CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm, mẹ dựng tôi dậy với lí do là tôi có khách. Lọ mọ xuống nhà, tôi ngạc nhiên nhận ra anh, đang trong bếp. Trước khi kịp đặt câu hỏi cho sự xuất hiện đầy bất ngờ này, anh chìa trước mặt tôi một ly nước kèm theo một nụ cười. Đón lấy thứ nước trong suốt, tôi rùng mình vì hơi lạnh:

- Anh còn nhớ cả sở thích này của em đấy à?

- Sao lại không chứ?

Tôi nhấp một chút nước, vị chua lạnh khiến tôi tỉnh cả ngủ. Cầm theo ly nước ra sopha, tôi ngồi xuống, ra hiệu cho anh đến ngồi cạnh.

- Anh qua đây làm gì thế?

- Thăm em, có gì sai sao?

- Không, nhưng có thật không? - tôi ngờ vực khi nhìn vào gương mặt nửa đùa nửa thật kia

- Không, thực ra, anh qua gặp Yuri. Có phải hôm qua em bị cướp phải không? Tên cướp bị bắt sau đó. Người ta mang cái túi

đến chỗ anh và nói anh chuyển hộ.

- Vậy à - tôi uống một ngụm lớn - vậy chờ em uống xong, ta qua nhà cô ấy nhé.

- Ừ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yoongie - Sooyeon ló đầu ra từ sau lưng Yuri khi cô ấy ra mở cửa

Tôi mỉm cười, vẫy tay và cô ấy nở một nụ cười.

- Chào em, Yuri - anh lên tiếng từ sau tôi

- Anh Jae Jun - Yuri thoáng ngạc nhiên - sao anh lại ở đây?

- Anh qua trả em túi xách. - anh chìa ra trước mặt cô ấy chiếc túi vải màu đen quen thuộc

- Ôi, làm thế nào mà anh - cô ấy há hốc miệng, mừng rỡ

Anh cười khi thấy cô ấy rối rít cảm ơn, một mực kéo anh vào nhà.

Đặt chân vào nhà, tôi khịt mũi khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ toả ra từ căn bếp mời gọi cái dạ dày trống rỗng. Tôi nắm tay Sooyeon kéo vào trong bếp, để lại cho họ không gian riêng tư để nói chuyện, tôi biết chắc Jae Jun qua đây không chỉ để trả lại túi cho Yuri.

Tôi mở lò nướng, lót tay nhấc ra một chiếc bánh vàng tươi thơm mùi trứng. Bên cạnh Sooyeon cũng háo hức không kém, cô ấy luôn miệng:

- Bánh trứng, ngon ~

- Chờ chút, em sẽ cắt nó ra - đặt vội nó xuống bàn ăn, tôi tìm con dao nhỏ để cắt bánh

Lúi húi cắt chiếc bánh không lớn lắm, những sợi khói mỏng bay lên, chạm nhẹ cánh mũi, tôi cảm nhận được sự béo ngậy của bơ trứng và cả mùi chua ngọt của siro cam.

Đặt một miếng lên chiếc đĩa xinh xinh đã chuẩn bị trước, tôi với lấy chiếc dĩa, xắn miếng đầu tiên cho Sooyeon.

- ưm, ngon ~ cô ấy chu môi, tỏ ý muốn ăn thêm

Cứ thế, tôi cun cút ngồi cạnh, cho cô ấy ăn gần hết chiếc bánh. Bên ngoài, hai người vẫn đang nói chuyện, dĩ nhiên dù không chú ý, nội dung câu chuyện cũng tự đến tai tôi, rành rọt từng chữ một:

- Em đã bao giờ nghĩ đến việc về nhà chưa?

