(っ◔◡◔)っ ♥ 7 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chạy ngược chạy xuôi lo toan đống tài liệu, Seok Jin mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà trở về phòng. Năm ngón tay thon dài của cậu vươn lên ôm quanh cổ mình, đầu cậu khẽ cử động xoay vòng, Kim Seok Jin nghe rõ được tiếng các khớp cổ của mình đang kêu răng rắc bên tai. Dừng lại trên ban công đối diện phòng Hội học sinh, Seok Jin nheo nheo mắt nhìn lên tháp đồng hồ của trường, nơi đó tầm tan học cậu với Ho Seok thi thoảng lại trốn leo lên hóng gió, đứng trên một đám nhộn nhạo mà tận hưởng từng cơn gió lộng xộc vào khoang mũi, luôn khiến cậu cảm thấy sảng khoái và yên bình.

Xem ra cậu chỉ còn hơn nửa tiếng để ngủ thôi.

Seok Jin vòng tay đấm đấm vào bả vai mình, tay còn lại đẩy cửa, bước vào trong phòng.

"Tránh ra đi mà!"

"Mặt em như cái bánh đúc ý. Kyaa~"

Jiminie của cậu đang nằm dãy dụa trên ghế sofa, chân đạp loạn xạ còn tay thì cố gắng trụ đẩy Ho Seok ra. Còn cái con người vô ý vô tứ kia thì cứ thế nhào tới mà đòi rờ, nhéo má em cậu.

Nếu không phải cậu, chắc chắn người ta sẽ nghĩ có người làm bậy trong phòng Hội học sinh khi thấy cảnh tượng này cho mà xem. Nhìn "hoạt cảnh náo nhiệt" trước mắt, Seok Jin như chết chân tại chỗ. Một, hai, ba, năm,... Kim Seok Jin liệu có đếm thiếu mất cục tức nào không vậy? Cậu nhớ là mình ra cảnh cáo rõ ràng rồi cơ mà. Năm ngón tay cậu nắm chặt tay nắm cửa rồi đóng một cái "Rầm!" đằng sau lưng.

"Jung.Ho.Seok."

Trong tích tắc, Ho Seok tụt xuống khỏi người Jimin rồi giở điệu bộ cười xán lạn, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân xếp gọn gàng trên ghế. Không cần biết người khác nói những lúc như vậy Ho Seok đẹp trai bao nhiêu, Seok Jin chỉ thấy kiểu cười đó lúc này quá đỗi nham nhở mà thôi.

"Ai biết được cậu có em trai đáng yêu như vậy chứ." – Một tay kéo tay Jimin lại, tay khác ghì người nó xuống, một mực đè ra xoa đầu, mặc cho thẳng nhỏ gào thét, vùng vẫy phía dưới.

"Jin hyung, cứu..."

"Hopie, cậu đùa dai quá rồi đó." – Hít một hơi sâu, lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Vốn dĩ cậu rất ghét bất cứ ai dám động vào Jimin thân mật như vậy, nhưng bởi vì đây là Ho Seok... cho nên cậu không có quyền được nổi cáu, chỉ có thể hạ giọng nhắc một câu vậy thôi.

Ho Seok thấy cậu xa xẩm mặt mày như vậy, cũng buông Jimin ra. Nãy giờ chỉ chờ có thế, Jimin gạt tay Ho Seok qua một bên rồi chạy ra ôm chặt cứng lấy Seok Jin từ phía sau. Hyung kia sao lại kì lạ đến vậy chứ, cậu đã nói là cậu không thích bị người khác ôm ấp, nhéo má rồi mà. Đúng là đàn ông trên thế giới này, ngoài Jin hyung ra, không còn ai là tốt hết!

"Cậu đừng hù chết em tớ chứ. Bản mặt cậu lúc nãy rất giống biến thái đó biết không?"

"Xì... Người không biết thưởng thức cuộc sống như cậu, sao biết được định nghĩa của 'sự đáng yêu' chứ." 

