Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày tháng sau đó ta rất nhàn hạ, lúc thì phơi nắng, lúc ở trong thư phòng, cho dù chưa nhìn được nhưng ta cảm thấy như thế này cũng không tệ chút nào? Không phải suy nghĩ nhiều nhưng ta lại có cảm giác bất an. Không lẽ lại sắp xảy ra chuyện, ta khẽ thở dài, giờ mọi chuyện không cần ta lo phụ hoàng đã nói để người giải quyết thì ta cũng không cần nhúng tay vào, chỉ làm mọi việc rắc rối thêm thôi. Không phải do ta tự hạ thấp bản thân mà ta chỉ muốn yên ổn, nếu như không quá quan trọng nhất định ta sẽ không ra mặt giải quyết, phụ hoàng ta thừa hiểu tính ta nên người cũng không muốn ta tham gia vào mấy chuyện ân oán đời đời kiếp kiếp không thể hóa giải này.
_ Công tử, xảy ra chuyện lớn rồi – Tiểu Vương chạy vào, ta cũng thật không hiểu tại sao hắn lại chỉ gọi ta là công tử thay vì gọi ta là hoàng tử như những người khác.
_ Chuyện gì?
_ Vương phi phạm tội, bị đày xuống hạ giới nhưng ngọc hoàng chưa thu lại phép nên hiện tại vương phi đang làm mưa làm gió dưới hạ giới.
_ Ngươi muốn ta đi xem.
_ Vâng
_ Không đi – Ta dứt khoát, ta vốn ghét nhất là chuyện nữ nhân, mà đó lại là nữ nhân của phụ thân ta, ta khẽ hừ một tiếng, nữ nhân của phụ hoàng người đi mà giải quyết ta không có hứng nhúng tay vào. Dù không thấy ta cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt của Tiểu Vương lúc này, ta coi như không biết gì đứng dậy vào thư phòng, hắn đi theo ta – Tiểu Vương, ta đã nói cho ngươi biết rằng ta ghét nhất là chuyện của đám nữ nhân chưa. Phàm là nữ nhân của người khác ta đều không muốn nhúng tay vào, hơn nữa vương phi lại là nữ nhân của cha ta.
_ Tiểu Vương đã hiểu – Nói xong hắn lui ra ngoài, lúc này ta mới từ từ tháo dải băng trên mắt xuống. Thực ra ta đã nhìn thấy lâu rồi nhưng lại giả vờ như mắt mình vẫn chưa khỏi. Ta là vậy, nếu như có người tình nguyện giúp ta xử lí đại cục rồi rắm này thì tội gì ta không nhận chứ.
Ta nghe tiếng gió xẹt qua, biết là có người đến, chắc chắn người này đã biết mắt ta đã nhìn được nên ta cũng không giả vờ nữa, nhưng chờ mãi không thấy ai xuất hiện ta bèn đi ra ngoài, trước cửa có vết máu
_ Còn rất mới.
Ta vội đuổi theo. Đến Chu tiên đài thì mất dấu, nơi này phàm là tiên nhân thì đều không được đến gần, càng không được nhảy xuống, chỉ cần nhảy xuống nếu như không mất mạng thì chân khí sẽ không còn, đồng nghĩa với việc tự sát. Ta quay đầu, dù gì thì đây cũng không phải việc của ta.Ta vừa quay lại thì một người đổ xuống trước mặt ta, ta vốn định đá hắn bay xa nhưng khi nhìn thấy gương mặt hắn thì ta lại thay đổi ý định. Ta dùng phép truyền âm nói với Tiểu Vương ta đang ở Chu tiên đài, bảo hắn đem thêm mấy người nữa đến. Vốn hiệu quả làm việc của hắn rất tốt nhưng không ngờ lần này còn nhanh hơn, chớp mắt đã thấy hắn cũng mấy người nữa đứng trước mặt ta sau đó hắn nhìn người nằm dưới chân ta. Ta ra hiệu cho đám người kia đưa hắn về còn ta cưỡi mây về trước.
Điện Phong Thần
Tên điện này là do ta nghĩ ra, cũng không có ý nghĩa gì chỉ là ta thích cái tên đó nên tùy ý đặt cho nơi ta ở, sau này mọi người đều gọi như vậy cả, ta cũng rất hài lòng. Ta để hắn trên giường của mình hành động đó khiến đám hạ nhân đều ngạc nhiên. Ta vốn ưa sạch sẽ, người lạ thì sẽ không ai được đặt chân vào phòng ta lại gần giường ta thì lại càng không có khả năng. Bởi vì mỗi khi ngủ ta đều đặt trận pháp ở cửa vì khi ngủ ta luôn ngủ không sâu, nếu như ta dễ giết thế thì cái mạng này đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
_ Ngươi ra ngoài đi
_ Vâng

_ Khoan, mang thuốc đến đây
_ Vâng
Ta ngồi xuống ghế pha một ấm trà, khi uống hết thì người cũng đã tỉnh lại, hắn trợn mắt. nhìn ta.
_ Sao lại là ngươi.
_ Sao không thể là ta.
_ Vì ngươi là kẻ thù của ta.
_ Ta biết.
_ Tại sao ngươi biết được, ngươi chưa từng thấy mặt ta.
_ Mùi trên cơ thể ngươi – Đúng vậy, cho dù biến thành thứ gì đi chăng nữa nhưng mỗi gia tộc đều có một mùi đặc trưng, lần trước khi hắn đến tìm ta, ta tuy không thấy nhưng ta ngửi được mùi của sói trên người hắn, lần này cũng thế.
_ Vậy sao ngươi không giết ta – Hắn ngồi dậy chỉnh lại y phục sau đó tiến lại phía ta.
Ta đặt chiếc cốc xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
_ Ngươi hi vọng ta giết ngươi.
_ Nợ ơn ngươi ta thà để ngươi giết – giọng nói của hắn có chút bất đắc dĩ.
_ Vậy ta thanh toàn cho ngươi – ta đứng dậy bóp chặt cổ hắn, mắt ta đã hằn lên những tia máu. Nhưng chỉ một giây sau đó ta dừng lại – Nếu như bây giờ giết ngươi thì quá dễ dàng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Lần trước ta mong gặp kẻ hại ta bao nhiêu thì bây giờ ta lại mọng không bao giờ gặp lại hắn bấy nhiêu. Cho dù gặp lại, ta cũng không muốn gặp lại hắn trong tình huống này, trong 2 ta nhất định phải có một kẻ phải chết. Ta buông tay, ta cũng không hiểu chính mình nữa rồi. Một người máu lạnh và biết kiềm chế như ta lại bị hắn chọc tức.
_ Ngươi đi đi - Ta chỉ tay ra cửa - Hôm nay cứu ngươi coi như không ai nợ ai. Ta nói xong thì hắn đã biết mất, kẻ này nhất định không thể giữ lại, khinh công và vó công của hắn hơn ta chỉ có điều tu vi của hắn thấp hơn ta rất nhiều. Xem chừng tuổi của hắn cũng thua ta rất nhiều. Ta cười thích thú " Nhóc con, lần sau gặp lại, ta sẽ thử ngươi"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net