Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì xem như bước đầu thuận lợi,mậc kệ hắn ta là ai, quan trọng ư.
Khuôn mặt lạnh lùng bỗng dưng trở nên u ám. Có khi nào hắn ta biết nhiệm vụ của mình.đôi mắt thoáng qua tia nghi ngờ,thọat đầu khi thấy hắn ta bám theo, cậu đã biết có gì không ổn,với lại thân thủ của hắn quả không tầm thường,đúng là đệ nhất tổng tư. Môi đào nhỏ khẽ cong lên một đường dài hôm nay,không chỉ có thể lấy lại đôi long bảo mà còn được gặp tướng tài đúng là không phí công sức. Vừa nghĩ,đôi chân thon dài sau lớp váy di chuyển thẳng đến cánh cửa.
Quét đôi ngươi quan sát xung quanh đảm bảo an toàn mới khẽ bấm vào công tắc, Dĩ nhiêm chốt của cánh cửa đã không chào mà biệt đối với tay nghề của Lộc Hàm thì cậu tin tưởng tuyệt đối.
" Chuyện của tớ xong rồi nhé, gìơ đến lượt cậu" tiếng cậu ấm Lộc Hàm vang lên sau đôi hoa tai tinh xảo khẽ khuấy đi không gian yên tĩnh trong căn phòng.
" Mau căn gác ở cửa,mình thấy có gì đó không ổn" kì thật,sóng ở đây rất cao, có thể phát tín hiệu cực mạnh đến các đồ nghề của điệp vụ kể cả đôi hoa tai của cậu . Tay luồn ra sau lưng rút ra chiếc kính râm,đeo lên tạm thời che đi đôi mắt xanh độc đáo.
" Này,có lazer , phủ chằng chịt luôn ấy" Lộc Hàm đầu dây bên kia khẽ nói.
"Không những lazer mà còn có súng giảm thanh và lựu đạn nặng. Cậu mau vô đây." Giọng Bạch Hiền có vẻ hơi khàn, cậu biết,cậu đặc biệt kị với hơi của lựu đạn không thể cầm cự được lâu cũng chính là lí do kêu luôn cả Lộc Hàm.
Cánh cửa mở, nhẹ nhàng đến vô lực, cung theo đó là cậu con trai tên Lộc Hàm bước vào.
" Có chuyện gì thế" tiếng cậu bạn gấp gáp vang dội cả căn phòng
" Cậu có mang thuốc kích hương không" giọng Bạch Hiền lạc luôn cả tông,cổ họng đau rát,tay phe phẩy trước mặt.
" Dĩ nhiên có,Đây, cậu mau nuốt" vừa nói Lộc Hàm vừa lấy tay nhét hết số thuốc vừa lấy ra từ lọ vào miệng Bạch Hiền. Thuốc kích hương thường được dùng trong quân sự, dùng để áp chế khí độc do bom,mìn..tạo ra, còn có thể kích thích khứu giác trở nên nhạy bén. Đối với những đặc vụ đặc biệt chuyên tàn phá các ông bà hoang lớn thì những thứ như thuốc kích hương là không thể thiếu. Sau một hồi, cuối cùng thuốc cũng có tác dụng, giọng cũng hết bị khàn, lúc này cậu mới để ý đến cái " bữa tiệc" trước mặt.

Mắt vừa quan sát vừa tính toán những cự li hẹp của lazer và những cái bẫy sập bừa bãi.
" Lộc,cậu tính xem chúng ta ép thân đi qua màn lazer có được không" ánh mắt chim ưng khẽ lướt qua căn phòng,lên tiếng.
" có thể,nhưng có vẻ khó,cậu nhìn hướng 1 gìơ đi" vừa nói,Lộc Hàm vừa chỉ tay đến khúc quanh chằng chịt " cậu phải có thân thủ thật tốt mới có thể hóa được khúc đó, còn nữa, phía bên phải góc 50 độ,bên trên là 2 nòng súng giảm thanh, còn có hỗn hợp lazer tử ở phía đó cách nòng súng 8cm ở gĩưa là công tắc nếu cậu có thể chạm vào nó thì coi như hoàn thành nhiệm vụ" Lộc Hàm đắc ý phân tích, sự quan sát của cậu rất tỉ mỉ có thể trên cả tuỵêt vời và đó cũng chính là điều mà cậu tự hào nhưng cậu nào đâu biết Bạch Hiền phía bên cạnh đã bắt đầu hành động, vừa nhìn sang bóng dáng ai kia đã mất tăm. Trên đầu khẽ hiện lên vòng tròn nhỏ kèm theo sấm sét điên cuồng.
Phía trước Bạch Hiền nhẹ ưỡn thân xoay gót nhẹ về phía bên phải rồi cứ thế cư nhiên tiến 2 bước, bỗng cậu nhón chân bật thẳng kèm theo động gập chân xoay một vòng đã hướng được đến góc chết của cái bẫy, chân duỗi thẳng lăn một vòng rồi santo vừa đúng đến đích của hai nòng súng. Phía bên kia Lộc Hàm đang bất động trước viễn cảnh trước mặt, sống với Bạch Bạch từ nhỏ nên dĩ nhiên cậu hiểu cậu hơn ai hết, thân thủ rất tốt nhưng sau chứng kiến cậu mới nở nang tầm mắt,hóa ra tiểu Bạch không hề đơn giản.
" Cậu còn muốn đứng đó đến bao gìơ hả,mau qua đây."Bạch Hiền lên tiếng làm phía bên này gịât cả mình. Gì chứ, với thân thủ của cậu thì làm sao mà qua được, ngón trỏ đưa lên chỉ thẳng vào thân.
" Mm.mìnhhhh. á?"
