(っ◔◡◔)っ ♥ 8 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chờ chút!" – Từ trong nhà vọng ra một tiếng lanh lảnh.


Hửm? Chết tiệt. Không phải Jin hyung sống một mình sao?


Cạch.

Một cậu nhóc thấp hơn cậu cũng phải một cái đầu, mở cửa rồi ngó mặt ra ngoài.

"Anh là...?" – Hai người đâu có gọi đồ ăn hay gì đâu ta. Cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy có người gõ cửa vào giờ này.

"Anh là Nam Joon, học cùng trường với Jin hyung..." – Nhìn thấy cậu nhóc người nhỏ con, mặt búng ra sữa có vẻ nhỏ hơn mình nên Nam Joon xưng hô đại thôi, họa phải đây là anh nào cùng khóa cậu cũng không biết đâu. – "Jin hyung có nhà không?"

Jimin vẫn để cửa he hé, cậu ngó vào trong một xíu, cậu có chút ngập ngừng lúc quay qua nói chuyện tiếp với Nam Joon – "Jin hyung... giờ chắc không tiện đâu."

"Ảnh không ở nhà sao?"

"Uhm..." – Jimin cúi cúi mặt xuống rồi trầm trầm giọng trả lời trước khi cậu định đóng cửa lại. – "Ảnh nhiều việc lắm, giờ bận rồi."

"Ờ, vậy lúc khác anh quay lại nha." – Thoáng có chút thất vọng trong lòng, Nam Joon cười rồi quay đi.

"Em chào..."

"Jiminie à! Ai ngoài đó vậy?"

Nghe thấy tiếng Seok Jin vọng từ trong nhà ra, Nam Joon nhanh như tên bắn quay lưng lại rồi nói với vào trong, tay cậu vô thức chặn ngay cánh cửa, khiến Jimin bên trong suýt mất đà, loạng choạng xíu, nhưng tay vẫn cầm chặt nằm cửa nên may không sao.

"Em Nam Joon, anh có rảnh không ạ?"

Kim Seok Jin nhanh chân bước ra ngoài, anh đỡ cánh cửa từ tay Jimin rồi mở hẳn ra.

"Ừ, tôi cũng không bận lắm, cậu có việc gì không?"

Nam Joon thoáng mất tập trung khi cậu vô tình nhìn trúng những giọt nước chảy dài theo thớ tóc, thấm xuống chiếc khăn bông trắng đang vắt trên cổ anh.

"À... Em mới nhập học nên có mấy cái không theo kịp lắm. Anh chỉ bài cho em được không?" – Nam Joon chìa quyển tập nãy giờ giấu sau lưng ra trước mặt Seok Jin. Anh đưa tay lật lật mấy trang rồi mỉm cười trả lại cho cậu.

"Ok. Mà giờ nhà tôi không tiện cho lắm..." – Seok Jin ngó nhìn xung quanh, căn hộ này không được rộng lắm mà hôm nay còn có thêm Jimin ở đây nữa. Cậu định bụng bảo Nam Joon chắc để hôm khác quá.

"Vậy lên phòng em được không? Em vừa mới dọn dẹp lại xong ấy."

"À..."

Seok Jin giật mình ngó lại phía sau khi Jimin giật áo mình một cái. Cậu nhóc từ đằng sau vòng tay qua ôm lấy eo Seok Jin, rồi dướn chân tựa cằm lên vai anh. Nam Joon không nhìn rõ được nét mặt của cậu lắm vì hơn nửa mặt của cậu bây giờ bị phần tóc mái phủ xuống che hết rồi.

"Anh ơi, giờ trễ rồi, mà Jinnie hyung bận lắm anh."

Nam Joon buông tay cầm tập xuống, ngoảnh mặt nhìn qua chỗ khác. Hình như hôm nay cậu không nên tới đây.

Còn Seok Jin, anh có chút nổi da gà, từ lúc nào mà Jimin bắt đầu gọi anh bằng 'Jinnie' vậy? Anh cầm lấy hai tay Jimin rồi khẽ mà dứt khoát đẩy nó ra sau.

