Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mẹ chuẩn bị xong chưa? - tôi mở khẽ cánh cửa, ngó đầu vào - cô Oh đến rồi đấy ạ

- Ừ - mẹ tôi nhanh chóng kéo khóa chiếc vali

- Con xách cho mẹ nhé - tôi lại gần, khệ nệ nhấc nó xuống cầu thang

- Con chắc là mình ổn chứ?

- Con ổn mà, còn có Yuri nữa. Mẹ cứ đi đi - tôi đảm bảo bằng một giọng chắc chắn

- Có Yuri thì được rồi - bà bật cười - vậy mẹ đi nhé. Gặp lại con vào tuần sau

- Vâng. Tạm biệt mẹ. - tôi tiễn mẹ ra cửa, mỉm cười với một vài người đồng nghiệp của bà

Ngay khi chiếc xe vừa khuất sau khúc quẹo, điện thoại của tôi rung lên trong túi áo khoác.

- Ừ, mình nghe đây?

- Yoona, chiều nay cậu rảnh chứ?

- Ừ, Hyun, mình rảnh, hôm nay chủ nhật mà. - tôi loáng thoáng nghe ở đầu dây bên kia một tiếng thở ra hồi hộp

- Vậy mình đến nhà cậu học chiều nay nhé?

- Uhm, mẹ mình đi vắng, cậu có muốn ở lại ăn tối không?

- Mình nghĩ là có - giọng Donghyun vang lên vui vẻ, dường như cô luôn tràn đầy năng lượng

- Vậy, gặp cậu lát nữa nhé? 2 giờ được không?

- Được, vậy lát nữa.

Khi tôi dọn ra bàn bánh mì và pho mát cho bữa trưa, bất chợt có tiếng chuông cửa. Bỏ dở những thứ đang chuẩn bị, tôi mở cửa

- Yoona

- Yuri, chị vào nhà đi

- Sao em ăn muộn vậy Yoona? - cô gái tóc đen tươi cười nhìn tôi khi tiến vào nhà với Sooyeon đương lẵng nhẵng ôm chặt lấy tay mình

- Em mải đọc cuốn truyện nên quên mất. Chị và Sooyeon ăn rồi phải không? Và đây là gì thế - tôi tò mò ngó vào chiếc hộp mà Yuri đặt lên bàn

- À, hôm nay chị phải ra ngoài có việc, có lẽ đến tối mới về, chị có thể để Sooyeon ở đây không?

- Vâng, tất nhiên rồi. Có việc gì thế chị

Yuri nở một nụ cười rạng rỡ, khẽ đưa ngón trỏ lên môi và nói nhỏ "Bí mật"

- Được rồi ạ

- Trong hộp là bánh phô mai, để Sooyeon ăn nhẹ vào buổi chiều, có cả phần của em nữa đấy, em cũng rất thích mà

- Có dâu tây không ạ?

- Có

- Chị thật là hiểu em

- Được rồi - cô ấy bật cười - chị đi nhé. Sooyeon mình đi nhé - cô ấy quay sang, vuốt nhẹ lên má cô gái thấp hơn

Sooyeon bĩu môi, đôi mắt nâu phụng phịu nhìn Yuri khi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vẫn ôm cô ấy cứng ngắc

- Yul ở đây với Sica nhé, không đi nữa

- Ngoan, ở nhà với Yoongie, tối mình sẽ về, mình đã làm bánh cho cậu rồi mà, Sooyeon ~

- Sica biết rồi, Yul hứa sẽ về sớm nhé, chơi với Sica

- Mình hứa - Yuri đưa tay móc ngoéo với "đứa trẻ" tóc vàng - chị đi nhé

- Vâng

Sooyeon theo Yuri ra tận cổng với ánh nhìn tiếc nuối, cô ấy cứ vẫy tay miết cho tới mái tóc đen khuất hẳn

- Sooyeon, mình vào nhà nhé, chị có muốn ăn nho không?

Tôi dỗ ngọt, đưa cô ấy trở vào nhà.

