Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Beta của Kim NamJoon

Kim NamJoon trầm lặng ngồi trong xe hơi đậu ven đường, cánh tay gác lên khung cửa sổ, đầu ngón tay khẽ gẩy một cái, tàn thuốc lả tả rơi xuống mặt đất như mưa bụi. Hắn yên lặng nhả khói thuốc, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt thâm trầm lên đâu đó phía trên cao ở khu chung cư cao cấp đối diện.

NamJoon không phải không muốn kết hôn, nhưng đối tượng lại không thể là Kim SeokJin, hay bất kỳ Omega nào khác. Hắn đã chán ngán cảnh tượng con người ta, hay chính xác là những Alpha và Omega, bị ràng buộc với nhau cả đời bằng thứ liên kết ngu ngốc gọi là đánh dấu, hoặc những kẻ ngu xuẩn bị dục vọng đánh ngã chỉ vì cái gọi là chất dẫn dụ, và ti tỉ những thứ xiềng xích vớ vẩn khác liên quan tới bản năng con người.

Đó là khoái cảm, chứ không phải tình cảm.

Có thể sẽ hơi khó tin, nhưng một doanh nhân thành đạt luôn đề cao lợi ích như Kim NamJoon là một kẻ tin vào tình yêu. Khác xa so với những thứ nồng đậm tình dục mà xã hội này vẫn đặt lên hàng đầu về mối quan hệ giữa một cặp đôi, NamJoon nghĩ, hắn mới biết chính xác thế nào là yêu.

Không cần đến mùi hương để nhận biết nhau, không cần phải lên giường thì mới có thể tạo dựng liên kết, chỉ cần mỗi khi nhìn thấy đối phương mà bản thân không kìm lòng được, vậy đã là tình yêu rồi.

Đúng vậy, cho nên NamJoon không cần đến sự có mặt của Kim SeokJin hay bất kỳ Omega nào khác, vì hắn đã yêu, một cô gái Beta hoàn hảo.

Lee SeungEun. Người mà NamJoon đã dành suốt 4 năm cuộc đời hắn để chung thủy chỉ với mình cô, người duy nhất mà hắn tin là hắn đã không lựa chọn sai lầm. Hắn muốn chứng minh cho xã hội này thấy, Alpha không nhất thiết phải yêu hay chọn một Omega làm bạn đời, tình yêu chân chính là thứ không bị dục vọng điều khiển.

Nhưng mà trước mắt, NamJoon phải thử đánh cược một lần.

Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như hắn nghĩ, thì hắn coi như toàn thắng.

Hắn rít hơi cuối cùng của điếu thuốc trên tay, dụi đầu lọc còn sót lại vào gạt tàn, mở điện thoại lên ấn vào dãy số quen mắt đến độ hắn có thể đọc thuộc lòng. Chưa đầy nửa phút sau, đầu dây bên kia vang lên thanh âm nữ giới thanh thoát trong trẻo.

"NamJoon? Sao anh gọi em muộn thế, có việc gì không?"

"Anh đang ở dưới nhà em, có thể xuống đây không?"

"...Được thôi" Lee SeungEun nhíu mày khó hiểu. Sao anh ấy không vào nhà cô như mọi lần?

Khoảng mười lăm phút sau, từ phía khu nhà xuất hiện một cô gái xinh đẹp quyến rũ, trên người vận váy đầm xanh ngọc bó lấy thân hình gọn gàng chuẩn mực như siêu mẫu đang bước tới. Cô tiến dần đến chiếc Porsche đậu dưới tán cây bên đường, trên môi nở nụ cười dịu dàng càng làm tăng thêm vẻ mỹ mạo đáng yêu.

NamJoon đã sớm phát hiện bóng dáng quen thuộc, hắn mở sẵn cửa xe đợi cô đến ngồi vào bên cạnh. Đệm ngồi trên ghế lún xuống, SeungEun sập cửa lại, mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc chờn vờn trong không khí làm NamJoon khẽ nhíu mày. Điều hắn yêu thích nhất ở Beta là trên người bọn họ mang theo mùi chất dẫn dụ ít đến mức dường như không có, nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải dùng hương thơm nhân tạo áp lên người mình, một điều mà hắn cũng không tán thưởng mấy.

Chỉ có điều, hắn không cho SeungEun biết chuyện này. Và còn rất nhiều chuyện khác nữa.

"NamJoon à, anh sao thế? Sắc mặt anh có vẻ không tốt" SeungEun khi thấy biểu hiện không mấy vui vẻ của NamJoon liền khẽ chột dạ, lên tiếng hỏi một câu. Lẽ nào gần đây cô làm gì khiến hắn phật lòng sao?