" Chứ còn ai? Ở đây chỉ có hai bọn mình không gọi cậu mình gọi ma à"
" Nhưng làm sao mình qua được cơ chứ" LộcHàm ấp úng tỏ rõ ngập ngừng.
" Cậu cứ bình tĩnh, nhớ bài tập vượt gỗ không? " bạch Hiền ơ bạch hiền sao cậu không làm một mình đi cho rồi.
" ừ nhớ"
" cứ áp dụng từng động tác như vậy,nhưng chọn góc bên trái ấy, khoảng trống thứ 4" vừa nói Bạch Hiền vìă hất mặt về phía đối diện với mình.
Bên này lộc hàm như ăn phải gỗ. Bất động . Bạch Hiền bất giác thở dài,không ngờ được những kĩ thụât cơ bản đơn giản như vậy mà cậu ta không làm được. Không thèm để ý đến kẻ vô dụng. Cậu xoay người ấn vào công tắc màu đỏ. Bỗng ngay trước mặt cậu hiện lên một bảo thạch bắt mắt được đựng trong chíêc hộp thủy tinh, phía dưới là nệm đỏ đang từ từ đi lên. Hóa ra đây là Long phụng Tamakư truyền thuyết. Tay từ từ di chuỷên trên mặt kính, nhẹ ve, theo đường viền của bảo thạch bỗng ầm. Thủy tinh vỡ tan tành kèm theo vài mảnh vụn chạm vào hang loạt lazer xung quanh làm đèn tín hịêu nhấp nháy kêu inh ỏi,cùng với đó súng giảm thanh cùng hoạt động. Tay nhanh nhẹn cầm bảo thạch ném cho Lộc Hàm
" Bạch Hiền,mau ra " Bên kia Lộc Hàm vừa bắt được giọng đầy lo lắng vang lên. Cậu lúc này như con kiến đang bị bao vây tứ phía nhưng con ngươi chợt lóe lên. Với một đọng tác gập mình Bạch Hìên đễ dàng vựơt qua hàng loạt tia bắn của nòng súng. Xoay chiếc nhẫn trên tay, nhắm thẳng vách tường bắn,một đường dây cước dài được nối từ Bạch Hìên đến tường gần chỗ Lộc Hàm.
Động tác nhanh nhẹn, bật đà theo dây cước đã đến được nơi Cậu bạn đang đứng.
" Chạy" vừa đáp cậu đã nắm tay Lộc Hàm chạy như bay.Bên ngoài hành lang, cận vệ Đông như lính đang di chuyển về phía này theo tốc độ cực nhanh . Quan sát, phải quan sát, ánh mắt hai người đồng loạt dò xét điạ hình như điện từ bỗng dừng ngay bên hành lang bộ. Lộc Hàm nhanh nhẹn đẩy cửa chạy thật nhanh, phía sau Bạch Hiền cũng không kém.
" khoan đã" Tiếng của Bạch Hìên khẽ nói, Lộc Hàm quay sang chỉ thấy cậu đang cúi xuông làm gì đó. Roẹt, tiếng của chiếc đầm dạ hội vang lên chói tai cùng với đó là tiếng bộp bộp của chiếc giày cao gót bị ném đi. Bạch hiền vừa mới chỉnh sửa lại y phục trông cậu bây gìơ chẳng khác nào bà tưng, đầm rách bươm,chân trần, trán mồ hôi nhễ nhại tóc cũng theo đó rũ xuông, hình tượng của Biện Bạch Hiền là đây? Nhưng gìơ ai quan tâm chứ,trước mắt lo thoát thân đã. Vừa nghĩ, chân lại bắt đầu họat động, từng bậc cầu thang cứ như muốn bung luôn cả chân, thời gian cứ thế trôi qua,trong hội nghị sang trọng đang diễn ra cuộc rượt bắt t cầu thang không phân thắng bại,phía trên bọn người thị vệ cũng theo sát nút chỉ cách khoảng 2 tầng.
" Nhìn kìa, phía dưới có cửa" theo lời của Lộc Hàm Bạch Hìên nhìn xuông, cách bọn họ 1 tầng chính là cửa ra vào. Không cần chạy, với khả năng của hai người thì chỉ cần vịn lan can nhảy xuống là được.
" Gì chứ,bị khóa " tiếng Lộc Hàm vang lên chói tai làm không khí càng trở nên gấp rút. Làm sao đây,bọn người đã đến nơi,lần này chết chắc rồi.
" khoan đã" vừa nói Bạch Hiền vừa lấy từ quần đùi trong chiếc chìa khóa Xán Liệt đưa cho cậu. Tay đưa đến trước ổ khóa. Những hoa văn cùng với kiểu cách hoàn toàn khớp,loại ổ khóa cũng là một. Không chần chừ,cậu liền cắm chiếc chìa khóa ào ổ.chỉ nghe một tiếng tạch. Âm thanh của sự sống, Lộc Hàm á khẩu, miệng lắp ba lắp bắp.
" Sa.s...s.sa ao.o cậu cc.o.oó? " chưa kịp dứt lời đã bị Bạch Hiền đẩy ra.
"Lắm lời " một câu dội gáo nước lạnh lên ngừơi cậu bạn.
Phía trước, bọn người gần đến nơi, cậu nhanh tay xoay ổ khóa ra ngoài,khóa chặt,ném chìa khóa ra thật xa. Cùng lúc đó một tên cầm đầu bên trong lên nòng chĩa thẳng về phía cậu. Chưa kịp đáp trả thì bên tai truyền đến tiếng nổ súng.
"Bằng" bên thái dương của kẻ vừa rồi rỉ ra một hàng máu dài song chỉ thấy hắn gục ngay xuông.
Cả hai bất ngờ quay lại, hóa ra là Vân Nhi, đến thật đúng lúc chứ không thật sự cả đã đi chơi xa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net