Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

"Kim NamJoon, thằng mất dạy! Trong vòng 10 phút nữa tao vẫn chưa thấy mặt mày ở nhà thì đừng trách tại sao tao lại trở thành một người cha độc tài, rõ chưa?" Kim lão gia thở phì phò hét to vào điện thoại trên tay, khuôn mặt già nua đỏ ửng vì tức giận đứa con trai độc nhất của lão.

Cho dù Kim lão gia đã cố ý tránh đi thật xa, vậy mà tiếng quát tháo đầy giận dữ của ông vẫn trực tiếp truyền tới bên tai Kim SeokJin rõ mồn một. Gương mặt đẹp tinh xảo của anh không hề bộc lộ ra bất cứ biểu hiện thất lễ nào, bàn tay thon thả vẫn thản nhiên nâng chén trà trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm làm như chưa nghe thấy bất kỳ điều gì.

Được rồi, chí ít thì ở giữa cái tình cảnh hỗn độn này, nước trà vẫn rất ngon.

Kỳ thực mà nói, SeokJin rất muốn cười to thành tiếng cho thỏa lòng. Bởi lẽ hoàn cảnh hiện tại của anh so với cái motif lặp đi lặp lại trong phim truyền hình cẩu huyết chiếu vào 8 giờ tối mỗi ngày, cực kỳ giống nhau. Rốt cuộc Kim NamJoon cố ý tránh gặp mặt anh để làm cái gì, không phải cuối cùng đều sẽ vô ích hay sao? Cậu đang muốn dằn mặt ai vậy Kim tổng? Cha mẹ cậu hay là...tôi?

Kim SeokJin thâm tâm không ngừng nghiền ngẫm hành vi thất lễ của vị hôn phu không chút lấy chút thân mật kia, ngoài mặt vẫn tiếp tục giữ nụ cười xã giao ôn nhã cùng Kim phu nhân câu được câu không nói chuyện phiếm. Ở bên này, bà Kim cũng nghe rõ từng câu từng chữ của chồng mình, đành ái ngại cười cười rồi lại thân thiết vỗ nhẹ vào tay SeokJin hòng kéo sự chú ý của anh quay lại câu chuyện của hai người, đồng thời vớt vát lại chút hình tượng cho con trai mình.

"Jinie à, mẹ thật xin lỗi. NamJoon vốn là cái đứa tham công tiếc việc như thể công ty vắng nó một ngày sẽ phá sản vậy, cho nên mới quên mất buổi hẹn hôm nay. Chứ nó hoàn toàn không cố ý đâu. Con đừng vì vậy mà suy nghĩ nhiều cũng đừng giận, rộng lượng bỏ qua cho nó, được không?"

SeokJin nghe xong thầm mỉa mai. Cậu ta chơi trò dằn mặt thì là do công việc, anh không tha thứ cho cậu ta là anh hẹp hòi. Này nói đúng ra vẫn là có ý thiên vị con trai mình chứ gì? Mà dù sao đây cũng là chuyện tốt, Kim NamJoon không có hứng nhìn mặt anh, anh lại càng không cần tốn nhiều sức diễn trò trước mặt cậu ta.

Kim tổng, thật ngàn vạn lần cảm tạ cậu không có hứng thú với tôi.

Trong lòng thấu rõ là một chuyện, công phu ngoài mặt lại là chuyện khác. Nụ cười của SeokJin càng ân cần, dịu dàng đặt bàn tay còn lại lên trên tay Kim phu nhân, mở lời bằng thứ thanh âm từ tốn khiến bản thân anh cũng tự thấy kinh ngạc.

"Mẹ đừng lo, con sẽ không để bụng chuyện này đâu. Công việc của một tổng giám đốc bận rộn như vậy, nếu thân làm vợ mà không biết thông cảm cho chồng thì coi sao được, phải không ạ?"

"Phải rồi." Kim phu nhân cười xòa "Đúng là SeokJin của chúng ta tốt nhất. Sau nay việc chăm sóc NamJoon phải nhờ vào con nhiều rồi"

"Con tất nhiên sẽ làm tốt, mẹ yên tâm."