"Em nói cái gì vậy?" – Lấy tay đánh rối bù tóc Jimin lên, thằng nhóc này hôm nay bị chập mạch sao, tự dưng gọi anh bằng cách kì lạ đó.

Nhìn qua Nam Joon vẫn đang đứng chân chân trước cửa nhà mình, anh bỗng cảm thấy có chút không ổn. Dù sao thì người ta cũng cắt công đứng đây nãy giờ rồi, mà mới lên nên quanh đây chắc không quen ai đâu, lại còn phải vừa đi học vừa đi làm, đáng ra mình nên giúp mới đúng.

"Cậu ở tầng trên, phòng 15 đúng không? Lên trước đi, chờ xíu tôi vào cất đồ rồi lên."

"Vâng."

Seok Jin cũng bật cười khi Nam Joon không dấu nổi vui mừng mà để lộ hai má lúm đồng tiền đặc trưng của mình. Anh lấy tay che miệng cười, rồi khịt khịt mũi mấy cái trước khi nói tiếp.

"Quyển tập đó, tôi mượn xem trước được không?"

"Dạ được." – Nam Joon luống cuống đưa tập cho Seok Jin xém rớt luôn cả tập. – "Vậy thôi, em lên nhà trước nha."

Seok Jin cười rồi đóng cửa lại. Bên ngoài Nam Joon chạy vội lên phòng mình rồi hú hét vui mừng. Cậu không thể ngờ được rằng mọi thứ lại kết thúc suôn sẻ đến vậy.

Đấm mạnh liên tục mấy cú vào gối của mình, Nam Joon phải tự tát mình 3 cái rõ đau mới có thể bình tĩnh lại. Vào nhà vệ sinh, cậu rửa mặt rồi chải lại đầu tóc, chỉnh sửa quần áo cho đàng hoàng, nhìn thấy mình có vẻ ổn ổn rồi mới bước ra.

Nghe thấy tiếng "cộc cộc" ngoài cửa, Nam Joon nhào vội ra, rồi hít một hơi sâu trước khi vặn tay nắm. Chưa kịp mở cửa, cậu chợt nhận ra có một chiếc quần lót của mình còn đang vất vưởng trên sàn.

Cậu nhớ là cậu đã cất kĩ rồi cơ mà!

Tiếng "cộc cộc" lại vang lên lần hai khiến Nam Joon giật bắn cả mình. Cậu nhanh chân đá nó xuống gầm giường rồi mở cửa.

"Cậu đang làm cái gì vậy..."

Nghe tiếng Seok Jin lầm bầm, Nam Joon không nghĩ đây là câu hỏi đâu.

"Em tưởng anh không vào nhà bằng cách này."

"Yah!" – Lấy mấy quyển tập đánh cái bốp vào vai Nam Joon. Nghe là anh biết ngay Nam Joon đang nhắc lại lần đầu tiên gặp, anh làm bung khóa cửa nhà người ta rồi. Sai thì sai thật mà anh cũng có cố ý đâu.

Thấy chỗ bàn học đã chuẩn bị sẵn hai cái ghế, Seok Jin kéo một cái ra ngồi. Đúng là cậu có dọn lại thật, bàn học được sắp đâu vào đấy, không lộn xộn như lần trước anh tới nữa. Anh ngó ngó xung quanh, chợt thấy trên đầu bên kia của bàn học có cái name card nhìn quen quen.


Cạch.


Nam Joon đặt xuống bên Seok Jin một li nước rồi cũng ngồi vào chỗ còn lại.

"Cậu cũng biết chỗ này à?" – Anh chỉ vào tấm name card màu đen tuyền, in dòng chữ tráng bạc 'Vanilla Swegg'

"À. Café này của nhà bạn em, cậu ấy bảo rảnh thì tới thôi." – Sáng Yoon Gi vừa đưa cho cậu, tại sợ cậu quên địa chỉ. – "Anh hay qua đó không?"