Vươn vai mấy cái, Ho Seok vào kho nhỏ phía trong lôi nệm gối ra trải giữa sàn, chuẩn bị đi ngủ. Đáng ra có thể ngủ sớm hơn rồi, mà Jimin cứ nằng nặc phải đợi Seok Jin về, mà cậu vốn dĩ thính ngủ lắm, cảm tưởng có người đi lòng vòng xung quanh là cậu không tài nào ngủ được. Cho nên ngồi được một lúc chán quá cậu mới bày trò chọc Jimin. Vốn định trêu chút cho đỡ chán thôi, mà nhìn cách thằng nhóc chống đối, cứ y như là cậu đang chơi với mèo nhỏ vậy, riết hồi đã làm lại càng muốn chọc nó. Cũng lâu rồi cậu mới có thể cười thoải mái như vậy, thực tình mà nói chứ bây giờ tìm đứa nhóc đơn thuần như Jimin không phải dễ đâu.

Seok Jin kéo Jimin ra trước mặt mình, dùng hai ngón cái nhẹ nhàng gạt đi nước mắt rơm rớm trên lông mi cậu, anh giúp cậu chải lại mấy lọn tóc đang trở nên bù xù, rối vào nhau một cách đàng hoàng, rồi bảo cậu nằm xuống kế bên mình. Do phòng này chỉ có anh với Ho Seok sử dụng thôi, nên thành ra thiếu mất một cái gối. Seok Jin nhanh tay với mấy quyển sách từ trên bàn xuống làm gối kê, còn gối của mình thì nhường cho Jimin.

Jimin nằm lăn qua lăn lại một hồi mà mãi cậu vẫn không ngủ được, nhích qua lại thêm xíu, thế nào cậu lại lăn vào lòng Seok Jin.

"Ngủ đi."

Seok Jin mắt nhắm mắt mở, dùng khẩu hình mà nói chuyện với Jimin, cậu không muốn làm phiền tới Ho Seok đang nằm bên cạnh.

"Hyung nãy giờ vẫn chưa ngủ mà, hay nằm chung gối với em đi." – Jimin cũng dùng khẩu hình đối đáp lại với anh. Cậu nhẹ nhàng giúp anh đẩy đống sách ra hẳn phía trên, tránh gây ra tiếng động, rồi kéo cái gối bên mình qua cho anh. Không cần anh phải mở mắt, chỉ cần nghe tiếng anh thở thôi cậu cũng biết là anh đang thức hay ngủ rồi.

Nhưng vì đây là gối đơn nhỏ nên không thể nào thuận tiện cho cả hai cùng nằm. Nhất là khi vai Seok Jin lại rộng hơn người bình thường, nằm cũng tốn diện tích hơn. Thấy tình hình trước mắt, Seok Jin vươn tay ra, kê đầu Jimin gối lên tay mình, như vậy là ổn rồi.

"Nằm thoải mái không?"

"Uhm."

Jimin cựa quậy một xíu để tự tìm cho mình một tư thế thoải mái trong lòng anh rồi nhắm mắt. Từng hơi thở ấm áp của cậu, đều đều phả vào ngực anh, dần cả ba người cùng chìm vào giấc ngủ.

Nằm được một lúc, Seok Jin nheo nheo mắt vì cảm thấy như có cái gì cứ chọc chọc liên tục vào người mình, vặn vẹo lưng một hồi, cậu mắt nhắm mắt mở ngoái cổ nhìn ra sau thì thấy bản mặt của Ho Seok đang nhìn mình chằm chằm, ngón tay trỏ để trước miệng ra dấu im lặng.

Tới giờ phải dậy rồi sao...

Ho Seok bước ngang qua người cậu và Jimin, anh vòng một tay xuống đỡ cổ Jimin lên, tạo một khoảng trống vừa đủ để Seok Jin có thể rút cánh tay ra. Nếu không phải vì cái lườm lóe tia điện của người đối diện kia, Ho Seok thực muốn lấy tay béo má nó một cái. Đặt đầu Jimin xuống gối cho thoải mái, anh đưa tay qua chỉnh chỉnh lại mấy lọn tóc của cậu trước sự giám sát nghiêm ngặt của Seok Jin.

