Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Cảm ơn tất cả mọi người vì 700 fls!!!

Chương 9 : Chính thức ở chung

Sau sự cố "nhìn trộm" của SeokJin, cả hai người đều quyết định sẽ làm như chưa có việc gì xảy ra, cũng xem như ngày hôm đó Kim SeokJin không hề thấy gì trên người Kim NamJoon cả. Dù rằng có hơi khó để nhìn mặt nhau, nhưng rốt cuộc với sự không biết xấu hổ đã rèn luyện thành thói quen, Kim tổng cùng "vợ" hắn qua vài lần tránh mặt vô ích, cuối cùng vẫn có thể nói chuyện với nhau thoải mái.

SeokJin gọi cái này là "trò chuyện như hai người đàn ông".

Nếu bỏ qua việc đó, thời gian ba ngày ở Kim gia rốt cuộc đã chậm rãi trôi qua, coi như là êm thấm. NamJoon cùng SeokJin thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, không phải đóng kịch buồn nôn trước mặt hai vị phụ huynh nữa rồi.

Vậy nên hai người dưới ánh mắt muốn níu giữ của Kim phu nhân, hiếm có được đoàn kết một mực từ chối. Nhanh nhanh chóng chóng cùng nhau chất hành lý lên xe, quay lại biệt thự để bắt đầu chuỗi ngày chung sống gà bay chó sủa của bọn họ.

Xe của NamJoon vừa dừng trước nhà, SeokJin liền nhảy xuống chạy ra vườn tìm Jjanggu. Đi mới chỉ ba ngày nhưng anh vô cùng nhớ nó, dù sao so với Kim NamJoon chỉ biết nhăn nhó, Jjanggu vẫn tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên chỉ cả thế giới chỉ có con trai là hiểu SeokJin nhất thôi.

NamJoon nhìn theo đôi lát rồi lái xe vào gara. Đỗ xe xong, hắn vốn định vào trong nghỉ ngơi, nhưng đến khi đứng giữa nơi giao nhau giữa lối đi vào nhà và ra vườn, đột nhiên hắn cảm thấy hoa trong vườn hôm nay lại đẹp đến kỳ lạ.

Đúng vậy, chính là do Kim tổng nổi hứng muốn ngắm hoa đấy!

Tìm lý do xong xuôi, NamJoon khẽ mỉm cười, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp cởi, xoay lưng bước đi theo hướng ngược lại so với dự định ban đầu của mình. Con đường vốn không dài, nhưng hắn sải bước rất rộng, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua vai đổ xuống đất thành bóng dáng di chuyển có phần gấp gáp. Xem ra, hoa trong vườn quả thật đẹp đến rung động lòng người.

Tiếng cười đùa vui vẻ vọng đến, NamJoon ngừng lại, có phần chần chừ không biết nên đi tiếp hay không. Ngẩng đầu nhìn lên, cách hắn vài bước chân là SeokJin đang ôm Jjanggu vỗ về trong lòng. Anh không ngại bẩn mà ngồi hẳn xuống đất, bế cún con trên tay để nó liếm lên mặt, đôi mắt cười cong lại như vành trăng khuyết, đầu tóc cùng quần áo trên người thì lộn xộn cả lên.

"Baba đi lâu như thế con buồn lắm phải không? Đừng lo, baba về nhà rồi."

NamJoon nhớ lại lần hai người cãi vã vì con cún này, hắn lắc đầu, thì ra quyết định để nó ở đây không tệ, có thể thấy được một mặt ngây ngốc như vậy của Kim SeokJin, hẳn cũng đáng giá.

"Kim tổng? Cậu cũng đến xem Jjanggu à?" Khi SeokJin phát hiện NamJoon đang đứng đăm chiêu cách anh không xa, anh liền vẫy tay với hắn, "Đến đây đi."

"Tôi xem con cún ngốc này làm gì?" NamJoon tiện tay chỉ vào một cành hoa gần đó "Là đến để xem cái này."

SeokJin bế cún con đứng dậy, anh nhìn theo hướng tay NamJoon liền thấy một bông hoa nho nhỏ trắng muốt mới nở giữa một vùng lá xanh mướt, cánh hoa còn chưa kịp bung ra hoàn toàn.

"Cậu đến xem nó thật hả?" SeokJin nghi ngờ nhìn NamJoon.

"Thật."

SeokJin mỉm cười ý tứ, "Đây là hoa nhài. Cậu có biết ngôn ngữ của hoa nhài là gì không?"

Không nói thì thôi, SeokJin nói như vậy lại làm NamJoon sinh ra chút hiếu kỳ, "Là gì?"

