Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~~ Vườn hoa anh đào ~~
Ta bỗng dưng có cảm giác thế giới đầy sự tranh chấp này cũng không khác gì phàm giới. Thượng tiên, tiểu tiên hay chỉ là những người mang dòng máu bình thường của các tộc cũng đều phải đánh nhau để sinh tồn. Ta tự hỏi, tranh đoạt được rồi thì có vui vẻ mà sống yên ổn được không hay cứ phải lo có kẻ khác đến giết mình bất cứ lúc nào. Giống như ta vậy, cho dù là người thừa kế nhưng ta lại chỉ muốn một cuộc sống an nhàn. Tuy chưa tu được đến cấp độ thượng tiên nhưng ta lại loại bỏ hết tạp niệm ra khỏi đầu mình. Không ham sắc, không ham giết chóc, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trừ trường hợp bất đắc dĩ. Vậy mà vẫn có kẻ muốn giết ta, chỉ vì ta mang danh thái tử. Ta cười, phất tay áo một cái mấy bông hoa kia bay xuống. Ta đưa tay lên đỡ lấy, ngửi thấy một mùi hương thoáng qua.
- Ngươi thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc - Là hắn, hắn cũng thật to gan. Giữa ban ngày ban mặt lại dám đến tìm ta. Nơi này rất nhiều người qua lại với cái mùi trên người hắn thì việc bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Ta giật mình " Ngươi đang lo lắng cho hắn sao?". Nghĩ như vậy nhưng ta lại trả lời một nẻo
- Liên quan gì đến ngươi - Ta ngồi xuống, thong thả cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Đây là loại trà thượng hạng có tên là "Long Ngâm". Loại trà này đối với người thường uống sẽ không có tác dụng nhưng đối với tiên thì lại khác. Nó có thể giúp tinh thần hưng phấn hoặc thú tính tăng cao. Nếu trong lòng không có tạm niệm đương nhiên tinh thần sẽ vô cùng tốt nhưng với người như hắn, hận thù đầy mình thì... Chậc chậc, ta tặc lưỡi nhìn hắn tự tiện ngồi xuống uống trà ta pha.
- Ngươi cho thêm hương liệu - Hắn hít một hơi sau đó đặt cóc trà xuống
- Thì sao? - Ta ngước lên. Trà của ta muốn làm gì là quyền của ta, hắn làm gì có quyền quản ở đây.
- Tại sao ngươi không hỏi ta tại sao ta lại lẻn được vào đây.
- Ta cần phải biết sao ? - Ta đứng dậy với một cành đào bẻ xuống dùng những cánh hoa bỏ vào ấm trà.
- Ngươi không sợ ta giết ngươi - Hắn hỏi một câu ngớ ngẩn
- Ngươi giết được ta sao? - Ta không quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục thưởng thức trà. Trà sau khi cho thêm cánh đào thì càng thanh kiết, mùi cũng thoang thoảng.

Có vẻ như hắn cũng không hề tức giận sau câu nói của ta, hắn vẫn ngồi ung dung thưởng thức trà của ta. Nhìn từ xa, ta với hắn giống như những người bạn lâu ngày không gặp đang ngồi hàn huyên, có ai ngờ chúng ta lại là kẻ thù của nhau. Ta cũng thật khâm phục bản thân mình, đối mặt với kẻ một mực cho rằng người muốn giết hắn là ta lại có thể bình tĩnh đến mức ngồi uống trà với hắn.
Đã một canh giờ trôi qua.
Hình như hắn cũng không có ý định rời khỏi đây, ta cũng không để tâm, hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không kinh động đến đám người ngoài kia thì ta cũng không phải lo. Không phải ta lo lắng cho hắn mà một khi hắn bị phát hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau mà nơi này ta đã mất vài chục năm để xây dựng. Vườn đào này cũng là vài trăm tuổi. Ta chỉ là không muốn phá hủy nơi ở và cảnh sắc đẹp tuyệt ở đây.
- Ngươi định làm gì tiếp theo - Sao khi thấy ta coi hắn như không khí thì hắn có chút bực bội
- Uống được trà của ta, xem ra ma tính trong ngươi cũng không nhiều - Ta nhắm mắt trả lời hắn. Ta nghe thấy tiếng rút kiếm và sau đó là thấy cổ mình lạnh. Thanh kiếm này là kiếm ' Vô tình', tuy nó không tỏa ra nhiều sát khí nhưng sát thương của nó cực cao, chỉ cần chém một nhát nếu như bình thường sẽ phải mất vài tháng mới bình phục, nhưng nội công sẽ bị nó hút một phần. Ta mở mắt nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm.Hắn cũng không ngờ đến tình huống ấy nên có vẻ hơi lúng túng.
- Sao? Muốn giết ta? Vậy ngươi giết đi.
- Ngươi nghĩ ta không dám - Ánh mắt lạnh như băng, con người này cũng y như thanh kiếm của hắn. Vô tình.
- Vậy còn chờ gì nữa - Ta đưa tay lên làm động tác mời.
" Xoẹt, xoẹt"
Lưỡi kiếm lướt qua tay áo ta, ta đứng im không hề đánh lại. Ánh mắt hắn hằn tia máu, lần này có vẻ hắn muốn giết ta thật. Nơi này yên tĩnh, nếu như ta đánh trả chắc chắn sẽ kinh thiên động địa nhưng ta lại không đánh trả. Ta cười, máu càng ngày càng chảy ra nhiều những vết chém cũng ngày càng sâu hơn. Hắn điên rồi, hắn muốn giết ta đến điên cuồng. Khi thanh kiếm dừng trước mặt ta, ta cầm lấy nó, đặt vào vị trí tim mình sau đó nói với hắn.
- Giết đi.
Hắn ngây người nhìn những dòng máu chảy ra từ vết thương của ta, tia máu trong mắt hắn dần dịu xuống. Lúc hắn thu kiếm lại cũng là lúc đến giới hạn của ta. Tu vi hơn trăm năm qua của ta cũng vì hắn mà mất đi một nửa, nội công cũng tổn thương nghiêm trọng. Ta ngã xuống, trong lúc nửa tỉnh nửa mê ta thấy hắn ôm lấy ta, mùi hương thoang thoảng này khiến ta không thể nhầm lẫn được.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net