Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Cuối tuần

A/N: Chào các cậu, tớ đã quay trở lại rồi đây ^^


Chủ nhật NamJoon thường ở nhà làm việc mà không đến công ty. Kim tổng không nhất thiết ngày nào cũng phải có mặt ở Kim thị, nhưng vì đã quen làm một tổng tài gương mẫu, ngoại trừ chủ nhật thì các ngày còn lại trong tuần NamJoon đều đến rất đầy đủ, thậm chí quanh năm cũng hiếm có kỳ nghỉ nào dài hạn.

Hiện tại NamJoon vẫn đang dành thời gian quý báu của mình để ôm chăn, còn SeokJin đã thức dậy từ sáng sớm. Sự cố mất mặt lúc ở Kim gia không dễ quên như vậy, việc đó khiến anh trở nên thận trọng với NamJoon hơn, lại càng không dám tùy tiện khi ở cạnh một Alpha nguy hiểm như hắn, ngay cả khi ngủ cũng phải đề phòng.

Dù sao mỗi ngày hai người đều phải dùng chung một căn phòng, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, e rằng SeokJin khó lòng cản nổi tên nóng nảy ấy.

Sở dĩ hai người không thể tách ra ngủ riêng, bởi vì trong nhà còn có người của mẹ Kim. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn gia nhân xì xầm về việc cả hai đã kết hôn nhưng chẳng những chưa đánh dấu nhau mà còn ngủ khác phòng, thế cũng quá kỳ lạ rồi. Thành ra SeokJin để trong tủ quần áo một cái đệm ngủ, tối đến lại đem trải nó xuống đất, thật sảng khoái mà nhường cho NamJoon ngủ một mình trên giường kingsize, còn bản thân mình lăn qua lăn lại trên cái đệm bé tí.

Sáng nay lúc SeokJin thu dọn chăn đệm, NamJoon vẫn đang ngủ rất say, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Anh dừng tay một lúc nhìn hắn, thân thể cao to cường tráng bị lớp chăn dày che mất, đôi mắt luôn chứa một tia nghiêm nghị nay nhắm nghiền lại, cánh mũi phập phồng hít thở trông có vẻ hơi bất tiện, tóc tai lộn xộn chỉa ra tứ phía. Rõ ràng bình thường vốn lúc nào cũng toát ra khí chất của người thành đạt nhưng khi ngủ lại bày ra tư thế xấu như vậy.

Lại nhìn thêm một lúc, độ hảo cảm cho "chồng" mình cũng không tăng thêm được bao nhiêu, SeokJin trề môi lắc đầu, đi ra khỏi phòng tìm Jjanggu cùng nó tập thể dục.

Anh dắt cún cưng chạy hai vòng quanh khu vườn, lại vào nhà tắm rửa, ăn sáng, xem xong một tập phim truyền hình cẩu huyết, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng NamJoon đâu.

SeokJin nâng tay nhìn đồng hồ, gần mười giờ sáng, nếu không phải trong chăn giấu thuốc mê thì tên Alpha ấy có khi ngủ đến thăng thiên rồi.

Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức. Vì cái gì mà anh phải nơm nớp lo sợ đến không dám ngủ, còn NamJoon lại điềm nhiên say giấc như vậy? Có phải quá bất công rồi hay không?

Vậy nên SeokJin không ngẫm nghĩ lâu, anh tìm cách giải tỏa bực tức bằng cách lôi từ phòng họa cụ của mình ra một cây bút lông không chùi được mực, dùng tư thế quân nhân lâm trận tiến về phòng ngủ của anh và NamJoon. Người trên giường vẫn đang ngủ say như chết, anh bước đến gần thử khua tay vài cái trước mặt hắn, không có động tĩnh gì. Lại nhìn mặt của NamJoon một lần, đây chính là gương mặt đã bắt nạt Jjanggu cục cưng, cuối cùng kết luận, quả nhiên không thể nào đáng ghét hơn.

SeokJin cười thầm, Kim NamJoon cậu tốt nhất nên ngủ say một chút, để đại danh họa Kim SeokJin tôi vẽ cho cậu một bức thật đẹp nha.

Một tay tựa vào cạnh giường, một tay giữ chặt thân bút, SeokJin ngồi cúi đầu kề sát NamJoon, bàn tay cầm bút chầm chậm hạ xuống gương mặt nam tính góc cạnh của hắn.

SeokJin nín thở, đầu bút đã sắp chạm vào má, chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng tựa như gặp phải quỷ, NamJoon đột ngột tỉnh dậy, chớp mắt liền bắt lấy tay SeokJin chỉ còn vài cm nữa là thành công vẽ lên mặt mình. Hắn theo quán tính dùng sức trở người, tư thế của cả hai nhanh chóng bị đảo lộn, SeokJin bị quật xuống giường, hai tay bị NamJoon phía bên trên ghì chặt, bọn họ liền trực tiếp mắt đối mắt.

