Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày dài mệt mỏi, cái khiến cho con người ta thoải mái nhất là gì? Đó là được ngâm mình trong bồn tắm thư giãn gân cốt, sau đó là lăn lộn trên chiếc giường êm ái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ  một cách đầy thỏa mãn, thế nhưng lại có những người chăn ấm nệm êm dâng tới mông rồi vẫn không được toại nguyện, các người đang tự hỏi kẻ nào mà lại xui xẻo đến vậy phải không? Vâng, người đó không ai khác chính là người đan ông có 2 con - Lộc Hàm, còn lí do vì sao mà người này có giường lại không thể ngủ ư, xin hãy nhìn lên chiếc giường king size xa hoa kia mà xem, nơi đó đang bị 1 nam nhân cao phú soái ngự trị, thử hỏi Lộc Hàm y có dám leo lên?

"..."

Cả căn phòng được bao trùm bởi sự yên tĩnh, Lộc Hàm đang từ trạng thái giận đến bốc hỏa rồi biến thành bất lực thở dài, trong lòng y thầm cầu mong sao nhiệm vụ lần này mau chóng được hoàn thành để cho 3 cha con y có thể an ổn cáo lão hồi hương, mai danh ẩn tích để sống một cuộc sống yên bình, không còn liên quan đến tổ chức nữa........

Ôm cái suy nghĩ  như vậy, Lộc Hàm cảm thấy thật mệt mỏi, y hình như đã già đi rồi, không còn sức để đôi co thêm với cái người đang đắc ý vì chiếm được cái giường của y nữa, nếu là lúc trước với cái tính khí hiếu thắng thích hơn thua của y thì nhất định y sẽ làm mọi cách để đoạt lại được những thứ mà y thích, nhưng là hiện tại đối diện với nam nhân này không hiểu sao y luôn cảm thấy mọi bước đi đều mạo hiểm, luôn khiến cho y phải suy nghĩ rất nhiều, có thể nói người nam nhân này có gì đó làm cho y phải có chút nhún nhường do dự.

 Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, chưa kể đến sáng mai y chính là người phải thức sớm để chuẩn bị tài liệu cho Diệc Phàm hắn đi dự hội nghị, nghĩ đến đây  khẽ hậm hực thở dài, Lộc Hàm với tay lấy cái gối nhỏ ở trên giường rồi quay người định đi đến chiếc ghế bành ở góc phòng nằm ngủ qua đêm nay, nhưng hình như ông trời luôn muốn trêu ngươi y hay sao đó, ngay lúc y vừa xoay người thì phía sau liền phát ra tiếng nói trầm thấp đầy quyền lực

"Cậu cố chấp đến vậy sao?"

Lộc Hàm nghe thấy mày liền nhíu chặt lại, thế beep nào cái tên trời đánh này còn chưa có ngủ, định chọc tức ông đây có đúng không? Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng mà, Lộc Hàm cố gắng kềm nén xúc động muốn ném cái gối đang cầm trên tay vào cái người kia mà xoay người lại, y nhìn nam nhân đang nằm ở trên giường khẽ cười nói :"Ô ~ hóa ra chủ tịch vẫn chưa ngủ sao? Chẳng hay ý của chủ tịch là gì, tôi vẫn chưa có hiểu nha?"

Khẽ liếc nhìn Lộc Hàm đang đứng xù lông,  Diệc Phàm không khỏi nhíu mày, tính đối đầu ngang ngạnh với hắn sao, hừ còn chưa phải lúc đâu, sẽ có ngày hắn sẽ khiến cho người nọ ở trên giường......chậc chậc......nghĩ tới thôi đã thấy thật hưng phấn, nhưng hiện tại chưa phải lúc nên Diệc Phàm không muốn nói nhiều lời,vốn dĩ nếu hắn còn cố gắng đôi co với kẻ kia thì e rằng đêm nay hắn đừng hòng có được 1 đêm yên giấc, nghĩ vậy hắn liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói :" Cậu còn không hiểu ý của tôi thì chắc sẽ chẳng có ai hiểu cả, hôm nay thật sự rất mệt mỏi, cậu đừng có quậy nữa, mau lại đây đi ngủ đi"

Bị chặn họng khiến Lộc Hàm rất tức giận, hắn nói ai quậy phá chứ? Còn không phải hắn đã không yên phận mà đi tranh giành giường ngủ với y hay sao? Giờ còn lên giọng cái beep gì chứ, thật tức chết mà, Lộc Hàm thấy chết không sợ mà đứng tại chỗ dậm chân :" Nè, anh nói chuyện có đạo lý một chút đi, là ai quậy phá trước hả? Nếu anh không có hết lần này tới lần khác đi tranh giành phòng với tôi thì giờ này tôi đang ngon giấc rồi!"

