Ngoại truyện 8 - Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi xoa nhẹ trán, mệt mỏi chống tay lên những phím đàn. Đôi khi, những cơn đau đầu đến thật thường xuyên, chẳng buông tha để tôi cố mà dành thời gian tập đàn. Lịch biểu diễn của tôi dường như đang thưa dần, tôi liên tục phải từ chối những lần diễn ở các thành phố hay ở nhà hát Seoul, tôi sợ mình không biểu diễn nổi, 2 tiếng liên tục có lẽ là quá sức.

Tôi chợt nhớ tới Yuri và cuộc hẹn chiều nay. Trong đầu tôi là hình ảnh gương mặt cậu đang xụ xuống khi thấy tôi mệt mỏi, tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là cậu sẽ tới đây đón tôi. Tôi gắng ngồi thẳng người, xốc lại bộ dạng của mình.

Tôi mở chiếc túi kaki, tìm lấy chai nước. Khi đầu óc trì trệ, tôi buộc bản thân uống nước thay vì trà. Cậu nói nước tốt cho não, còn thức uống yêu thích của tôi thì không. Tôi dọn dẹp những tờ giấy trên giá nhạc và cả trên sàn, cẩu thả nhét chúng vào túi trong khi cố ngăn một cái ngáp.

Chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường tôi. Người ấy, như thường lệ, đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút. Cậu đang nghịch nghịch nền đất dưới chân.

- Yuri - tôi khẽ gọi, những tưởng cậu chẳng nghe thấy, không ngờ ngay lập tức ngẩng đầu lên và gương mặt ấy trở nên tươi tỉnh hẳn

- Sooyeon - cậu chạy lại, giành cầm lấy chiếc túi của tôi - có mệt không?

- Không có, mình không mệt

- Chăm chỉ là tốt, nhưng cậu nên nghĩ cho tình trạng của mình, sức khỏe của cậu hiện tại không thể như trước - cậu vuốt tóc tôi - trưa nay cậu có ăn cơm không vậy?

- Mình có, dĩ nhiên, mấy ai được ăn cơm cậu làm.

- Vậy mới tốt - cậu nhìn chai nước của tôi - cậu uống nhiều nước vào, cả ngày mà chỉ được phân nửa vậy thôi à?

- Mình nhớ rồi - tôi vội vàng cho qua quýt, Yuri lại sắp sửa càu nhàu gì đó - hôm nay chúng ta đi đâu?

- Ăn tối, rồi tới phòng trà nhé? - cậu hớn hở

- Được - tôi hào hứng khoác tay người bên cạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yuri này? - tôi chợt gọi khi đang nằm gối đầu trên cánh tay cậu ấy

- Sao thế? - cậu lơ đễnh hỏi, uốn những lọn tóc của tôi bằng ngón tay

- Nếu như, mình có chuyện gì, cậu có bỏ mình không?

- Sao mình lại bỏ cậu, cho mình một lí do đi? - cậu ngưng lại việc đang làm, nằm thấp xuống, để gương mặt mình đối diện với tôi

- Mình chẳng có gì tốt đẹp cả, nếu như mình bị bệnh, mình sẽ chẳng tốt nghiệp được, cũng không thể kiếm ra tiền. Cậu cũng chỉ là một cô gái, hãy nhìn vai của cậu này.

- Đừng lo vớ vẩn thế, chúng ta vẫn đang chữa bệnh cho cậu mà. Nhưng, cậu không được nói chia tay rồi bỏ mình đi đâu.

- Mình không làm thế - tôi bật cười - mình đâu phải nhân vật chính trong phim truyền hình dài tập.

- Mình sẽ không để cậu đi đâu, đừng bao giờ có ý nghĩ rằng cậu là gánh nặng của mình, mình thấy may mắn vì được là người ở bên cậu khi cậu cần ai đó nhất.

