chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã qua đêm hôm sau, cậu đã ngủ 1 ngày rồi. bật dậy rời khỏi dường giờ chỉ muốn về nhà cho thoải mái. Vừa ra đến cửa thì gặp 2 tên gác.

-Thiếu gia, ngài muốn đi đâu để tôi chuẩn bị xe?

-À, không cần tôi tự đi được.

-Nhưng thưa thiếu gia,ngài Demo đã nhặn phải chăm sóc thiếu gia.

-Không cần đâu, tôi sẽ nói với ông ấy, cũng đừng gọi là thiếu gia nữa nghe thật khó chịu.

-Dạ vâng thưa ngài.

Cậu rời khỏi căn cứ rồi dùng tốc độ của mình chẳng mấy chốc là về đến nhà, giờ cậu dùng sức mạnh cũng không còn cảm thấy mệt như trước nữa.

Cậu vào nhà thì thấy cửa mở, điện sáng.

-Quái! Trước khi đi mình đã khóa cửa rồi mà.

Cậu bước vô trong nhà thì thấy Chanyeol đang ngồi húp mì.

-Sao anh vô được nhà tôi?

Hắn giật mình quay sang nhìn cậu.

-À chìa khóa để dưới chậu cây không phải sao? mà em đi đâu mà nửa đêm mới về thế hả?

-Em? Ai là em của anh chứ?

- bé tuổi hơn làm em thì có sao đâu.

-Tùy anh muốn sao cũng được. mà anh có nhà sao không ở cứ tới nơi chật hẹp này làm gì?

Cậu lại ngồi đối diện hắn rót ly nước để uống, hắn liền mò tới ngồi gần cậu.

-Này, nghe nói em đã chăm sóc anh khi ở trong bệnh viện đúng không?

Cậu im lặng mặt cũng chẳng có chút cảm xúc nào.

-Trả lời đi, đúng chứ?

-.....

-Này, đúng rồi phải không?

Hắn cứ lải nhải bên tai khiến cậu phát điên liền đứng dậy

-Phải, phải, đúng là tôi.

Hắn nghe vậy liền nở nụ cười rồi tự cao.

-Cũng phải thôi, người đẹp trai như tôi thì ai mà chẳng muốn chăm sóc.

-hơ......

Cậu cũng lắc đầu bó tay.

-Anh không tính về nhà hay sao?

-Không về, tôi sẽ ở đây vài hôm.

-Anh đúng là kẻ mặt dày.

Cậu lắc đầu rồi vô phòng lấy đồ để đi tắm. vừa vô tới phòng thì thấy cái vali to bự liền bực bội bước ra.

-Này! anh tính ngủ trong phòng tôi sao?

-Ây da, tôi còn chưa khỏe hẳn mà, chẳng lẽ cho tôi ở chung phòng không được sao?

Hắn nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương

-Asssiii ...thật là...

Cậu bực mình bỏ vô nhà tắm, nếu không phải hắn cứu cậu thì cậu đã tống hắn ra khỏi nhà từ lâu rồi. tối nay cậu thà ra ghế ngủ còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net