CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

Taeyeon đứng thừ người ra trước lời nói vừa nghe được từ mẹ của Fany. Taeyeon đã đến chậm một bước. Taeyeon lúc này cảm thấy vô cùng bất an. Một cô gái khiếm thị như Fany thì sao có thể đi đâu xa được, cô ấy không thể tự đi xa một mình rồi cô ấy sẽ sống như thế nào nếu không có người ở cạnh chăm sóc và giúp đỡ. Càng nghĩ Taeyeon càng lo lắng. Bỗng Taeyeon sực nghĩ ra.

"Phải rồi. Chắc chắn là có người khác giúp thì cô ấy mới có thể rời đi nhanh như vậy, Yoona thì không thể vì mình vừa ở cùng cậu ấy còn Seohuyn thì đang ở đây, người duy nhất còn lại có thể giúp không ai khác ngoài mẹ của Fany. Chắc chắn bà ấy biết Fany đã đi đâu."

"Bác làm ơn hãy nói cho cháu biết Fany đã đi đâu." Taeyeon nói với giọng van xin.

Bà hwang bất ngờ và lúng túng trước câu hỏi của Taeyeon dành cho mình. Sợ là Taeyeon sẽ nhìn thấy được vẻ mặt lúc này nên đã vội quay mặt đi chỗ khác. Giọng nói có phần hơi ấp a ấp úng. Taeyeon đã dễ dàng nhìn thấy được điều đó.

"Bác không biết gì đâu. Con bé không nói gì với bác cả. Đừng hỏi bác nữa. Cháu về đi".

"Một người mẹ có thể nào yên tâm để một đứa con gái bị khiếm thị của mình tự đi đâu đó mà mình không hề biết sao??? Cháu sẽ không dễ dàng bị bác lừa như 2 năm trước đâu." 

"Chuyện của 2 năm trước, bác thật lòng xin lỗi. Bác thật sự là không thể giúp được gì cho cháu đâu, Taeyeon. Có vẻ như con bé đã muốn tránh mặt cháu thì dù bây giờ cháu có tìm ra Fany thì nó cũng lại tìm mọi cách để trốn tránh cháu nữa thôi." 

"Bác có biết cảm giác của cháu nó như thế nào không??? Vừa hay tin là Fany còn sống, vui mừng được vài phút, chạy đi tìm cô ấy ngay thì bác lại nói cô ấy vừa đi khỏi. Cảm giác mất mát y như 2 năm về trước. Cháu phát điên vì cô ấy mất thôi."

Vài giọt nước mắt lấm tấm đã rơi ra làm ướt đẫm hai hàng mi của Taeyeon. Nó như thể hiện cho nỗi đau trong lòng của Taeyeon ngay lúc này. Nỗi đau chất chứa nỗi đau. Đến một thời điểm không thể kìm nén được nữa, nó sẽ vỡ òa.

"Được rồi. Bác đã có lỗi vì đã nói dối cháu. Vậy bây giờ xem như là bác bù đắp lại những lỗi lầm ãy cho cháu đi. Con bé về Hàn Quốc rồi. Điều bác biết chỉ có thế, bác có cho người đi theo giúp đỡ nó nên cháu cứ yên tâm. Bác mệt rồi, bác muốn nghĩ ngơi, cháu về đi. Seohuyn giúp bác tiễn Taeyeon về nhé."

"Dạ vâng."

Seohuyn nãy giờ ngồi ở ghế sofa chứng kiến và nghe thấy hết mọi chuyện diễn ra trước mắt. Cuộc nói chuyện giữa Taeyeon và Bà Hwang. Seohuyn cảm thấy thương cho cả Tiffany lẫn Taeyeon. Hai người họ đều rất tội nghiệp. Seohuyn sống bên cạnh chăm sóc cho Tiffany 2 năm, cũng có vài lần bất gặp Tiffany nằm khóc thút thích một mình trên giường, cô ấy có hỏi nhưng lần nào Tiffany cũng cố tình giả vờ lơ đi. Seohuyn không biết gì nhiều về Taeyeon nhưng thông qua chuyện giữa họ, cô cảm thấy Taeyeon rất đáng thương, cô mà là Taeyeon chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua được những chuyện như thế này. Phần nào đó cũng cảm thấy khâm phục Taeyeon. Nếu có thể giúp được gì để Taeyeon tìm được Fany và giúp họ quay lại với nhau thì cô sẵn sàng làm công việc đó, dù là có khó khăn cách mấy.