- Yuri - tôi nhìn vào đôi mắt đen của cậu - đôi khi mình thấy những bộ phim đó thật nhảm nhí, mình sẽ chẳng thể nào làm được thế. Kể cả khi không còn ý thức nữa, mình biết chắc, trái tim mình vẫn sẽ tìm đến cậu.

Cậu day nhẹ mũi tôi, hành động thể hiện tình cảm mà tôi luôn cho rằng đó là ngọt ngào. Vòng tay cậu ôm siết lấy vai tôi, đẩy tôi rúc sát vào người mình trong khi lầm bầm điều gì đó, có lẽ là lại than phiền rằng tôi gầy. Hẳn là ước muốn cả đời của Yuri là được thấy tôi béo quay béo tròn nằm ở sô pha, cậu không ngừng nhắc tôi ăn suốt cả ngày.

Tôi nhắm hờ mắt thư giãn, tôi chưa thực sự buồn ngủ, có vẻ Yuri cũng vậy, dù sao, 11 giờ là sớm so với giờ ngủ trong thời gian biểu của tôi. Cậu kéo cao chiếc chăn hơn một chút

- Bây giờ thì được đắp chăn mỏng, lát nữa phải kéo chăn bông lên, đêm sẽ lạnh đó, biết chưa?

- Nhưng nóng lắm, trong phòng bật máy sưởi rồi còn gì.

- Cậu mà ốm thì sao?

- Mình biết rồi, mình đắp chăn bông là được chứ gì

Cậu bật cười.

- Sooyeon, cậu có phải của mình không? - Yuri nhìn thẳng tôi, xoay người để tôi nằm trên cậu ấy

- Sooyeon là của cậu, còn ai muốn được ở cạnh mình nhiều hơn cậu kia chứ - tôi mỉm cười hôn lên đôi môi kia.

Yuri chậm rãi tách môi tôi, để tôi cảm nhận một sự êm ái tựa xa tanh đang lan ra trong miệng mình cùng vị ngọt nhẹ như mật ong. Tôi thả lỏng người, lấp đầy khoảng trống giữa hai chúng tôi khi cậu nhẹ nhàng vuốt lưng tôi dưới lớp áo mỏng, lần mở những chiếc cúc của bộ pyjama.

Tôi ghì chặt lấy cổ Yuri, khẽ vò mái tóc mềm, rướn người lên trên một chút để đẩy nụ hôn sâu hơn.

Khi mơ màng rời khỏi đôi môi ấy, tôi hoàn toàn chìm đắm trong những cử động tinh tế, đang từ từ xoa dịu nỗi lo lắng của tôi và gợi tới một cảm xúc đặc biệt. Dường như, những cái ôm, những nụ hôn vẫn là chưa đủ cho tình yêu của chúng tôi, tôi muốn một điều gì đó còn hơn thế nữa, để tôi cảm nhận, cậu yêu tôi đến mức nào.

Đôi mắt ấy chăm chú nhìn tôi không rời, những ngón tay thon dài mơn man những đường dọc gò má

- Cậu đẹp quá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi khe khẽ cựa mình vì chói mắt, thường thì chúng chẳng khi nào chiếu theo hướng này cả, hoặc giả đêm qua tôi đã quên kéo rèm. Tôi che bớt luồng sáng khó chịu, quay đầu sang.

Dưới lớp chăn bông bên cạnh tôi, hoàn toàn không có ai. Tôi giật mình ngồi dậy, trong phòng tắm chẳng hề có tiếng nước chảy, trước khi một vài suy nghĩ nào đó xuất hiện. Tôi nhận thấy mình đang nằm ngay ngắn ở chính giữa chiếc giường. Còn cậu, đang lăn lóc ở chân giường cùng lớp chăn mỏng.

Trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu, trời đang rất lạnh mà người kia lại chỉ cuộn mỗi chiếc chăn thu đông.

Tôi bò xuống phía cuối giường, xốc nhẹ cậu để kéo lên, người Yuri rất ấm, nhất là khi da của chúng tôi đang chạm nhau như thế này.