"Cũng có tới vài lần." – Seok Jin nhớ lại lần cuối cùng anh tới đó, lúc đó là một trong những lần hiếm hoi anh với Jimin cãi nhau lâu như vậy.

Nam Joon nhấp một ngụm nước. Hình như anh mới tắm xong thì phải, trong một khoảng cách gần thế này, cậu có thể ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tóc, từ hơi thở và cả quần áo anh nữa.

"Cậu muốn hỏi phần nào?"

Đang miên man trong suy nghĩ của mình, giọng điệu từ tốn của Seok Jin giúp cậu quay trở về với hiện thực. Anh đặt tấm name card qua một bên rồi ngồi xích vào một chút, cùng cậu xem chung một quyển tập.

"À, là phần giải phương trình." – Nam Joon lật ra đại một trang trong tập mình. Thực ra mấy phần kiến thức trên lớp cậu nắm khá vững rồi. Vì ba mẹ cậu đã dặn, muốn làm gì thì học hành cũng phải tới nơi tới chốn. Bảng điểm không đánh giá một con người, nhưng người sống không có nỗ lực, không có thái độ đàng hoàng thì kết quả học tập cũng thấp kém mà thôi.

Trong lúc Seok Jin gật gù, ngồi lật lại coi sơ qua, thì Nam Joon bận cắn bút suy nghĩ xem lát nên hỏi gì.

"Phần này bài tập là chính thôi, có dạng nào cậu không biết giải hả?"

"Để em coi..." – Nam Joon ngập ngừng, rồi với tay tìm tờ đề bài tập. Biết vậy cậu hỏi Lý hay Sử cho rồi. Không biết Toán còn bài nào cậu chưa làm không nữa.

"Khoan!"

Bỗng đột nhiên Seok Jin kinh hãi la lên một tiếng. Anh lấy tay bấu chặt vào vai cậu.

"Có... có gì ngoài đó a..."

Thấy Seok Jin đang nhíu mày nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, Nam Joon cũng ái ngại nhìn theo. Ngoài ánh đèn đường với mấy bảng hiệu, còn có gì nữa đâu.

"Cậu, đứng lên, giúp tôi kéo bàn ra." – Thấy Nam Joon còn đang ngơ ngác nhìn mình rồi nhìn ra ngoài, Seok Jin vỗ vỗ vai thúc giục cậu. – "Nhanh lên."

"Ừ... ừ..."

Nam Joon mặc dù chả hiểu gì, nhưng cũng nghe theo. Cậu bảo Seok Jin lùi lùi ra sau một chút, kẻo bị bàn đè vào chân, rồi dùng hai tay nâng bàn lên kéo ra. Trước mặt cậu, một đàn kiến đen đang nối đuôi nhau bò dọc từ bên ngoài, men theo bệ cửa sổ vào phòng cậu.

Nam Joon gãi gãi đầu... không lẽ Jin hyung sợ kiến sao? Cậu ở quê, nhà còn có cả sâu bọ, côn trùng tối tối theo ánh đèn bay vào nữa cơ.

"Không nên để kiến bò bò quanh nhà thế này đâu..." – Seok Jin thở dài, rồi đẩy Nam Joon qua một bên. Cậu ngồi thụp xuống đất, rồi lần mò theo lối đi của đàn kiến. Cả đời Seok Jin ngán ngẩm nhất là cái bệnh cầu toàn, sạch sẽ của mình. Chỉ cần nhìn thấy mấy loài đó thôi là anh muốn nổi hết cả da gà.

Nam Joon cố gắng nén cười khi thấy Seok Jin cứ theo đó mà lần mò trong nhà mình. Anh trong như một sói đang giương tai nghe ngóng, quan sát con mồi của mình vậy, nhưng... theo một cách nhìn đáng yêu hơn.

