CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Taeyeon gần như trong tin vào mắt mình nữa. Miyoung đã mất cách đây 2 năm rồi sao giờ có thể xuất hiện trước mặt cô được chứ. Taeyeon đang nhớ lại quá khứ. Ngày mà miyoung mất, taeyeon đã đến nhà và mẹ miyoung đã không cho taeyeon vào nhà. Tiếp đến là ngày chôn cất miyoung, taeyeon cũng không thể đến được vì đang nằm viện để điều trị căn bệnh trầm cảm. Có rất nhiều điều bí ẩn. Taeyeon cần phải đi tìm hiểu chúng ngay bây giờ. Taeyeon đang gần như phát điên lên. Taeyeon phóng nhanh đến cánh cửa nhà yoona và cũng thầm mong đó thật sự là miyoung của mình. Taeyeon ra sức bấm chuông. Bấm muốn gần nát luôn cái chuông cửa.

- Ra liền đây. Đừng nhấn nữa. Đêm khuya thế này ai lại đến thế không biết còn nhấn chuông ầm ĩ như thế nữa chứ. Muốn phá nhà người ta hả??

Yoona đang tức tốc phóng thật nhanh ra để mở cửa và cũng rất muốn biết đó là ai mà lại đến tìm mình khuya thế này nếu như vì một chuyện không quan trọng mà đến tìm yoona giờ này thì yoona dám bảo đảm sẽ cho cái người đó nằm viện cả tháng. Vừa mở cửa thì yoona đã nhận được một cú đánh như trời gián từ taeyeon. Không hiểu được là có chuyện gì nhưng yoona lúc này cũng vội đứng lên và cũng bắt đầu nóng lên trông thấy.

- Cậu điên hả?? Nửa đêm tự dưng xông đến nhà mình và còn đánh mình nữa là thế nào?? Mình đã làm gì cậu sao?? Nói xem?

Yoona gằn giọng nhìn taeyeon nói với cặp mắt nảy lửa.

- Thế này là sao?? Cậu giải thích cho mình nhanh đi? Không thì mình không chắc là cậu sẽ còn sống đến ngày mai đâu.

Taeyeon như muốn hét lên khi nhìn yoona trả lời.

- Cậu muốn mình giải thích cái gì??

- Cái người đã chết cách đây 2 năm về trước sao tự dưng lại đang sống sờ sờ trong nhà cậu thế kia. Cậu nói đi... IM YOONA 

Mặt yoona đã bắt đầu tái đi phần nào khi nghe taeyeon nói.

- Cậ..u...đang..nói..cái gì thế hả??? Ai chết mà sống trong nhà mình. Thật là hoang đường.

Yoona ấp a ấp úng trả lời taeyeon. Đối diện với con người đang nóng như lửa ở trước mặt mình, yoona đã bắt đầu thấy sờ sợ.

- Giờ mà cậu còn giả nai được sao yoona?? Hay để mình đấm cậu một cái nữa để cậu nhớ ra. 

Vừa nói xong taeyeon liền giơ tay thành hình nắm đấm giơ lên cao như chứng minh cho lời mình vừa nói.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy yoona??

Seohuyn đang từ trong phòng đi ra. Qua khe cửa mở thì taeyeon cũng có thể phần nào nhìn thấy được gương mặt của người con gái ngồi trong phòng. 

"Là miyoung của tae đây mà" Taeyeon nghĩ trong đầu.

Yoona quay sang nhìn và taeyeon cũng quay sang nhìn theo. Mắt taeyeon lại đỏ lên. Những giọt nước mắt nó lại đang sắp bắt đầu tuôn ra khi nhìn thấy con người ấy. Taeyeon đang cố kìm chế hết mức có thể để không khóc. Vì taeyeon nghĩ giờ không phải là lúc để khóc.

- Cậu còn muốn nói gì nữa không yoona??

Taeyeon quay sang nhìn yoona và nói.

- Mình xin lỗi. Xin cậu hãy đi theo mình. Mình sẽ giải thích với cậu.

