Chapter 23: Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notice: Chap này mình dùng từ không được lịch sự lắm. Mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhá! :P

Soo Young trầm mặc lái xe, thỉnh thoảng đôi mày thanh tú chau vào rồi lại giản ra. Hyo Yeon ngồi bên cạnh, muốn mở miệng hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy tay cầm lái của Soo Young siết chặt thì lại thôi. Cô hơi nghi ngại sao lúc nảy chỉ nghe cô ấy nói Tiffany không sao, còn Jessica là bạn cô ấy sao lại không nhắc đến? Còn về Jessica, thân phận cô ấy đến bao giờ mới có thể có lời giải. Xe dừng lại đột ngột, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyo Yeon. Chưa kịp trấn tĩnh thì đã thấy thân ảnh cao gầy của Soo Young lướt ngang đầu xe một đường đi thẳng vào bệnh viện. Những sãi chân dài len lõi qua dòng nguời đông đúc của cô ấy làm Hyo Yeon phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp.

"Cậu đi thăm Tiffany trước, tớ sẽ đến sau." Chỉ kịp bỏ lại câu nói ngắn gọn, Soo Young chưa đợi Hyo Yeon đồng ý đã tức tốc rẽ sang hướng khác

Hyo Yeon ngây ngốc hồi lâu nhìn bóng lưng Soo Young khuất sau tấm kính dày, rồi cũng nhanh chóng xoay người đi tìm Tiffany.

"Krystal, Jessica...thế nào...rồi?" Soo Young thở hồng hộc, chống tay lên tường hỏi khi vừa thấy Krystal.

"Unnie đang được làm phẩu thuật" Krystal lo lắng nhìn về phía cánh cửa trắng to lớn đang đóng chặt cùng cái đèn cấp cứu sáng rực phía trên.

Soo Young lao đi tầng mồ hôi trên trán, hướng mắt nhìn chằm chằm vào nơi ngăn cách hai thế giới kia. Cô chậm rãi đi đến bên cạnh Krystal, đặt tay lên vai Krystal an ủi,

"Em đừng lo, Jessica phúc lớn mạng lớn, còn có chuyện cần cậu ta giải quyết, nên sẽ không chết sớm đâu"

"Chỉ mong unnie nói đúng." Krystal trượt người dọc theo bờ tường mà ngồi khụy xuống.

Soo Young biết trong lúc này nói những lời an ủi như vậy cũng không làm dịu đi nỗi lo lắng sợ hãi của con bé. Krystal tuy bề ngoài lạnh lùng y chang Jessica nhưng bên trong lại là một cô bé nhút nhát, luôn thiếu an toàn. Jessica là tất cả của nhóc đó. Nhìn một nhóc con hồn nhiên vui vẻ, luôn cười hi hi ha ha bên cạnh chị gái giờ phút này tóc tai lộn xộn, gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng húp, toàn thân đầy một màu đỏ thẩm, làm lòng Soo Young không khỏi một trận đau lòng. Nhìn sang cô gái bên cạnh với bộ dạng chật vật không khá khẩm mấy so với Krystal, người đang đứng ngã cổ về sau nhắm chặt mắt, Soo Young đi đến rồi làm bộ dáng y hết cô ấy, chỉ là đầu cô có hơi cúi xuống, mắt mở to nhìn sàn nhà.

"Park Gyuri" sau một hồi lâu, cô nhẹ giọng gọi

Gyuri hé mắt, nghiên đầu nhìn Soo Young, giọng trầm trầm,

"Cô thể đảm bảo Goo Hara sẽ an toàn chứ?"

"Chuyện này tôi không dám chắc. Jessica mới là người quyết định"

"Nếu cô ta không tỉnh lại thì sao?" Gyuri chuyển ánh mắt nhìn cánh cửa trắng

"Cũng không đến lượt tôi lên tiếng, dù gì Hara cũng có dính dáng ít nhiều. Nhưng cô ta làm sao quen được với Jae Joong?"

"Em ấy nói, trong một lần đeo theo Jessica đến quán bar rồi bị bỏ lại ở đó, em ấy gặp được Jae Joong. Hắn nói sẽ giúp em ấy có được Jessica, nên em ấy nghe theo. Đâu ngờ được, hắn lại tiểu nhân đê tiện như vậy. Em ấy sẽ không sao chứ?" Gyuri giải thích, giọng nói có gấp rút cũng có lo lắng

"Nghĩ lại, tôi thấy cô ta cũng là người bị hại, cũng chỉ bị lợi dụng, chắc không truy tố đâu. Tôi sẽ cố hết sức." Soo Young vỗ vổ vai Gyuri

"Cảm ơn cô"

"Còn giờ, cô có thể kể lại tình hình lúc đó không?"