Tôi nằm sang bên cạnh, chừa lại một khoảng trống để cậu nằm trước khi nhanh chóng kéo kín lớp chăn tới tận mặt. Tôi ngay lập tức ôm lấy cậu, cảm nhận sự mềm mịn ấm áp, cơ thể tôi hơi run lên. Dường như cậu ngủ say hơn thường lệ.

Độ một giờ sau, tôi buộc bản thân rời xa hơi ấm dưới chăn để chuẩn bị tới trường, hôm nay tôi có buổi trả bài và cậu cũng có lịch học. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, tôi phải gọi Yuri dậy, không hẳn là tôi dậy muộn, chỉ là cậu luôn tự động thức dậy, như một thói quen.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, lay nhẹ cậu

- Yuri, dậy đi, tới giờ đi học rồi

Cậu hoàn toàn không có phản ứng

- Yuri, dậy đi chứ, cậu nói là hôm nay đi học mà, Yuri à, muộn rồi kìa - tôi tiếp tục lay.

Cậu chỉ phát ra vài tiếng ư ử trong cổ họng. Giờ tôi mới nhận ra, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi đã không thấy gương mặt ấy nhợt nhạt, và sau hai giờ, sự không khỏe ấy đã chuyển thành một cơn sốt.

Trán cậu đang nóng, tôi thở dài trước sự thiếu trách nhiệm của mình, tôi đã không chăm sóc người yêu một cách tử tế. Tôi tăng nhiệt độ máy sưởi trong khi loay hoay tìm thuốc ở gần bàn làm việc. Chúng vốn dĩ là dành cho tôi, vì tôi hay ốm vặt, nhưng lần này Yuri mới là người phải uống thuốc.

Không khó khăn lắm để uống xong một viên thuốc, vì cơn sốt vẫn chưa quá nghiêm trọng, có lẽ là do bị nhiễm lạnh. Tôi gọi điện xin hoãn buổi trả bài và nhắn một tin nhắn vào số máy đầu tiên tôi thấy trong danh sách cuộc gọi của cậu, để xin phép.

Tôi tự ý thức được là mình cần nấu cho cậu một chút gì đó, súp có lẽ là mềm và dễ làm. Tuy nhiên tôi không thực sự giỏi nấu ăn, tôi chỉ biết nuôi mình, chẳng thể đảm bảo là sẽ giúp được người ốm bình phục, vì vậy, tôi đã gọi tới một nhà hàng thật tử tế và đặt món súp bí ngô. Lần đầu chăm sóc cậu khi bị ốm, tôi không dám chắc liệu món súp đó có thích hợp, chỉ là tôi luôn ghét ăn những thứ có thịt vào lúc như vậy, chúng trở nên dai và nhạt nhẽo.

Không lâu sau đó, khi tôi đang thay chiếc khăn ướt trên trán cậu, nhân viên giao hàng đã tới cùng 3 phần súp bí ngô, để ăn cả ngày. Tôi hào hứng nhìn những vệt bơ béo ngậy tan chảy trên nền cam nhạt.

- Yuri, dậy ăn nào - cậu dường như đã có khá hơn một chút, dù vẫn chưa thực sự tỉnh, có lẽ là một cơn đau đầu - ngoan nào, dậy nào

Yuri của tôi bỗng dưng trở nên yếu đuối hơn ngày thường. Cậu dựa vào tôi, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi. Không biết có phải do lo lắng hay không mà tôi cảm thấy gương mặt ấy đang hốc hác đi trông thấy.

Cậu chỉ ăn một ít, uống thuốc và lại ngủ. Khi ốm, bạn chẳng còn biết đến gì ngoài chiếc giường và chăn ấm. Tôi điều chỉnh máy sưởi cho thích hợp, sẽ thật tệ nếu nó quá nóng.

