lầm nên vội xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi đến tìm thầy nhưng thấy có người trong phòng nên ở đây đợi, tôi không cố ý nghe lén đâu!"

"Ừm"

Trần Thư: "-_-"

Trần Thư còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn vì câu trả lời của anh thì anh đã rời đi, bước chân thong thả, anh chỉ chừa cho Trần Thư một bóng lưng vững chải nhưng áng lên sự lạnh lùng và cô tịch.....

Cô vẫn đang bần thần thì giọng thầy hiệu trưởng vang lên từ văn phòng: "Ai đấy?"

"Thưa thầy, là em ạ." Trần Thư nói rồi vội quăng chuyện lúc nãy ra sau đầu, mở cửa vào trong...

Ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên, gương mặt lãnh đạm đường nét lạnh lùng, nếu không phải vừa rồi nhận ra giọng thầy thì chắc chắn không bao giờ cô cho rằng giọng nói đầy ý cười đó là của thầy hiệu trưởng.

Thầy thấy cô thì hơi ngạc nhiên: "Trần Thư? Em đã về rồi sao? Thầy cứ tưởng vài hôm nữa em mới về tới."

"Dạ, em làm xong thủ tục ở Anh thì về luôn ạ."

"Ồ, em thấy môi trường đại học ở đó thế nào?"

"Dạ rất tốt, nhưng em nghĩ vẫn ở quê hương thì tốt hơn." Nói rồi cô nở một nụ cười nhẹ.

"Được, vậy em tìm thầy để xử lí thủ tục?"

"Vâng."
_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net