Gyuri khẽ thở dài.

Flashback:

Jessica sau khi thấy Jae Joong đưa Tiffany đi liền tức tốc chạy theo. Xuống đến bãi đậu xe thì đã không tìm ra bóng dáng hai người họ. Cô đi vài bước để tìm kiếm, trong lúc không đề phòng thì bị đập một phát từ phía sau. Cô lảo đảo vài bước, đưa tay sờ đầu, nhận ra máu đang chảy không ngừng. Xoay người nhìn lại thì bị tung một cước vào bụng, ngã sống soài trên đất. Cố gắng rướng người dậy thì bị một lực đạp xuống. Jessica rít một hơi thật sâu cố gắng lấp đầy buồng phổi, cô phun ra một ngụm máu tanh. Mắt lúc này bị máu chảy không ngừng làm mờ đi không còn nhìn thấy gì, nhưng tai cô vẫn còn nghe rõ mồn một nhưng câu chữi bới,

"Đồ đáng ghét, mày đi chết đi, ba lần bốn lượt phá hoại chuyện của tao"

"Mày không chết cũng uổng, nếu không có mày, Tiffany Hwang đã thuộc về tao từ lâu rồi."

"Mày dám giành Tiffany với tao sao? Đừng có mơ, tao điều tra rồi. Mày cuối cùng cũng chỉ là con chó của Golden Time, là nhân viên quèn thôi"

"Mày có gì mà muốn tranh với tao chứ? Tiền bạc, quyền lực, gia thế, cái gì mày cũng thua tao. Mày có gì mà muốn có được Tiffany?"

"Nhìn mày kìa lúc này chẳng khác gì con chó sắp chết. Hahaha"

"Mày cũng rất may mắn vì được đích thân tao tiễn một đoạn. Mày nên vui mừng đi"

Từng câu mắng chửi là từng cú đá vào người Jessica. Cô tuy bị thương nhưng cũng còn chút ý thức mấp máy môi, cô biết kẻ tiểu nhân bỉ ổi đang đánh cô là ai,

"Hộc, hộc mày...là đàn ông...mà sao...nói...nhiều...như vậy? Còn...hèn...hạ...không...kém...Haha...tao...tao..nghi ngờ...cái giới...tính....của mày....haha"

Jae Joong trợn mắt khi nghe Jessica cười giễu cợt mình, máu nóng đột nhiên tăng cao, vơ vội lấy cái cây vừa rồi mà đánh tới tấp vào người Jessica.

"KIM JAE JOONG DỪNG TAY!!!!" Gyuri hét lớn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một Jessica khắp người đầy máu nằm trên đất còn Jae Joong thì đang vung cây gậy lên cao mắt trợn trắng như một con quỷ dữ.

"PARK GYURI, CÔ KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI. NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH" Jae Joong hét lên nhìn thẳng Gyuri, mắt đã hằn lên gân máu đỏ thẩm

"Được được, tôi không xen vào, anh bỏ cái cây xuống từ từ nói chuyện." Gyuri nhẹ nhàng nói với Jae Joong

Gyuri là một giám đốc, kinh doanh thời trang trong nước. Mặc dù không thuộc cùng với bên bất động sản nhưng ít nhiều cũng có qua lại nên dễ dàng, Jae Joong và Guyri cũng gọi là quen biết. Còn đối với Jessica, cô chính là bạn học thời đại của cô ấy. Bạn bè gặp nạn, ra tay tương trợ là chuyện thương kinh địa nghĩa. Không những vậy cả hai còn biết bí mật của nhau, quan hệ có thể được xem là chân với tay, mặc dù cô ngày xưa cũng chẳng ưa gì tên họ Jung này. Trở lại với chuyện Jae Joong và Gyuri dây dưa ở tầng hầm đỗ xe,

"Haha cô tưởng tôi ngốc sao? Tôi có bỏ thì cũng phải để tôi tiễn con chó chết này sang thế giớ bên kia trước đã" Nói rồi liền vung cây xuống.