- Chuyện đó, em đã từng nghĩ đến, nhưng có lẽ em sẽ không về đâu

- Em chắc chứ? Em đã xa nhà rất lâu rồi đấy. Chính bản thân anh gặp lại em, anh còn thấy lạ lẫm, Yuri à, anh tin là cha mẹ ở

nhà đều đang rất nhớ em, em nên về nhà

- Em biết, nhưng cha mẹ vốn không muốn ủng hộ chuyện em với Sooyeon, em sợ về nhà lần này, họ sẽ giữ em lại, không cho

đi nữa. Nếu thế, ai sẽ thay em lo cho cô ấy. Không phải là em không hiểu điều đó, nhưng có lẽ nên để một thời gian.

- Yuri, nghe anh này, dù cho có phản đối chuyện hai đứa, thì điều đó cũng chỉ là vì cha mẹ quá yêu em thôi, em hiểu điều đó

mà. Anh biết em muốn chăm sóc Sooyeon, anh cũng hiểu điều em lo lắng là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng em đã mất tích quá lâu

rồi, em không biết mẹ đã khóc nhiều như thế nào khi em bỏ đi đâu. Anh là người ngoài mà còn cảm thấy thương xót, anh nghĩ em

nên quay về, dù không về hẳn, những cũng để cha mẹ biết em vẫn ổn.

- Mẹ em, em đã gặp mẹ rồi.

- Gì cơ? Em đã gặp mẹ, làm sao mà.....

- Em cũng không biết làm thế nào mà mẹ tìm được em, nhưng mẹ đã đến đây và nói em quay về, em đã từ chối. Sau chừng

ấy thời gian, mẹ vẫn chỉ muốn em từ bỏ mối quan hệ này, chẳng nhẽ chừng đó quyết tâm vẫn chưa đủ để lay động những định

kiến của mẹ hay sao? - giọng Yuri hơi nghẹn lại

- Yuri à.....

- Mẹ vẫn nói với em những lời hệt như hồi đó, mẹ vẫn khinh miệt, coi thường cô ấy, xem cô ấy như một gánh nặng mà em cần

trút bỏ. Em không thể.

- Yuri, nghe anh, em hãy thử quay về và nói chuyện nghiêm túc lần này với cha mẹ được không, anh không biết nữa, nhưng có

thể, sau chừng ấy năm, mà mẹ vẫn thấy thái độ kiên quyết của em, biết đâu mẹ sẽ đổi ý thì sao? Hơn nữa, em là con một, chẳng

nhẽ em sống mà lại định không nhìn mặt cha mẹ cho đến lúc chết sao

Yuri im lặng, lời Jae Jun nói không phải là không có lý, anh đã đánh trúng vào tâm lý của Yuri, một đứa con bỏ nhà quá lâu. Vậy ra đây là lý do anh tìm đến đây, để thuyết phục cô ấy.

- Yuri.....

- Em....em nghĩ là...em có thể về được ....- cô ấy lên tiếng sau một hồi

Tôi nghe tiếng anh thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy đưa ra quyết định.

- Hôm nay thì sao?

- Gì cơ ạ?

- Anh sẽ đưa em về, ngay hôm nay, có lẽ đến chiều muộn là kịp quay lại đây.

- Ngay bây giờ ư?

- Uhm

- Em....chưa.....

- Đi nào, chần chừ sẽ làm thay đổi quyết đinh đấy - anh giục

Lát sau, Yuri vào bếp ,chỉ để thấy lò nướng mở toang hoác, và chiếc bánh đã bị Sooyeon chén sạch, cô ấy đang ngồi xoa bụng một cách lười biếng. Thấy Yuri, ngay lập tức sự chú ý của cô gái bị thu hút về hướng ấy:

- Yul ~

- Cậu đã ăn hết bánh rồi đó à? - Yuri hỏi, dịu dàng xoa đầu cô ấy

- Ừ, mình giỏi không? - mắt cô ấy sắng lấp lánh, toa toét cười

- Sooyeonie là giỏi nhất - Cô gái cao hơn bật cười

Điều đó kéo nụ cười của Sooyeon trở nên rộng ngoác, cô ấy hơi đỏ mặt.