Ho Seok phì cười, rồi hai người cùng đứng lên đi ra ngoài. Lúc nãy cậu ngồi chồm hổm rồi lườm lườm canh chừng cứ như một con 'gà mẹ' chuẩn bị vỗ cánh giương oai vậy. Mà cậu ta không muốn ai động vào Jimin cũng đúng, thằng nhỏ mặt mày phúng phính, tính tình ngoan ngoãn, dễ thương như thiên thần ấy. Cậu mà có người em như vậy, có lẽ cậu còn không cho nó ra khỏi nhà luôn, chứ đừng nói là cho người khác động vào. 

"Cậu đừng cười cười như vậy có được không? Người ta đi qua lại tưởng biến thái đó." – Đứng trong buồng vệ sinh, Seok Jin vừa giải tỏa nổi buồn, vừa nói với qua bên cạnh.

"Thì sao? Tớ nguyện thành biến thái vì Jimin đó, cậu tính sao."

"Cắt!"

Seok Jin chỉnh lại quần áo rồi quay ngoắt ra ngoài, không thèm để ý tới Ho Seok nữa.

.

.

.

Rengg!!


"Nghiêm."

"Cả lớp nghỉ."

Vừa dứt tiếng một cái, Da Won vừa đi vừa cài balo rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Nam Joon vừa sắp cặp vừa nhìn theo. Trong lòng cậu thầm nghĩ, qủa này đảm bảo là cô lại đi thám thính Seok Jin rồi.

"Này." – Yoon Gi ngồi kế bên chống tay lên bàn nhìn Nam Joon – "Đừng bảo tớ cậu thích Da Won nha, hai người mới ngày đầu mà trông thân thiết thật đấy."

"Nói gì vậy, Da Won... không phải kiểu người tớ thích đâu."

Hai người sắp cặp rồi cùng tiến về bãi đậu xe.

"Cậu có nhận được tin gì từ công ty chưa?"

"Chưa." – Yoon Gi dắt xe đạp của mình lên đi song song với Nam Joon rồi nói tiếp. – "À mà tuần sau có mấy anh em của tớ tới quán, cũng đều là underground rapper hết. Cậu có muốn tới không?"

"Lúc nào?"

"10 giờ, tối thứ bảy."

"Ok."

Coi như đã giao xong một hẹn, nhà Yoon Gi với chỗ làm của Nam Joon ở hai hướng khác nhau, nên hai người chào một tiếng ngay cổng rồi vòng xe theo hướng ngược lại luôn.

Chỗ làm của cậu cũng không xa trường lắm nếu đi bằng tàu điện ngầm, vì chỉ cần một chuyến từ trường, rồi đi bộ tầm 100m nữa là tới nơi rồi. Nhưng cậu vẫn thích cảm giác đi bằng xe đạp hơn. Nó khiến cho cậu có cảm giác mông lung nào đó như là khi mình vẫn còn đang ở quê vậy, hơn nữa, đạp xe vừa coi như tập thể dục, vừa tiết kiệm được tiền.

Nam Joon vừa đi vừa suy nghĩ. Thực ra cậu cũng không biết được là cảm xúc thực sự của mình đối với Seok Jin là gì nữa. Chỉ là, đây là lần đầu tiên có người khiến cho cậu cảm nhận được nhịp tim mình đã đập loạn ngoài quỹ đạo. Bất cứ nơi đâu có người đó, mọi thứ xung quanh dường như bị lu mờ, chìm vào trong mảng tối vậy.

Những câu chuyện kiểu như yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên liệu có tồn tại thật không?

Xào xạc, xào xạc. Kít.