Seohuyn đưa Taeyeon ra ngoài, chào tạm biệt và đóng cửa lại. Taeyeon không về, vẫn đứng ở trước cửa nhà, ngẫm nghĩ điều gì đó. Đau thì cũng đã đau rồi, khóc thì cũng đã khóc rồi. Giờ phải làm sao để tìm ra Fany đây.

"Cô ấy có thể đi đâu ở Hàn Quốc. Cô ấy không thể về nhà vì như thế mình sẽ dễ dàng tìm ra. Dù có khó thế nào mình cũng sẽ nhất định tìm ra Fany. Mình nhất định phải tìm ra."

Suy nghĩ của Taeyeon bị gián đoạn bởi đôi tay của một người nào đó. Taeyeon liền quay đầu lại nhìn, thì ra là Yoona. Cô ấy muốn trấn an tinh thần Taeyeon. Lúc nãy khi Taeyeon rời đi thì ngay sau đó Yoona cũng vội lên xe chạy theo về nhà. Yoona chứng kiến hết mọi chuyện. Tâm trạng cũng buồn nhưng chắc là không bằng Taeyeon. Thấy Taeyeon đứng đó mà không chịu về nên Yoona chủ động tiến đến dùng tay của mình vỗ vai Taeyeon.

"Cậu về đi. Mình sẽ nói chuyện với mẹ Fany. Biết được tin gì của Tiffany mình sẽ gọi cho cậu ngay."

"Ừ. Cảm ơn cậu. Mình về đây."

Nói rồi Taeyeon đi và lên xe chạy về khách sạn. Yoona cũng vào nhà ngay sau đó.

***

Giữa trời nắng trưa gắt, ai nấy đều muốn ở nhà nằm nghĩ cho mát hoặc có ra đường thì cũng tìm những nơi có mái che mà đi chỉ riêng mỗi Jessica cứ đi và đi mãi về phía trước. Cô hầu như không quan tâm mọi chuyện đã diễn ra xung quanh nữa. Yuri vẫn luôn âm thầm đi theo sau lưng Jessica, cô ấy hoàn toàn không thể bỏ mặc Jessica lúc này. Để yên tâm và chắc chắn là Jessica sẽ không bị gì hay thậm chí là nghĩ đến những việc làm dại dột thì tốt nhất là nên đi theo Jessica.

Jessica ngừng ở ngã từ chờ đi qua bên kia đường. Cô không cần dòm cũng chả thèm ngó lấy một lần cái đèn báo qua đường cứ thế mà đi thẳng. Đang là giờ cao điểm xe qua lại rất đông xém tí nữa là Jessica bị xe va phải hên là Yuri đã kịp chạy ra và kéo Jessica về phía mình không thì chắc Jessica bây giờ có lẽ đã phải nằm trên xe cấp cứu để trở vào bệnh viện mất rồi.

"Yuri." 

Đó là câu cuối cùng Jessica nói trước khi thiếp đi. Co lẽ do đi ngoài nắng khá lâu nên chắc Jessica đã bị say nắng. Yuri lúc này hơi lúng túng và lo lắng liền bắt ngay một chiếc taxi, ôm lấy Jessica đưa vào xe và về khách sạn. 

Yuri đặt Jessica lên giường để cô ấy nghĩ ngơi còn mình thì cứ ngồi đó, bên cạnh Jessica, tự cho phép bản thân tha hồ ngắm lấy gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Lần đầu tiên Yuri được nhìn Jessica một cách chính diện thế này, gần thế này. Lúc trước Yuri toàn chỉ dám nhìn lén Jessica thôi. Bất giác tay Yuri vô thức sờ vào gương mặt của Jessica.

"Da em mịn thật." Yuri mỉm cười.

Một nụ cười hạnh phúc từ Yuri. Thật hiếm hoi để có thể nhìn thấy được nụ cười đó. 

"Trong khi Yul luôn khao khát được sờ vào đôi má này của em dù chỉ một lần thì Taeyeon có thể dễ dàng chạm vào bất kì lúc nào cậu ấy muốn." ánh mắt Yuri thoáng buồn.

