CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Trong phòng.

Tôi tự lẩm bẩm một mình khi đang nằm trên giường. 

- Là ai nhỉ?? mình nhìn quen lắm.

Taeyeon ngồi bật dậy ngay lập tức.

- Hình như đó là ....

*Ring the boys out*

- Alo tae nghe nè. Sao em gọi tae khuya vậy? 

- Ba mẹ em muốn gặp em và tae.

- Giờ này sao??

- Ừm tae. Ba mẹ em không nói là có chuyện gì chỉ nói là muốn gặp tae và em ngây bây giờ thôi.

- Tae thay đồ rồi sẽ qua phòng đón em.

Taeyeon cúp máy đi nhanh đến tủ đồ chọn lấy một bộ đồ và vào phòng thay. Tuy không biết là có chuyện gì nhưng khuya thế này lại đòi gặp thì hơi làm phiền người khác. Nếu khi đến đó mà biết ra đó là chuyện không quan trọng gì cho lắm thì chắc hẵn là taeyeon sẽ nổi khùng lên cho xem.

Tại nhà Sica.

Vừa gặp mặt mẹ sica đã vội nhanh chóng than vãn mà không buồn hỏi thăm lấy một câu. Trong khi đó taeyeon lễ phép cúi chào mẹ sica. 

- Sao umma gọi con khuya vậy? Mai hẵng gọi và kêu con đến cũng được mà.

Sica ngáp ngắn ngáp dài nhìn umma mà nói.

- Thế chuyện mà umma muốn kêu con đến đây nói là gì vậy?

Bà Jung tiến lại gần đứa con gái bé bỏng của mình và nói.

- Vì umma nhớ con mà. Sao con về mà không về nhà ở lại đi ở khách sạn vậy?

- Vì con muốn ở gần taeyeon. Con muốn ở gần chồng con mà umma.

Vừa nói sica vừa cười và khoác tay taeyeon. Bà Jung chỉ còn biết đứng lắc đầu nhìn đứa con gái của mình. Con bà vẫn còn như một đứa con nít thế này mà đã sắp lấy chồng rồi. Bà Jung vội liếc qua nhìn taeyeon.'

- Cháu và sica lại chào ba nó một tiếng.

- Vâng thưa bác. 

Taeyeon lễ phép trả lời bà Jung và nhanh tiến lại gần chỗ ông Jung đang ngồi và taeyeon lễ phép chào ông. Ông Jung gật đầu và quay sang nhìn sica.

- Sao về mà không về nhà hả?

- Con nói lí do rồi mà appa.

Sica nhăn mặt đáp.

- Thôi ngay cái lí do trẻ con ấy của con đi. Ngày mai dọn đồ về đây ngay lập tức.

- Thôi mà appa...

Sica xụ mặt mắt rưng rưng.

- Thôi mà ông. Lâu rồi không gặp con ông đừng lúc nào cũng la nó như thế. Ông cứ la nó như thế nó không dám về nhà là đúng rồi.

- Sica. Hôm nay con ngủ lại nhà với umma một đêm rồi ngày mai về lại khách sạn với...

- Với CHỒNG TAEYEON của con.

Sica lại vội ngắt lời và quay sang nhìn taeyeon cười tít cả mắt. Taeyeon cũng chỉ biết cười nhìn sica. Sica thật sự là quá trẻ con và taeyeon yêu điều này ở cô ấy. Sica cũng giống như một ai đó. Taeyeon sẽ luôn muốn giữ nét trẻ con này của sica dù có trải qua một thời gian dài sau này nữa.

- Vậy con xin phép hai bác con về.

Taeyeon nói nhìn ông bà Jung chậm rãi nói và cũng nhìn sang sica. Thử nhìn vẻ mặt lúc này của sica mà xem. Cứ như là bắt cô ấy làm chuyện gì kinh khủng lắm vậy.

- Tae về nha em. Em ngủ ngon.

- Tae cũng ngủ ngon. Lái xe cẩn thận.

- Tae biết rồi.

Taeyeon chào tạm biệt sica và cũng nhanh bước ra xe. Mặc dù không biết rõ về đường ở đây nhưng lúc nãy có sica chỉ đường thế nên taeyeon cũng nhớ được đường để về. Taeyeon luôn rất thông minh và có trí nhớ rất tốt. Trên đường về, nhận thấy cái bụng mình có vẻ đang biểu tình nên taeyeon cũng ghé xe vào một quán ngang trên đường để mua cái gì đó đem về khách sạn ăn tạm. Đang bận chọn thức ăn thì taeyeon vô tình nhìn qua và thấy...

- YOONA. Là cậu phải không?

Dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên để nhìn người đứng cạnh mình, taeyeon vội vã nói.

Người đó quay lại và cũng nhìn taeyeon với một ánh mắt cũng đầy sự ngạc nhiên.

- Taeyeon. Sao cậu lại ở đây?

- Mình và sica sang đây để tổ chức đám cưới. Có cả sooyoung, yuri, sunny đi cùng nữa.

- Đám cưới sao??? 