Cậu cũng muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại không nỡ cắt đứt hành động của anh nên chỉ đành ngồi xuống giường quan sát. Hóa ra trông Seok Jin có vẻ vạm vỡ, thực chất lại không phải. Chỉ là bờ vai của anh rất rộng, khiến lúc mặc đồ làm cho người ta có ảo giác vậy thôi. Qua lớp áo phông mỏng phủ xuống ôm theo đường nét cơ thể, phần eo và hông thon gọn của anh lộ ra rất rõ, thấp thoáng còn thấy cả phần sống lưng nữa.

Seok Jin men theo tới cửa phòng tắm thì mới ngộ ra đàn kiến này đã đục một lỗ nhỏ trong hốc mà chui vào. Cũng may chỉ là một lần di cư thôi. Anh còn tưởng tượng ra nó sẽ bu nhiều thứ kinh khủng hơn cơ.

"Nhà cậu có chanh không?"

"Hả... à không có." – Nam Joon giật mình, xua xua tay trả lời.

Đi lại về phía anh, cậu đút hai tay vào túi quần rồi cúi thấp xuống, ngang với đỉnh đầu anh. – "Anh sợ kiến hả?" – Luồng hơi thở ấm nóng của cậu phả lên phần da trên thóp của Seok Jin, khiến anh thoáng đỏ mặt mà rụt cổ lại.

Tự dưng thấy Seok Jin ngồi thu lu một góc khiến cho Nam Joon cảm thấy có chút lo lắng. Cậu có từng đọc qua một quyển sách nói về một số bệnh tâm lý rất lạ ở con người, không lẽ anh bị mắc chứng nào đó liên quan tới kiến sao? – "Không sao chứ?"

Seok Jin giật bắn mình khi Nam Joon bóp vai cậu một cái. Choàng mình đứng dậy, rồi ngã ụp ra sau vì sau một hồi ngồi xổm lâu quá khiến chân cậu tê rần hết cả lên.

"Aigoo..."

Seok Jin mắt nhắm mắt mở, xoa xoa chân mà không hề để ý là mình đã được Nam Joon nhanh tay đỡ gọn trong lòng.

"Anh... có làm sao không?" – Ngó đầu qua một bên xem xét tình hình vì giờ anh đang ngồi hẳn lên một chân của cậu khiến cậu không thể cử động được.

"Chân bị tê rồi." – Seok Jin khẽ lắc lắc đầu rồi từ từ duỗi chân ra.

"Xin lỗi..."

"Hả?" – Anh thoáng ngạc nhiên quay đầu lại. – "Cậu làm..." – Vội vàng túm chặt lấy mười ngón tay của Nam Joon đang giữ chặt lấy eo mình. Vì chân anh vẫn còn tê rần, nên không cách nào cử động được, chỉ có thể ngọ nguậy phần trên thôi.

Một mặt, tóc anh cứ chọc chọc vào mặt cậu khiến cậu không thấy gì cả. Mặt khác, anh cứ ngọ ngậy người như vậy... cậu không ổn đâu.

"Ngồi yên!"

Nam Joon gằn giọng gần như là muốn gầm lên ngang tai Seok Jin, khiến anh giật điếng người mà ngây ngốc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.

Ép lực tay vào eo anh, cậu nhấc hông anh lên để anh ngồi yên xuống sàn, còn mình thì nhanh chóng rút chân ra.

"Chân anh sao rồi?" – Nam Joon đứng lên đằng hắng giọng rồi nói tiếp. Cậu tiến qua ngồi xuống phía đối diện, hai tay cậu ôm chọn bàn chân anh, giúp anh gập ra duỗi vào.

"Không sao."

Seok Jin chống tựa hai tay ra sau rồi quay mặt qua chỗ khác.


Cậu là ai mà dám nói lớn giọng với tôi chứ, Kim Nam Joon!


Nhìn rõ được biểu tình phụng phịu, khó chịu ra mặt của anh, Nam Joon cũng đành cười trừ, không nói nữa. Tập trung vào bóp bóp, đấm đấm nhẹ giúp chân anh thư giãn ra, cậu ngó ngó lên thấy anh mãi mà vẫn không chịu để ý tới mình.