Trong lòng SeokJin chỉ kịp khẽ than "Ôi" một tiếng.

"Anh muốn làm gì?" NamJoon khẽ quát, người này quả thực khinh thường hắn mà, nghĩ rằng khứu giác của ai cũng đều có vấn đề như anh ta hay sao? Chất dẫn dụ nồng đậm như vậy mà dám cả gan đi chọc phá một Alpha, còn chưa kể buổi sáng sau khi thức dậy chính là thời điểm mà NamJoon khó lòng kiềm chế bản thân nhất.

SeokJin bị quật ngã xuống giường, theo bản năng sinh ra chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh trở lại. Anh thử dùng sức giằng tay ra khỏi NamJoon nhưng tiếc rằng vô ích, rốt cuộc lén lút giấu đi bút trong tay, vô tội nở nụ cười: "Không có gì, định gọi cậu dậy mà thôi."

"Gọi tôi dậy bằng cây bút lông chắc?"

"Haha nào phải, cái này là do tôi tiện tay cầm theo đấy." SeokJin mặt dày đáp lại.

SeokJin chán nản thầm thở dài. Cái tình huống này so với ngày hôm đó ở Kim gia lại vô tình cực kỳ tương tự. Rõ ràng đều tự dặn bản thân phải thật cẩn thận, nhưng tại sao lần nào anh định cho hắn biết tay, rốt cuộc người chịu trận sau cùng đều là anh vậy? Nhưng vốn không phải anh vô cớ gây sự, là do Kim NamJoon bắt đầu mà không phải sao?

NamJoon ban đầu không chú ý đến tư thế kỳ lạ của hai người, đến khi giật mình nhìn lại, SeokJin đã nằm dưới thân hắn tự khi nào. Kiểu thường phục rộng thùng thình của anh khi bị đẩy xuống giường lập tức sẽ trở nên xộc xệch không yên phận, làm lộ ra vùng cổ cùng bả vai ửng hồng nhàn nhạt, ban nãy khi SeokJin giãy giụa càng áo tốc lên gần phân nửa, viền boxer cùng phần eo thon gọn phơi ra gần hết, tất cả những chi tiết này đều chui thẳng vào con ngươi trừng lớn của NamJoon.

"Ah..." SeokJin rên nhẹ khi NamJoon vô tình siết tay anh mạnh hơn, "Đau đấy, tôi chỉ đùa thôi mà."

NamJoon phát giác mình đang ghì mạnh cổ tay SeokJin liền sực tỉnh rồi lập tức buông ra. Hắn hừ lạnh sau đó đứng dậy quay lưng bỏ đi, hai mắt nhắm nghiền cố xua tan hình ảnh SeokJin nằm trên giường không chút phản kháng vừa rồi.

SeokJin xoa nhẹ phần cổ tay bị NamJoon nắm đến đau, nhăn nhó lầm bầm: "Tên này hôm nay bị sao thế?"

***

NamJoon sau khi nghỉ trưa đều dùng thời gian ở trong thư phòng để giải quyết công việc, tạm thời lánh mặt SeokJin để tránh việc tiếp xúc vật lý giữa hai người gây ra những việc không nên xảy ra. SeokJin thì quyết định không chọc đến vị Alpha khó tính kia nữa, anh cũng không muốn bản thân theo lẽ thường mà sinh ra phản ứng, liền ra vườn ngồi vẽ tranh đến chán chê, sau đấy buông cọ đi lục lọi trong phòng chứa đồ ra máy chơi game rồi chuyên tâm ngồi yên mà đánh boss.

"Con trai, ngồi ngoan nhé, xem ba con đánh quái thú đây này." Jjanggu lúc lắc cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh SeokJin, thè lưỡi trông như đang đồng ý. SeokJin vuốt đầu nó rồi mỉm cười, nếu không có Jjanggu ở đây anh sẽ cô đơn biết mấy.

Có thể nói văn kiện trên bàn NamJoon cũng giống như thanh biểu thị chỉ số năng lượng của nhân vật mà SeokJin đang chơi vậy. Càng đánh nhiều càng sống lâu, văn kiện càng làm lại càng bày ra nhiều hơn. Hai người ở hai căn phòng khác nhau làm hai việc khác nhau, nhưng có thể hình dung về căn bản đều như nhau, bởi vì cùng có cùng chung mục đích là giả vờ đang bận đến tối mặt tối mũi cốt chỉ để tránh né đối phương.

