Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vân Nhi?" Bạch Hiền lên tiếng mang theo biết bao cảm xúc. Đôi mắt vấy lên nét khó hiểu. Trước mặt cậu và Lộc Hàm, Vân Nhi đang cầm khẩu Bitchories ( súng ngắm cỡ nhỏ tiên tiến nhất trong tổ chức) hướng thẳng về phía cậu,khuôn mặt sắt đá hiện lên vẻ tàn ác nhưng lại xen lẫn với tia thương tiếc, tay nắm chắc khẩu súng,lên nòng.
" Bạch Hiền, mau trả lại đôi bảo long cho tôi "câu nói không thể không bất ngờ đập vào não cậu, đôi mắt to ra vẻ khó hiểu,bên cạnh đôi lông mày Lộc Hàm khẽ nhướn, theo như quan sát thì hình như có gì đó bất ổn, chợt cả hai dừng lại ở bàn tay sau của Vân Nhi. Cậu đang ra hiệu,muốn hai người hợp tác,trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng ý chí mách bảo cậu rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Quay sang Người bên cạnh, khẽ gật đầu một cái. Lộc Hàm hiểu ý, liền xoay chiếc túi. Lấy ra đôi bảo long bằng vàng lấp lánh đèn làm lóa lên viên kim cương đỏ tuyền được khắc ngay đôi mắt long phụng, ném đén chỗ Vân Nhi đông thời lên tiếng.
"Này giỡn vậy không vui đâu nhé!" ...không có tiếng trả lời, chỉ thấy trước mặt, cô gái mặc đồng phục, nước da trắng sáng với thân hình nhỏ nhắn chỉ đang nhoẻn miệng cười đắc ý.
" Gìơ ông có thể giao cho tôi rồi chứ" miệng Vân Nhi phát ngôn ra câu ngớ ngẩn làm hai người đối diện nheo mày nhưng rồi lại giãn ra khi sau lưng họ,tiếng giày da vang lên trên mặt đất mạnh mẽ, tựa như mỗi bước chân đều đánh dấu lãnh địa. Bất ngờ cùng với lo lắng, Bạch Hiền xoay lưng, đập vào mắt cậu là hình ảnh lão James đang tiến đến, hắn đã thay y phục, bên trong là một bộ vest cùng với caravat xanh đậm khoác bên ngoài là chiếc áo lông hãng Levi sành điệu, tay cầm điếu xì gà đặt lên miệng, đến trước mặt cậu rít một hơi rồi cư nhiên nhả khói, mùi xì gà nồng nặc làm cậu khó chịu,ho khan vài cái, bên cạnh Lộc Hàm vẫn không quay lại,như biết được rằng ai là kẻ đằng sau, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía Vân Nhi đầy tuỵêt vọng.
" Làm tốt lắm cô bé" vừa nói là gã James, trông điệu bộ của hắn ta thật nhức mắt,ung dung đi về phía Vân Nhi như một ông hoàng, tay thong thả khoác qua vai cô, vuốt ve đôi bảo long quí giá, đôi ngươi lóe lên tia thâm độc hướng đến Lộc Hàm hắng giọng.
" Sao nào cậu bạn, không thể tin vào mắt mình được à" kèm theo đó là tràng cười khoái khẩu.
" Không ngờ đặc vụ đứng đầu Cut-M tài cán cũng chỉ có thế! Thật là một lũ vô dụng, so với cô em này có vẻ còn kém xa đấy" dứt lời,gã nhấc cánh tay đang khóac trên vai Vân Nhi di chuyển lên khuôn mặt ve vẩy nhưng ngay sau đó liền bị hất ra.
" Nhiệm vụ hoàn thành rồi,bây gìơ ông nên giao cho tôi đi chứ " giọng của Vân Nhi ra vẻ không vui, tay đưa lên trước. Gã James cười cười nhưng rồi cũng lấy trong tay áo ra vật gì đó ném vào người Vân Nhi. Khoái chí bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Để lại ba người ba suy nghĩ.
Bạch Hiền lên tiếng " Tớ cần một lời giai thích" câu nói đó là hướng về Vân Nhi, chỉ thấy cô cười cười rồi đút tay vô túi lấy ra thứ gì đó lấp lánh.