Nói thêm một câu, trong lòng SeokJin lại thêm một lần tự sỉ vả bản thân mình. Một người mới hôm qua còn ngồi quầy bar uống rượu cùng JaeHwan và SanDeul như anh đây, chớp mắt một cái hôm nay đã sắp trở thành vợ hiền dâu thảo của người ta.

"SeokJin, mày đấy, giỏi diễn trò quá mức rồi."

Kim SeokJin cùng Kim phu nhân tiếp tục bàn luận về mấy vấn đề nhân sinh nhạt nhẽo giữa mẹ chồng và con dâu, cho đến lúc ở cổng chính biệt thự Kim gia truyền đến vài âm thanh ồn ào. Gương mặt Kim phu nhân bỗng chốc trở nên vui vẻ, SeokJin thấy vậy khẽ cười nhạt. Xem ra là người mà anh đã phải ngồi đợi từ chiều giờ.

Không quá 5 phút sau, mùi hương mang theo chất dẫn dụ mạnh mẽ đặc trưng của Alpha xộc thẳng vào khứu giác SeokJin. Kim NamJoon tiến đến đứng trước mặt anh, âu phục màu xanh dương đậm vừa vặn ôm lấy thân người cao lớn, tóc mái vuốt ngược để lộ con ngươi đen thẳm sắc bén thâm trầm, trên gương mặt tuấn tú của hắn không biểu lộ chút gì gọi là cao hứng vui vẻ.

"Con về rồi sao NamJoon, thật tốt quá. Đừng để SeokJin cùng cha mẹ phải đợi nữa, mau thay đồ rồi xuống dùng cơm."

Kim NamJoon khẽ liếc mắt đánh giá SeokJin đang ngay ngắn ngồi trên tràng kỉ. Hắn vốn đã được nghe khá nhiều về người này từ trước, theo lời mẹ hắn thì anh ta là một Omega nam hoàn hảo từ trong ra ngoài. Tính cách thì NamJoon chưa biết, nhưng quả thật diện mạo Kim SeokJin không tồi, thậm chí có thể nói là một nam nhân đẹp đến khó tin, hơn nữa mùi hương trên người anh ta cũng không thể coi nhẹ.

SeokJin tinh ý phát hiện thấy ánh mắt NamJoon dời về phía mình, khẽ cong môi hướng hắn ôn nhu nở nụ cười.

"NamJoon, anh về rồi."

Bị phát hiện Kim NamJoon cũng không bối rối chỉ cụp mắt, làm lơ câu nói của SeokJin, quay người đi thẳng một mạch lên lầu.

"Hóa ra mấy người tham công tiếc việc là cái dạng bất lịch sự như vậy sao?" SeokJin khẽ nhướn mày, người này quả thật là không có hứng thú với anh rồi. Còn đang suy nghĩ phải làm ra biểu cảm gì cho phù hợp, ai ngờ có người đã sốt ruột hơn cầm lấy tay anh.

"Jinie à đừng buồn. NamJoon từ nhỏ đã là đứa kiệm lời với người lạ, lại còn là Alpha nên có đôi chút cộc cằn. Bản tính nó không hề xấu đâu, chỉ cần hai đứa ở chung một chỗ lâu ngày thì sẽ sớm hòa hợp với nhau thôi." Kim phu nhân vội vàng lên tiếng khuyên nhủ con dâu, trong lòng nghiến răng nghiến lợi muốn cho thằng con trai bất hiếu của mình một đá. Bà ngồi đây tốn công sức cứu vãn hình tượng cho nó trước mặt con dâu còn nó thì hết lần này đến lần khác tự tay đạp đổ.

Nếu Kim phu nhân đọc được suy nghĩ của Kim SeokJin lúc này, chắc chắn bà sẽ không tốn sức nói tốt cho con trai làm gì. Bởi vì dù sao đi chăng nữa, ấn tượng vốn đã không tốt mấy về NamJoon của SeokJin đã ngã đến đáy cốc lâu rồi. Anh khẽ hừ lạnh trong lòng, lại một lần nữa tăng thêm điểm ghét bỏ cho Kim NamJoon.

