Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Hyun quyết định đi kiếm một công việc làm thêm. Cậu rong ruổi khắp cả thành phố, đi đến những nơi đăng báo tìm người làm, nhưng rốt cuộc là đến xế chiều vẫn chưa kiếm được một công việc nào. Baek Hyun chán nản quay về và cậu nhận ra rằng mình đã bị lạc đường. Chỗ này thật lạ, cậu chưa từng đặt chân đến phần này trong thành phố. Nghe nói chỗ này là nơi bọn xã hội đen hoạt động về tối và đêm - khu Sina. Nhưng mà làm thế nào để đi ra khỏi chỗ quái này nhỉ, vì cậu cứ cố đi bộ để tìm lối ra nhưng kết quả là từ đầu đến giờ Baek Hyun đã đi vòng quanh chỗ này 4 lần rồi. Thật chán nản. Trong đầu lại nghĩ đến Kai, cái người mà đến ngõ quái quỷ nào trong thành phố cũng biết, kiểu như là thần chỉ đường vậy. Nên mỗi lần đi chơi với hắn chẳng bao giờ lo lạc cả.

- Anh ơi...cho tôi hỏi làm thế nào để ra khỏi đây vậy ?

- .....

Baek Hyun à! Tôi biết là cậu giỏi rồi nhưng có nhất thiết phải hỏi cái tên bặm trợn nhất trong lũ người đó không ?

- Mày là thằng nào ? Sao lại vào khu này, có biết chỗ này là đâu không ?

- Thì là khu Sina, anh bị ngu sao ?

Baek Hyun nói xong thì lập tức lũ đàn em của tên kia nhìn cậu chằm chằm. Kiểu như ánh nhìn " Cái người này chán sống rồi hay sao? "

- Mày láo thật đấy, biết tao là ai không mà ăn nói xấc xược vậy hả ?

- Một tên to xác khó ưa, đầu óc ngu đần, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc. Đó là ấn tượng đầu tiên. Còn bây giờ nói chuyện với anh xong, tôi biết là anh đúng là người như vậy.

Tên kia tức đến nổ đom đóm mắt, lập tức giơ tay lên định đấm cậu. Nhưng Baek Hyun né sang một bên, làm hắn đập tay vào bức tường đằng sau cậu, lập tức bị chảy máu.

- Mày muốn chết đúng không ?

- Thực ra tôi có thể chết bất kì lúc nào, không phải đợi anh giết đâu. Nhưng tuyệt đối không thể chết dưới tay cái tên chỉ biết dùng miệng như anh được.

Rồi cậu giơ chân lên đạp vào gáy hắn. Tên kia ngay lập tức ngã khuỵu, lũ đàn em hắn nhìn cậu hoảng sợ.

- Đấy là tôi đánh hộ những người vô tội bị lũ các anh bắt nạt thôi.. Chào nhé !

Quay mặt đi thẳng.

"Baek Hyun à, mày cao thượng quá đấy. Nhưng mà cái cao thượng của mày không kéo được mày ra khỏi chỗ này đâu. Sao mày không hỏi ai đó tử tế hơn một chút nhỉ ? Cứ phải nổi máu anh hùng làm gì. "

Bỗng có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ cậu.

- Ya, Byun Baek Hyun, cậu làm gì ở đây vậy ?

Ngoái lại đằng sau, bóng dáng lêu nghêu quen thuộc.

- Tôi đi tìm việc, chẳng may bị lạc...

- Khu này nguy hiểm lắm đấy! Cậu không sao chứ ? - Lại giả ngu nữa Park Chan Yeol, cậu ta chưa giết ai là tốt lắm rồi.

- Không sao, anh biết đường ra chứ ?

- Đương nhiên, tôi rành khu này hơn ai hết mà - Chan Yeol tít mắt. Khoé miệng nhếch lên thành hình bán nguyệt, dưới nền trời đã dần chuyển sang đen thì đặc biệt toả sáng.

Cậu với anh lững thững đi trên đường. Họ đang dạo bước dưới những tán cây cổ thụ tuyệt đẹp. Baek Hyun ngước cổ lên, cố gắng đem hết hình ảnh thu hết vào tầm mắt.

- Cậu thích à ? - Chan Yeol hỏi.

- Thích gì ?

- Cây cối.

- Ừ, chúng thật đẹp mà. Ước gì cuộc sống của tôi mỗi ngày đều có thể xanh tươi và vui vẻ như vậy.

- Sao cậu biết là cây cối đang vui ? Thật kì lạ.

- Vì mỗi ngày, chúng sống có ích lợi, chúng làm mọi người vui vẻ và sảng khoái. Không như tôi, ở bên tôi rất ngột ngạt.

Đó là những lời nói thật lòng từ Baek Hyun.

- Ở bên cậu, thực ra không đến nỗi tệ.. - Chan Yeol cũng đang chân thật - Chỉ là, sao cậu không cố cười lên ?

- Tôi không biết cách cười... Tôi muốn có một nụ cười thật sự, không gượng ép . Nhưng bản thân chẳng bao giờ cho phép tôi cười cả. Vì tôi chưa bao giờ cảm thấy có cái gì để làm tôi cười. Đã có người từng có thể làm tôi cười, nhưng đến cuối lại khiến tôi đau lòng.

- Vậy để tôi dạy cậu..

- Anh có thể ư ?

- Chắc chắn tôi sẽ làm cậu cười. Tin tôi đi, biệt danh của tôi là Virus Vui Vẻ mà, ở bên tôi lúc nào cũng vui cả...

- END CHAP 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net