" Đừng nghĩ mình sẽ đưa cho hắn hàng thật chứ" nói xong đắc ý cười, Lộc Hàm dường như hiểu được liền chạy tới nhắm ngay đôi long bảo ngắm lấy ngắm để, một lúc sau mới hằn giọng: " Bạch Bạch là hàng thật" . Vân Nhi cười khoái chí, bên này Bạch Hiền cũng cười cười. " thì ra là muốn kiếm thêm lợi ích,chẳng trách lúc ở trên không thấy đâu,hóa ra là có dụng ý"
Nhiệm vụ lớn như thế này,không kiếm thêm được chút đỉnh thì phí quá" Vân Nhi nói, đồng thời lừơm sang Lộc Hàm.
" Này thứ gì đấy" vừa nói Lộc Hàm vừa chỉ chỉ vào USB đang yên vị trong tay Vân Nhi.
" Là Thông tin liên quan đế cái chết của bố mẹ mình" Vân Nhi nói,sắc thái cũng chuỷên hóa,khuôn mặt nhỏ nhắn nheo lại đậm ý buồn,đôi mắt mông lung hiện rõ vẽ rầu rĩ, là ba mẹ cậu bị giết ngay ngày sinh nhật thứ 13 của cậu, bầu không khí bỗng trở nên trầm hẳn, biết rằng mình hỏi không đúng nên Cậu ấm bèn vỗ vỗ vào miệng cho hả dạ, Bạch Hiền thấy vậy liền đánh trống lảng.

"Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ"
" Đúng rồi, ăn mừng, nhất định phải ăn mừng" Lộc Hàm mừng như được mùa, tay cầm bảo thạch múa may, mặt sáng lên hẳn.
" Đến King đi,nghe nói hộp đêm đó rất được, đi thử xem sao" Vân Nhi góp ý, bên cạnh,hai người kia cũng tán thành.
" Quyết định vậy đi."
*****************
Hộp đêm King.
King là nơi của những kẻ thượng lưu xa hoa trụy lạc, là nơi có thể mua vui hoặc giết thời gian bất cứ lúc nào. Là hộp đêm nổi tiếng của Seoul, nơi luôn chào đón những ông bà hoàng quyền quí, chỉ mới xế chiều mà bên trong đã đông nghịt khách, sàn nhảy được thiết kế đồ sộ, dưới chân tất cả mọi người đều có ánh đèn nhấp nháy, trên cao DJ sexy đang khuấy đảo tất cả mọi thứ, bên cạnh là 2 vũ công mặc đồ nội y đang ưỡn cong thân mình tạo ra đủ các loại tư thế khiêu khích, không khí như được dẫn dắt theo điệu nhạc dồn dã.
Phía trên tầng là những phòng nghỉ cao cấp ,nơi tỏa ra phần dâm dục, tiếng rên rỉ của các cô gái như thấp thỏm truyền ra từ các căn phòng khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai,nhưng khác với vẻ hoan lưu phía dưới, bên trên dãy VIP lại yên tĩnh đến lạ thường,trong căn phòng to lớn, sang trọng. Người đàn ông thân hình to lớn, dáng chất quí phái, mái tóc màu xám khói như ẩn như hiện dưới ánh sáng đèn dưới sàn nhảy,hắn ta đang đứng trước tấm thủy tinh trên tầng, lặng lẽ quan sát những con người điên cuông phía dưới, môi khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ,giọng địêu lạnh lùng.
" Chuyện điều tra đến đâu rồi"
" Thưa tổng giám đốc,đã điều tra ra rồi ạ." Người đàn ông đứng cách đó không xa lên tiếng, bộ dạng cung kính.
" Nói" Chỉ một câu của hắn như muốn đóng băng cả căn phòng,nhưng người kia lại không vậy,ngược lại hắn có vẽ bình tĩnh đáp lễ như quá quen với đẳng cấp của người đàn ông.
" Thưa ngài là,Biện Bạch Hiền, quốc danh Buyn BaekHuyn, 18 tuổi,sinh ở Busan, người hàn, cha mẹ mất ngay từ khi 8 tuổi,có một người em đang thất lạc,là một trong những đặc vụ hàng đầu của tổ chức sát thủ Cut-M. Đây là hình của cậu ấy. " Nói xong hắn đưa một sấp tài liệu liên quan đến thân thế của Bạch Hiền để lên bàn.Người đàn ông kia khẽ cười,tay cầm ly rượu xoay xoay.
" Được rồi,ngươi lui ra đi".
" Vâng tổng giám đốc" nói xong hắn liền rời đi trả lại sự im lặng cho căn phòng,trong những ánh đèn chiếu sáng bóng người đàn ông cao quí đổ dài xuống nền thảm tựa như một bứa họa tuyệt thế giai nhân bắt mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net