"Là do cậu ấy không biết trân trọng. Từ giờ Yul sẽ không nhường cậu ấy nữa. Yul sẽ cướp lấy em, Jessica." Yuri nói với vẻ mặt cương quyết.

***

Taeyeon dù rất mệt và muốn đánh ngay một giấc nhưng ngắm mắt mãi mà vẫn không ngủ được. Taeyeon cứ suy nghĩ nơi mà Tiffany có thể đến ở Hàn Quốc.

"Tiffany, cô ấy có thể đi đâu nhỉ??" Taeyeon nhăn trán suy nghĩ.

Bỗng Taeyeon chợt nghĩ là điều gì đó liền ngồi bật dậy. Vẻ mặt có chút hốt hoảng.

"Quên mất mình có hẹn với Jessica." Taeyeon nói với giọng luống cuống. Với ngay lấy chiếc điện thoại để xem giờ. 

"Đã 6h tối rồi cơ à. Aissssssss Taeyeon, mày làm sao vậy. Phải nói sao với Jessica đây." Taeyeon vò đầu bức tóc. Tay thì nhấn liền nút gọi cho Jessica. Chuông đổ nhưng Jessica không bắt máy. Taeyeon khẽ thở dài.

"Có vẻ cô ấy đang rất thất vọng và giận mình." *thở dài*

***

Yuri đang bận ngắm nhìn Jessica thì nghe thấy tiếng điện thoại reo từ máy Jessica, vội với tay lấy điện thoại tắt đi vì không muốn đánh thức giấc ngủ của Jessica.

"Là Taeyeon. Tớ đã tin là cậu có thể làm Jessica hạnh phúc nhưng không. Cậu vẫn còn yêu Miyoung, có lẽ cậu sẽ tìm và hai người sẽ quay lại. Jessica của tớ thì phải làm sao đây??? Từ bây giờ cậu nên tránh xa Jessica ra thì hơn. Mình sẽ bảo vệ cô ấy." Yuri tiện tay tắt nguồn điện thoại luôn để tránh ai đó lại gọi đến. 

"Yuri." Jessica nói yếu ớt đang cố ngồi dậy.

Khi vừa nghe thấy tiếng Jessica gọi mình, Yuri đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Jessica, cố ngăn Jessica không ngồi dậy.

"Cậu nên nằm nghĩ thêm đi. Cỏ vẻ cậu còn rất mệt đó." Yuri lo lắng nói.

Jessica ngoan ngoãn nằm xuống theo lời Yuri nói.

"Mình đang ở đâu vậy??" Jessica nhìn xung quanh.

"Cậu đang ở khách sạn và ở phòng của tớ, Jessica." Yuri mỉm cười nhẹ giọng nói.

"Nhưng sao mình có thể ở đây??" Jessica thắc mắc.

"Cậu không nhớ sao?? Lúc nãy cậu đang đi thì ngất rồi mình thấy và đã mang cậu về đây." Yuri giải thích.

"Nhưng cậu đi đâu ở đó vậy??? Sao mà có thể trùng hợp thế được???" Jessica dò xét.

Yuri phì cười trước cô nàng tóc vàng này. Thật sự là cô ấy hỏi rất nhiều. Trông mặt cô ấy thật rất đáng yêu khi hỏi hay thắc mắc chuyện gì đó.

"Thật ra là tớ đã đi theo cậu và à...ùm tớ cũng vô tình nghe được hết mọi chuyện giống cậu" Yuri vờ giả bộ cười.

Mặt Jessica thoáng buồn, mặt đỏ hoe có vẻ sắp khóc đến nơi khi Yuri nhắc đến chuyện đó. Hiểu ra vấn đề Yuri liền vội nói tiếp.

"Ngủ từ trưa đến giờ chắc cậu cũng đói rồi để tớ đi mua chút gì đó cho cậu ăn nha." Yuri nhẹ nhàng nhìn Jessica nói.

Vừa nói xong Yuri đã vội đứng lên định đi thì Jessica đã níu tay Yuri lại. Yuri liền quay ngoắc mặt lại theo phản xạ. Vài giọt nước mắt lấm tấm đã rơi ra từ đôi mắt Jessica nó làm Yuri thấy nhói lòng. 

"Đừng bỏ tớ ở đây một mình. Cậu đừng đi, Yuri." Jessica nghẹn ngào.