Một cơn gió lộng lên khiến cho những chiếc lá vàng, lá đỏ còn vương vất trên cành cây đồng loạt bị cuốn theo gió, tạt ngang qua mặt cậu, khiến cho cậu phải gấp gáp thắng xe lại vì bị bụi bay vào mắt. Trong lúc quơ tay chắn ngang mặt, cậu chợt vơ được một chiếc lá phong đỏ nằm vừa trọn trong lòng bàn tay.

Đợi cơn gió qua đi, Nam Joon mở lòng bàn tay mình ra, đưa chiếc lá lên xem, rồi nhếch mép cười. Cậu quá phí thời gian để suy nghĩ những điều vô bổ rồi. Muốn có kết quả thì phải hành động, đứng yên một chỗ rồi vẽ ra một mớ lùng bùng không hổi kết chỉ tổ phí thời gian thôi.

Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin à.

Phải làm thế nào để tiếp cận anh đây?

.

.

.

Cạch.

"Sao rồi." – Vừa chăm chăm nhìn vào đống tài liệu ngay trước mặt, Seok Jin liếc mắt lên để ý Jimin một cái rồi lại quay về gõ gõ máy tiếp.

"Ba em đồng ý rồi, lát em về lấy đồ rồi qua nha."

"Chờ chút đi, lát anh đi cùng em."

Jimin nằm dài trên ghế sofa chơi games trên điện thoại di động. Chơi chán rồi cậu ngó qua ngó lại mà vẫn thấy Jin hyung lẫn Hopie hyung đều đang chuyên tâm làm việc dù trường đã tan được gần 20 phút rồi. Cậu cũng không biết được là trên đó có bao nhiêu loại giấy tờ mà hai người làm việc không ngừng như vậy mà mãi vẫn không xong. Lâu lâu còn phải chạy ra ngoài nữa.

Điều khiến Jimin ngạc nhiên nhất là sự thay đổi 180 độ của Hopie hyung. Không thể ngờ rằng cái người lúc trưa còn đùa cợt không ngừng với cậu, lúc làm việc lại có một vẻ mặt nghiêm túc và khí chất đầy mình như thế.

"Seok Jin~"

Nghe tiếng Ho Seok gọi mà cậu muốn nổi cả da gà. Đảm bảo những lúc mà cậu ta ngân cái giọng giả thanh đó là không nói ra được gì hay ho đâu.

"Xem ra Jiminie của cậu thích tớ thật rồi, nãy giờ nhìn tớ không chớp mắt kìa."

"Yah! Em không có mà." – Jimin ngồi bật dậy, mặt phụng phịu phản bác. Cậu ngó qua nhìn Jin hyung, anh vẫn chúi mặt vào đằng sau màn hình máy tính nên cậu không rõ lắm, mà chắc anh không để ý đâu.

Chợt cậu bỗng thấy có chút hụt hẫng.

Đáng ra anh không quan tâm, cậu phải thấy vui chứ. Vì điều đó chứng tỏ anh biết là cậu với Hopie hyung chỉ đang đùa thôi mà. Nhưng chả hiểu sao, Jimin lại thấy nhàm chán. Cậu lườm lườm Hopie hyung mấy cái rồi lại nằm vật ra ghế sofa chơi điện tử tiếp.

Ho Seok cất tài liệu lại vào tủ cho gọn gàng rồi khóa kĩ lại, công việc cho ngày mai coi như là xong rồi, giờ chỉ chờ người tới phát thông báo cho các lớp thôi.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, đan mười ngón tay vào nhau rồi tì cằm lên quan sát Jimin. Nhìn nó càng nhìn càng giống một con mèo nhỏ xù lông vậy.

"Jimin à, xem ra Seok Jin không bận tâm đâu, hay hôm nay em theo anh về nhà đi."

"Em không bị điên."

"Về thôi." – Ghi chú lại một số điều vào sổ để mai làm tiếp, cậu tắt máy tính rồi nhanh chóng xếp tài liệu vào tủ. Phần chính thì cậu làm xong rồi, vốn là định xử lý luôn mấy việc râu ria luôn mà cậu không thể chịu nổi khi nhìn Jimin bị Ho Seok chọc nữa. Cách tốt nhất giờ là đi về. – "Cậu xong việc trước rồi sao không về đi."