Khi Lộc Hàm vừa dứt lời không khí trong phòng lập tức như bị đóng băng, nhiệt độ xuống thật thấp khiến cho cái người vừa mạnh miệng kia không khỏi rùng mình một cái, y chột dạ :"Ôi, chơi ngu rồi"

Sự thật thì Lộc Hàm đã đúng, bởi hiện tại nam nhân vốn đang nằm ở trên giường kia đã không biết đứng lên từ lúc nào, hiện tại hắn đang từng bước từng bước một tiến lại gần y với bộ mặt đầy hắc tuyến, có thể nói Lộc Hàm y lần này chọc giận hổ bố rồi a~ (Thầm niệm Adidasphat )

Mắt liếc thấy Diệc Phàm đang mỗi lúc một tiến sát lại gần, Lộc Hàm nhanh tay cầm gối chắn trước ngực hệt như thiếu nữ gặp phải thổ phỉ :"Này anh định làm gì chứ hả?"

"Làm gì làm gì? Không phải cậu không biết tôi muốn gì thật chứ?" - Diệc Phàm giọng đầy nguy hiểm nheo mắt nhìn người trước mắt

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Lộc Hàm y tự nhủ như vậy, bởi hiện tại y chỉ có 2 sự lựa chọn, một là im lặng ngoan ngoãn bò lên giường ngủ cùng với hắn, hai là tìm cách để  chạy thoát thân, nhưng y nhanh chóng loại bỏ phương án thứ 2 ra khỏi đầu bởi vì hiện tại y đang đứng ở góc phòng còn cửa ra vào lại nằm cách y một khoảng khá xa, thật sự nếu y có nhanh như thế nào cũng không thể chạy tới cửa, đơn giản vì lúc này y đã bị tên kia dồn đến sát vách tường, trong lòng của Lộc Hàm y hiên tại đang không ngừng rủa xả cái nơi xa hoa mà vừa mới lúc nãy y vẫn đang hả hê vì chiếm được nó, thật con mẹ nó cái gì mà phòng Tổng thống chứ, có cần phải xây dựng khoa trương đến vậy hay không, báo hại ông đây muốn chạy đi cũng khó hơn hái sao trên trời nữa.


Lộc Hàm mải mê chửi rủa mà quên mất bản thân y đã bị bao vây đến không còn đường lui, chỉ khi hơi thở nóng như lửa của Diệc Phàm gần kề bên mặt mới làm cho y giật mình hoảng hốt :" Này....anh, anh định làm cái gì đó? Anh còn tiến thêm bước nữa tôi sẽ la lên đó?"

Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức  chỉ đối phương thở ra thì người kia đều có thể cảm nhận được, Lộc Hàm vốn dĩ nhỏ người, lại còn thấp bé hơn Diệc Phàm cả cái đầu nên khi y muốn nói chuyện với nam nhân kia đều phải ngẩng đầu nhìn, đây hình như là lần đầu tiên y nhìn người nọ trong khoảng cách gần như vậy, Lộc Hàm dù muốn hay không cũng phải bấm bụng công nhận rằng nam nhân này lớn lên vẻ ngoài thật anh tuấn, thêm phần tính khí cao ngạo băng lãnh, bảo sao đàn bà con gái đều tự nguyện trèo lên giường với hắn ta nhiều như vậy, cũng may Lộc Hàm y đã biết trước khá nhiều thông tin đời tư của hắn cho nên mới không bị vẻ ngoài của con ngựa đực này quyến rũ 

Thấy Lộc Hàm sau khi ré lên một chút rồi lại thất thần, Diệc Phàm có chút không ừa ý, hắn nhíu mày kề sát bên tai của người kia nói :" Cậu nói cậu sẽ la lên sao? Cậu la như thế nào mau la lên cho tôi xem, tôi thật sự rất tò mò !"

"Anh....anh..." - Lộc Hàm ấp úng cả nửa ngày

Diệc Phàm khẽ hừ lạnh :" Tôi làm sao? "

Biết mình không còn con đường thoát, Lộc Hàm đành đánh bài ngửa, y hỏi :" Thế tóm lại bây giờ anh muốn như thế nào?"