NamJoon không trả lời ngay, hắn điềm tĩnh dùng con ngươi đen thẳm của mình nhìn thẳng vào mắt SeungEun, một lúc sau mới lên tiếng.

"Nếu anh nói, anh sắp kết hôn thì sao?"

Kim NamJoon đang đợi. Hắn muốn xem đến cuối cùng là hắn đúng, hay xã hội này mới đúng.

Khi Lee SeungEun nghe xong câu nói này, sự chột dạ ban đầu của cô đã biến thành một nỗi sợ hãi khác hẳn. Cô còn không tin vào tai mình, Kim NamJoon vừa mới nói gì vậy?

"Anh...anh nói sao?" Không biết bằng cách nào chỉ vừa chớp mắt một cái, trong đôi mắt to tròn của SeungEun đã lập tức phủ một tầng nước mỏng. Cô dùng âm thanh ngọt ngào run rẩy lên tiếng, bàn tay không biết tự khi nào đã nắm lấy vạt áo NamJoon ra sức níu chặt.

Tất nhiên từng biểu hiện nhỏ của SeungEun đều được NamJoon thu vào đáy mắt. Hắn cảm giác như tim mình cũng theo cái níu của SeungEun mà chùng xuống, nhịn không được vẫn có một chút yêu thương, lập tức vươn người đến ôm lấy cô nhỏ giọng đáp lời.

"Cha mẹ tìm cho anh một Omega, là hôn nhân được sắp đặt sẵn"

Lee SeungEun lúc này nước mắt đã trào hẳn ra khóe mi, thút thít vừa khóc vừa nói.

"Còn em thì sao? Chúng ta thì sao? Anh có thể từ chối cuộc hôn nhân đó không?"

Khi nghe đến việc đối phương là một Omega, Lee SeungEun lập tức yên tâm hẳn. Cô biết chắc NamJoon sẽ không chịu đồng ý, xưa nay hắn ghét nhất là tiếp xúc với Omega, đừng nói đến việc yêu đương hay kết hôn. Nhưng cô vẫn phải rơi vài giọt nước mắt hòng lay động tình thương của Kim NamJoon, cô biết hắn thích nhất là kiểu người dịu dàng yếu đuối mà lại an phận nhu thuận. Chỉ cần cô nghe lời một chút, biết làm nũng một chút, giả làm kẻ khờ khạo một chút, NamJoon sẽ chiều theo ý cô ngay, chuyện đó đã tiếp diễn suốt 4 năm nay rồi.

Nhưng mà Lee SeungEun lại không ngờ được, sự việc lần này hoàn toàn không giản đơn như vậy.

"Từ chối cũng được thôi, nhưng Omega kia là con trai một đối tác rất quan trọng của Kim thị. Nếu hôn sự lần này không thành thì việc kinh doanh cũng vỡ lở, bên công ty anh là đương sự chịu thiệt thòi nhiều hơn, còn chưa kể đến tiền bồi thường. Có thể sẽ thất thoát đến 10 hoặc 15% cổ phần của anh, em có hiểu con số đó là thế nào không?" Kim NamJoon vẫn từ tốn giải thích, tất nhiên vẫn không quên theo dõi biểu cảm trên gương mặt SeungEun.

Em nhất định phải đáp ứng nguyện vọng của anh đấy, có biết chưa?

Lee SeungEun trong lòng không khỏi run rẩy một trận. Cô tất nhiên biết con số kia có ý nghĩa thế nào. Đừng nói là 10 hay 15%, chỉ cần 1% cổ phần Kim thị đã là một số tiền khổng lồ, nếu đúng như những gì NamJoon đang nói thì số tiền kia có thể lớn đến đâu nữa?

Trước sau gì đó cũng sẽ thành tiền của cô, nỡ lòng nào đứng im trợn mắt nhìn số tiền đó không cánh mà bay được sao? Còn chưa nói đến nếu thất thoát một khối tài sản đồ sộ như vậy Kim thị sẽ xảy ra chuyện không chừng, không được không được, nói tóm lại phải nghĩ cách giữ nguyên cả người lẫn tiền của mà không mất một thứ gì.