"À mà anh bảo mua chanh để làm gì?"

"Được rồi, bỏ ra đi." – Seok Jin dãy dãy chân ra khỏi tay Nam Joon, rồi ngồi xếp bằng đối diện với cậu. Thực ra chân anh hết tê nãy giờ rồi, nhưng mà tại chính anh cũng không ngờ là được người khác bóp chân cho lại dễ chịu thế này. Anh còn mém ngủ thiếp đi trong lúc cậu giúp mình bóp chân nữa là. – "Dùng nước chanh xát vào có thể đuổi được kiến đó. Nhìn nó bò lổm ngổm vậy cậu không khó chịu sao?"

"Vậy sao? Mà em hết chanh rồi."

"Hôm sau cậu nhớ mua là được rồi, giờ học tiếp đi." – Seok Jin đứng dậy phủi phủi quần, anh toan ra ghế ngồi thì bị cậu nắm chặt tay níu lại.

Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cậu, Nam Joon chớp chớp mắt mấy cái, cậu nở nụ cười rộng đến tận mang tai, khoe ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm của mình. – "Mình đi siêu thị đi."

.

.

.

Ở trong phòng 15 tầng 5.

Jimin nằm lăn lộn từ bên này giường, lăn qua bên kia giường. Liếc mắt lên nhìn đồng hồ gần 10h rồi mà sao anh chưa về nữa. Cậu bỗng chợt thấy bụng mình thắt lên khó chịu khi nghĩ cảnh bây giờ anh đang ở cùng người khác.

Cậu từ nhỏ đến giờ đã thích Seok Jin rồi, nếu cậu nói ra, anh có ghét cậu không? Nhỡ anh không thích cậu như cách cậu thích anh thì sao?

Thứ tình cảm này trong cậu, không còn đơn thuần là tình anh em nữa rồi.

Nhưng còn anh thì sao?

Jimin quăng điện thoại qua một bên, thu lu mình trong chăn, cậu không muốn ngủ trước khi anh về. Vả lại, cứ nhắm mắt là cậu nhớ tới cái anh cao cao kia. Chỉ là học nhóm thôi mà, tại sao lại không cho cậu đi cùng chứ.

Jimin vùng vẫy ra khỏi chăn rồi với tìm cái điện thoại của mình. Mấy tháng trước tham gia workshop nhảy của Matt Stefani, cậu có quen được một cậu bạn cũng bằng tuổi mình tên Jung Kook. Nhắn tin qua lại vài lần trên SNS, hai người mới tìm ra được rất nhiều điểm tương đồng, nói chuyện cũng thấy hợp nhau nữa. Cái hầu như là tối nào cũng nhắn tin nói chuyện qua lại. Chỉ tiếc là cậu bạn kia bị bố mẹ quản chặt quá, không ra ngoài đi đâu chơi được thôi.

Bật khung chat Kakao Talk lên, Jimin gửi cho Jung Kook một cái mặt khóc.

[Jung Kook]: "Thừa muối à?"

Jimin bấm tất cả các emo khóc gửi một tràng sang cho Jung Kook rồi quăng máy qua chỗ khác. Cậu gục mặt vào gối, biết thế đừng làm hết bài tập làm gì, không thì cũng có thể viện cớ giữ anh lại, hay qua học chung rồi.

[Kookie]: "..."

[Kookie]: "Anh đây cũng bó tay rồi."

[Jiminie]: "Aish..."

[Jiminie]: "Tớ đang ở nhà anh trai."

[Jiminie]: "Bị bỏ rơi rồi."

[Kookie]: "Chơi game đi @@"

[Jiminie]: "Đồ nhạt nhẽo. Ngủ đây."

[Kookie]: "=_____="

Với lấy con Mario bông trên đầu giường, Jimin mỉm cười, đây là món quà sinh nhật gần đây nhất cậu tặng anh, hóa ra anh vẫn để ý tới nó. Dày vò mặt con Mario, Jimin ôm con nó vào lòng rồi cứ trằn trọc.