Nói rồi yoona kéo tay taeyeon đi về phía xe của taeyeon. Taeyeon cũng cứ mặc cho yoona kéo mình đi, giờ thì taeyeon cũng đã khá mệt, thứ mà taeyeon cần lúc nhất chính là lời giải thích từ yoona. Trước khi đi thì yoona cũng kịp nghoảnh lại nói với seohuyn.

- Yoong đi ra đây với bạn một tí. Em đưa Fany unnie đi ngủ trước đi. Yoong sẽ về ngay thôi.

- Em biết rồi yoong.

Seohuyn trả lời với theo khi Yoona đã khuất bóng. 

- Mình đi ngủ thôi unnie.

- Có chuyện gì sao em?

- Dạ không. Yoong nói là đi ra ngoài với bạn một tí. Chút nữa sẽ về thôi.

- Ừm. Mình vào phòng thôi.

***

Yoona đưa taeyeon tới một bờ sông. Hai người cùng xuống xe. Tâm trạng của taeyeon lúc này rối bời. Vừa vui lại vừa sợ. Taeyeon vui vì có thể nhìn thấy hình dáng ấy một lần nữa và cũng hơi lo sợ nếu người đó không phải là miyoung. Phần sợ ít hơn vì thật sự là rất giống miyoung. Đối với người con gái mà taeyeon yêu thì taeyeon chắc chắn là không thể nhầm lẫn được với ai được.

- Giờ thì cậu giải thích ngay đi. Mình không đợi thêm được một giây nào nữa đâu.

Taeyeon chậm rãi nói. Giọng có phần xìu đi hơn lúc nãy.

- Đó là Fany, Tiffany chứ không phải là Miyoung của cậu đâu.

- Sao cơ?? Một người có dáng vẻ, giọng nói, khuôn mặt và đặt biệt nhất là đôi mắt cười giống y như miyoung mà cậu nói với mình rằng đó không phải là miyoung. Cậu đùa với mình à?

Taeyeon lại sắp mất bình tĩnh. Điều cô lo sợ đã được yoona nói ra. Taeyeon có phần hụt hẵng.

- Mình đồng ý. Cô ấy rất giống miyoung. Giống tới mức không thể tìm ra được điểm khác giữa Miyoung và Fany. Lúc mình sang đây, khi đi làm mình đã gặp được Seohyun và mình với cô ấy bắt đầu yêu nhau và quen nhau. Seohyun đưa mình về ra mắt gia đình và mình đã gặp được Fany. Lúc đầu mình cũng tưỡng đó là miyoung nhưng không phải taeyeon àh. Đó là Fany là chị của Seohyun. Cậu tin mình đi taeyeon. Lời mình nói hoàn toàn là sự thật.

Sau lời giải thích của yoona. Taeyeon dường như trở thành một người mất hồn. Taeyeon không trả lời yoona. Taeyeon đang bận với dòng suy nghĩ của mình. 

"Ông trời sao cứ thích trêu kim taeyeon này mãi thế. Tôi đã mất khoảng thời gian bao lâu để có thể trở lại bình thường kể từ ngày miyoung mất vậy mà giờ đây lại xuất hiện một người giống y như miyoung mà không phải là miyoung. Muốn kim taeyeon này phải đau đớn đến cỡ nào thì ông mới hả dạ đây hả ông trời. Khốn nạn thật..." Taeyeon dừng suy nghĩ ở đây vì biết rằng ở đây còn có sự hiện diện của yoona. Taeyeon nên trả lời yoona một tiếng thì hơn.

- Được rồi. Mình tin điều cậu nói là sự thật. Mình xin lỗi vì chưa hỏi rõ mà đã đánh cậu rồi. Mình thành thật xin lỗi cậu, Yoona.

- Không sao đâu. Là do cậu không biết mà.Nếu như mình là cậu thì mình cũng sẽ làm vậy thôi. Mình không trách gì cậu đâu.

- Thôi để mình đưa cậu về nhà. Seohuyn ở nhà chắc đang rất lo cho cậu đó. À điện thoại của cậu này. Lúc nảy cậu để quên nên mình mới đến nhà đưa cho cậu.