Vốn SeokJin tìm game chơi chỉ để giết thời gian, nhưng càng chơi lại càng hăng say, cứ như vậy ôm tay điều khiển suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến màn khó, gặp một boss cực kỳ mạnh, nhân vật của anh bị chưởng một cái văng ra xa, thanh biểu thị máu tụt xuống còn chưa đến một nửa. SeokJin phẫn nộ than trời, nhấn nút Pause, quăng tay cầm xuống, đi ra ngoài tìm nước uống cho hạ hỏa.

Anh biếng nhác lê chân xuống phòng bếp. Khi SeokJin rót nước vẫn chỉ có một mình, nhưng uống xong vừa đặt ly xuống, hiện ra phía sau đáy ly chính là gương mặt Kim NamJoon đang đứng khoanh tay, vai tựa vào khung cửa đang chăm chú nhìn anh.

SeokJin giật nảy mình, xém thì phun hết nước trong miệng ra. NamJoon liền nhíu mày bước đến gần: "Tôi kỳ lạ đến mức khiến anh uống nước cũng không trôi sao?"

"Cậu, sao cậu lại xuống đây?" SeokJin che miệng ho khù khụ, mặt nhăn mày nhó hỏi.

"Nhà tôi, tôi muốn đi đâu cũng phải hỏi anh sao?"

Nói rồi NamJoon bước qua SeokJin, đẩy vai anh ra, vươn tay lấy cà phê đóng gói từ trong tủ bếp. SeokJin bĩu môi, ra vẻ cái gì chứ, không phải chỉ là đi pha cà phê thôi à?

Anh liền mặc kệ NamJoon, cầm lấy cốc nước của mình đi ra ngoài. Nhưng khi bàn chân chạm ngưỡng cửa, anh liền khựng lại, mặc dù biết rằng ý nghĩ trong đầu mình hiện tại vô cùng không tốt, nhưng không rõ vì sao anh lại không kịp đắn đo, cứ thế quay đầu gọi tên của người đang đứng bên trong.

"NamJoon."

NamJoon ngẩng mặt lên, nhướng một bên mày: "Hửm?"

"Chơi game không?"

SeokJin chỉ có thể đổ lỗi, nhà rất rộng, rất cô đơn, Jjanggu rất ngoan nhưng lại không biết chơi game.

***

SeokJin mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhân vật còn chưa đến một nửa máu của mình nhảy lên cao, tung ra một chiêu thức lạ mắt mà anh chưa thấy bao giờ. Cuối cùng vài ba phút sau trong thời gian chưa đủ chín một gói mì, con boss ngã vật ra trên nền đất, màn hình hiện lên hai chữ 'K.O' đỏ rực đến chói mắt.

NamJoon ngạo nghễ ném tay cầm xuống đất, nhếch mép cười, lại thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, thấy chưa nào, tôi chính là kiểu người mà làm gì cũng giỏi đấy.

SeokJin liền không phục, hậm hực chạy đến lôi trong thùng ra một đĩa game cùng một bộ điều khiển khác, chìa sang phía NamJoon thách thức:

"Có giỏi thì cậu với tôi cùng chơi, ai thua trước người ấy là con rùa."

NamJoon tất nhiên lập tức bắt lấy đồ trong tay SeokJin: "Được, ai thua thì là con rùa."

Sự thật chứng minh,chơi game là một việc làm vô cùng giết thời gian, bởi vì NamJoon và SeokJinchơi từ ván này đến ván nọ mà không thèm nhìn đồng hồ, chẳng biết tự khi nào đã quá giờ cơm tối.    

Quản gia Lee ở bên ngoài phòng chứa đồ gõ cửa mấy lần, nhưng dường như hai người bên trong chỉ nghe thấy âm thanh của nhau, hơn nữa còn chí chóe cãi nhau như mấy thằng nhóc mới lớn.

"Haha tốt quá đi mất, cậu thua rồi, Kim NamJoon thua rồi."

"Im miệng, anh còn dám nói, rõ ràng khi tôi không chú ý anh đã chơi gian lận!"

"Ban đầu tôi cũng không nói không được gian lận mà, NamJoon của chúng ta là đồ con rùa."

"Anh mới là đồ con rùa, cả nhà anh đều là đồ con rùa."

"Cả nhà tôi tính ra cũng là cả nhà cậu, rùa-Nam-Joon."

Thanh âm hai người cãi vã chẳng mang theo chút ngữ khí nặng lời kia dường như sẽ không dừng lại ngay. Lee quản gia mỉm cười, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bước xuống dưới nhà. Chà, vợ chồng son có khác, cùng nhau chơi cũng có thể náo nhiệt như vậy, Kim phu nhân mà biết sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net