"Em thuộc về anh."

Mấy lời này của SeokJin rõ ràng không có ý gì đặc biệt, đến giọng nói cũng rất bình thản. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi tựa như thời gian đột nhiên ngừng lại, có thứ gì đó xáo động rất khẽ ở trong lòng NamJoon. Mùi hương thanh khiết của hoa nhài quẩn quanh bên mũi hắn, hay thực chất là hương thơm của người đối diện, thứ hương thơm còn rõ ràng hơn gấp nhiều lần, cứ như thể lấp đầy khứu giác đã bị bỏ quên bấy lâu nay, khẽ khàng đánh thức điều gì đó.

Nó khiến Namjoon ngay cả khi không cần phải diễn kịch nữa, vẫn cảm thấy muốn gần gũi một cách kỳ lạ với SeokJin.

Trong lúc đang trầm ngâm không nói nên lời, đột nhiên da mặt NamJoon có cảm giác ươn ướt nhồn nhột. Hắn giật mình, lưỡi của Jjanggu lại thừa cơ liếm thêm một vòng, còn SeokJin bật cười khanh khách, "Haha Kim tổng, cậu mất cảnh giác quá rồi."

"Này, bẩn quá, mau dừng lại." NamJoon đẩy Jjanggu đang lè lưỡi ra, không quên trừng SeokJin một cái.

"Con trai mau liếm chết NamJoon cho ba!"

"Có nghe tôi nói không, mau dừng lại!"

SeokJin đưa Jjanggu lên dí sát mặt NamJoon, anh cười không ngớt, gương mặt điển trai của hắn gần như bị cún con liếm ướt hết. NamJoon cũng chẳng nổi giận như anh nghĩ, tuy rằng cái điệu bộ nhăn nhó kia rõ ràng không thể gọi là dễ chịu gì mấy.

"Tôi nói thôi đi."

NamJoon dùng sức nắm tay SeokJin kéo xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay to lớn của mình. Khi hắn làm như vậy, vô tình xáp đến gần khiến khoảng không giữa hai người biến mất, cún con Jjanggu đáng thương bị ép giữa hai lồng ngực. Khoảng cách họ gần nhau đến độ, NamJoon chỉ cần cúi xuống là có thể chạm được vào bờ môi căng mọng đang khép hờ kia.

"Gần quá." NamJoon chợt nghĩ.

Cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương cùng gương mặt phóng đại đang áp sát mình, SeokJin có chút không được tự nhiên. Khí tức Alpha của NamJoon rất mạnh mẽ, nếu áp sát người này quá lâu, SeokJin nghĩ anh cũng sẽ khó nhịn mà rất nhanh xảy ra phản ứng. Thế nên anh giãy tay ra khỏi hắn, lùi về sau mấy bước, cố trấn tĩnh mỉm cười:

"Tôi không đùa nữa, vào nhà thôi."

***

Buổi chiều NamJoon phải đến công ty dự họp. Cái chuyện tổng tài đi làm hai ngày một tuần chỉ có trong phim, ngoài đời thực, để điều hành một Kim thị lớn như vậy thì NamJoon vô cùng bận rộn. Đến khi hắn ký xong tờ văn kiện cuối cùng, nhìn lại đồng hồ đã gần sáu giờ chiều.

NamJoon nghĩ ngợi, không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến SeokJin. Xế chiều khi hắn lái xe đi làm, người nọ đang ngồi trong căn chòi nhỏ giữa vườn, chăm chú vẽ tranh đến quên cả chớp mắt. Khoảnh khắc đó lướt qua cửa sổ xe ngắn ngủi tựa cơn gió, nhưng sự yên bình mà nó đem đến vẫn ghi tạc trong trí nhớ hắn, khiến NamJoon vô thức mỉm cười rồi lại hơi lắc đầu.

SeokJin ngồi đó như vậy, rất giống một bức họa. Tiếc là chẳng được mấy dịp...

NamJoon cầm lấy chìa khóa, cũng nên về nhà rồi. Nếu còn ở lâu nữa, Kim SeokJin có khi quên mất sự hiện diện của hắn mà tự cho bản thân là gia chủ mất.

Chờ Kim tổng về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau. Khi hắn đang ở huyền quan đổi giày, ngẩng đầu lên đã thấy SeokJin đứng trước mặt mình tự khi nào.

"Cậu về rồi à?" Anh hỏi.