- Sooyeon, hôm nay cậu ăn trưa với Yoona nhé?

- Sao lại thế? Còn Yul thì sao? - cô gái tóc vàng tròn mắt hỏi

- Mình phải đi có việc, chiều mình sẽ về ăn tối với cậu, được không?

- Không, Sica muốn Yul ở nhà với Sica cơ, không cho Yul đi đâu hết - cô ấy xụ mặt, níu lấy cánh tay Yuri

- Ngoan nào, nghe mình, mình sẽ về sớm, Sooyeon ở nhà với Yoongie, đến tối về mình sẽ mua bánh cho nhé.

- Không, không thèm bánh, Sica muốn Yul cơ - cô ấy nhõng nhẽo

- Sooyeon, nghe lời mình nào, không là mình giận đó - Yuri giả vờ nghiêm mặt lại, và điều đó có vẻ có tác dụng

- Yul....Yul đi phải về với Sica nhé.... - cô gái bé nhỏ chun mũi lại, thất vọng

- Mình hứa mà, công chúa ngoan lắm - Yuri mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô gái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Yuri rời nhà, tôi xin phép mẹ ở lại ăn trưa với Sooyeon, tôi nấu bữa trưa đơn giản với canh giá đỗ, trứng rán và sườn lợn. Trong suốt bữa ăn, mặc dù không liến thoắng như mọi hôm, nhưng Sooyeon cũng không giữ yên lặng. Cái vẻ ngây ngô, đáng yêu ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng:

- Sooyeon, nói A nào

- A - cô ấy ngoan ngoãn há rộng miệng, để tôi đút cho cô ấy.

Vì Sooyeon cầm đũa khá tệ, nên tôi quyết định sẽ đút cho ấy, cách cô ấy cầm đũa không giống như người khác hay dùng, điều đó khiến tôi cảm thấy kì lạ.


Kết thúc bữa ăn, trong khi tôi lúi húi rửa bát thì Sooyeon loay hoay với đống giấy trắng. Sau khi xong công việc của mình để trở ra phòng khách, tôi phát hiện một loạt những bức tranh bày la liệt trên sàn nhà.

Tôi ngồi xuống, xem xét chúng, cô gái vẽ không tệ, thậm chí khá là đẹp, dám chắc là hơn đứt tôi, một đứa sinh ra không có lấy một chút năng khiếu nghệ thuật.

Năm tôi lên bảy, trong khi những nhà hàng xóm lúc nào cũng văng vẳng nào là Violon, nào là Piano, thì tôi còn đang bận chạy nhảy, nghịch ngợm trong vườn. Thấy tôi như thế, mẹ nhất quyết kéo tôi đi học nhạc, những hoc được ba buổi thì tôi bỏ cuộc, nằng nặc đòi về.

Năm lên tám, mẹ tôi đã kêu trời kêu đất khi tình cờ nhìn thấy bài tập mĩ thuật của tôi, toàn điểm xấu. Điều đó hiển nhiên là đúng, vì chẳng ai nhìn ra tôi đang vẽ gì, nét bút thì nguệch ngoạc, màu tô thì lem nhem, cẩu thả.

Năm tôi mười bốn, trong khi những cô bạn cùng lớp thì hăng hái tham gia văn nghệ hay bận rộn làm đỏm, tôi chỉ ngồi một góc, nghe nhạc và nhìn họ. Thỉnh thoảng họ thử kéo tôi cùng hát, kết quả là tôi chỉ phải đứng nhép vì có ngoại hình mảnh khảnh và gương mặt ưa nhìn.

Năm nay mười sáu, tôi chính thức kết luận là mình chẳng có năng khiếu trong bất kì môn nghệ thuật nào, với lí do đó, mẹ tôi cũng từ bỏ hoàn toàn ý định cho tôi học gì đó để thêm tài lẻ. Thay vào đó, mẹ mang về hàng chồng sách Hoá và Sinh để tôi học và hoàn thành ước mơ làm dược sĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nhìn vào đồng hồ, gần năm giờ và Yuri vẫn chưa có mặt ở nhà, Sooyeon đang nằm cuộn tròn như con tôm trên trường kỉ với chiếc chăn caro mỏng. Ngủ.

