Chap 28: Anh cút khỏi cuộc đời tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chanyeol anh là đồ khốn kiếp, tại sao lại gạt tôi chứ?"

Thủy Bình vừa khóc vừa chạy xuống lầu, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh Park Chanyeol ở trên giường với người phụ nữ khác.

"Tại sao anh hết lần này đến lần khác đều gạt tôi, tôi đúng là một con ngốc khi tin lời anh mà."

Thủy Bình vừa khóc vừa liên tục đập tay xuống bàn.

"Tại sao tôi lại không nhận ra anh từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn chơi đùa với tôi thôi, tại sao tôi lại khờ dại đến mức nghĩ anh cũng yêu tôi chứ? Tôi là quá ngu ngốc rồi."

Nước mắt ướt đẫm hai bêm gò má, gương mặt Thủy Bình bất chợt đanh lại, ánh mắt bỗng hằn lên một tia sắc lạnh.






Chanyeol tiễn cô ả kia đi thì quay trở về phòng, như thường lệ anh vẫn thấy Thủy Bình ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mới như vậy mà cô đã chịu không nổi rồi à? Vậy nếu tôi làm hơn như thế nữa thì sao đây?" Chanyeol tiến tới gần Thủy Bình, đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô.

"Chắc cô sẽ không tự sát luôn đấy chứ?" Hắn cười bỡn cợt.

"Câm miệng anh lại đi." Cô lạnh lùng nói, mắt vẫn hướng ra bên ngoài.

"Cô nói gì chứ? Có giỏi nói lại lần nữa xem."

Hắn gằng giọng.

"Tôi bảo anh câm miệng lại đi, nếu không...anh sẽ phải hối hận đó."

Cô quay lại nhìn hắn, Chanyeol cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt và cả giọng nói của Thủy Bình, cô như một con người khác vậy.

"Hừ...hôm nay cô ăn gan trời à? Hay là...vì thấy cảnh tôi cùng người phụ nữ khác ân ái với nhau cô chịu không nổi dẫn tới thần kinh có vấn đề?" Hắn nhếch miệng cười, sờ tay lên trán Thủy Bình.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi đi."

"Gì chứ?"

"Tôi lập lại lần nữa, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi."

"Hôm nay cô ăn gan trời sao? Đừng tưởng tôi không dám giết cô." Chanyeol bực tức giựt mạnh cổ áo Thủy Bình.

"Vậy thì anh giết chết tôi đi, nếu không sau này anh sẽ phải hối hận đó."

"Cô hù dọa tôi đấy à?" Hắn dí sát mặt Thủy Bình.

"Tôi làm sao có can đảm hù dọa giám đốc Park Chanyeol chứ." Cô nhếch nhẹ khóe môi, bàn tay dần di chuyển ra phía sau.

"Cô cũng khá biết điều đấy chứ...nhưng mà..." Hắn khẽ cười khẩy một cái, bàn tay rời khỏi cổ áo Thủy Bình di chuyển lên mặt cô, vuốt ve gò má "...tôi sẽ không để cô chết một cách dễ dàng như vậy đâu, mà phải từ từ hành hạ cô để cô nếm mùi đau khổ."

"Được thôi, tôi đã nói nếu anh không giết tôi ngay bây giờ thì anh sẽ hối hận đó...vì trước khi tôi chết...tôi cũng phải kéo anh theo."

Thủy Bình nói rồi bất ngờ rút ra một con dao từ dưới chiếc gối phía sau lưng đâm thẳng vào Park Chanyeol, nhưng hắn phản ứng nhanh nhạy, vết dao chỉ kịp sượt qua cánh tay.

"A...cô làm gì vậy hả?" Hắn nhăn nhó nhìn cô giận dữ.

"Park Chanyeol, hôm nay tôi phải giết chết anh, anh là tên khốn."

Thủy Bình lao tới, vung dao loạn về phía Chanyeol.

"Cô điên à, bỏ dao xuống."

"Park Chanyeol anh đi chết đi."

Cô tiếp tục sấn tới, một nhát đâm thẳng vào, Park Chanyeol may mắn tránh kịp, nhanh chóng chụp lấy tay của Thủy Bình.

"Buông tay tôi ra." Cô hét lên, cố gắng giựt tay lại.

"Không, tôi không buông."

"Buông ra...tôi nhất định phải giết chết anh."

Chanyeol dùng sức kẹp chặt bàn tay của Thủy Bình. Mũi dao đang chỉa về phía hắn ngày càng gần, Thủy Bình cố dùng hết sức lực đâm tới nhưng Park Chanyeol trong chớp mắt đã xoay chuyển tình thế, khiến mũi dao xoay ngược về phía cô.

"Park Chanyeol, nếu hôm nay không phải là anh chết thì là tôi."

"Tôi nói cô bỏ tay ra, Thủy Bình." Chanyeol gầm lên.

Hai người cứ thế giằng co, mũi dao liên tục chuyển hướng về hai phía.

Trong lúc xô đẩy Chanyeol vô tình làm rớt bình bông ở trên bàn xuống đất, khiến nó bể nát, những cách hoa hồng đầy gai vươn vãi trên mặt sàn. Thủy Bình không cẩn thận giẫm phải một cành hoa hồng đầy gai nhọn khiến cô lập tức ngã xuống giường kéo theo cả Chanyeol.

Trên tay hai người lúc này vẫn nắm chặt con dao.

"A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net