Quần áo ở nhà của SeokJin rất thoải mái. Áo phông rộng, quần dài cũng rộng, điều này cộng với mái tóc hơi rối của SeokJin tạo nên một vẻ ngoài vô cùng lười biếng. NamJoon nhìn đối phương diện một thân thường phục như vậy, cảm thấy bọn họ rất giống đang diễn cảnh vợ nhỏ ở nhà chờ chồng tan tầm, mà nó hình như cũng không tệ như hắn nghĩ, nhất là khi đối phương còn là Kim SeokJin.

"Ừm, tôi đã về."

SeokJin vui vẻ: "Vậy mau vào ăn cơm đi. Nếu tôi ăn một mình, mẹ cậu mà biết sẽ không vui đâu. Tôi đợi lâu lắm rồi, nếu cậu còn ở công ty lâu thêm chút nữa có khi tôi chết đói mất."

Lông mày NamJoon giật giật, không phải SeokJin đợi hắn mà là đợi cái bàn cơm kia. Viễn cảnh vợ hiền quả nhiên còn lâu mới áp lên người này được, tưởng tượng với đời thực cách nhau quá xa rồi.

Khi hai người ngồi vào bàn ăn, NamJoon lại bị SeokJin làm cho kinh ngạc thêm lần nữa. Người này trông qua thì gầy, nhưng sức ăn lại vô cùng lớn. Nhìn cách ăn uống của SeokJin, nếu ai có thể nhìn ra đây là một người làm nghệ thuật, NamJoon lập tức cho người đó mười triệu.

Ngậm đầy một mồm thế kia, không có chút tao nhã nào cả!

"Tôi nhớ khi ở nhà cha mẹ tôi anh ăn rất ít, sao hôm nay lại như bị bỏ đói thế này?"

SeokJin dừng đũa: "Là hình tượng, hình tượng đấy. Không phải mẹ cậu thích Omega ngoan hiền từ tốn à?" Lại dừng để uống nước rồi tiếp tục, "Hơn nữa, là bởi vì hôm qua ăn quá ít nên mới đói, cậu nghĩ nghệ thuật gia là ăn hoa cỏ uống sương sớm để sống qua ngày hay sao?"

Đuôi mắt NamJoon lần nữa giần giật, tôi còn không đáng để anh giữ hình tượng sao hả?

"À phải rồi." SeokJin tựa như chợt nhớ ra điều gì, đặt bát cơm xuống, "Tôi có chuyện cần hỏi cậu."

"Chuyện gì?"

"Ở phòng khách, nơi gần cửa sổ, có thể đặt thêm một cái đàn dương cầm không?"

"Đàn dương cầm? Anh còn biết chơi đàn dương cầm à?"

"Biết một chút. Tôi muốn mang đàn dương cầm ở Jung gia đến. Dù sao nó cũng chiếm chỗ hơn Jjanggu nên mới hỏi cậu một tiếng."

"Nếu tôi không cho phép thì sao?" NamJoon nhướng mày.

"Hừm." SeokJin nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Tôi sẽ phải nghĩ biện pháp đe dọa cậu."

NamJoon hơi buồn cười, "Anh bây giờ cũng tính là đang đe dọa tôi sao?"

"Đúng vậy." SeokJin tươi cười giơ ngón cái, "Cậu không chịu thì tôi chỉ còn cách khiến cậu phải chịu thôi, dù sao đối với tôi thì cái đàn đó rất quan trọng."

"Vậy được rồi, cứ làm theo như anh muốn đi, chỉ cần đừng xáo trộn phòng khách của tôi là được." NamJoon phẩy tay, chẳng phải hắn sợ gì SeokJin, nhưng thấy anh ta thích nó như vậy hắn lại trở nên không nỡ từ chối.

SeokJin dường như rất bất ngờ, đôi mắt lại cong lên vui vẻ: "Cảm ơn cậu, Kim tổng."

Cái xưng hô này của SeokJin làm NamJoon hơi bực bội. Lúc ở Kim gia, hai người phải diễn kịch nên xưng hô rất thân mật, nhưng về đến nhà rồi cũng không cần gọi hắn bằng cái kiểu chỉ có nhân viên mới gọi như vậy chứ?

"Gọi là NamJoon đi, dù sao anh cũng không đi làm ở Kim thị, tôi không phải sếp của anh."

SeokJin lại bật cười: "Cảm ơn cậu, NamJoon."

Nghe thấy SeokJin gọi tên mình, khóe môi NamJoon vô thức nhếch lên một chút. Hắn phát hiện, lúc mình cùng người này nói chuyện, cảm giác như mỏi mệt bực bội đều bay biến hết, thoải mái một cách kỳ lạ. Hóa ra cái cảm giác có người chờ hắn về nhà cùng dùng bữa, cùng nhau trò chuyện lại tốt đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net