Lời Tuyên Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN GIỚI!
Đại Điện Hắc Nghi! ( nơi ở của Cửu Long)

-"đệ phải đi bài kiến THIÊN ĐẾ," Cửu Long xuốt ruột muốn gặp Thiên Đế để thỉnh tội việc mình không hoàn thành lịch kiếp!

-" sau khi đệ lịch kiếp không lâu Thiên Đế đã bế quan tu luyện, Đại huynh thì lo chiếc sự phía nam,
mọi truyện lớn nhỏ của Tiên Giới đều giao cho Nhi huynh và Tam huynh xét xử" Thất Long lí giải tình hình hiện tại để Cửu Long biết!

-"vậy để phải đến bái kiến Tam huynh"

-" Ta đi cùng đệ" Tứ Long nói!

Vốn là cả 3 sẽ cũng nhau đến điện Tam Long để bái kiến! Nhưng từ đăng xa TINH QUÂN đang cưỡi mây đến!

-" bái kiến Tứ Long, Thất Long, .......Cửu Long,"

-" Tinh Quân ông có truyện gì mà tới đây?" Tứ Long cất tiếng hỏi!

-" Toái Ngọc Các có biến động, Tam Long lệnh cho 2 vị Tứ Long và Thất Long mau chóng đến đó xem xét tình hình, gia cố thêm phong ấn, không được để Đại Ma Vương thừa cơ hội chốn thoát"

-" ta không thể rời đi lúc này được" Tứ Long đáp!

-" truyện này... thần...."

-"Ông cứ về nói với 2 sư huynh ta là bây giờ ta không rảnh, kêu Ngũ Đệ hay Lục Đệ đi đi!"

Tinh Quân ái ngại! Ông cũng biết rằng Tứ Long là người làm việc theo cảm tính, Thích thì làm không Thích thì nghỉ, giệt vong của Tiên Giới lâu này đã không để tâm, chỉ 1 lòng lo lẳng bảo vệ cho Cửu Long!

-" Tứ huynh, truyện này rất quan trọng, nếu để đại Ma Vương thoát ra, Lúc đó Ma giới và Tiên giới sẽ hỗn loạn" Thất Long khuyên giải

-" ta không quản, việc quan trọng trước mắt là tìm con cá chép chết tiệt đó đòi lại nguyên đan cho Cửu Đệ"

-" Thất Huynh nói đúng, Tứ huynh, huynh đến Toái Ngọc Các bảo vệ phong ấn, truyện của đệ, đệ sẽ tự giải quyết"

-" nhưng..."

-" mau đi đi! Đệ đợi huynh trở về!"

Tứ Long nấn ná, miễn cưỡng cùng Tinh Quân và Thất Long rời đi! Cửu Long bước đến ôm Tiểu Hắc vào lòng vuốt ve!

( Tiểu Hắc, là Con mèo lông đen tuyền, đôi mắt ánh vàng oai phong, thú cưng của Cửu Long)

-" Tiểu hắc àk, Tiểu hắc àk! Ngươi lại mập lên rồi, có vẻ Tứ huynh chăm sóc ngươi rất tốt, ta cũng phải đến điện của Tam huynh bái kiến rồi, nào cùng ta đi"

" âyzô bây giờ không tìm NGỌC Minh nữa mà lại tìm Tam Đệ sao, CỬU ĐỆ.."

Méooooooo

Tiếng Tiểu Hắc réo lên khi bị thả tự do rơi xuống! Cửu Long tròn xoe đôi mắt ánh vàng hổ phách nhìn người đối diện!

-"sao vậy, không phải đã nhớ lại tất cả sao? Đến Mẫn Phi của mình cũng không nhận ra, mắt tròn đứng đó  còn không mau hành lễ bái kiến"

-" oh tưởng ai, Linh Lung công chúa, àk không đúng là nên gọi 1 tiếng Nhị nhu phân"

-" coi kia coi kia, Cửu Đệ đừng khách sáo như vậy, đó không phải cách gọi của đám người phàm sao?
Mà thôi, đệ bây giờ cũng chỉ là 1 kẻ phàm trần, ta là Thê tử của Nhị Long Thần không nên chấp nhặt với một kẻ không hiểu chuyện, đệ thấy có đúng không?

