NGOẠI TRUYỆN 1 - Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi hít một hơi thật sâu, cố làm dịu đi sự hồi hộp đang dâng lên đầy ứ, khó chịu. Bên cạnh, Yuri cũng có vẻ lo lắng không kém, tay cậu ấy bám ríu vào quần, siết nhẹ. Mặc dù bản thân không khá hơn là mấy, nhưng tôi vẫn muốn xoa dịu cô gái bên cạnh, với nhẹ tay ra, tôi chạm vào cậu ấy, khiến tay cậu ấy rời khỏi vị trí hiện tại. Cậu ấy quay sang tôi, mỉm cười, tôi vô thức cười lại khi nhìn thấy gương mặt sáng ngời đó.

Sau vài lần, chiếc xe bus dừng lại ở bến đỗ cuối cùng, Chungnam. Cậu ấy nhanh chóng đứng lên, cầm lấy chiếc túi xách và kéo tôi rời khỏi đó. Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ một đoạn khá dài để đến nhà cậu ấy, trời khá đẹp, nên tôi muốn đi bộ chút, hít thở không khí vùng quê, sau khi rời xa Seoul ngột ngạt. Yuri vẫn không ngừng căng thẳng, cậu ấy bóp nhẹ tay tôi, và tôi cảm nhận được tay mình ươn ướt.

- Yuri, cậu có cảm thấy là mình đang quá căng thẳng không?

- Mình....mình...không sao - cậu ấy lúng túng - đừng lo cho mình, Sooyeon

- Uhm - tôi cười, bỗng cảm thấy dễ chịu khi nghe cậu ấy gọi "Sooyeon"

May mắn thay, đến lúc chân tôi đã khá mỏi, cậu ấy giơ tay lên, trỏ vào một khu biệt thự lớn và nói nhà mình ở trong đó. Tôi phấn chấn hơn khi biết mình sắp được gặp bố mẹ cậu ấy. Trước ngày hôm nay, không biết bao nhiêu lần tôi đứng trước gương tự nhủ phải cư xử thật tốt để làm họ hài lòng, chấp nhận chuyện của hai chúng tôi.

Lối vào khá lớn, lát đá xanh đen và hai bên đường được trồng rất nhiều cây. Bên trái lối đi, cậu ấy kéo tôi về phía một căn biệt thự bề thế, sơn màu kem.

Cậu ấy bấm chuông, chúng tôi quay sang mỉm cười trấn an nhau trong khi chờ cánh của được mở. Một lát sau, một người phụ nữ trung tuổi, khá đẹp xuất hiện sau cánh cửa. Gương mặt bà ấy dãn ra, và ngay lập tức nở một nụ cười khi nhìn thấy Yuri, cậu ấy buông tay tôi ra, tiến tới ôm hôn bà ấy:

- Yuri của mẹ, lâu quá rồi con mới về nhà

- Con xin lỗi mẹ, con bận học quá, nên không thể - cậu ấy trả lời trong khi rời ra

- Được rồi, được rồi, con về là tốt rồi - mẹ cậu ấy nhìn về phía tôi, khó hiểu - Và cô bé xinh xắn này là ?

- Cô ấy về cùng con, cô ấy là Sooyeon

Tôi nhanh chúng cúi người, lịch sự chào mẹ Yuri:

- Cháu chào bác, cháu là Sooyeon, bạn của Yuri ạ.

- Được rồi, cháu lễ phép quá, vào nhà đi cháu - bác ấy cười trong khi kéo cả hai vào nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vậy cháu đang học ở đâu thế - bác ấy xiên một miếng táo, đưa cho tôi

- Cảm ơn bác ạ - tôi vội vàng đón lấy - cháu đang học ở Nhạc viện ạ.

- Cháu hát hay lắm phải không?

- Dạ, cũng bình thường thôi ạ, cháu đang học piano

- Vậy à - cha Yuri gật gù hài lòng

Tôi nhìn sang Yuri, cậu ấy đang nghịch tách trà bằng việc khuấy không ngừng. Ngay khi tôi chuẩn bị nhìn sang hướng khác, tôi thấy cậu ấy ngừng việc đang làm, ngồi thẳng người dậy, và tôi biết chắc cậu ấy đang chuẩn bị làm gì. Tôi cố hít thở bình thường khi cậu ấy bắt đầu nói:

- Cha, mẹ, con có chuyện muốn thưa với cha mẹ

- Con cứ nói đi - mẹ Yuri trả lời

- Lí do con về nhà lần này - cậu ấy nhìn sang tôi - con muốn cha mẹ chấp nhận chuyện của con.

- Con đã tìm được một chàng trai tâm đầu ý hợp rồi sao? - nét hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt bác ấy

- Không phải vậy ạ. Con...con ...muốn kết hôn với cô ấy - cậu nhìn sang tôi

- Cô ấy....con đang đùa phải không? - bác ấy trợn mắt nhìn chúng tôi

- Con đang rất nghiêm túc, con yêu Sooyeon, và con muốn kết hôn với cô ấy

- Yu...Yuri..con đang nói cái gì vậy? - mẹ Yuri ngỡ ngàng

- Con.....

Tôi nín thở, trong lòng thầm cầu mong một điều gì đó khả quan sẽ xảy ra, ít nhất cũng chỉ cần một câu nói nào đó, để tôi có hi vọng. Nhưng chuyện sau đó, nó xảy ra quá nhanh, đến mức tôi chỉ nhớ loang loáng một kí ức không rõ ràng. Cha cô ấy ngay lập tức đứng dậy, quát:

- Yuri...con đang nói gì vậy...con nói là con muốn kết hôn với một cô gái ư?

- Vâng thưa cha, con.....

Trước khi cậu ấy kịp khẳng định điều đó, cha Yuri nắm lấy khuỷu tay cậu ấy, xốc cậu ấy đứng dậy. Vô thức, tôi vội vàng chạy đến, níu tay bác ấy:

- Thưa bác, cậu ấy không có lỗi trong chuyện này, là cháu, cháu.....

Tôi cảm nhận một lực kinh khủng được vung vào mặt mình, choáng váng, tôi ngã xuống sàn:

- Sooyeon!!!!- Yuri gào lên

Cậu ấy nhanh chóng chạy đến cạnh tôi:

- Cậu có sao không? Đau lắm không?

Đầu tôi trống rỗng, tôi không thể nghe thấy gì hết, đau kinh khủng, rồi bỗng nhiên, thực tại như biến mất, thay vào đó, là một cơn ác mộng khủng khiếp

- Á! - tôi đau đớn vật xuống sàn, vị tanh của máu lan đầy trong khoang miệng

- Mày là đồ vô dụng, có mỗi mấy việc cỏn con mà cũng không làm nổi, nuôi chỉ tốn gạo, đồ cặn bã - ông ta đay nghiến bằng chất giọng lè nhè của kẻ nát

rượu

Ông ta tiến tới, đạp một cú trời giáng lên mạng sườn vốn đã đau ê ẩm của tôi. Trước khi bị lãnh thêm một cú nữa, thân hình gầy gò của mẹ lao ra ngăn con người vô nhân tính đó lại.

- Làm ơn, mình hãy tha cho con bé, nó biết lỗi rồi mà - giọng mẹ vang lên yếu ớt, run rẩy

- Cút ra! - hắn đẩy mạnh mẹ tôi ra- cô thì biết cái quái gì

Ông ta vớ lấy chiếc roi mây đáng sợ đó, tiến đến. bản năng mách bảo tôi phải chạy đi nếu không muốn lãnh một trận đòn chí tử, nhưng cơ thể tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi nằm bẹp dưới sàn, lãnh đủ sự giận dữ của người mà hằng ngày mình vẫn gọi là dượng.

Tôi hoảng loạn, thậm chí không kiểm soát nổi gì nữa, ngay lúc này đây, tôi nhìn thấy ông ta đang hiện diện trước mặt mình. Sự sợ hãi nhanh chóng lấn át tâm trí, tôi co người lại, ôm lấy đầu mình, nước mắt bắt đầu trào ra:

- Không, không....xin đừng đánh con...xin dượng.....

Gương mặt đáng sợ và ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn tôi, tay ông ta lăm lăm chiếc roi mây:

- Làm ơn....làm ơn.....đừng đánh con

Tôi nghe thấy vô vàn âm thanh hỗn tạp như ong vò vẽ trong đầu mình, đầu tôi nhức buốt, tôi cảm nhận một hơi ấm vây quanh mình trước khi thân thể đổ xuống sàn nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi thứ hiện ra lờ mờ khi tôi hơi hé mắt, tôi thấy Yuri đang ở rất gần, và cậu đang lo lắng hơn bao giờ hết, mặt cậu tái mét, nhưng tôi để ý thấy má trái cậu đỏ rực và một vết bầm nhỏ mới xuất hiện nơi khoé môi. Cậu vòng tay đỡ tôi ngồi dậy, dịu dàng hỏi:

- Cậu thấy sao rồi? Cậu ngất làm mình rất lo lắng đấy, biết không?

- Mình.....mình xin lỗi...- tôi ấp úng trả lời

- Cậu lại gặp ảo giác đó hả?

- Mình....không biết nữa...đầu mình đau quá - tôi nhắm mát lại khi cơn đau lại ập đến

- Uhm...vậy thôi - cậu vuốt tóc tôi, xoa dịu

- Cậu sao thế này? - tôi đưa tay chạm vào vết bầm, cậu hơi nhăn mặt, rên nhẹ - cha đã đánh cậu đấy à?

Cậu lặng thinh, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà

- Mình xin lỗi, chuyện này là lỗi tại mình, mình không nên đến đây và gây phiền toái cho gia đình cậu. Mình.....

- Sooyeon, đừng nói gì hết, cậu không có lỗi gì cả. Mình đã không bảo vệ được cậu, mình mong cậu quên chuyện cái tát hồi chiều, mình....

- Mình ổn, mình chỉ lo cho cậu thôi. - tôi vuốt nhẹ gò má cậu ấy

- Uhm, cảm ơn cậu - cậu đưa tay chạm nhẹ tay tôi - mình nghĩ là cậu không nên ở đây thêm, có lẽ cậu nên về Seoul.

- Mình hiểu rồi - tôi mỉm cười, tự nhận thấy bản thân ở đây chỉ gây thêm sự khó chịu trong gia đình Yuri

- Mình sẽ đưa cậu ra ngoài, mình đã nhờ một người quen đưa cậu về, nên đừng đi taxi. Mình giải quyết nốt vài chuyện rồi sẽ về, cõ lẽ là ngày mai

- Cho mình nói xin lỗi tới cha mẹ cậu nhé.

Cậu rướn người, hôn nhẹ lên trán tôi

- Đi thôi

Cậu đưa tôi xuống nhà, căn nhà vắng lặng, khi gần ra tới của, tôi nghe tiếng mẹ Yuri vang lên đằng sau:

- Yuri, con đi đâu vậy. Cha đã nói con ở trong nhà kia mà.

- Con chỉ tiễn cậu ấy về thôi - cậu buông cánh tay đang ở lưng chừng eo tôi, bình tĩnh trả lời

Tôi hơi ngoái đầu lại, chỉ kịp để thấy sự khó chịu hiện diện không che giấu trên gương mặt bác ấy, trong giấy lát, cảm giác sợ hãi lại vây lấy tôi. May mắn thay, cậu nhanh chóng kéo tôi rời khỏi đó, hơi ấm từ bàn tay cậu xua đi mọi thứ. Cậu dẫn tôi tới lối ra của khu biệt thự, một chiếc xe hơi đang chờ ở đó, đứng cạnh là một chàng trai. Thấy chúng tôi, anh ta vội tiến lại gần:

- Yuri, em ổn chứ?

- Em ổn, hiện tại em chưa thể về được, anh hãy đưa Sooyeon quay lại đó, em sẽ về sau.

Cậu đẩy tôi về phía chiếc xe sau khi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, cậu mở cửa xe và giúp tôi vào trong. Yuri trao đổi thêm gì đó vớii chàng trai ban nãy trước khi qua lại tạm biệt tôi:

- Sooyeon, mình sẽ cố về sớm nhất có thể, đừng lo lắng gì hết, được chứ?

- Mình biết rồi, hãy về sớm nhé.

- Mình hứa, tạm biệt cậu

- Tạm biệt

Chiếc xe nổ máy và rời khỏi đó, tôi thấy bóng cậu xa dần qua kính chiếu hậu của xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vậy, em là bạn gái của Yuri à? - giọng trầm trầm của người ngồi cạnh tôi vang lên, phá vỡ sự im lặng

- Vâng. - tôi lịch sự trả lời

- Anh là hàng xóm và cũng là bạn của em ấy. Anh là Jae Jun

- Em là Sooyeon.

- Yuri nói về em rất nhiều, em đang học piano ở Nhạc viện phải không?

- Vâng, em học từ nhỏ - tôi hơi xấu hổ khi nghe anh ấy nói

- Uhm, rất tuyệt phải không? Em sống một mình à?