- Thì ra là vậy. Vì thế nên cậu đã nhìn thấy được Fany và cho mình ăn một cú đấm vào mặt.

- Mình xin lỗi mà yoona. Cậu lên xe đi mình đưa cậu về.

Cả hai cùng lên xe và taeyeon đưa yoona về nhà. Sau đó thì taeyeon cũng về thẳng khách sạn. Taeyeon đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Taeyeon cần được nghĩ ngơi ngay lập tức. Nằm trên giường, hình ảnh của cô gái lúc nãy hiện về trong tâm trí của taeyeon.

- Sao lại có người giống nhau đến vậy chứ?

- Ước gì đó là em, Miyoung thì tốt biết mấy. Tên của cô ấy là Tiffany.

- Cô ấy cũng có đôi mắt cười tuyệt đẹp giống em. Nhưng chắc chắn đối với tae nó sẽ không đẹp bằng đôi mắt cười của em.

Taeyeon cứ như thế. Cứ tự đàm thoại một mình trong phòng. Ai nhìn vào nếu không biết thì cũng sẽ tưỡng taeyeon bị tự kĩ mất thôi. Cho đến khi nước mặt lại tự động rơi từ hai hàng mi của taeyeon. Hôm nay taeyeon đã khóc rất nhiều và cũng đã thấm mệt nên cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngủ quả thật là phương pháp hữu hiệu nhất lúc này cho taeyeon. Không phải suy nghĩ, không phải lo phiền, buồn bã nhưng còn việc có gặp ác mộng không thì không chắc.

***

Sáng hôm sau.

Taeyeon thức dậy với tâm trạng không mấy là vui cho lắm. Taeyeon nhanh chóng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và sau đó còn phải sang đón sica để đi ăn sáng cùng tụi sooyoung, sunny, yuri. 

- Tae nghe đây.

Taeyeon nhận được cuộc gọi từ sica sau khi bước ra từ phòng tắm.

- Tae thức rồi, đúng không? Vậy tí nữa tae qua đón em đi ăn sáng luôn nha.

- Tae cũng tính là sang đón em đi ăn đây. Em thay đồ hay trang điểm gì đó thì làm đi. 10 phút nữa tae sẽ có mặt để đón em.

- Ok. Chồng yêu.

Taeyeon có thể nhận thấy là sica đang rất vui vì taeyeon đã nghe được những tiếng cười của sica ở đầu dây bên kia. Sica luôn rất vui khi gọi tôi như vậy. Và taeyeon chắc là khi được một người xinh đẹp như sica gọi là chồng thì bất kì người con trai nào cũng sẽ rất vui. Còn đối với taeyeon. Taeyeon cảm thấy nó bình thường. Liệu taeyeon có phải là người quá vô cảm không nhỉ?

Nhanh chóng thay đồ và bước ra phòng. Trước khi đi đón sica thì taeyeon cũng đi sang gõ cửa phòng của sooyoung, sunny, yuri để kêu họ thức và xuống dưới nhà hàng đợi mình. Phòng của 4 người họ ở gần nhau nên rất thuận tiện.

Taeyeon đã đến nhà sica và đón cô ấy. Hôm nay sica rất đẹp và cô ấy luôn luôn tươi cười khi ở bên taeyeon. Sica luôn là người bất chuyện trước.

- Tae có nhớ ngày mai là ngày gì không đó?

Sica nhìn taeyeon với ánh mắt dò xét.

- Tae nhớ mà.

- Ngày gì??

Sica tiếp lời taeyeon một cách nhanh chóng.

- Là ngày kết hôn của em và tae. Em cứ hỏi tae suốt. Tae không quên đâu và tae cũng chưa có già để rồi lú lẩn không nhớ nỗi ngày kết hôn của mình.

Taeyeon trả lời sica bằng giọng đều đều. Sica đã nhận được câu trả lời từ taeyeon và không hỏi gì thêm nữa. Họ lại im lặng như thế ở suốt quãng đường còn lại. Taeyeon và sica đã đến khách sạn và tiến thẳng đến nhà hàng. Sooyoung, sunny đang đợi ở đó.

- Hai cậu tới rồi sao?? Mình đợi hai cậu nãy giờ sắp chết vì đói rồi đây này.

Vừa tới thì taeyeon và sica đã nghe lời cằn nhằn từ sooyoung.

- Chết chưa mà nói.

Sunny nói tiếp sau lời của sooyoung. Sooyoung thì chỉ có sunny mới có thể vừa tầm cỡ để đối chọi thôi.

- Chưa. Nhưng sắp.

Sooyoung không chịu thua sau câu nói được cho là móc họng của sunny.

- Ừ vậy mình sẽ dẫn cậu đi chụp hình, đi đo hồm sẵn kiếm luôn cho cậu mảnh đất vườn để cậu YÊN NGHĨ. À đằng nào thì cậu cũng chết, cậu lấy giấy viết để lại hết tài sản cho mình luôn đi. Đi đi lẹ lên không thì không kịp. 

Sunny đứng dậy kéo tay sooyoung. Sooyoung nóng rang cả mặt vì tức. Sooyoung thật sự đang tức điên lên vì câu nói có phần đả kích rất lớn của sunny. Sunny thì đang cười hả hê vì thành tích xuất sắc mà mình làm được. Thú vui của duy nhất của sunny dường như là đôi co, cãi vả với sooyoung. Taeyeon và sica nãy giờ ngồi nghe cũng chỉ biết ngồi cười. Bó tay với hai người này. Sau khi ăn thì taeyeon, sica cùng với sooyoung, sunny đi kiểm tra lại tất cả mọi thứ để biết chắc là không cho gì sơ suất cho buổi lễ ngày mai. Kiểm tra xong tất cả mọi thứ thì trời cũng đã tối. Sooyoung và sunny về khách sạn. Taeyeon thì đưa sica về nhà. Mẹ sica nói là cô ấy chỉ cần ở một ngày nhưng sau đó lại đổi ý và muốn sica ở nhà luôn. Khỏi phải nói sica đã phải nan nĩ đến mức nào nhưng rồi cũng không được đồng ý. 

Taeyeon móc điện thoại ra bấm số để gọi cho yoona.

- Cậu gặp mình một chút được không? Mình có vài chuyện muốn cậu chấp nhận.

- Ừm. Được mà. Mình sẽ nhau ở đâu thì được?

- Chỗ hôm qua. Bờ sông.

- Ok. Mình biết rồi. Mình ra ngay đây.

Taeyeon cúp máy lái xe ra điểm mình vừa hẹn yoona. Yoona đã chờ sẵn ở đó vì từ nhà yoona đến chỗ này không xa lắm. Taeyeon bước xuống xe tiến về phía yoona.

- Cậu muốn mình chấp nhận cho cậu chuyện gì, taeyeon?

- Mình muốn cậu đồng ý và chấp nhận cho mình được đến nhà cậu. À không chỉ cần đứng ngoài cửa thôi.

- Để làm gì?

Yoona tò mò nhìn taeyeon.

- Mình muốn được nhìn thấy miyou...Không ý mình là Fany.

Taeyeon trả lời yoona nhưng mắt vẫn hướng về phía dòng sông.

- Taeyeon à, cậu không hiểu mình nói sao. Mình đã nói đó là Fany chứ không phải là miyoung. LÀ FANY đó taeyeon àh. Fany là chị của seohuyn và mình không cho phép bất kì ai làm phiền đến Fany, kể cả cậu đó. KIM TAEYEON.

Yoona có vẻ hơi lớn tiếng với taeyeon. Taeyeon cũng thấy được điều đó nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường. 

- Mình biết. Mình không đòi hỏi cậu sẽ cho mình vào nhà. Nói chuyện hay thậm chí là kết bạn với Fany. Mình chỉ xin cậu cho mình được nhìn thấy cô ấy từ xa thôi. Chỉ cần nhìn từ xa. Làm ơn đi yoona.

