Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau như mọi ngày, buổi tối cậu đến thăm hắn khi vừa đến cửa phòng cậu nhìn vào thì thấy ba mẹ hắn cùng Sehun đang bên trong liền tránh mặt đi trông họ có vẻ lo lắng điều gì đó, một lúc sau ba mẹ hắn về trước còn Sehun ở lại. cậu vào bên trong phòng bệnh.

-Có chuyện gì không hay sao?

Sehun nhìn cậu thở dài.

-Còn 2 ngày nữa là tới cuộc họp cổ đông nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu nghe vậy liền quay sang nhìn hắn, liệu có nên giúp hắn chăng.

-Vậy cậu ở lại, tôi về trước.

Sehun tạm biệt cậu rồi ra về.

Cậu nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh.

-Coi như lần này tôi hết nợ ơn anh.

Nói rồi cậu đưa cánh tay trái lên tháo lớp băng ra vết máu bắt đầu nhỏ giọt, cậu gỡ ống thở oxi trên miệng hắn rồi đưa những giọt máu lên miệng hắn cứ thế một lúc cậu bắt đầu cảm thấy máu đang cạn dần, mặt cậu bắt đầu trắng bệnh, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, nhưng cậu vẫn tiếp tục chuyền máu cho hắn, bỗng 1 bàn tay to lớn kéo cậu lại thật mạnh.

-Con đang làm trò gì vậy?

Thì ra là ba ruột của cậu, ông ta đang nổi dận với cậu.

-tôi làm gì thì có liên quan đến ông sao?

Ông ta nhìn xuống hắn, gương mặt đã có dấu hiệu tốt hơn.

-Đây chẳng phải là đại thiếu gia họ Park? Tại sao con phải cứu hắn?

-Đó là chuyện của tôi.

-Ta đến đây để đưa con đi, chuyện ở đây cứ để thuộc hạ của ta lo cho hắn.

-Tại sao tôi phải đi theo ông.

Ông ta nhìn cậu có chút tức giận.

-Con không muốn báo thù cho mẹ con sao? Con không muốn vực lại dòng họ hay sao? Con cần có sức mạnh, và ta sẽ cho con thứ đó.

Nghe vậy cậu nhìn thẳng vào mắt ông ấy, ông ta nói đúng cậu cần sức mạnh của ông ta.

-Được rồi tôi sẽ đi theo ông.

Nói rồi cậu theo ông đến một vùng ngoại ô, rất ít nhà dân sinh sống, cậu được dẫn đến một nơi gọi là Tử Giả một nơi rộng lớn và trông có vẻ u ám. Vào trong một căn hầm tối nơi được thắp sáng bằng những ngọn đuốc dọc đường đi đều có người canh gác tất cả đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ, đi đến đâu mọi người đều cúi chào đến đó, có lẽ người ba này của cậu rất có quyền lực.

-Nơi đây là căn cứ của hội Tử Giả. Con nghe qua cái tên này bao giờ chưa?

-Chưa, tôi chưa nghe bao giờ.

Cậu khá bối rối với cái tên này.

-là tổ chức nắm toàn quyền lực thế giới ngầm ở Châu Á.

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nghe tiếp.

-Nơi đây hội tụ tất cả sát thủ, Dị giới, những người có năng lực thật sự tài giỏi. thế nào? Con có cần sức mạnh này chứ?

Cậu đang suy nghĩ vẫn chưa kịp tiêu hóa xong những gì ba cậu nói.

-Ta còn một công ty lớn nhất ở L.A với rất nhiều công ty con khác, con nghĩ sao? Có muốn tiếp quản sự nghiệp này của ta không?

-.....Nhưng....

-Chẳng lẽ con không nhớ mẹ con và dòng họ đã bị tàn sát như thế nào sao?

Gương mặt cậu bắt đầu đanh lại.

-Được! Tôi chấp nhận.

Ông ta bắt đầu nở nụ cười mãn nguyện.

-Quyết định rất đúng, giờ con hãy uống chén này đi.

Ông đưa cho cậu một chén máu khiến cậu giật mình.

-Tại..tại sao lại là máu?

-Trước hết con phải kiểm soát được máu trong người con, nó quá yếu.

Cậu nhìn chén máu 1 lúc rồi quyết định uống hết, khi vừa hết thì tim cậu bắt đầu đau như muốn xé toạc ra.

-Được rồi, giờ hãy nghe những gì ta nói. Từ giờ con là người mạnh nhất thống trị thế giới tàn ác này....

Cậu hét lên, tim cậu muốn vỡ ra từng mảnh, mắt cậu và toàn thân đều nổi lên những gân máu, cậu không kìm nén nổi sức mạnh của mình nữa, đôi cánh cậu bung ra, đôi cánh đã tùng bị cháy xém khiến giờ đây nó chẳng còn tinh khiến như trước nữa. Ông ta vẫn tiếp tục nói.

-mọi cảm xúc sẽ chai lì, ở cái thế giới này không có cái thứ gọi là tình thương, con nghe rõ chứ?

-..Grrr..... ...Aaaaaa.....

Cậu hét toáng lên rồi ngất lịm đi. ông lại gần vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ra lệnh.

-Người đâu, đưa thằng bé vô phòng nghỉ.

-Vâng thưa ngài Demo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net