- Vâng, nhưng Yuri ở căn hộ đối diện, nên cũng bớt cô đơn hơn

- Hai em dễ thương thật đấy - Jae Jun bật cười

Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đỏ mặt vì lời khen ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

- Cảm ơn anh đã đưa em về - tôi cúi người cảm ơn

- Không sao, rất vui được gặp em

Tôi cười.

- Em lên nhà đi nhé - anh nói trong khi quay người bỏ đi

- Anh lái xe cẩn thận nhé - tôi nói với theo

Tiến vào sảnh lớn của khu chung cư, tôi bấm nút chờ thang máy. Không lâu sau, cửa thang máy bật mở, vắng tanh, giờ này chắc mọi người cũng đi ngủ hết rồi, tôi liếc đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là nửa đêm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rót nước vào chiếc ly, tôi đổ thuốc vào miệng mình, uống một ngụm lớn, cố nuốt trôi viên thuốc ngủ.

Lọ mọ bước vào phòng , tôi thả người suống giường trước khi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng chói mắt rọi vào mặt, cùng làn gió nhè nhẹ mơn man trên gò má khiến tôi tỉnh từ giấc ngủ chập chờn. Rõ ràng là mấy viên thuốc này chưa đủ để giúp tôi lấy lại thói quen ngủ, có lẽ nên đi gặp bác sĩ.

Bước ra phòng ăn sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi ngó quanh, rồi thở dài, chợt nhận ra cậu ấy vẫn chưa về nhà. Bụng tôi sôi lên vì cái dạ dày trống rỗng, suốt từ trưa hôm qua, tôi đã không ăn gì cả.

Lờ đi cơn đói, tôi thu dọn vài thứ đồ đạc và thay đồ, quyết định sẽ đến Nhạc viện một chút trước khi gặp bác sĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mệt mỏi sau khi tập luyện suốt gần một tiếng đồng hồ không nghỉ, tôi mệt mỏi gục đầu lên phím đàn, một chuỗi âm thanh trầm vang lên, để mặc cho những sheets nhạc rơi tứ tung, tôi nhìn ra ngoài, ngắm nhìn màu xanh dìu dịu.

Khi mọi suy nghĩ đã dạt đến một nơi nào đó, một vòng tay ấm áp quen thuộc bao trùm toàn bộ không gian quanh tôi. Tôi mỉm cười nhận ra người đó.

- Đừng cố quá mà - giọng cậu dịu dàng vang lên

- Mình không sao - tôi ngồi thẳng người dậy, nhìn cậu, nghiêng đầu, tôi nhìn thấy một hộp nhỏ màu kem đặt trên chiếc dương cầm - gì kia?

- Bánh nướng, cậu vẫn thích mà. Mình không thấy cậu ở nhà, đoán có lẽ cậu đến đây, mình mang bánh cho cậu, táo nhân sôcôla

- Cậu là nhất đấy - tôi phấn khích choàng tay quanh cổ, kéo cậu vào hôn nhẹ lên má

Cậu nhoài người ra sau, với lấy hộp bánh, mở nó ra, cậu bẻ một miếng bánh cam sẫm, đút nó cho tôi. Tôi chầm chậm thưởng thức hương táo ngọt lịm cùng vị đăng đắng hoà quyện.

Cậu cười nhẹ khi đưa tay lau đi vụn bánh trên khoé môi tôi.

- Xong thì đi khám nhé?

- Ưm - tôi ậm ừ với cái miệng đầy bánh

- Mình chụp ảnh được không - cậu nói trong khi lôi từ trong balô ra chiếc máy ảnh quen thuộc.

Cậu nói rằng muốn mang theo máy ảnh, để có thể lưu giữ mọi khoảnh khắc của chúng tôi, bất cứ lúc nào. Tôi vừa kịp ngẩng đầu lên, mỉm cười sau khi nuốt vội miếng bánh.

Tách!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bệnh đang có vài tiến triển, cô có thể ngủ được như vậy là cũng khá ổn rồi. Tuy nhiên theo tôi, cô vẫn nên duy trì việc châm cứu, rất tốt cho thần kinh.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Vậy là không cần đổi thuốc phải không ạ?

- Hai tuần nữa hãy quay lại tái khám nhé, nếu như châm cứu mang lại hiệu quả tốt, tôi nghĩ cô có thể dùng liều nhẹ hơn.

- Vâng, hẹn bác sĩ lần sau.

Tôi đứng dậy rời khỏi, Yuri lúi cúi cầm balô và túi xách của tôi, nhanh chóng rảo bước theo. Vài giây sau thì cậu cũng đuổi kịp:

- Yuri, mình đi đâu chơi nhé? - tôi nhìn sang, chớp chớp mắt dụ dỗ

- Tất nhiên là được, nhưng cậu muốn đi đâu

- Công viên

- Ok, công viên giải trí hử?

- Không.

Tôi lôi tuột cậu ra ga tàu điện ngầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

- Dễ chịu quá - tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu. Cảm nhận lồng ngực mình căng tràn dưỡng khí cùng mùi hương của lá bạch đàn. - lâu rồi chúng ta không

đi chơi thế này.

- Mình xin lỗi, mình bận quá phải không? - cậu nhìn tôi, nét ăn năn xuất hiện trong đáy mắt

- Cậu đừng liên tục nói xin lỗi nữa, tại sao cậu cứ tự đổ lỗi cho mình thế ngốc.

Cậu cười trừ, bối rối.

- Cậu đã giải quyết thế nào với cha mẹ cậu? - tôi bất giác hỏi, người bên cạnh tôi thoáng giật mình

- Họ muốn mình ngừng học, quay về Chungnam sống vài tháng trước khi đi du học - sau một hồi đắn đo, cậu trả lời

- Vậy, chúng ta sẽ chia tay phải không? - ý nghĩ vụt qua khiến tôi buột miệng hỏi

- Sooyeon.... - cậu nhìn tôi, ngạc nhiên

- Gì chứ?

- Cậu muốn chia tay à? - cậu tròn mắt hỏi, ngờ nghệch

- Không, nhưng cậu sắp đi du học theo ý muốn của cha mẹ. Sau vài năm quay lại, cậu sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời và lập gia đình với một chàng trai

thành đạt - giọng tôi bỗng nghẹn lại - và rồi cậu sẽ......

Cậu áp tay mình lên môi tôi, trước khi tôi kịp nói ra viễn cảnh về cuộc sống gia đình của cậu:

- Sooyeon, mình sẽ không ở đâu mà không có cậu hết

- Nhưng cha mẹ cậu muốn.....

- Đó là điều họ muốn, chứ không phải mình muốn. Mình muốn ở nơi nào có cậu bên cạnh mình kia. Mình còn phải lặp lại điều này bao nhiêu lần nữa đây.

Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, mình sẽ không đi đâu hết. Mình sẽ ở bên cậu, mình hứa.

Tôi nhìn cậu, ở cậu luôn có một sự chân thành hiếm thấy, đến nỗi, tôi luôn mặc nhiên cho rằng tất cả những điều cậu nói dù sai cũng là đúng, dù dối trá cũng là sự thật.

- Cậu hứa nhé.

- Mình hứa mà - Yuri quả quyết

Tôi ngồi thẳng lại, nhìn lên những tán lá trên đầu.

- Cậu có bao giờ hối hận vì đã gặp mình không?

- Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ.

- Kể cả khi, có một ngày, mình không còn đủ tỉnh táo để trò chuyện với cậu như lúc này, cậu vẫn sẽ yêu mình chứ? - nước mắt tôi rơi, lăn dài trên gò má.

Cậu ôm lấy tôi, để tôi cảm nhận mùi hương dễ chịu của cậu. Tôi khóc. Yuri dịu dàng vuốt tóc, siết chặt vòng tay quanh người tôi. Cậu cúi xuống, nâng cằm tôi lên, để tôi đối diện với cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi vô thức vòng tay mình quanh cổ cậu, ghì xuống.

Thời gian chậm dần, cứ như đang neo lại ở khoảnh khắc này khi nụ hôn sâu hơn. Lát sau, cậu hơi rời ra, để lại vị ngọt trên đầu lưỡi và cả hương bạc hà dịu mát. Tôi mở mắt, chỉ để thấy đôi mắt người đối diện cũng đang ướt nước.

- Sooyeon, mình không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến, ngày mai, cậu còn có thể trò chuyện với mình hay không? Thậm chí dù cậu có quên đi

mình, mình hứa, cho đến khi còn có thể mình vẫn sẽ yêu và ở bên cậu.

- Yuri, mình yêu cậu.

- Mình cũng yêu cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net