[LONGFIC] Angel Với Demon [Chap 15], Yoonsic,Yoonyul,Yulsic, Taeny,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15-1: Thánh nữ Luxifer

- CÁI GÌ THẾ NÀY?????????????

Đó là những gì mà 2 tên nhóc loi choi của Triền tộc chỉ có thể thốt lên sau khi nhìn bàn ăn sáng. Ngoại trừ Demon ra thì ai cũng há hốc miệng ngắm kết quả sau từng phút từng giây, từng tiếng động như “choang…bịch…rầm…” ầm ầm cất lên buổi sáng. Trên mặt chiếc bàn ăn dài thượt là kiệt tác vô cùng bắt mắt với món “kim chi 7 màu”, tiếp theo là món “trứng nướng thui”, kế tiếp phải kể đến món “rau hầm vài tiếng”, rồi đến “cá chiên nguyên vẩy” chắc bên trong vẫn còn đầy đủ lục phủ ngũ tạng, cuối cùng là món “mì cao su” vừa dài vừa dai đầy ớt.

Ai cũng nuốt nước bọt trước cái bàn ăn này, nhìn thì siêu siêu siêu bắt mắt, nhưng chắc ăn xong thì cả nhà sẽ rủ nhau đến gặp ông Tào Tháo sau đó rủ nhau vào bệnh viện cắm trại ;3 .Thực ra thì chỉ mình Kwon Yuri thì cũng đủ gây lộn xộn rồi, nhưng do sự giúp sức để phụ làm hộ của Tiffany thì càng thảm hại hơn nữa.

-              Yul noona! Mấy sợi mì này đi buộc dây thả diều coi bộ không đứt được đâu- Baekhyun phát biểu, còn mọi người tỏ vẻ gật đầu chí lí biểu tình đồng ý.

-              Chà, cái cục đen đen này chắc đem đi đóng đinh được à- Đến lượt tên quỷ nhỏ 7 màu gõ gõ cái món “thịt xông khói” hàng Made in YulTi kêu “cộc cộc”.

Nói đến đây, tất cả nhìn những tay đầu bếp của mình bằng con mắt ai oán. Còn 2 bạn 1 đen 1 hường kia thì giả ngơ tay chân múa máy linh tinh, ngắm trăng trong nhà giữa buổi sáng. Haizzzz… đúng là khổ mà, sáng phải đi học mà vớ phải cái này. May mà đại công chúa nhà này không nổi hứng bếp núc mà làm chung, chứ không thì không thể lường trước được hậu quả ra sao. Kwon Yuri + Tiffany Hwang + Jessica Jung sẽ thành bộ ba đầu bếp hoàn hảo nhất mọi thời đại.

Jessica hậm hực. Nàng là nàng đợi đồ ăn sáng ngon lành từ cái tên đáng ghét kia cơ. Nó ngon… đó là điều không phủ nhận được. Nàng cũng muốn được coi tài nấu nướng của Angel lắm, nhưng bây giờ… thất vọng tràn trề. Ước gì có thể đóng băng thời gian để cái tên mặt lạnh lùng kia đủ thời gian nấu ăn cho cả nhà. He he nếu có thể thì nấu luôn cả bữa trưa, vì nàng chưa thưởng thức được mà. À! Đúng rồi, Demon có thể đóng băng thời gian mà, như cái lần trước cứu nàng ý, nàng thông minh quá cơ. Đúng vậy, nàng vốn dĩ thông minh mà *lại tự sướng*

-              Yooooooonnnnnggggggggggggggggg~~~~~~~~~~~ - Nàng quay qua cái kẻ nàng cho là đáng ghét kia *ghét mà còn nhờ người ta* làm bộ mặt cún con nũng nịu.

-              Gì vậy????- Nó mở tròn mắt ngây ngô nhìn nàng.