Gyuri không còn cách nào chạy thật nhanh đến ôm ngang hông Jae Joong lao về phía trước. Lòng thầm mắng cái khách sạn dở hơi này, miệng thì oang oang là khách sạn 5 sao, bảo an đứng nhất nhì nước vậy mà trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này, chẳng thấy ma nào xuất hiện. Mắng thì mắng nhưng việc trước mắt phải giải quyết cái tên đầu đất không sợ trời không sợ đất này. Jae Jong mất đà ngã nhào vào chiếc xe đang đậu gần đó, bất giác làm rơi cây gậy trong tay. Sức nặng của hai người đổ rầm xuống làm cái xe bên dưới không còn nguyên vẹn, còi chống trộm lập tức reo lên inh ỏi. Jae Jong mơ mơ hồ hồ, đánh vào mạng sườn của Gyuri để cô ta buông ra. Thoát khỏi gộng kìm của Gyuri, Jae Jong lao vội xuống chỗ cây gậy bị rơi, nhưng nhanh chóng Gyuri đã đá nó văng ra xa.

Trừng mắt nhìn Gyuri, Jae Joong hòng hộc xông vào cô ấy mà ra đòn. Guyri đang bị thương vì mấy cú trời giáng lúc nảy bị bất ngờ liền chỉ biết đỡ. May thay kịp lúc Krystal vừa chạy xuống. Krystal thấy Jessica đang bị thương nằm bất động, còn Gyuri thì đang bị áp đảo cũng hiểu ra ít nhiều liền vào hợp sức với Gyuri đánh trả Jae Joong.

Jae Joong cô thân độc mã, lại mất sức nhiều nên nhanh chóng bị hạ gục. Hắn vừa ngã xuống, Krystal đã lao nhanh về phía Jessica.

"Sica unnie, Sica unnie, tỉnh dậy đi!!" Krystal gào tên Jessica, lắc người cô ấy, nước mắt bất giác tuông rơi không ngừng.

"Gọi cấp cứu, cấp cứu nhanh lên" Krystal lại thét lên với Gyuri

Gyuri đang ngồi gục trên người Jae Joong, sợ hắn tỉnh dậy liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát và cấp cứu.

"Unnie, unnie sẽ không sao đâu? Mở mắt ra nhìn em đi, unnie" Krystal lại tiếp tục lay người Jessica.

"Nhóc...con...xấu xí....đừng khóc, khóc...sẽ càng xấu.....hơn..." Jessica run rẩy đưa tay lau nước mắt cho Krystal

"Unnie, đừng lo chuyện bao đồng nữa!!!" Krystal hét lên, nắm chặt bàn tay lạnh giá đỏ thẩm của Jessica trên má mình.

"Thay unnie...chăm sóc...Mi...Young..." Jessica thở nặng nhọc, cô phun ra một bụm máu.

Krystal lắc đầu ngoày ngoạy, "Không được, unnie phải là người chăm sóc unnie ấy"

"Nhóc con...hứa với unnie...đi...chỉ là...tạm thời....thôi.." Jessica cười hiền

"Nếu là tạm thời thì em đồng ý." Krystal lần này gật gật đầu.

"Tìm...tìm...cô ấy...cô ấy..." Jessica nói đứt quảng

"Cô ấy không sao cả, rất an toàn" Gyuri bế Tiffany đi đến bên cạnh Jessica.

Sau khi gọi cấp cứu, Gyuri dùng thắt lưng của Jae Joong mà trói hắn lại sau đó đi tìm Tiffany. Không hổ là con nhà giàu, đến sợi thắt lưng cũng mềm mại, rất hữu ích, Gyuri cảm thán trong lòng. Cô đi xung quanh, phát hiện một chiếc Lamborghini Murcielago LP-640 đậu ở một góc. Không nhằm thì chiếc này thuộc hàng đắt đỏ, trong nước cũng chỉ có vài chiếc, nếu xuất hiện ở đây thì chỉ có mỗi tên họ Kim thích khoe mẽ kia thôi. Đánh liều đi lại xem xét, quả nhiên tìm thấy một Tiffany đang bất tỉnh nhân sự ở băng ghế sau. Cửa bị khóa, cô phải đập bể kính mới đưa cô ấy ra ngoài. Bị cho uống thuốc ngủ, lại nhốt trong xe không có không khí nên Tiffany bị hôn mê sâu. Rất may tên Kim Jae Joong vì muốn giải quyết Jessica xong mới đưa Tiffany đi nên cô nàng không bị mất đi sợi tóc nào.

Jessica từ tốn nắm tay Tiffany, rồi căn dặn Krystal, mắt hơi khép lại

"Soo Jung,...nói với...cô ấy...cho unnie...xin...lỗi...đã làm...cô ấy...giận..."

"Không được, chính miệng unnie phải nói mới có thành ý" Krystal khóc thét lên

"Tạm thời...là tạm thời..thôi...unnie..sẽ nói...lại sau..." Jessica trấn an Krystal bằng giọng yếu ớt.