Tôi khép nhẹ cánh cửa nhẹ nhàng ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Yuri ngủ, một ngày của tôi dễ phải dài ra tới ba lần, tôi chẳng có việc gì làm sau khi nghỉ buổi học ở trường, còn người luôn trò chuyện cùng tôi thì đang trong cơn sốt. Cứ 20 phút tôi lại kiểm tra cậu ấy một lần, cứ ngồi nguyên trong phòng ngủ có lẽ tốt hơn, nhưng tôi lo là mình sẽ gây ra một vài tiếng ồn nào đó.

Tôi nằm ra sô pha, xem tivi, ngay lập tức, con mèo Đen nhẹ nhàng từ trong bếp đi ra, nhảy phóc lên ghế trước khi trèo lên bụng tôi, nó cào nhẹ lớp chăn mỏng dò xét, thoải mái duỗi người nằm ra, lim dim ngủ.

Tivi đang chiếu Dear John, bộ phim dù có xem thêm bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thấy chán, may mắn là nó có một kết cục không quá buồn như cuốn tiểu thuyết, nếu không nó sẽ còn làm tôi khóc nhiều hơn.

Khi đang nhạc phim đang chuẩn bị ru ngủ tôi, tôi nghe tiếng lách cách từ phía phòng ngủ, ngóc đầu dậy, Yuri đang ra ngoài.

- Sao lại ra ngoài này vậy? Vào ngủ đi chứ - tôi luống cuống đứng dậy xuýt xoa, khiến cho con mèo đột ngột tỉnh giấc, nhảy xuống.

- Mình ổn mà - mắt cậu đỏ, nheo lại làm quen với ánh sáng - cậu ăn gì chưa?

- Lo cho mình đi, có đói không? Mình làm nóng súp nhé? Sao không đi băng túp vào, trời lạnh thế này - tôi nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ trên trán, mọi chuyện có vẻ đã khá hơn

- Không sao, mình đi ngay đây - tôi dắt Yuri ra sô pha và vào bếp cho súp vào lò vi sóng

- Cậu có mệt không? Lát nữa uống thêm thuốc nhé?

- Không cần, mình hết sốt rồi, uống thuốc nhiều quá mình sẽ mắc thêm bệnh khác mất

- Uống aspirin thôi, cậu vẫn đau đầu mà. Ăn xong rồi uống nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tôi đang dọn dẹp để chuẩn bị rửa bát, con Đen đã chờ sẵn ở cạnh bồn rửa, nó muốn ăn.

Tôi lấy hộp thức ăn, đổ cho nó một ít vào chiếc cà mên sứ xanh, vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm mại.

Bất chợt, Yuri vòng tay từ sau, nhẹ nhàng ôm tôi

- Sooyeon à ~

- Sao thế? Ốm nên nhõng nhẽo à? - tôi hỏi nửa đùa nửa thật

- Mình yêu cậu nhiều lắm - cậu hôn vào má tôi, dù quen nhưng lần nào chúng cũng làm tôi đỏ mặt

- Mình cũng yêu cậu.

- Cậu sẽ chăm sóc cho mình mãi nhé? - câu hỏi bỗng khiến tôi ngạc nhiên

- Chẳng phải Yuri mạnh mẽ nói sẽ bao bọc mình cả đời sao?

- Cậu dịu dàng lắm, cậu khiến mình muốn yếu đuối mãi như lúc này

Tôi xoay người lại ôm cậu khi nhận ra đôi mắt cậu đã ướt nước

- Ai cũng yếu đuối mà, Yuri, chúng ta chỉ là những cô gái thôi, đừng tỏ ra mạnh mẽ với mình, mình ghét thế lắm.

Tôi không hiểu vì sao hôm đó cậu lại khóc.

Tôi không cần một bờ vai rộng hơn để che chắn cho tôi mọi sóng gió của cuộc đời.

Tôi chỉ cần cậu, tôi biết người con gái này có thể vì tôi mà trở nên mạnh mẽ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net