-              Làm đồ ăn cho Sica đi – Nàng đứng cạnh nó, lay lay cánh tay nó, làm vẻ đáng yêu- Yoong đóng băng thời gian được mà… nha…nha..nha…

Im Yoona bỗng thấy 1 cảm giác gì đó len lỏi vào đầu óc mình. Nó nhìn dáng vẻ kia, rồi nghĩ đến rằng… nàng dễ thương… đáng yêu… ngây thơ…. Cái gì chứ, điều gì đang xảy ra với nó thế này? Cháu trai của Diêm Đế, kẻ được mệnh danh là Demon máu lạnh như nó sao lại có cảm xúc này? Nó mới chỉ lên đây có vài ngày thôi mà, chẳng lẽ nó đang dần bị con người trên cái thế giới này thuần hóa sao? Như vô thức, nó bỗng gật đầu đồng ý. Jessica nở nụ cười thật tươi nhìn nó. Thật vui… đó là những gì nó nhận ra lúc này, đúng là nó có gì đó thay đổi rồi.

- Vậy là lại có đồ ăn sáng rồi- Ông bà Jung cười hiền rồi cùng nhau ra ngoài ngồi thư thái, để lại lũ trẻ ở đây lo chuyện, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khó chịu… là cảm giác trong người Yuri lúc này. Ánh mắt Angel không thể không dời khỏi nhìn vào cảnh đó. Nhũng người khác cũng nhìn, nhưng với ánh mắt nhìn như vị cứu tinh, nguồn… đồ ăn  , còn với Kwon Yuri thì khác. Nó làm cho ngọn lửa trong người cô xuất hiện, thể hiện cả trong ánh mắt nhìn đầy sự ganh tị mà từ trước tới giờ chẳng bao giờ có. Chuyện này là sao? Cảm xúc đó là gì thế này? Chính cậu chẳng trả lời được…hay … nó giống như con người trên này đã nói, là ghen?

-              Let’ go! Vào nhà bếp nào- BaekHunKrys hô hào phá tan suy nghĩ của Angel.

Lấy lại dáng vẻ điềm đạm của mình, Yuri cười rồi lơ đi điều đó, cùng Fany với BaekHun dọn dẹp, nhưng mắt lại không thoát khỏi nhìn hành động của YoonSic và nó chỉ chấm dứt khi Yoona cùng Taeyeon vào nhà bếp, SeoKrys thì xem xét đồ ăn trong tủ, còn Jessica thì ở lại dọn bát đĩa cùng.

Triền Tộc

Kinh hoàng

Hoảng loạn

Sợ hãi

Đó là những gì đang diễn ra ở dòng tộc quỷ danh giá bậc nhất này. Còn gì mà không lớn khi đại thiếu gia của họ Lee Seung Gi chết 1 cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân, không biết kẻ sát hại là ai. Nên ai cũng trong tư thế đứng ngồi không yên, họ đặt ra câu hỏi “có phải Triền Tộc đã đến ngày tận thế không?”. Ai có thể tin được 1 người giỏi như đại thiếu gia của họ lại có thể chết 1 cách dễ dàng như thế, ắt hẳn kẻ máu lạnh kia rất giỏi, rất mạnh. Không ai muốn nói nhưng chắc ai cũng nghĩ đến… liệu… Luxifer đã tỉnh dậy? Bên trong nhà lớn, mặt của các vị đứng đầu các dòng tộc trực thuộc rất căng thẳng, trong khi bên ngoài đang sửa soạn cho đám tang của Đại thiếu chủ.

-              Việc này cần phải nói cho Demon biết- Tam thiếu chủ Dong Hae nói lên ý kiến của mình trong cuộc họp nội bộ khẩn cấp ngay lúc này, nó được sự đồng tình từ Nhị thiếu gia Lee Tuek.

-              Tôi phản đối, tại sao chúng ta lại phải nói cho Demon biết chứ- Kẻ có duy nhất con mắt gào lên trong lo sợ, đồng loạt sau đó là tiếng tán đồng ý kiến trên.