Nhưng Krystal chưa kịp đồng ý, tay Jessica đã buông thỏng. Krystal bang hoàng, nhanh chóng gào tên của Jessica. Gyuri không kềm được cũng gọi theo. Trong lúc đó, xe cấp cứu và cảnh sát vừa đến. Họ nhanh chóng đưa Jessica và Tiffnay lên băng ca chuyển đi, Krystal và Gyuri liền đi theo.

"Lúc trên xe cứu thương, tôi có nhìn thấy Kim Jae Joong bị cảnh sát đưa đi. Còn việc tại sao cảnh sát lại không thông báo cho người ở trong khách sạn biết thì tôi không rõ." Gyuri kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái lắc đầu.

"Chuyện đó không quan trọng, tôi sẽ nói chuyện với bên cảnh sát sau. Có thể bọn họ sẽ triệu cô và Hara để lấy lời khai"

"Cô yên tâm tôi sẽ khuyên Hara nói sự thật. Dù gì em ấy cũng là đồng lõa. Nếu nhận có lẽ sẽ được giảm án." Gyuri cười nhạt

"Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu Jessica và Tiffany." Soo Young chân thành nói với Gyuri

"Tôi là vì Hara cũng là vì Jessica. Quen nhau nhiều năm như vậy, cô không phải không xem tôi là bạn mà khách khí như vậy chứ?"

"Không có, tôi thật không có ý đó" Soo young nói nhanh

"Haha, cô đừng rối lên như vậy chứ. Tôi phải đi đây, Hara đang chờ tôi." Gyuri cười khẽ, đặt nhẹ tay lên tay Soo Young rồi đứng dậy toan bước đi.

"Gyuri unnie" Krystal lên tiếng, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều "Cảm ơn unnie, không có unnie chắc cả hai người họ đã..." Krystal dừng câu nói của mình.

Gyuri nhoẻn miệng cười, lưng vẫn quay về phía Krystal.

"Nhóc con đừng nói gì, cũng đừng suy nghĩ. Khóc quá nhiều sẽ hại đến sức khỏe. Nhóc còn hứa rất nhiều việc với Jessica mà. Hãy làm một đứa em biết nghe lời đi."

"Haha, không ngờ cuộc nói chuyện của tụi em lại có một người làm chứng. Nói vậy em không thể không làm rồi." Krystal cười nhẹ.

"Uh, nhất định phải làm đấy. Unnie sẽ mách Jessica nếu em không nghe lời," Gyuri gục gặc đầu bước đi.

"Unnie yên tâm, Hara unnie sẽ không sao. Sẽ không ai dám làm gì đến hai người. Sica unnie là người biết lí lẽ, sẽ không chấp chuyện nhỏ nhặt này."

"Thi nhân bất cầu báo, nhưng duy chỉ lần này cầu cho cô ấy tha cho Hara." Gyuri lãnh đạm.

"Em nói rồi, lần này em hứa với unnie đấy. Nếu Sica unnie có ý muốn gây hại gì đến Hara unnie. Em sẽ mách Tiffany unnie." Krystal hét với theo.

"Ah quên mất con sư tử hung hăng của Jessica. Cô ta gần chết đến nơi cũng còn sợ Tiffany Hwang giận. Lần này chắc tin tưởng được đây."

"ARASO, UNNIE TIN RỒI NHÓC!!" Gyuri hét lại với Krystal.

"Cảm phiền đừng la lối trong bệnh viện." môt y tá nhắc nhở.

"Ah tôi xin lỗi." Gyuri cúi người tỏ ý hối lỗi rồi liếc mắt về nhìn Krystal, con bé đang cười cô như được mùa.

************************************************************************************************************

Au Tiểu Yết's note:

Xin chào tất cả các đọc giả, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa!! ^^

Thật xin lỗi vì đã để các bạn chờ mình lâu như vậy. *cúi đầu 90 độ* Thời gian sắp tới không bận nữa, mình hứa sẽ up chap thường xuyên.

Vừa trở lại đã có drama mình sợ sẽ bị ném đá, ném gạch, ném trứng thối quá đi T.T Nhưng mọi người yên tâm, sau cơn mưa trời lại bão, ý nhầm, lại sáng. Ah mà cũng không đúng >"< Thôi thôi không nói dong dài nữa, càng nói càng nhầm lẫn, càng nói càng sai a.

Vậy để thời gian chứng minh đi. Các bạn nhớ đón đọc những chap sau của mình nha!!

Cảm ơn nhiều nhiều~~ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net