[Jiminie]: "Sao ảnh mãi không về vậy?"

[Kookie]: "Tưởng ngủ rồi." 

[Kookie]: "Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ anh họ cậu đi."

[Kookie]: "Ảnh chỉ coi cậu như em trai thôi."

[Jiminie]: "Cậu là đồ đáng ghét!!!" 

[Kookie]: "Chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Quen nhau lâu như vậy, thích cậu thì cũng đã thích rồi." 

[Jiminie]: "Bye. Ngủ." 

.

.

.

"Anh biết nhiều thứ thật đấy. Nhà mà có kiến hay bọ gì, em mà không đuổi được thì cũng mặc kệ thôi."

"Thật thất vọng quá đi." – Than phiền mà Seok Jin còn cố tình kéo dài âm cuối làm cho Nam Joon phải bật cười.

Vốn dĩ chỉ định đi mua mấy quả chanh thôi, mà tới nơi, tự dưng Seok Jin lại nghĩ ra thêm vài thứ cần mua nữa, nên thành ra giờ Nam Joon hai tay hai túi lững thững đi cạnh bên.

Nãy theo anh đi lòng vòng trong siêu thị, cậu chợt hiểu vì sao trong trường lại có nhiều người để ý tới anh đến vậy. Không phải chỉ do vẻ đẹp bề ngoài hơn người không thôi, mà là thần thái hòa nhã của anh khiến người xung quanh cảm thấy rất thiện cảm.

Kim Nam Joon cùng Kim Seok Jin bước đi trên một con đường nhiều ngã rẽ, nếu như con đường này, có thể trở thành hiện thực của tương lai, thật tốt biết bao.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" – Hích vào vai cậu một cái, Seok Jin chớp chớp mắt nhìn. Mọi lần không để ý đến cậu ấy lắm, hôm nay mới có dịp đi riêng thế này, Seok Jin mới nhận ra, phần mặt nhìn nghiêng của cậu ấy thực ra nhìn rất nam tính. Phần xương bả vai với xương quai hàm của cậu ấy lộ ra rất khỏe khoắn, sắc nét. – "Tự dưng thất thần vậy? Nghĩ về ai à?"

"Lung tung thôi... À mà ở trường nhiều người thích anh lắm a. Lớp em cũng có bạn để ý đến anh nữa."


Rõ ràng là có mà...


Suy nghĩ trên chợt thoáng qua đầu Seok Jin khi anh thấy Nam Joon dường như không muốn trả lời câu hỏi của mình, còn phần đằng sau, anh không nghe rõ nữa.

"Ừ, mấy người đó cứ theo tôi suốt."

Anh đút hai tay vào túi quần, giờ mới thấy ban đêm ở thành phố A này lạnh thật.

"Cậu nhóc trong phòng anh..."

"Park Jimin, thằng nhóc là em trai tôi." - Chưa kịp để Nam Joon nói hết câu, Seok Jin đã mau chóng trả lời.

Vậy là Da Won nói đúng, Nam Joon thấy mình bỗng vui vui vì vẫn có cơ hội. Nhưng Vệ Tinh Hội bảo cũng có chuyện anh em họ... Thôi mặc kệ, cậu nghĩ tình cảm không nên gượng ép. Tới lúc phù hợp sẽ nói cho anh nghe, còn lại là quyền quyết định của anh.    

Vừa đi vừa đá lung tung mấy hòn sỏi rơi ra từ những chậu cây ven đường, Seok Jin hít một hơi rồi phả hơi ấm từ cổ họng vào lòng bàn tay mình. Hình như, thời tiết càng lúc càng lạnh thì phải.

"Chờ chút."

Liếc qua thấy đôi gò má ửng hồng lên vì lạnh của Seok Jin, Nam Joon đặt hai cái túi xuống rồi tháo chiếc khăn của mình ra, vòng một vòng quanh đầu rồi choàng xuống ngang cổ Seok Jin.