-              Em cũng thế- Dong Wook vẫn chưa hoàn hồn chuyện vừa nãy- đó là chuyện của mình, không có gì để Demon có thể nhúng tay vào, hắn ko phải người của Triền tộc, vả lại chúng ta đang bị tấn công, phải gọi Baekhyun và Sehun về, các anh làm như thế có khác gì chúng ta quỵ lụy Diêm La giới.

Choangggggggggg….

Tiếng vỡ từ chiếc cốc vị Đại đương gia ném về phía trước chỗ ngồi của Lee Dong Wook vỡ tan. Lời lẽ hắn nói ra tuy được tán dương, nhưng quả là quá ngu ngốc, chỉ nghĩ cho bản thân mình, hèn yếu. Còn những kẻ hùa theo cũng là những tên đang dòm ngó đến chức vị cao nhất trong đây.

-              Con câm miệng lại cho ta, các ngươi ai có ý kiến phản đối ý kiến của 2 vị thiếu chủ thì ngay lập tức rút ngay ra khỏi Triền tộc cho ta- Ngài giận dữ trước đứa cháu hèn nhát của mình.

Không ai nói thêm câu nào yên lặng trước cái thái độ giận dữ kia của người đứng đầu ở đây. Những cận vệ trung thành của Triền tộc cùng 2 vị thiếu chủ tỏ thái độ kính trọng còn những kẻ kia thì khiếp sợ. Đây là lần thứ 2 họ thấy ngài nổi giận, lần đầu cách đây lâu lắm, có lẽ là khi… đứa con trai và con dâu yêu quý của ngài ra đi, để lại 4 vị thiếu chủ cho ngài nuôi dưỡng.

Chợt, Hoàn Nữ bước vào, ánh mắt sâu sa, đầy bí hiểm. Đôi mắt đó chỉ được biểu hiện khi có chuyện rất quan trọng mà thôi. Nàng nhẹ nhàng cúi chào những người thuộc bề trên.

-              Chuyện gì vậy Hoàn Nữ- Lee Tuek đọc lên chuyện chẳng lành trong mắt nàng.

-              Thưa ngài! Bảo vật đã biến mất- Victoria điềm tĩnh trả lời.

-              CÁI GÌ- Đám quỷ trong nhà chính nhốn nháo

-              Không lẽ nào…

-              Sao chứ…

Bảo vật đó… chính là 1 trong những thứ đáng sợ nhất. Nó là 1 trong 7 thứ làm hồi sinh tên quỷ đáng sợ nhất… Luxifer. Kẻ đang giữ nó, không ai khác ngoài Seung Gi…. Lẽ nào, cái chết của nó lien quan đến…. nếu đúng như vậy thì Thế giới quỷ này sắp có biến động, nó có thể kinh động đến Thiên giới và Diêm La giới. Chuyện này cấp bách rồi, phải nói cho Thiên đế cùng Diêm la Vương. Nhưng để tác động đến 2 người này thì chỉ có cách là… hợp tác với Im Yoona và Kwon Yuri thôi.

***

Cánh rừng tối gần đó

-              Ngươi ra tay tàn độc thật- Ngưu quỷ phán xét.

Ở trên cành cây cao, kẻ có đôi mắt xếch ngược, đỏ ngầu. Đôi tai vểnh ra phía sau, hàm răng lanh nhe ra đầy ghê rợn. Hắn cười man rợ dưới ánh trăng. Chiếc lưỡi lè dài, kinh dị. Mặt hắn tỏ vẻ đầy kiêu hãnh về thành tích của mình  cầm chiếc dây chuyền ngọc thạch hướng về phía mặt trăng.

- Ta sẽ làm tất cả mọi thứ vì chủ nhân.