"Tôi muốn như thế nào không phải đã nói ngay từ đầu rồi hay sao? Hôm nay tôi thật sự rất mệt, tôi muốn ngủ, không nói nhiều nữa bây giờ cậu có 2 sự lựa chọn, một là tự động lăn lên giường, hai là tôi sẽ ném cậu lên, cậu mau chọn đi" - Diệc Phàm không kiên nhẫn nói

Không cần nói cũng biết Lộc Hàm y sẽ chọn cái đầu tiên, ai biết được nếu để hắn chạm vào người y lỡ hắn nổi thú tính lên rồi ăn y luôn thì biết làm sao, cho nên hiện tại phải tìm cách chuồn lên giường trước khi hắn đổi ý đã

"Này, tôi nói cậu có nghe thấy hay không? Mau chọn nhanh lên, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi" - Diệc Phàm hắn một lần nữa lại phải gằn giọng cảnh cáo, hắn thật không hiểu trong đầu của cái con người trước mặt này đang nghĩ cái gì, hết lần này đến lần khác khiến cho hắn tức điên lên mới chịu được 

Bị giọng điệu của Diệc Phàm hù dọa, Lộc Hàm tâm có chút run rẩy, nhưng y bề ngoài vẫn cố cậy mạnh đáp trả :" Gì cũng phải từ từ chứ, anh gấp gáp cái beep ấy, còn không mau tránh đường cho người ta lên giường ngủ nữa, anh nửa đêm phát rồ cái rắm à" - Nói xong y đẩy người đang mặt đầy hắc tuyến ở trước mặt sang một bên rồi đi như chạy đến bên giường, leo lên giường y lập tức lấy mấy cái gối ra xếp thành một đường thẳng tắp ở giữ giường như phân chia ranh giới

Làm xong Lộc Hàm quay lại nhìn nam nhân kia, người đang mang khuôn mặt táo bón nhìn y làm trò con bò nói :" Anh bảo buồn ngủ mà, không lên giường ngủ cogn đứng đực ra đó làm gì?"

"Cậu lại phát điên cái gì vậy? Không ngoại giường chật à, bày ra cái này làm gì?" - Diệc Phàm vừa nói vừa chỉ tay vào đống gối y vừa tốn công xếp lên

Nhìn theo cánh tay người nọ chỉ, Lộc Hàm làm ra bộ mặt khó xử :"À, thật ra tôi không có thói quen ngủ chung giường với người khác, cho nên anh thông cảm nha, anh cứ coi tôi là người bị khiết phích đi a~ thôi mau ngủ, mau đi ngủ thôi Ngô chủ tịch ~"

Lộc Hàm nói xong liền cuốn mình trong chăn như con nhộm rồi nằm xuống đưa lưng về phía người kia, y trong lòng trong ngừng hả hê, muốn bắt nạt y sao, Diệc Phàm a ~ anh không có cửa đâu

Lắc đầu ngao ngán trước hành động ấu trĩ của Lộc Hàm, Diệc Phàm hắn cả ngày nay cũng vật lộn đủ mệt rồi, chuyện công ty thì chất đống chưa xong còn gặp phải cái con người hâm đơ này nữa, hắn âm thầm nghiến răng :" Ngày cái mông căng nảy đó nở hoa không còn xa đâu, tới lúc đó...."



Quay trở lại Ô Trấn cổ kính, sau khi được Xán Liệt nhường cho 1 nửa giường để nằm ngủ, Bạch Hiền lên giường liền cuốn chặt chăn để ủ ấm, gì chứ ban đêm ở đây thiệt lạnh nha, đã vậy cửa nẻo lại toàn giấy với gỗ, gió cứ lùa vào từng cơn khiến cho cậu lạnh đến từng lỗ chân lông luôn a~

Vì Ô Trấn chưa có phát triển du lịch nên nếp sống người dân nơi đây hầu như vẫn giữ nguyên nét mộc mạc từ xưa, chính vì thế mà giường ngủ ở đây đều làm vừa cho một người nằm, nên hiện tại cái giường mà Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang nằm chung sẽ không thể tránh khỏi cảnh đụng chạm thân thể, từ lúc lên giường Bạch Hiền đã không dám nhích qua nhích lại lung tung, cậu sợ ảnh hưởng đến người kia, thật không dễ dàng gì anh ta mới nhường 1 nửa cái giường nhỏ xíu này với cậu, lỡ làm anh ta nổi giận nói không chừng đêm nay cậu sẽ được hưởng 1 vé ngủ ở khách sạn ngàn sao mất

Lại nói cái giường chết tiệt này đúng là nhỏ quá mức quy định đi, để có thể nằm vừa nó mà cậu với Xán Liệt chỉ có thể nằm nghiêng sang 1 bên, và tất nhiên là không có sự lựa chọn nào khác cả, Bạch Hiền sau một hồi nằm nghiêng quay ra ngoài liền có dấu hiện bị tê cánh tay, cậu đang định trở mình thì người nằm phía trong cũng có động tĩnh nên cậu liền khựng lại, một lúc sau thì những luồng hơi thở ấm nóng có tiến độ nhịp nhàng cứ thế phả vào gáy của Bạch Hiền làm cho cậu bị nhột mà rụt cổ lại, lại nói cổ là điểm mẫm cảm nhất trên cơ thể của Bạch Hiền, nhất là phía sau gáy, nhớ hồi nhỏ mỗi lần cậu tăng động đùa nghịch không kiểm soát liền bị baba túm lấy gáy khiến cậu co rúm lại.

Hơi thở của Xán Liệt cứ phả mãi vào gáy làm cho Bạch Hiền không sao tự nhiên được, cậu không thể nào quay lại  và yêu cầu Xán Liệt ngừng thở được cả, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả đêm nay chắc chắn cậu sẽ không có ngủ được, đang trong lúc không biết làm thế nào thì phía sau lại phát ra tiếng nói trầm thấp của ai kia :" Cậu bị làm sao vậy? Bị lạnh sao không nói mà lại nằm run rẩy như vậy chứ?"

Nghe Xán Liệt  hỏi như vậy trong lòng Bạch Hiền không ngừng chửi :" ĐM, ông đây run rẩy cái beep, con mắt chó nào của anh thấy ông đay run rẩy hả, còn không phải do anh hại tôi hay sao, giờ còn bày đặt hỏi han cái rắm à" , nội tâm thì dậy sóng như vậy nhưng bên ngoài Bạch Hiền vẫn một mực im lặng giả chết, mắt nhắm nghiền coi như không nghe thấy cái người nọ vừa hỏi cái gì

Sau một hồi im lặng, Bạch Hiền nghĩ Xán Liệt không nghe thấy cậu trả lời đã ngủ tiếp thì chợt phát hiện hơi thở đang phả vào gáy của cậu có dấu hiệu di chuyển từ cố đến mang tai, sau đó đến bên má rồi dừng lại, tâm Bạch Hiền lại tiếp tục cồn cào :" Cái ĐM ông thần kinh này sao còn chưa chịu ngủ nữa, tính làm gì đây hả, làm gì đây hả? Nếu nhà ngươi dám làm lộng ông đây quyết khô máu với ngươi a" , bàn tay ôm gối của Bạch Hiền cũng siết thật chặt, cậu thật muốn mở mắt xem đến rốt cuộc cái tên kia làm muốn làm gì cậu

Bỗng nhiên trên trán bị một bàn tay to lớn chụp lên, nhưng sau đó liền rời đi, Bạch Hiền lúc này cũng không nhịn được nữa liền mờ mắt trừng người nọ :" Anh muốn làm gì?"

Xán Liệt có hơi giật mình nhưng lập tức lạnh mặt :" Làm gì chứ, cậu đang yên đang lành lại run cầm cập, hỏi cũng không trả lời, nên tôi đành phải xem cậu có bị phát sốt tới đần hay không thôi, chứ cậu nghĩ tôi muốn làm gì cậu?"

Thấy phản ứng của mình với người nọ có chút thái quá nên Bạch Hiền đành lên tiếng tìm đường thoát thân :" Cảm ơn đã lo lắng, anh thấy đó tôi rất tốt không có sao hết, cho nên anh cứ yên tâm ngủ tiếp đi, đừng có để ý tới tôi nữa"

Nghe cậu nói vậy Xán Liệt cũng không nói gì thêm, anh cũng không xoay người vào trong mà giữ nguyên tư thế hiện tại mà nhắm mắt ngủ, thành ra 2 người bây giờ là mặt đối mặt, hơi thở của của hai đều phả vào mặt của đối phương, lần này Bạch Hiền không còn đường trốn chạy, biết làm sao được khi mà cái giường này quá nhỏ so với hai người, chưa kể giờ này lại không thể đi gặp thầy quản lý xin đổi phòng, cho nên chỉ có thể như vậy đến sáng thôi

Trong bóng tối Bạch Hiền có thể lén lút đánh giá ngũ quan của Xán Liệt, phải nói cái con người này a khi ngủ đúng là đẹp trai bá cháy, nhưng tiếc thay anh ta là đối tượng của nhiệm vụ cậu cần hoàn thành, hơn nữa lại còn lài trai thẳng, nhấn mạnh là trai thẳng cho nên có đẹp đến đâu cũng chỉ để rửa mắt mà thôi, nghĩ đến đây Bạch Hiền liền thở dài một hơi rồi từ từ nặng nề chìm vào giấc ngủ...........



-------------------End chap 15 -----------------

Lâu quá mới ngoi lên, các bạn nhớ Au khônggggggg???? Ai nhớ giơ tay cái nhẹ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net