"Đúng đó, anh về sớm đi." – Jimin chạy lon ton ra sau bóp bóp vai cho Seok Jin. Cậu nằm lăn lộn không làm gì mà còn thấy mỏi nữa, huống hồ gì là anh phải ngồi như vậy suốt chiều.

"Jiminie quan tâm tới tớ kìa~."

Có ai đó đã nói, im lặng chính là bậc cao nhất của sự khinh bỉ, đồng thời thể hiện thái độ cao quý của bậc quân tử, không thèm chấp với loại tiểu nhân.

Ho Seok xốc balo lên vai rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, cậu còn không quên ngó đầu vào nói một câu, rồi mới thực sự đóng cửa đi ra về. – "Cậu nhạt nhẽo quá, tớ về đây. Jimin a, bữa nào lại qua chơi nha."

"Bye anh."

Thực ra Jimin cũng không kì thị gì Ho Seok đâu, chỉ cần lần tới anh đừng có nhéo má cậu nữa là được rồi, đau lắm.

"Jin hyung, giờ về được chưa?" – Chạy qua ôm lấy cánh tay săn chắc của anh, Jimin vừa nói vừa cười tới mức không khép miệng lại được. Lâu lắm rồi cậu mới được gặp Seok Jin mà.

"Ừa." – Vòng tay qua vai Jimin kéo cậu lại sát với mình rồi hai người cùng tắt hết thiết bị điện, kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi mới ra về.

Nhà Jimin cũng không xa trường lắm, từ trường Seok Jin ngồi tàu điện ngầm 3 phút là tới nơi rồi. Vừa đi, Jimin vừa liến thoắng kể chuyện từ trường lớp tới cả những chuyện không chủ đề cho anh nghe. Được một lúc, hai người dừng bước trước cổng một tòa nhà chung cư, căn hộ của Jimin nằm trên tầng 7 của tòa nhà này. Do nhà cũ thường xuyên bị cắt điện lại còn xa trường nữa, nên cậu với appa cùng chuyển lên đây. Kể ra, cũng được 4 năm rồi.

"Anh không vào nhà sao?" – Jimin đi tới cửa mới nhận ra Seok Jin vẫn đứng ngoài hiên nhìn theo mình, dường như anh không có ý định lên.

"Lên xuống phiền phức lắm, em cứ lên đi, anh đợi dưới này."

"Em mới học làm bánh táo đó, anh lên ăn thử đi." – Jimin chạy lại chỗ Seok Jin, nắm cánh tay anh định kéo lên thì anh khẽ dùng lực cản lại rồi khẽ rút tay ra. Cậu có chút thất thần trước hành động đó, rồi cũng mỉm cười cho qua. – "Vậy... em mang xuống rồi mình qua nhà anh ăn nha."

"Ừa, lên lẹ đi. Anh thấy đói rồi."

"Uhm."

Jimin gật đầu một cái rụp rồi chạy lon ton vào trong thang máy.

Hắt ra một tiếng thở dài, Jimin quay ra đằng sau tự ngắm bản mặt của mình trong tấm gương rộng lớn, cậu tự nhủ với bản thân chắc anh mệt rồi, nên không muốn lên thôi. Anh ở trên trường đã phải lo một đống việc rồi, đáng ra cậu không nên gây phiền phức cho anh mới phải. Nhỡ đâu sau này anh thấy cậu rắc rối thật, sẽ không quan tâm tới cậu nữa thì sao...

Chỉ cần nghĩ tới khả năng anh có thể ghét cậu thôi là Jimin thấy ngực mình nhói lên một tiếng rồi. Đưa tay lên dụi dụi mắt, cậu nở nụ cười tươi nhất có thể trước gương rồi mới an tâm đi ra ngoài.