- Ngươi đúng là kẻ trung thành Sói ạ…. Vậy là chúng ta sắp hoàn thành được sự nghiệp  bá chủ của mình, ngày Luxifer đại đế trở lại sẽ không xa đâu…hahhahahahahahaha

Hắn cười. Để lộ ra vết sẹo lớn trên mặt khiến khuôn mặt càng dữ tợn hơn nữa. Bên trên, kẻ kia cũng hú ko ngừng dưới ánh trăng tạo thành 1 bản dã thú gớm ghiếc.

- Thánh nữ! chính là cô nữa thôi…. À HÚ Ú Ú Ú…….

Âm thanh làm người ta nghe cũng thấy rung mình.

----------------------------------------*_*_*_*_*_*_*_*_*_*------------------------------------------------------

Đại học SM

Cái trường ngày trước đã loạn, bây giờ còn loạn hơn. Đó là kể từ  khi có thêm 5 con người đẹp như tiên giáng trần ngự trị các khoa khác nhau. Sức công phá khi họ đi với nhau quả thật không hề nhỏ, vì cả cái trường đều ngó mà. Chưa kể là học sinh trường khác cũng dòm làm tắc nghẽn giao thông trên diện rộng. Nhà trường phải hò cả đám bảo vệ, mời thêm công an giao thông về để dẹp loạn. Ngoài ra, phải gọi cứu thương lien tục vì có học sinh, sinh viên ngất lien tục vì gào thét.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… IM YOONA… I LOVE YOU….

-CƯỜI VỚI EM ĐI YURI À…

-SEHUN DỄ THƯƠNG QUÁ, ỐI BAEKHYUN MẮT CƯỜI CỦA ANH ẤY….

-JESSICA AAAAAAAAA….. CÔNG CHÚA CỦA ĐỜI TÔI….

-MÁ ƠI…. CON BỊ CHẾT VÌ ĐÔI MẮT CỦA FANY RỒI

-TRỜI ƠI, TAEYEON DỄ XƯƠNG GGGGGGGG QUÁ… MUỐN CẮN QUÁ =.=”

-SEOHYUN THẬT THANH LỊCH MÀ… ÔI TIM TÔI

-KRYS AAAAAAAAAAAAAAAAAA…..

Khỏi phải nói là nó không khác gì cái chợ vỡ, các nhân vật nổi bần bật của chúng ta luôn trong vòng bảo vệ an toàn của các thầy, các cô trong trường cùng các bác bảo vệ tốt bụng. Họ không có sao, nhưng mấy người bảo vệ thì tàn tạ vì bị cào xé trầy xước. Thật kinh khủng.

Khoa kinh tế- lớp S1

Tiffany thở hổn hển sau khi thoát khỏi cái đám cuồng loạn ngoài kia. Nàng vẫn chưa hoàn hồn với khung cảnh vừa rồi. Quá nguy hiểm khi đi chung với mấy con người này. Đã vậy ngoài cửa lớp vẫn còn lấp ló bao nhiêu người. Đu dây, trèo cửa sổ… bám trụ kiên cường ở nơi này. Trong khi, Nấm hường mệt tưởng chết, Yoona thì chẳng nói năng gì, khẽ đưa hộp cơm cho nàng, thì 2 bạn YulSic lại thấy tí tửng, hí hửng không ngừng, mặt cười cười với nhau, tay ôm khư khư cái gói vải hoa của mình.

-              Thơm quá!

-              AAAAAAAAAAAAAAAAA Ma…ma…ma

Tiếng hét cá heo của ai đó hét lên không ngừng, hòa nhịp với giọng Sư tử gầm vang ra cả lớp. Nhưng kẻ hứng chịu nhiều nhất là đứa để đầu ở gần bàn… Choi Soo Young. Khiến Angel với Demon suýt nữa động thủ.

-              YA! 2 cậu im giùm cái đi, ma nào giờ này chứ- Tên Choi Sò bực dọc.