"Tớ xin lỗi đáng ra là tớ phải nên nghĩ là không nên để cậu một mình lúc này. Được rồi, tớ sẽ không đi đâu cả, tớ sẽ ở đây với cậu, Jessica. Vậy nên đừng khóc nữa." Yuri ôm Jessica vào lòng rồi dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Jessica.

"Cảm ơn cậu Yuri." 

"Cậu không cần cảm ơn đâu đổi lại cậu cứ ngồi yên để tớ ôm như thế này đi." Yuri cười hiểm.

"Cậu đúng là dê xòm." Jessica đẩy Yuri ra lấy lại giọng rồi nói với giọng đả kích. Yuri thoáng chút bối rối vì bị nói trúng tim đen. Mặt Yuri hơi đỏ lên vì ngại. Jessica bật cười vì hành động đó của Yuri. Cô ít tiếp xúc với Yuri nên không hiểu Yuri nhiều lắm. Giờ họ ở gần nhau trông có vẻ rất thoải mái. Hình như Jessica đã quên mất chuyện mà cô đang phiền lòng mà ngồi nói chuyện, trêu đùa Yuri. Jessica vừa phát hiện được khía cạnh khá đáng yêu từ Yuri.

"Yul" giọng Jessica nhão nhẹt.

Yuri giật bấn người và có hơi rùng mình vì cái kêu thân mật cộng với giọng nói hết sức là quyến rũ của Jessica. Dù hơi ngạc nhiên nhưng kể ra Yuri cũng cảm thấy vui sướng trong người vì lần đầu nghe Jessica kêu mình bằng Yul.

"Cậ..u không khỏe ở đâu nữa hả??" Yuri lấp bấp, mặt bỏ bửng.

"Ôm cái nào" vẫn nói cái giọng nhão nhẹt đó Jessica nói.

Jessica ngồi xích lại, ôm lấy cổ Yuri. Tay chân Yuri ướt đẫm hết vì mồ hôi. Yuri ngồi im thinh thíc. Cứng đơ ra, chả dám nhúc nhích.

Jessica nén cười. "Hôn cái nào." Jessica nhắm mắt lại ám chỉ cho một cái hôn.

Yuri cứ ngơ ra chả biết gì, do ham hố nên cũng chu mỏ ra định hôn vào môi Jessica thì cô ây đã vội rút người lại rồi lăn ra cười khá lớn.

"Ha ha ha...idol hàn đầu Kwon Yuri bị hố rồi nhá. Tớ không ngờ cậu ham hố và dê quá đấy Yuri. Lại dễ bị gạt nữa." Jessica vừa cười vừa nói.

Yuri hả hốc mồm vì trò đùa của Jessica, vẫn còn ngơ ra chưa định thần lại được. 

"Aisssssss mất mặt quá." Yuri quay mặt đi che đi sự ngại ngùng của mình.

"Cậu ấy cũng đáng yêu đấy chứ." Jessica vô thức mỉm cười.

Jessica lại bắt đầu những trò trêu ghẹo Yuri và cũng chắc là không có dấu hiệu dừng lại. Trông Jessica khá thích thú khi trêu được Yuri. Yuri chả biết làm gì nên cứ bị Jessica dìm hàng suốt mà chả có cách nào chả đũa lại được. Như thế cũng tốt, nếu chọc ghẹo Yuri mà khiến cho Jessica quên đi được chuyện buồn đó thì Yuri chấp nhận ngồi đây để Jessica trêu ghẹo mình đến lúc cô ấy chán thì thôi.

***

Taeyeon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Với tay lấy và bấm nút nghe.

"Mình nghe đây Yoona." 

Taeyeon giật bắn người ngồi dậy, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"Sao??? Fany, cô ấy trốn thoát khỏi đám vệ sĩ rồi !??/"

Taeyeon quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Nắm chặt tay mà đấm mạnh xuống nệm. La ló ôm sồm.

"AAAAAAAAAAAAAA....Khốn kiếp" Taeyeon hét lớn.

Hi vọng tìm được Fany bây giờ là không còn phần trăm nào cả.

END CHAP 11

P/s: au siêng năng qá đê ê ê...*cười lớn* đăng chap như đã hứa  đọc chap thì nhớ com cho au không au giận mà au giận là lại ngâm chap nữa  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net