Việc dành thời gian cho cô gái nhỏ nhắn khiến tôi hoàn toàn quên mất cái hẹn của mình. Chúng tôi lại bắt đầu thói quen của mình, hỏi và trả lời. Tôi quá mải mê, đến nỗi khi Donghyun xuất hiện ở cánh cửa nhà mình, tôi cảm giác đôi mắt mình hơi giật nhẹ ngạc nhiên

- Hyun

- Sao thế? Mình đến sớm quá à? - cô bạn nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng nụ cười đương trên đôi môi kia bỗng tắt dần khi giọng nói của Sooyeon vang lên

- Yoongie, ai thế? ai thế - cô ấy chạy nhanh ra sau lưng tôi, đôi tay níu nhẹ gấu áo, rụt rè nhìn qua vai

- Chỉ là bạn em thôi mà, không sao đâu - tôi với tay ra phía nhau, nắm nhẹ lấy bàn tay gầy - Sooyeon, ổn cả mà, nhé - gắng xoa nhẹ lên mu bàn tay như Yuri thường làm, tôi nói bằng giọng dịu dàng nhất của mình

- Yoona - cô bạn khẽ gọi tên tôi với một chút thiếu kiên nhẫn trong giọng nói

- À, ừ, cậu vào nhà đi - tôi bối rối đứng sang bên cạnh để cô vào trong

Tôi trở vào cùng Donghyun khi vẫn nhẹ giọng trấn an cô gái e dè đi phía sau

- Cậu ngồi đi, cậu uống nước chanh nhé? - tôi mở tủ lạnh, lấy ra bình nước

- Ừ

Mang chiếc ly sứ lại gần bàn, tôi thu dọn những bức tranh của Sooyeon nằm la liệt dưới sàn, và những chiếc bút chì màu

- Cậu đi xe bus đấy à?

- À không, mình đi cùng anh họ

- Cậu muốn ăn gì vào buổi tối - tôi cầm theo những bức tranh đi vào bếp với Sooyeon vẫn đi sau mình - Sooyeon, chị có muốn ăn gì không?

- Súp gà - cô ấy bật ra gần như ngay lập tức

- Được rồi, em sẽ nấu súp cho chị. Hyun, cậu có thích không?

- Ừ ừ

- Chị muốn ở đây vẽ hay ra ngoài.

- Ở đây

- Vậy chị ngồi đây nhé, chị có thể gọi em nếu cần gì, nhé? - tôi mỉm cười nhìn đôi mắt nâu chăm chú vào những tờ giấy trước mặt

- Hyun, mình lại học hóa à? Hay cậu sẽ dạy mình môn Vật Lý

- Tùy cậu, cả hai cũng được, có nhiều thời gian mà

Việc học của chúng tôi không thật sự khiến ra như dự kiến với sự gián đoạn của Sooyeon. Sau một hồi bận rộn với những hình vẽ, cô ấy muốn tôi chơi cùng và khăng khăng muốn ngồi ở bàn ăn

- Yoona, cậu có thích bánh Maccaroons không? mình------

- Yoongie ~ - Sooyeon nhõng nhẽo từ trong bếp - Sica muốn ăn bánh, bánh của Yul

- Được rồi, em đến ngay đây - tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, tiến nhanh về phía căn bếp - cậu chờ mình một chút.

Tôi lấy phần bánh lớn hơn được cắt sẵn ra đĩa và đặt chiếc nĩa vào tay cô gái đang nhìn tôi chờ đợi

- Bánh, bánh ~

- Chị ăn chậm thôi không nghẹn đấy. Hyun, cậu có muốn ăn bánh không?

- Không, mình ổn.

- Yoongie, ăn bánh đi, bánh của Yul

- Được rồi mà - tôi lấy phần bánh còn lại - cậu chắc chứ? Bánh thật sự rất ngon

- Không, cậu ăn đi - cô khẽ nói, chú ý trở lại vào cuốn sách trước mặt

- Sooyeon, ăn xong bánh em sẽ nấu súp cho chị nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi khuấy nồi súp trong khi ngó sang món sườn của Donghyun, cô ấy thật sự rất có tài nấu ăn, nó đang tỏa ra một mùi hương thực sự hấp dẫn.

- Cậu hay nấu ăn lắm à?

- À, mình không, sao cậu lại hỏi thế?

- Tại mình không nghĩ là một người ít nấu ăn lại nấu ngon thế này

- Cơm cơm ~

- Sooyeon, chờ em một chút thôi, chị đi rửa tay đi - tôi quay sang nói với cô gái tóc vàng - để em chỉ cho chị.

Tôi bỏ dở nồi súp trên bếp, dắt tay cô ấy về phía phòng tắm.