-              Ya! Cậu mới là đồ khùng đó, đang nhiên đang lành chui lên làm hết hồn- Jeti phản bác.

-              Ơ! Tại mấy người không để ý đó chứ

-              AAAAAAAAAAAAAAA quỷ… quỷ… quỷ….

Đầu bên kia, Kim Hyoyeon học tập tên người yêu của mình thò đầu lên làm 2 cô nàng lại được dịp nâng cao giọng. Chỉ khổ cho cả lớp với đám bên ngoài là ngất toàn bộ vì đau tai.

-              Này! 2 người hùa nhau dọa chết tụi này hả- Tiffany vuốt vuốt tim mình.

-              Tự nhiên chui đi học sớm- Công chúa phũ :v~~~~~~

-              Mà sao 2 người vào không có việc gì nhỉ, thấy lần trước cái đám hâm mộ gì mà”vợ nấu chồng khen ngon” bám theo suốt mà- Yuri thắc mắc, tay cất hộp cơm cẩn thận.

-              Trèo tường- Soohyo đồng thanh.

Hàm của 3 người kia như muốn rớt ra. Chỉ cần tưởng tượng đến cái dáng trèo leo của họ mà thấy ghê. Đâu còn hình tượng gì nữa chứ mất mặt quá.

-              Quần có bị rách “chỗ ấy” không?- Im Yoona sau 1 hồi im lặng bỗng phát biểu một câu vô cùng triết lý.

Hàm của SooHyo như muốn rớt ra ngoài. Hyo mặc váy mà, chồng *aka Sò* là mặc quần, “chỗ ấy” thật ám chỉ ghê gớm.  Nó quá là ngây thơ quá mức mà. Sao Demon lại phát biểu một câu chí mạng như thế chứ, còn gì là danh dự của người khác. Angel chỉ biết bịt miệng cười, Sica thì phá lên còn Tiffany lấy tay đập đập bàn như hâm.

-              Im Yoona… cậu nói cái gì chứ- Sò mặt đỏ bừng bừng- “Chỗ ấy” là chỗ nào?

-              Thì cái quần rách chỗ nào là chỗ ấy- Nó vẫn lạnh lùng trả lời nhưng với khuôn mặt ngây ngốc.

-              Cậu… cậu… cậu… - Choi Shikshin không còn nói được lên lời khi người yêu mình cũng hò vào với bọn họ- Ashiiii… không có rách.

Thật khổ cho Sò mà, đang nhiên đang lành lấy mình làm cá để tên móm lạnh kia cho lên bàn mổ xẻ. Đang nhiên làm trò cười cho thiên hạ. Đã vậy, về bàn ăn bim bim cho bõ tức. Ta ăn…ta ăn,… cho đứa kia chết vì thèm luôn ==”.

Khoa công nghệ thông tin

Seohyun và Krys bước về phía lớp của mình với đám lố nhố phía sau, hết suýt xoa nhị tiểu thư Jung gia rồi chết mê Seohyun, thật nhàm chán. Ngoài làm phiền người khác thì họ chẳng có gì làm cả sao. Đáp lại cái biểu cảm nhiệt tình quá mức kia, chỉ là tiếng ậm ừ cảm ơn và trả lời cho lấy lệ như mọi khi. Đó là những gì mà Krystal căn dặn với Seohyun. Dù sao thì cô nhóc khá quưn với cảnh này rồi, nghe lời là tốt nhất.

Chợt, Seohyun khựng người lại. Có cái gì đó làm cô chú ý.

Oh Taecyeon…

Hắn đi cùng một cô gái khác, có vẻ như cô ta đang khá mệt mỏi cứ dựa sát vào người hắn. Hai tay xoa xoa trán. Mặt hơi tái. Nhìn thoáng qua thì có thể thấy là 2 người như đôi tình nhân vậy. Khuôn mặt Oh Taecyeon nở nụ cười xoa vai cho bạn gái hắn, bên cạnh là cả đám nhìn khá bặm trợn, khả ố trêu ghẹo. Hắn chỉ cười. Một nụ cười tươi, khó lộ ra vẻ bí hiểm.

Nhưng…

Nụ cười đó vụt tắt ngay sau khi hắn nhìn thấy… Seohyun. Dường như hắn có vẻ hơi chột dạ. Lấy lại vẻ bình tĩnh cười nhẹ và cúi đầu 1 cái lướt qua đám đông kia. Hyunie cũng cười cười, gật đầu lại chào hắn.

-              Tên khốn đó- Krys không màng đến xung quanh có gì, phát biểu suy nghĩ của mình- Tên lăng nhăng.

-              Không nên nói vậy chứ- Cô khẽ cười nhắc nhở khi cả 2 bước vào lớp trong sự tiếc nuối của những người vây quanh.

-              Krys nói đúng đó bạn Seohyun-Kang tiểu thư bỗng đâu đi đến.

Bỗng đám bạn của tiểu thư Kang Hana cũng vin cớ đến  bắt chuyện theo. Đương nhiên là bé Tồ của chúng ta vô cùng không thích chút nào… cứ thấy người đẹp là bắt quàng làm bạn ngay. Còn Seohyun thì đâu có biết, lịch sự cười rồi chào. Thật chẳng biết là chỉ vì cái hành động đó khiến đám kia chết lên chết xuống.

-              Mình vẫn không hiểu lắm, tên đó tệ vậy sao?

Seo Joo Hyun quả là cao thủ lừa tình. Chỉ cần…cười… nói nhỏ nhẹ… hơi dễ thương 1 chút… là có thể biết thông tin 1 cách vô cùng dễ dàng.

-              Đúng vậy đó- Eunji bắt đầu kể lể- Anh ta là Oh Taecyeon sinh viên năm cuối khoa mình, đẹp mã, galang nên các anh chị khóa trên xưng là “Hoàng tử khoa công nghệ của P2”

-              Hắn thay người yêu như thay áo vậy- Nicole khẽ đẩy Eunji ra tiếp lời- Cậu đừng động vào hắn, tên đó ghê lắm.

“Thật buồn cười! Mấy người nghĩ Hyunie là ai chứ, tên đó chỉ đáng cái móng tay của cậu ấy thôi, thấy ghét. Đám nịnh bợ!”-Krystal’pov

Jung nhị tiểu thư tỏ ra chẳng quan tâm tới bọn người kia. Nhưng không hiểu sao lại thấy khó chịu. Chắc do họ phiền quá thôi. Đúng vậy, rất phiền.

-              Sao lại ghê?- Seohyun tiếp tục hỏi.

-              Hắn hay đánh người yêu hoặc hành hạ lắm thì phải- Soram cũng bắt đầu lấy lòng- Thấy mấy cô bạn gái đi chơi với hắn hay gặp hắn xong là người mệt mỏi, gặn hỏi thì tất cả đều nói hắn chẳng làm gì cả.

-              Như là con nhỏ Sunmi vừa nãy đó, nghe nói hắn hôn con nhỏ giữa đám bạn, hôn cuồng đến nỗi con nhỏ đó phải vào phòng y tế nghỉ ngơi, nhìn vậy mà yếu xìu, hôn cái đã mệt, thế nào hắn cũng kiếm người yêu khác cho coi- Kang Hana cũng không chịu thua đám bạn mình- Hyunie à đừng mắc bẫy hắn nha.

Seohyun cười trước câu nói đó. Xem ra, đám bạn này cũng cho biết khá nhiều thông tin đó chứ. Oh Taecyeon quả thật là có vấn đề. Thần chết lên nhân giới để kiếm người yêu sao? Xưa nay đâu có chuyện lạ như vậy. Mà theo cô được biết thì hắn cũng chẳng có nhiệm vụ gì trên này cả. Hắn đã bị giáng chức thành kẻ canh gác nhà lao cách đây vài tháng. Nghe đồn là do cả binh đoàn của hắn canh phòng không cẩn thận, để ai đó lẻn vào lục lọi Diêm cung.

-              Này! Kang Hana, “Hyunie” là cái tên cô có thể gọi tùy tiện sao?- Chợt Krys bỗng nổi giận hét lên- Cô thân với Hyunie sao? Làm ơn gọi là bạn Seohyun. À! Mà sắp vào lớp rồi, hãy về chỗ ngồi của mình đi, các cậu đang làm phiền chúng tôi đấy

Nói rồi, con nhóc bực dọc ngồi đó, lấy quyển sách ra đọc cái gì đó. Kang Hana ê mặt cũng đi về chỗ ngồi của mình. Thât tức chết mà, cô ta đang có ý làm thân với Seohyun để hỏi số điện thoại, hay nick face, twitter… của bạn ấy với Yoonyul. Còn Seohyun thì cứ mắt tròn mắt dẹt trước cái thái độ lạ đó của cô nhóc này. Khẽ nhìn Krys, rồi bịt miệng cười.

-              Này! Em đang bực mình hả?

-              Không có- lạnh

-              Thật không?- Cô nhớn mày, lấy cặp ra để sách vở lên bàn- Vậy tại sao lại đọc sách ngược vậy hả?

-              Hả?

Krys giật thót, nhìn lại quyển sách trên tay, mặt đỏ bừng. A! Xấu hổ quá đi. Mặt con nhóc giờ chin hơn quả cà chua rồi. Đồ đáng ghét Seo Joo Hyun, sao làm người khác mất mặt giữa lớp thế cơ chứ. Xem ra Im Yoona mà là Demon ngố thì Seo Joo Hyun là Evil ngây thơ đầy ranh mãnh rồi. Cô nhóc ngồi cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn, khẽ khàng xoay lại cuốn sách.

-              Krystal-shi

Là giọng nói của Chan Sung- học sinh mới. Cậu vào lớp từ khi nãy, nhưng thấy họ đang nói chuyện nên bây giờ mới bắt chuyện được với bé Tồ.

-              Lát cậu có rảnh không?

-              …- Krys khó hiểu

-              Mình muốn nhờ cậu 1 việc- Chansung tỏ vẻ tươi cười- lát ở lại được không, tôi muốn nhờ cậu dẫn đi thăm quan trường?

-              Xin lỗi, tôi mệt, cậu có thể nhờ người khác không- Krys từ chối thẳng thừng.

-              Sao? Cậu ốm à…-Chan Sung sốt sắng đến gần, tính đưa tay xem trán Krys- Để tôi coi nào, appa tôi là…

-              Đừng trạm vào cậu ấy

Seohyun bắt lấy bàn tay của Chansung sắp sửa chạm vào trán Krys. Ánh mắt tỏ vẻ kiên định, cười mà như không. Sau đó, lấy lại vẻ bình thường, ôn nhu nói.

-              Không nên làm vậy, người ta sẽ hiểu lầm Krys là người yêu cậu đấy.

Cậu học sinh mới phút chốc ngạc nhiên, liền nhanh chóng bỏ tay của mình ra. Cười mà đáp lại.

-A! thật ngại quá- cười trừ- thôi được rồi, lần sau cũng được.

Cả lớp nhìn vào cái hoàn cảnh này thật như mối tình tay ba vậy. Seo Joo Hyun và Park Chan Sung nhìn vào mắt đối phương rực lửa, như cảnh cáo người kia rằng: “hãy tránh xa Krys ra, cô ấy là của tôi”. Còn cô nàng nhân vật chính thì mắt đầy ngạc nhiên, ngượng ngùng, muốn tìm lỗ mà chui xuống.

-              Lần sau, tôi cũng muốn đi chung, không phiền chứ?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net