Tôi nhìn cô ấy, gương mặt cô ấy khi ngủ luôn khiến tôi phải ngắm nhìn. Cô ấy hơi co người, đầu đặt trên chiếc gối nhỏ màu nõn chuối. Một tay vùi dưới chăn, tay kia đặt sát bên dưới gò má. Hàng mi dài, cong vút cụp xuống, cô ấy có một làn da hoàn hảo, mịn màng, trắng như sữa, sống mũi thẳng tắp, nhỏ nhắn và một đôi môi mỏng xinh xắn.

Sooyeon toát lên vẻ bình yên, thánh thiện tựa như một thiên sứ xinh đẹp nhất của Chúa trời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri trở về vào lúc chạng vạng, khi Sooyeon bận mải mê với một chương trình nấu ăn còn tôi thì đang định chuẩn bị bữa tối.

Tôi bước ra từ căn bếp chỉ để thấy một Yuri mệt mỏi, buồn bã. Cô ấy tiến về phía trường kỉ chỗ Sooyeon ngồi:

- Mình về rồi, bánh cho cậu này - cô ấy cười nhẹ, chìa ra một hộp bánh nhỏ

Nhưng dường như nó không thu hút sự chú ý của cô gái tóc vàng, cô ấy làm lơ với hộp bánh, đưa tay chạm nhẹ lên mặt Yuri, điều đó khiến tôi chú ý:

- Cha đã đánh Yul đấy à? - Sooyeon cất giọng hỏi, nhẹ bỗng như hơi thở

Yuri ngạc nhiên, mắt cô ấy hơi mở lớn hơn:

- Sao cậu......

- Yul có đau không? - cô gái dịu dàng hỏi, vuốt ve bên má trái của Yuri

- Không, mình ổn. - cô ấy nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn

- Yul lại cãi nhau với cha đấy à?

- Uhm....- cô ấy lảng tránh, nhìn sang hướng khác.

- Cha đã giận lắm à? Yul có xin lỗi cha không?

Yuri lặng thinh, không đáp. Ngay lúc này đây, tôi không còn nhận ra chính Sooyeon nữa, cứ như đó là một người hoàn toàn khác, không có cái vẻ ngây thơ, trong sáng, thay vào đó là một giọng nói ngọt ngào, những lạ lẫm. Cô ấy nói chuyện hệt như một người bình thường, hoàn toàn tỉnh táo. Đây dường như là một người khác, không phải cô gái mà tôi quen biết nữa, cái cách cô ấy lo lắng, hỏi chuyện Yuri, nó khiến tôi thấy như Sooyeon là một cô gái xa lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó, dù tò mò khủng khiếp, những tôi vẫn quyết định về nhà. Những lúc như thế, tốt hơn là để họ lại với nhau thôi, Yuri cũng không cố kéo tôi ở lại, cô ấy có vẻ buồn và thất vọng.

Nhưng cuộc đối thoại giữa hai người thì không thể khiến tôi ngừng suy nghĩ về nó, rõ ràng, Sooyeon nói chuyện với Yuri theo một cách hoàn toàn khác, và ngay cả Yuri cũng ngạc nhiên vì điều đó.

Sooyeon hỏi rằng có phải cha Yuri đã đánh cô ấy chỉ qua vết đỏ trên má cô gái, và câu hỏi tiếp theo lại đề cập đến việc cha con cô ấy cãi nhau. Cách Sooyeon dùng từ "lại", chứng tỏ cô ấy biết việc này và nó đã xảy ra không dưới 1 lần.

Cha mẹ Yuri phản đối mối quan hệ của hai người, vì thế, tôi đoán đó là lí do của những cuộc cãi vã giữa Yuri và cha của cô ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net