- Đây là nước rửa tay nhé, chị tự làm được không?

Cô ấy không trả lời, nhưng một vệt nước bắn lên chiếc áo phông và lên mặt Sooyeon là đủ để tôi biết sự vụng về của cô gái không cho phép cô ấy tự làm điều gì. Tôi với tay ra vặn nhỏ vòi nước, chạm nhẹ vào cổ tay để hạ thấp nó xuống.

Dường như sự giúp đỡ từ bên phải không thuận lợi, tôi đã tự động bước tới sau lưng, vòng tay mình qua người cô ấy, hoàn toàn bất ngờ bởi sự chủ động tiếp xúc này. Vì tôi cao hơn, nên rất dễ dàng để đặt cằm mình xuống bờ vai nhỏ nhắn kia, chầm chậm thoa nước rửa tay lên bàn tay đang trong tay mình. Đầu óc tôi trống rỗng bởi mùi hương Mã Tiên Thảo lan vào cánh mũi, những sợi tóc mềm như tơ khẽ cọ vào má và dưới dòng nước ấm, làn da ấy hồ như trở nên mềm mại hơn.

Một cách hoàn toàn không tự chủ, tôi hơi nghiêng đầu sang, muốn đặt khẽ lên mái tóc màu mặt trời kia một nụ hôn.

Ngay lúc ấy, tôi nghe một âm thanh nhẹ đánh thức tâm trí mình, trước cánh cửa phòng tắm đối diện bồn rửa tay, Donghyun đang nhìn tôi với sự bất ngờ. Giật mình, tôi buông nhẹ tay mình ra như hành động của một kẻ lừa gạt.

- Mình......

- Mình chỉ muốn nói với cậu là bữa tối đã xong rồi - cô cất giọng với một chút nghẹn lại, rồi lẳng lặng bỏ đi

- Ừ, mình sẽ----- - trước khi tôi hoàn thành câu nói, thì Sooyeon một lần nữa cắt ngang

- Yoong, Sica xong rồi

- Em sẽ lau tay cho chị.

Trong suốt bữa ăn, mặc dù Sooyeon đã bớt e dè hơn với Donghyun, nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được vẫn là sự nặng nề khó diễn tả. Ánh nhìn của cô hoàn toàn mất đi dáng vẻ tự tin và hoạt bát, nó buồn và thất vọng.

Mỗi lần mỉm cười với dáng vẻ của cô gái tóc vàng, tôi lại bắt gặp một đôi mắt nâu khác khẽ cụp xuống.

Tôi hoàn toàn bối rối, tôi biết mình đã làm Donghyun thất vọng, cô ấy có thể đã nhận ra sự quan tâm khác lạ của tôi với một người khác, điều mà đáng lẽ cô phải được nhận

Không lâu sau bữa ăn, cô ấy vội vàng rời khỏi nhà tôi

- Mình nghĩ là mình nên về, Yoona

- Hyun, ở lại thêm một chút nữa. Vẫn còn sớm kia mà - tôi ngừng lại việc đút hoa quả cho Sooyeon, nắm lấy bàn tay cô ấy những mong thái độ này sẽ tránh được sự tổn thương của người đối diện

- Không, mình nghĩ mình không có lí do gì để ở lại hết - cô ấy rút tay mình, với lấy chiếc túi xách

Tôi toan đứng dậy bước theo, nhưng như hiểu được ý định đó của tôi, Sooyeon ngay lập tức níu lấy gấu áo

- Yoongie đi đâu vậy, Yul không ở đây, Sica không muốn ở một mình?

- Em----- tôi vội vàng quay đầu lại, ngồi xuống, lo rằng cô ấy sẽ sợ hãi, đặc biệt là ở đây không phải nhà của họ

Khi đối diện trở lại với Donghyun, tôi nhận ra đôi mắt kia đã ước nước và tổn thương, cô ấy bước nhanh khỏi cửa

- Sooyeon, chị ở đây, một chút thôi, em hứa sẽ quay lại ngay bây giờ - tôi gọi con JiJi đến ngồi dưới thảm - được không?

Cô ấy khẽ gật đầu, ngoan ngoãn xem tivi

Sau sự đồng ý đó, tôi chạy khỏi nhà, tìm kiếm Donghyun, may mắn rằng, cô ấy vẫn ở cách nhà tôi không xa.