***

NamJoon nhíu mày nhìn một bàn mĩ vị đầy ắp, trong miệng lại không chút vị giác. Hắn quan sát thấy đôi mắt Kim SeokJin lúc nào cũng tràn đầy ý cười, nhưng không hiểu sao luôn có một loại trực giác mách bảo rằng Omega này không hề an phận như vẻ bề ngoài. Nhìn sơ qua thì có vẻ anh là người nhu thuận hiền lành, trái lại cơ thể thì toát ra mùi hương hấp dẫn của Omega vô cùng mãnh liệt. Tuy rằng NamJoon ngồi cách xa anh ta một mặt bàn nhưng hương thơm đặc trưng ấy ráo riết quấn lấy khứu giác của hắn không ngừng. Nếu không phải được đào tạo bài bản từ nhỏ, thì rất có thể hắn sẽ giống như những Alpha khác không thể chống cự mùi hương tuyệt vời này mà ngay lập tức bị bản năng quật ngã.

Không hiểu cha mẹ hắn tìm đâu ra một người như thế, nhưng dù sao thì hôn sự lần này Kim NamJoon cũng không có ý định chấp nhận. Người mà hắn muốn chung sống cả đời nhất định không thể là Kim SeokJin.

"Cha mẹ, con vẫn chưa bày tỏ ý kiến của mình về hôn sự lần này" NamJoon chậm rãi lên tiếng.

Kim phu nhân đang gắp thức ăn cho SeokJin nghe vậy lập tức toát mồ hôi . Thằng này, không phải nó định...

"Con không đồng ý kết hôn cùng người này."

Kim phu nhân tái xanh mặt mày. Bà chưa kịp lên tiếng, Kim lão gia ngồi bên cạnh lập tức quát lớn.

"Cái thằng ăn nói hồ đồ kia, mày có biết mày vừa nói gì không? Mày không muốn yên ổn làm Kim tổng nữa rồi có phải không?"

"NamJoon à, mau xin lỗi cha con đi, cũng mau rút lại lời vừa nói."

Kim NamJoon bất lực nhìn thái độ của cha mẹ mình, sao tự dưng lại cố chấp muốn hắn lấy vợ như vậy? Mà nhất định còn phải là người này? Kim SeokJin có gì đặc biệt đến vậy sao?

***

Đến cuối cùng vẫn là NamJoon không có cách nào từ chối. Thôi được rồi, cứ coi như trước mắt tạm đồng ý, đợi cho SeokJin về hắn liền nghĩ cách nói chuyện lại với cha mẹ sau vậy.

"NamJoon, con tiễn SeokJinie ra cổng đi." Kết thúc bữa ăn tối, Kim phu nhân nửa uy hiếp nửa nói ngọt với NamJoon bắt hắn đưa Kim SeokJin tới cổng chính. Kim NamJoon thở dài đứng dậy, cứ coi như lần tiễn người này là lần cuối hắn nhìn thấy anh ta vậy.

Suốt quãng đường không ai nói gì, tốc độ bước của hai người ngược lại rất ăn ý, chỉ một lúc đã ra đến cổng, xe Kim gia chuẩn bị để đưa SeokJin về nhà cũng chờ sẵn từ lâu. SeokJin thấy vậy xoay người chào tạm biệt NamJoon.

"Hôm nay rất vui được gặp cậu, NamJoon. Hi vọng sau này chúng ta có thể chung sống hòa thuận."

NamJoon không có hứng đáp lại. Chung sống cái gì mà chung sống, cũng chưa chắc đã gặp lại nhau thêm lần nào nữa đâu.

"Mà nhân tiện, NamJoon à, cha của tôi hy vọng dự án chuỗi đô thị của Kim gia và Jung gia vẫn phát triển tốt" Kim SeokJin mỉm cười nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy rồi lập tức cúi người bước vào xe, để lại Kim NamJoon kinh ngạc đứng ở cổng Kim gia.

Mẹ kiếp, thì ra Omega này là con trai của lão cáo già đó sao?

Một câu này của Kim SeokJin đã khẳng định cho NamJoon thấy bọn họ sẽ còn gặp lại nhau, cùng lúc dập tắt ý nghĩ bàn bạc lại với cha mẹ của hắn. Đây không phải là một hôn sự không nên từ chối, mà là một hôn sự không cách nào từ chối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net