Cậu chạy vào phòng gom lấy một bộ quần áo ngủ, một bộ đồng phục, sắp luôn cả sách vở cho ngày mai rồi mới vào mở tủ lạnh ra lấy bánh táo. Đây là cái thứ năm cậu làm sau khi làm hỏng 4 cái trước rồi. Dù về hình thức, cái bánh cậu làm cũng chưa đạt tiêu chuẩn lắm như trong sách, nhưng cậu đã ăn thử rồi, đảm bảo vị thì không thua đâu.

Cậu nghĩ Jin hyung sẽ thích nó thôi.

Trong khi ở bên trên, Jimin bận rộn loay hoay sắp xếp đồ đạc, bên dưới Seok Jin đã đi qua phía bên kia đường. Cậu muốn nhìn kĩ căn hộ đó.

Cửa kính được thiết kế theo dạng một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Mặc dù cả hai căn gần nhau đều có ban công chìa ra phía trước tầm 1m, nhưng hai bên có bức tường chắn, khiến cho từ nhà bên này, không thể nhìn qua nhà bên kia. Cấu trúc thiết kế như vậy, rất tôn trọng riêng tư của chủ nhà.

Xung quanh khu chung cư có đầy đủ tiện nghi, gần cả trường lẫn siêu thị, bệnh viện, đi bộ tầm 300m là tới trạm tàu điện ngầm rồi, muốn đi đâu cũng không thấy ngại. Mà được cái chỗ này còn nằm gần công viên, thời gian rảnh có thể ra hóng gió, đi bộ dạo mát. Xem ra cuộc sống của hai cha con cũng không đến nỗi tệ đâu.

Đút hai tay vào túi quần, Seok Jin liếc ngang liếc dọc, đánh giá.


Hi vọng, ông có thể tận hưởng cuộc sống viên mãn này, cho đến ngày cuối cùng.


Thấy Jimin ra mà mặt mày nhìn ngơ ngác, Seok Jin bật cười, không lẽ anh ở ngay bên đường thôi mà nó cũng không thấy sao?

"Jimin à!"

Ngoài chiếc balo đang đeo trên vai, Jimin xách thêm hai cái túi hai bên, một cái đựng quần áo, một cái đựng hộp bánh cậu làm. Thấy Seok Jin đã ngay bên đường đợi mình, Jimin cẩn thận nhìn hai bên đường rồi cũng nhanh chóng đi qua.

"Đưa anh xách cho."

"Em tự xách được mà." – Thấy anh luồn hai tay xuống quai túi, định đỡ giúp mình, Jimin khẽ lui lại ra sau, biết là anh khỏe hơn cậu thật, nhưng cậu cũng có phải con nít nữa đâu, mà dạo này cậu cũng chăm tập thể dục lắm đó.

"Đưa đây, em muốn trở lại thành vượn sao? Đầu to, thân ngắn, tay dài."

"Anh cứ chờ đi, sau này em cao như Yao Ming cho anh xem."

"Nếu được, anh sẽ chờ, haha..."

"Chắc chắn là được, anh cứ chờ xem."

"Ờ, vậy thì em phải mau lên. Anh thấy thấy quan tài còn nhanh hơn." 

"Ăn nói bậy bạ... Em cắn anh bây giờ."

Cuối cùng thì Jimin vẫn để Seok Jin sách hộ mình hai túi đồ, còn cậu chỉ mang mỗi balo sách vở thôi.

Hai người cùng đi bộ tới trạm tàu điện ngầm để ra về.

Được xách balo, rồi mặc đồng phục đi cùng anh như vậy làm cậu nhớ về lúc còn học cấp 1, đầu cấp 2. Lúc đó ngày nào cậu cũng cùng anh đi đến trường rồi đi về thế này. Đáng ra lúc đầu có chú tài xế của mẹ Seok Jin chở hai người tới trường, nhưng sau lần Jimin bị tụi trong trường bắt nạt, kêu ăn bám Seok Jin, anh quyết định sẽ không dùng xe nữa, thay vào đó hai người sẽ cùng đi bộ tới trạm tàu. Về sau này, anh chuyển nhà, chuyển trường, chỉ còn mình cậu tự đi thôi.

Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mà Jimin nghĩ tới điều này.


Hi vọng đoạn đường này, có thể dài ra thêm một chút. Dài tới bất tận, cậu cũng nguyện đi.


Cạch.

Seok Jin cởi giày để lên giá rồi bước vào nhà. Thảy chùm chìa khóa lên bàn, anh chợt nhận ra hình như mình chưa nghe thấy tiếng đóng cửa thì phải.

"Còn lâu mới bằng Yao Ming, không cần sợ đụng đầu đâu."

"Mấy anh ai cũng thích chọc em~" – Jimin thoáng giật mình rồi bước vào. Thực ra cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn chỗ này. Nó nhỏ hơn nhà cũ của anh rất nhiều, còn thiếu tiện nghi hơn nữa, bộ bác gái quên gửi tiền về sao?

"Em đi tắm trước đi."

Thảy cái khăn bông chùm lên khuôn mặt còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh của Jimin. Seok Jin thấy có chút tội lỗi tại cái khăn này tối qua anh có dùng qua rồi, anh còn một cái nữa, nhưng mà cái đó thì bữa Nam Joon dùng rồi, anh mang giặt mà quên chưa phơi. Mà giả dụ nó có khô rồi đi chăng nữa, anh cũng không muốn đưa Jimin dùng lại.

Dạo này cứ nghĩ đến cậu ta, là trong đầu anh nảy sinh nhiều thứ.

Cởi bung mấy cúc áo trên cùng, Seok Jin nằm vật ra giường, lôi laptop ra xem phim.

.

.

.

"Chị, sao giờ chị vẫn ở đây?"

Nam Joon ngó đồng hồ, Alice hết ca từ khi nào rồi mà, sao giờ cô vẫn còn ở đây...

"Chị chưa đóng tiền mạng nữa, đây vừa có mạng, vừa có máy lạnh, dại gì mà không ở lại. Về nhà, chắc chắn chị sẽ thành thây ma đó..."

"Cũng không tới mức đấy đâu..."

Thấy giờ cũng vãng khách, cậu lấy ra hai ly nước lọc, rồi đi ra chỗ Alice ngồi chung.

Nhìn dòng người qua lại, Nam Joon gõ gõ tay mấy cái trên bàn, nghĩ tới nghĩ lui, dù sao Alice cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, vẫn là nên hỏi thôi.

"Chị, ở thành phố, khi thích một ai đó, à không... khi để ý một ai đó, họ làm gì?"

Alice bật cười, nhìn cậu cả chiều cứ thấp thỏm nhìn mình là cô biết thế nào cậu cũng có chuyện muốn nói rồi. Thằng nhóc này, cũng 16, 17 tuổi đầu rồi, có còn nhỏ nhoi gì nữa đâu mà ngại hỏi mấy vấn đề này chứ. Bằng tuổi nó, trên báo còn đăng tin nhiều đứa còn có con rồi cơ.

"Người em thích như thế nào?"

"Em cũng không biết nữa."

"..."

Nhìn qua thấy ánh mắt ái ngại của Alice, Nam Joon mới nhận thức được câu trả lời "con bò" của mình.

"Không phải! Ý em là... em không biết em có thích người ta thật không nữa. Ảnh hơn em một tuổi, học cùng trường, ở cùng phòng... à nhầm, ở cùng khu nhà với em, em cũng chỉ mới nói chuyện vài lần thôi."

Cậu muốn tìm cái lỗ chui xuống quá đi mất!

"Điều kiện tốt vậy còn gì nữa?" – Alice vỗ vỗ vai Nam Joon – "Thì lâu lâu qua nhà nhau ăn cơm, em học dưới nó nữa thì có thể mượn cớ nhờ người ta chỉ bài, giả bộ ngu ngu một tí, hỏi nhiều nhiều một tí, tận dụng cơ hội tìm hiểu luôn."

"Sao nghe giống việc mấy em nữ sinh sẽ làm vậy..." – Mí mắt Nam Joon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net