Cửu Long không thèm tiếp, đợi xem cô ta có chiêu gì nữa để tung ra

-"thật ngại quá, hôn lễ của ta và Ngọc Minh lại tổ chức trước khi đệ lịch kiếp trở về, không thể mời đệ li rượu mừng thật là đáng tiếc"

-" chén rượu mừng đó, cô nghĩ ta thèm sao?" Cửu Long đanh giọng

-" đệ vẫn chẳng hề thay đổi, truyện gì liên quan đến Ngọc Minh đều làm đệ nổi nóng, nhưng đệ nên nhớ, chàng bây giờ là Người của ta"

Linh lung công chúa tiến đến gần, siết chặt cánh tay cậu đe doạ

-" nguyên đan của ngươi giờ là của ta, người ngươi thương cũng là của ta, cái gì của ngươi cũng là của ta, tại sao ngươi không từ ĐỊA TIÊN nhảy xuống lần nữa, trở về làm 1 phàm nhân vô tri vô thức, sống cuộc sống của một kẻ phàm nhân rồi chết đi, tại sao cữ phải quay lại TIÊN GIỚI..."

Cửu Long mỉm cười tới gần hơn người đàn bà độc ác nhẹ nhàng cất tiếng

-" vì nguyên đan của ta còn nằm trong cơ thể cô, còn cả đôi mắt này nữa, không phải cô dung thấy tốt quá liền nghĩ nó là của mình rồi chứ"

-" ngươi...." Lung Linh sợ hãi lùi lại phía sau vài bước, đôi mắt của cô mở to kinh sợ!

-" hoá ra là vậy, 100 năm trước khi đứng trước lưỡi kiếm của Nhị Long, đôi mắt ta đã giun sợ như thế này sao?, thật thảm hại, cô biết không LINH LUNG! Năm đó thứ bị huỷ hoại không phải chỉ riêng đôi mắt, mà là cả trái tim này, các người chà đạp ta, lăng  mạ ta,lần này ta sẽ không để bất kì ai hãm hại, cô hãy nhớ lấy" từng câu từng chữ Cửu Long nói ra thật nhẹ nhàng mà lại kiến ai kia hoang mang

Cứng họng vị công chúa chẳng nói nên lời, sốc,một Cửu Long nhu nhược mềm yếu năm nào sau 1 kiếp luân hồi như biến thành người khác.

-" công chúa, cô hãy ngoan ngoãn làm Mẫn Phi cho tốt, đợi ta giải quyết xong mọi truyện ắt sẽ tới lượt cô, đến lúc đó chúng ta hãy cùng ngồi lại từ từ tính toán từng ân oan, còn nữa ta dù gì cũng là Cửu Long của Tiên Giới, nằm trong Thập Đại Long Thân của Thiên Đế,dù người có gả cho Nhị Long, cũng nên biết thân phận nói năng cử chỉ đúng mực với ta,"

-" đi nào Tiểu Hắc, chúng ta tới bái kiến Tam huynh" Cửu Long cười lớn, ôm theo Tiểu Hắc ra cửa lớn đạp mây hướng thắng điện của Tam Long!

Mấy cô tì nữ đỡ lấy Linh lung, nếu còn không đỡ có lẽ nàng ta đã sợ hãi mà ngã quỵ rồi

-"tại sao lại như thế, nó là Thiên Vũ sao? Không thể nào"

-"công chúa, công chúa ngươi hãy bình tĩnh"

-" hắn rõ ràng là một kẻ mềm yếu nhu nhược, trước kia hắn gặp bổn cung chỉ dám cúi đầu, ta nói gì hắn cũng dạ vâng, không dám cãi lấy 1 lời, vậy mà bây giờ hắn đe doạ ta, lại còn dám nói tính toán nợ nần với ta...không có lí nào lại như vậy,"

-" công chúa, người đừng sợ, theo nô tì thấy, hắn chỉ là đang cố tỏ ra đáng sợ mà thôi, người không nhớ sao? Trước kia người hỏi hắn mượn nguyên đan, hắn dám không cho sao? Hơn nữa không phải vì người mà Nhị Điện Hạ đoạt đi đôi mắt hắn để trả lại ánh sáng cho người sao, hắn chỉ là một tên thua trận bị chịu giới tiên bị lịch kiếp mà thôi, chúng ta không phải sợ"

-" đúng vậy, ta còn có phụ vương, người sẽ bảo vệ ta! Nhưng còn Ngọc Minh, chàng ấy, chàng ấy ... không được, ta không thể để hắn gặp chàng,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net