Khăn này là trước kia mẹ cậu đan tặng ba nhân ngày sinh nhật, rồi cái hôm cậu chuyển đi, không biết là một trong hai người, ai đã nhét chiếc khăn này vào vali cậu nữa. Cậu còn nhớ lúc tìm ra được chiếc khăn nhét trong một ngăn phụ của hành lí, nước mắt cậu dường như muốn trực trào ra, và điều đó đã trở thành sự thật.

Đứa con bất hiếu này, còn đáng nhận được tình thương tới vậy sao?

Trong đầu cậu lúc đó mang theo suy tư, câu hỏi không lời giải đáp này rồi cứ thế, nước mắt tự nhiên rơi dàn dụa. Lúc ấy, cậu thật mong có thể trong vài phút mà quay trở về nhà, ôm ba mẹ một cái thật chặt, cậu nhớ cái cảm giác an toàn lúc còn được che trở biết bao. Nhưng cậu biết là không thể được nữa rồi. Cậu đã mở cánh cửa to lớn vào một mê cung khác, lúc này đây, cậu chỉ còn một con đường là tiếp tục bước đi, đi đến khi nào tìm được lối ra mà thôi.

Chiếc khăn len này, giống như là sự hiện diện của ba mẹ cậu vậy. Nó nhắc cậu biết, dù có khó khăn gì, cậu nhất định không được chùn bước. Nếu còn là Kim Nam Joon, cậu sẽ không để cho người mình yêu thương phải thất vọng.

"Cậu lại suy nghĩ gì vậy?"

Áp bàn tay mình vào má Nam Joon, Seok Jin nghiêng nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Anh đỡ lạnh chưa?"

"Khăn này của cậu nhẹ mà ấm thật đó, mua ở đâu mà tốt vậy?"

"Cái này, chỉ có duy nhất một cái thôi."

Hình như Seok Jin thấy Nam Joon cười trong lúc nói thì phải, bộ chiếc khăn này có gì quan trọng lắm sao. Nhưng vì những ngón tay thon dài của Nam Joon đang chắn trước mắt, giúp mình chỉnh lại mấy cọng tóc mái lộn xộn, nên anh không rõ nữa.

"Là người yêu tặng hả? Vậy trả lại cho cậu đó. Nhỡ làm rách hay bẩn gì, tôi không đền được đâu." – Đương tay tháo chiếc khăn ra thì cậu đã nhanh tay gạt gạt tay anh xuống.

"Thôi thôi, em không có người yêu. Sự thật là khăn này mẹ em đan nên mới bảo là có một. Anh cứ giữ lấy đi, sức khỏe quan trọng hơn mà."

Cậu khịt khịt mũi rồi cúi xuống sách hai túi lên, đi trước anh vài bước. 

Lâu lắm rồi Seok Jin mới cảm giác được dỗ, bỗng thấy hài hước ghê. Nhét hai tay vào túi áo rồi cũng lật đật chạy lên ngang hàng với cậu.

Ngó xuống mặt đường lát gạch hứng bóng người đi. Cả hai tám chuyện về trường lớp, rồi Nam Joon cứ liến thuắng kể về chuyện trước kia. Tại sao, không cần nhìn thấy biểu hiện của đối phương, mà cả hai đều cảm thấy người kia đang cười, đang cười rất vui vẻ nhỉ? Nam Joon cảm thấy Seok Jin mang lại cho cậu một sự ấm áp thật sự, anh không kể nhiều, nhưng lại biết lắng nghe và cho cậu lời khuyên phù hợp. Dù cảm giác ấm áp trước mắt có chăng chỉ là mơ mộng hão huyền, bản thân cậu cũng như thấy như lửa trong tim vậy.

"Tới nhà rồi."

Dừng lại trước cửa mang số 15, Seok Jin tháo chiếc khăn ra rồi cẩn thận quàng lại cổ cho Nam Joon.

"Mấy quả chanh này, cậu nhớ mang về dùng a. Tôi thường làm cách này, hiệu nghiệm lắm, nhà còn thơm nữa." – Đỡ hai cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net