Gặp taeyeon đã là một việc rất bất ngờ đối với yoona giờ còn hay tin là taeyeon và sica sắp đám cưới. Yoona thật sự là đang rất rất rất bất ngờ và ngạc nhiên đến mức cao độ.

- Ừ đúng vậy. Đam cưới sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Còn 2 ngày nữa đó. Nếu cậu rãnh thì hay đến dự nhé. Mình rất vui nếu có sự hiện diện của cậu ở đó.

Taeyeon cười hiền nhìn yoona. Trước đó taeyeon đã rất giận yoona và thề sẽ giết chết con người này ngay lập tức nếu gặp mặt. Miyoung đã chọn yoona mà không phải taeyeon. Chọn một người bạn thân của taeyeon. Taeyeon cũng đã từng tự hỏi không biết là miyoung và yoona đã quen nhau từ bao giờ và yoona yêu miyoung đến mức nào mà có thể giành miyoung từ taeyeon như thế. Tình yêu taeyeon dành cho miyoung là rất lớn. Liệu tình yêu của yoona dành cho miyoung có lớn hơn taeyeon không? Taeyeon đã để dành câu hỏi này rất lâu rồi chỉ đợi đến khi gặp yoona thì hỏi thôi nhưng giờ taeyeon nghĩ không nên hỏi nữa vì không muốn mình lẫn yoona lại nhớ về quá khứ đau buồn đó. Taeyeon đồng ý tha thứ cho yoona. Taeyeon đã mất đi người mình yêu và không hề muốn mất đi thêm một người bạn thân nữa.

- Là ngày vui của cậu mà. Mình nhất định sẽ đến. Cậu yên tâm.

Yoona cười đáp lời taeyeon.

- Cậu đã sang đây sau khi miyoung mất sao?

Ánh mắt taeyeon đượm buồn khi nhắc đến cái tên đó.

- Ừm mình đã sang đây và sống ở đây cũng được một thời gian dài rồi.

- Thế cậu sang đây sống bằng gì? 

- Àh mình đang làm giám đốc trong một công ty cũng ở gần đây.

- Wow giám đốc lận sao? cậu giỏi thật đấy.

- Mình sao có thể sánh bằng TỶ PHÚ KIM TAEYEON được chứ.

- Nếu gặp vấn đề gì về chuyện kinh doanh cậu có thể nhờ mình giúp. Đừng ngại gì cả vì chúng ta là bạn của nhau mà.

Yoona đọc nhấn mạnh và cũng phá lên cười ngay sau đó. Taeyeon sau khi trả lời yoona thì cũng cười ùa theo. Taeyeon và yoona cứ ngồi đó nói chuyện suốt mà không để ý gì đến mọi chuyện xung quanh. Họ cứ thế ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác. Bao nhiêu hiềm khích của họ giờ đã tan biến hết chỉ còn lại duy nhất một tình bạn. Một tình bạn rất đẹp giữa họ. Hai người thật sự chỉ ngừng nói chuyện khi có một cô gái tiến đến nói với giọng trách móc nhìn yoona.

- Yoong àhhh~ nãy giờ yoong làm gì trong đây mà lâu vậy? Em đã đợi yoong rất lâu và đang rất đói đây nè. 

- Yoong xin lỗi. Yoong quên mất. Tại lúc nãy khi đang chọn món thì yoong vô tình gặp lại taeyeon.

- Xin chào. Mình là taeyeon là bạn của yoona.

Taeyeon nhanh nhẹn nhìn cô gái ấy và nói, không quên tặng kèm một nụ cười.

- Chào cậu. Mình là Seohuyn. Là bạn gái của yoona.

Seohuyn cười nhìn taeyeon trả lời.

- Bạn gái sao??

Tới lượt taeyeon bất ngờ. Taeyeon không ngờ yoona bây giờ đã có bạn gái. Lại còn đẹp và dễ thương đến như vậy. Tuy taeyeon sắp đám cưới với sica nhưng tình yêu của taeyeon trước và sau vẫn dành trọn cho một mình miyoung. Yoona, cậu ấy có giống taeyeon không hay là đã quên và giờ là dành tình cảm cho cô gái này. 

- Có vấn đề gì hả???

Seohuyn tròn mắt nhìn taeyeon sau đó cũng nhìn sang yoona tỏ vẻ khó hiểu.

- Àh không có gì đâu. Mình về thôi em. Trời khuya lắm rồi. Thôi tớ về nha taeyeon.

- Ừ cậu về.

Yoona và seohyun khoác tay nhau đi về phía lối ra. Họ đang nói chuyện với nhau và vô tình taeyeon nghe thấy.

- Yoong àh. Mình nên về nhanh đi unnie ở nhà có lẽ đang đợi mình và chắc hẵn là đang rất đói đó.

- Ừm về nhanh thôi em. Yoong không muốn unnie giận yoong đâu. Yoong còn có chuyện rất gấp muốn nói với unnie nữa đây.

- Chuyện gì thế yoong?

- Secret.

Seohuyn khẽ liếc yoona và nhanh chóng đi thẵng ra xe.

Trông hai người họ thì cũng đủ biết là họ đang rất hạnh phúc. Ánh mắt và hành động yoona khi nhìn và chăm sóc cho cô gái ấy rất ấm áp và ân cần. Lúc nãy taeyeon đã gặp một người và cho đó là người taeyeon quen. Taeyeon đã đúng vì đó thật sự là yoona.

Yoona àh, cậu quên miyoung thật rồi sao. Cũng phải thôi đã 2 năm rồi mà. Thời gian đó đủ dài để có thể quên đi một người. Nhưng đối với tôi dù có cho tôi hàng vạn hàng tỉ năm thì tinh yêu của tôi dành cho miyoung vẫn luôn nguyên vẹn.

***

Tại nhà yoona.

- Fany unnie àhh~ em xin lỗi vì về quá muộn. Chắc unnie đói lắm rồi đúng không? để em đi cho thức ăn ra dĩa rồi mang đến cho unnie nha.

Vừa về đến nhà thì seohuyn đã vội nhanh chóng chạy lại bên cạnh cô gái đang ngồi trên ghế và vội nói.

- Unnie không sao. Unnie đợi được mà.

Cô gái đó cười hiền nhìn seohuyn. Và cũng nhanh chóng hỏi.

- Yoona đâu em?

- Mình đây. Mình xin lỗi vì đã về muộn để cậu phải đợi và đói thế này. Mình xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu ngồi yên đó đi mình rót nước rồi sẽ lại cạnh cậu ngay thôi. Đừng đi đâu kẻo lại té đó. Mình là mình không thích nhìn cậu bị như thế chút nào đâu.

Cô gái ấy vội cười trước câu nói của yoona. Đôi mắt ấy lại nhanh chống cong lại thành hình vầng trăng khuyết. Cô gái ấy sở hữu một đôi mắt rất đẹp.

- Fany àh. Mình có vài chuyện muốn nói với cậu. Mình sẽ nói sau khi chúng ta ăn xong. Được chứ?

- Ừm. Sao cũng được mà yoona. Đằng nào thì cậu nhất định cũng phải nói cho mình nghe thôi. 

- Cậu chắc chắn quá nhỉ? Nếu mình không nói thì cậu làm được gì mình nào?

- Cậu biết đó. Mình thế này thì đâu làm gì được cậu. Thay vì là làm gì đó với cậu thì mình sẽ không ăn gì cả. Thế tốt hơn không?

- Được rồi được rồi. Mình sợ cậu thật đó Fany. Cậu bướng kinh khủng. Cậu sẽ tìm đủ mọi cách để mình phải nói ra điều mà cậu muốn biết. Mình đầu hàng.

- HAHA.. cậu biết thế thì tốt.

***

Đang bận với dòng suy nghĩ của mình thì taeyeon bị cắt ngang vì vừa nhìn thấy...

- Là điện thoại của yoona. Cậu ấy để quên nó lại đây rồi..

Nói rồi taeyeon nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại và phóng ra xe. 

- Mong là có thể đuổi theo kịp xe cậu ấy.

Taeyeon tự lẩm bẩm trong xe.

Hên quá xe cậu ấy đây rồi. Taeyeon thấy yoona đang dừng xe và cùng seohyun tiến lại gần căn nhà. Họ đã mở cửa và bước vào trong nhà.

"Có lẽ đây là nhà của họ..."

Taeyeon thầm nghĩ và cũng nhanh chóng bước xuống xe và chạy nhanh về căn nhà đó để đưa cho yoona chiếc điện thoại. Tiếc là khi taeyeon đến nơi thì yoona đã vào nhà và đống sập cửa lại rồi. Thở hỗn hển để lấy lại nhịp thở. Taeyeon định bấm chuông thì nhận thấy là bên phải căn nhà có cái cửa sổ. Taeyeon nghĩ là thay vì bấm chuông taeyeon sẽ đưa cho yoona bằng đường cửa sổ này. Nó sẽ tránh làm phiền đến ai đó trong nhà, có thể là seohuyn hay unnie gì đó mà lúc nãy taeyeon nghe được từ cuộc nói chuyện của yoona và seohuyn. Taeyeon nhanh tiến lại gần phía cửa sổ. Đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Thì bỗng...

Taeyeon tự nhiên mở to cả hai mắt. Là dáng vẻ ấy, là khuôn mặt ấy, là đôi mắt cười ấy.

- Không thể nào. Điều này là không thể nào. Không thể đâu taeyeon. Lại đang tưởng tượng nữa rồi. Tỉnh lại đi taeyeon.

Nói tới đây thôi nước mắt taeyeon cứ thi nhau trực trào ra, taeyeon gần như vỡ òa nhưng đã kịp dùng tay bịt kín miệng lại. Taeyeon cố nhìn lại một lần nữa để kiểm tra. Nước mắt vẫn không ngừng rơi đều trên hai hàng mi của taeyeon. Bao nhiêu ngày kìm nén nỗi đau, kìm nén nỗi nhớ nay gần như được taeyeon giải tỏa ra hết bằng một màn mưa nước mắt.

- Là em thật sao MIYOUNG...

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net