"Anh à, em có ý này, hay là chúng ta..." SeungEun đưa hai tay kéo cổ áo NamJoon lại gần mình, thì thầm cho hắn biết điều mà cô vừa nghĩ ra. Nhưng SeungEun đâu thể ngờ được, việc làm gắn mác 'vì tương lai của Namjoon' tưởng chừng là hành động thể hiện sự chăm sóc thấu hiểu của một người yêu mà cô tự cho là thông minh đã vô tình xé một vết nứt, cả trong lòng NamJoon lẫn cái vỏ bọc điềm đạm cô nhọc công xây dựng suốt 4 năm trời.

SeungEun đặt môi ở cạnh vành tai NamJoon nên không cách nào thấy được, con ngươi trầm tĩnh ban đầu của hắn khi nghe được lời cô nói bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Kết quả mà Kim NamJoon chờ đợi, cũng là một thứ mà hắn không cách nào dự đoán được. Không thắng, mà cũng không thể gọi là thua.

Hình tượng con người, là thứ khó khăn gầy dựng nhưng lại có thể sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

***

Người ta thường nói, những ngày trước khi bước vào hôn nhân của một người nào đó, là những ngày đáng được trân quý nhất cuộc đời họ. Bởi lẽ sau này nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy nuối tiếc cuộc sống trước khi kết hôn biết nhường nào, cho nên vào khoảng thời gian trân quý đó con người ta nhất định phải tận hưởng một chút.

Nếu gọi việc bị giam lỏng trong phòng là một loại thưởng thức, vậy hiện tại Kim SeokJin đúng là kẻ hưởng thụ nhất thế giới.

Được rồi, đó hoàn toàn không phải là con mẹ nó thưởng thức gì hết, chỉ là bị nhốt trong nhà đến mức sắp phát điên lên thôi!

Lấy cớ là ngồi yên trong phòng tịnh dưỡng bản thân, còn những việc liên quan đến hôn lễ cuối tháng chỉ việc để cho người nhà lo, Kim SeokJin đã đường đường chính chính trở thành một trong số ít những người không động một ngón tay vào việc chuẩn bị hôn lễ của mình.

Cái việc này so với chuyện bị ép hôn thời xưa, chắc chỉ hơn mỗi việc anh vẫn được quyền biết mặt chồng của mình, Kim NamJoon, dù thực lòng anh thà không biết còn hơn.

SeokJin thở dài rồi chán nản thả bút chì rơi xuống đất. Muốn tìm cảm hứng vẽ một bức tranh nhưng bị nhốt cứng trong phòng thế này đúng là vô phương bất lực. Nói cuối tháng kỳ thực chính là tuần sau, nhanh như vậy anh đã trở thành người có gia thất rồi. Đáng lẽ phải dành những ngày tự do cuối đời này để tề tựu với JaeHwan cùng SanDeul một chút mới đúng, tình cảnh hiện giờ thật là...

Anh vẫn còn nhớ những lời cha mình đã nói, nào là không được lêu lỏng cùng hai thằng Beta kia, rồi lại không được dấn thân đến xưởng vẽ để tay chân lấm lem, sắp lấy chồng rồi, giữ thể diện cho gia đình một chút,...haizz, chỉ cần nghe thôi đã thấy mệt mỏi.

Trong lúc SeokJin vẩn vơ suy nghĩ, không biết tự lúc nào một cậu thanh niên đã khẽ đẩy cửa phòng anh, ló đầu vào trong khẽ gọi.

"Anh họ, SeokJin hyung!"

SeokJin giật nảy mình đến độ xém bật người khỏi ghế. Khi thấy rõ cậu nhóc ngoài cửa phòng anh mới khẽ thở phào "JungKook? Em đến từ lúc nào?"

May quá, hóa ra là người phe mình.

"Cái đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại dượng cùng HoSeok hyung đã đến công ty rồi, mợ cũng đã dắt SiWon đi mua quần áo, anh có muốn chạy thì mau lên đi"

SeokJin không thể dùng lời để nói rằng anh biết ơn JungKook đến độ nào, nhưng mà hiện tại là thời gian thích hợp để biết ơn hay sao?

Anh nhanh chóng vớ lấy điện thoại trên bàn, không cần suy nghĩ loay hoay dùng thân người cao gầy trèo ra bằng đường cửa sổ. Sau đó hướng cổng chính làm mục tiêu, vừa lén lút vừa vội vàng, chạy mất!

Sau một thời gian dài không làm trái ý muốn của cha mình, lần trốn thoát này đối với SeokJin mà nói chính là một thành tựu, khiến cho anh cuối cùng cũng được tự mình trải nghiệm, rốt cuộc thế nào mới là cảm giác giải phóng dân tộc!

"JaeHwan mau tới đón tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net