Yoona thật sự bị thuyết phục bởi ánh mắt của taeyeon. Nó thể hiện một nỗi buồn vô tận. Yoona không thể không đồng ý.

- Được thôi. Mình đồng ý. Hy vọng cậu làm đúng như những gì cậu nói. NHÌN TỪ XA.

Yoona nhấn mạnh 3 chữ cuối để nhắc nhở taeyeon.

- Mình nói thì mình sẽ làm. Cậu yên tâm.

Yoona gật đầu. Lên xe và lái về nhà. Taeyeon cũng lên xe và chạy theo sau xe của yoona. Taeyeon cũng đến nhà yoona vì muốn ngắm nhìn người con gái đó ngay bây giờ. Ngay sau khi được sự đồng ý từ yoona.

Yoona xuống xe và đi vào nhà. Taeyeon cũng xuống xe nhưng đi về phía cửa sổ, nơi lần đầu tiên taeyeon nhìn thấy Fany. Vừa vào tới nhà, yoona đã kêu seohuyn vào phòng với mình, yoona bảo có chuyện muốn nói với seohuyn và dặn Fany cứ ngồi ở đó. Nói chuyện xong thì yoona và seohuyn sẽ ra ngay. Yoona biết taeyeon đã đi theo mình về nhà và mục đích chỉ có thể là đến để nhìn Fany từ xa. Yoona cũng thấy đau xót khi không để taeyeon trực tiếp vào nhà để nhìn Fany được rõ hơn, yoona không thể tự quyết định được. Quyền quyết định là ở Fany. Liệu khi Fany biết được thì có nổi cáu với yoona không? yoona không quan tâm đến chuyện đó, cái mà yoona quan tâm là tình trạng của bạn cô hiện giờ, taeyeon thật sự đã quá yêu miyoung, yoona có nghe được về taeyeon khi mà miyoung mất. Taeyeon đã rất đau khổ. Yoona không có lí do gì để từ chối taeyeon. Taeyeon chỉ yêu cầu được ngắm Fany từ xa.

"Khi nào thì cậu mới có thể quên được miyoung hả taeyeon. Sica không thể làm cậu quên được miyoung sao? Cậu đã sắp kết hôn với sica rồi. Cậu cứ mãi nhớ về miyoung thế này, cậu rồi sẽ làm cho sica đau khổ mất" Yoona miên man trong dòng suy nghĩ của mình khi đang ở trong phòng cùng với seohuyn. Seohuyn thì đang ngồi ngơ ngác đợi yoona nói chuyện mà yoona nói là muốn nói với cô. 

Ở ngoài phòng khách. Fany đang ngồi ở sofa một mình. Taeyeon đang đứng ở ngoài nhìn vào trong nhà chỗ Fany đang ngồi. Taeyeon thầm cảm ơn yoona vì đã lánh mặt. Bây giờ chỉ còn lại 2 người. Một người bên trong, một người bên ngoài. Fany chỉ ngồi im lặng ở sofa còn bên ngoài taeyeon đang miên man trong dòng suy nghĩ.

"Dù không phải là miyoung. Nhưng đối với tôi, cô ấy thật sự là miyoung. Tôi không cần tiếp xúc gì với cô ấy cả. Tôi chỉ muốn được nhìn ngắm gương mặt đó thôi. Nếu tôi tiếp xúc, nói chuyện thì cô ấy sẽ lại trở về là Fany. Thói quen, sở thích, giọng nói, cử chỉ là sự riêng biệt của mỗi người. Tôi chắc là ngoài vẻ bề ngoài giống miyoung thì những thứ đó sẽ hoàn toàn khác. Vì thế hãy để tôi cứ ngộ nhận đó là miyoung."

"Lí do khiến tôi chọn ngắm nhìn từ xa là vì cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó thì tôi lại bật khóc. Tôi biết là sẽ không thể kìm chế được nước mắt nếu đối diện với gương mặt đó. Và bây giờ, đứng từ xa thế này, liệu tôi có khóc không?

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì nước mắt taeyeon đã lại rơi. Câu trả lời là có. Dù là nhìn ở khoảng cách xa...

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net