- Hyun - tôi kéo tay cô, buộc cô đối diện với mình - sao cậu lại bỏ đi như vậy?

- Vậy hãy cho mình một lí do để ở lại đi

- Cậu-----

- Đừng nói với mình rằng mình có thể ở lại, Yoona, khi mà cậu dường như không có chút bận tâm gì tới mình.

- Hyun, mình có mà

- Không, cậu không có. Tất cả những gì mình cảm nhận là trong mắt cậu hoàn toàn chỉ có cô gái kia, cậu làm mọi việc cùng với cô ấy và biến mình thành người thừa. Mình luôn biết giữa cậu và mình có khoảng cách, mình đã tự nhủ rằng đó chỉ do cậu là người trầm tính. Nhưng cậu không chia sẻ với mình bởi vì cậu không hề muốn thế. Cậu dành tình cảm cho cô gái đó phải không?

- Hyun----

- Đó là lí do mà cậu luôn quan tâm một cách thái quá tới cô ta, cậu làm mọi thứ trong khi cô ta có thể tự mình làm.

- Cậu - một cơn tức giận ập đến khi tôi nghe thấy một điều không hay về Sooyeon được thốt ra từ Donghyun - cậu không được nói về cô ấy như thế

- Mình nói sai? Đừng có phủ nhận điều đó, tại sao cô ta không thể tự ăn, tự rửa tay hay tự lấy bánh cho mình?

- Cậu đừng nói như vậy, cậu có thể nhìn thấy là cô ấy không thể kia mà. Yuri không ở đây, nên mình-----

- Không phải theo cách đó, Yoona ạ. Ánh mắt cậu không giống khi ở bên cạnh mình. Cậu có thể quan tâm, nhưng không phải theo cách đó

Bất chợt, một tiếng hét chói tai vang lên ở trong nhà ngay lập tức khiến tôi lo sợ. Bước chân tôi toan chạy về phía đó trước khi giật mình nhận ra sự có mặt của Donghyun

- Cậu nên vào đi, cậu muốn ở đó chứ không phải ở đây đôi co với mình

- Mình xin lỗi, mình nghĩ cô ấy gặp chuyện gì đó - tôi nói gấp

Tôi vội trở vào nhà, những mảnh vỡ của chiếc ly sứ nằm rải trên sàn, gần chỗ Sooyeon, cô gái đang khóc

Tôi lựa người, kéo cô ấy khỏi chiếc ghế sô pha

- Chuyện gì xảy ra vậy, Sooyeon?

- Sica trượt tay, nó vỡ, Sica sợ - cô ấy khóc lớn hơn, dường như không chịu được những âm thanh đổ vỡ - Yul. Yul

- Không sao cả đâu, ổn rồi mà

- Sica sợ. Yul, Yul ở đâu?

- Yuri sắp về rồi, chị sẽ ổn thôi mà, chị đừng khóc nữa

Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên

- Có lẽ là Yuri, chị ở đây nhé

Sooyeon vùng ra khỏi tay tôi, luống cuống chạy ra cửa, thậm chí đã suýt trượt ngã một lần nữa. Cánh cửa mở như bị giật mạnh, Yuri đang ở đó với sự ngạc nhiên trên gương mặt. Không chần chừ, cô gái thấp hơn đổ vào người cô ấy, nức nở. Yuri mỉm cười khi nhận ra thái độ có chút mè nheo kia, vuốt mái tóc vàng

- Sooyeon, sao cậu lại khóc thế này?

- Ly vỡ, Sica sợ lắm, Yul đi lâu vậy? - trong vòng ôm của cô ấy, Sooyeon nín dần

- Ngoan nào, mình về rồi mà, cậu khóc nữa sẽ làm Yoona lo lắng đấy

- Sica sợ - Sooyeon ngẩng đầu lên, chờ đợi. Như hiểu ý, Yuri cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy.

- Không được khóc nữa nhé.

Cô ấy gật nhẹ, bước vào nhà cùng Yuri trong khi vẫn ôm chặt lấy eo người kia.

Một cơn đau hơi thắt lại ở lồng ngực, tôi đã làm tổn thương Donghyun vì tình cảm dành cho một người khác.

Tôi biết mình đau đớn, vì không thể giành được người ấy, bởi tôi không thể làm đau cô ấy và người mà cô ấy yêu thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC