Chap 27: Cô đúng là ngu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Bình gắng gượng đứng dậy lần nữa, khó khăn bước ra cửa. Cô bám vào bức tường dọc hành lang đi xuống lầu.

Nhưng chưa được ba bước bên tai bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc từ phía căn phòng ngay sát cạnh phòng cô.

"Cưng à, em thật xinh đẹp."

"Có thật không? Chẳng phải với ai cũng nói thế sao."

"Cái đó...không phải là giọng của Chanyeol sao?" Cô cau mày, giọng nói trầm ấm đó còn không phải là hắn sao?

"Không...không thể nào...chắc là mình nghe nhầm thôi...không phải."

Cô lắc đầu cố trấn an bản thân rồi lê từng bước chậm chạp đến gần cửa phòng, lắng nghe thật kỹ lần nữa âm thanh phía bên trong.

"Cũng chỉ là lừa gạt thôi, em không biết đàn ông như anh giỏi nhất là gì sao, hửm?"

"Anh đúng là đồ xấu xa."

"PARK CHANYEOL."

*Rầm.*

Cửa phòng mở tung ra, trước mắt Thủy Bình là cảnh tượng mà khiến cho có lẽ cô cả đời này cũng sẽ không thể nào quên được. Park Chanyeol, cái kẻ đã nói là hắn yêu cô và sợ mất cô đang cùng người đàn bà khác ở trên giường không một mảnh vải che thân mà quấn lấy nhau.

Thủy Bình đứng chết trân một chỗ, đôi mắt trong phút chốc đã long lanh nước. Park Chanyeol chỉ nhìn cô tức giận quát lên:

"Nè, ai cho em tự tiện xông vào đây, có biết phép lịch sự là gì không hả?"

"Park Chanyeol, tại sao anh lại...anh..." Cô chỉ tay về phía Chanyeol, giọng nghẹn ngào.

"Tôi thế nào?" Hắn bình thản.

"Anh và cô ta đang làm cái trò gì vậy? Anh..."

"Em nhìn mà không biết sao, có cần tôi làm lại không?" Chanyeol cười nham nhỡ, bàn tay thản nhiên vuốt ve lên xuống cặp thon thả trắng nỏn của cô gái kia.

"Đồ vô liêm sĩ, anh đã quên mất những gì mình nói với tôi rồi sao? Chẳng lẽ lại gạt tôi?"

"Phải đó."

Hắn trả lời chắc nịch, buông cô gái kia ra, chậm rãi bước tới gần Thủy Bình.

"Vậy...anh nói yêu tôi...?"

"Đó chỉ là do tôi buộc miệng nói vậy thôi, cô tin là thật sao?"

"Vậy...chuyện chiếc nhẫn...cũng là giả sao?"

Nước mắt lăn dài trên hai gò má, cô nhìn vào mắt Chanyeol đầy tuyệt vọng. Cơn đau ở bụng cũng vì thế mà quặn thắt hơn khiến Thủy Bình cơ hồ không thể thở nổi.

"Chiếc nhẫn sao? Cô không phải là người đầu tiên mà tôi muốn tặng." Hắn nhún vai cười khẩy một cái.

"Park Chanyeol, anh..."

Tức giận cùng tuyệt vọmg Thủy Bình giơ tay tát Chanyeol một cái nhưng lại kịp bị hắn bắt lấy siết chặt tay cô, tay còn lại thì nâng cằm Thủy Bình, ánh mắt nhìn một lượt gương mặt cô.

"Mắng đủ chưa?" Hắn bất ngờ bóp mạnh xương hàm của Thủy Bình làm cơ mặt cô nhăn nhó đến khói coi.

"Tôi nói em biết, như vậy chưa là gì so với những chuyện em đã làm đâu, em tưởng mình thanh cao lắm sao, cũng là ở trên giường cùng người đàn ông khác đến có con, còn giả vờ cái gì, tôi làm chuyện này...cũng là đáp trả em thôi, không phải rất công bằng sao."

"Anh vẫn luôn cho rằng tôi cùng người đàn ông khác có quan hệ sao?" Cô nhìn vào mắt hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, thì ra Park Chanyeol một chút lòng tin ở cô cũng không có.

"Còn không phải."

"Park Chanyeol, anh lúc nào cũng cho là mình thông minh, nhưng thật chất anh là một tên rất ngu ngốc." Thủy Bình hất tay hắn ra, giọng nói đanh thép.

"Em nói cái gì?" Hắn lại sấn tới bóp lấy cổ Thủy Bình.

"Tôi nói anh...là đồ ngu ngốc." Cô nhấn mạnh từng chữ, không chút sợ hãi.

"Cút ra ngoài cho tôi, nhanh lên." Hắn buông tay, chỉ ra phía cửa, quát lên.

"..." Thủy Bình vẫn đứng im lặng nhìn hắn, nếu cô cứ đứng ở đây thì sao, hắn có dám đánh cô không?

"Nói em không nghe sao? Hay là muốn ở đây xem chúng tôi ân ái."

"Park Chanyeol, tôi hận anh." Thủy Bình nói rồi quay nhanh đi ra ngoài.

"Khốn kiếp."

Hắn nghiến răng, bực tức đá chân vào thành giường.

Cô gái kia thấy hắn có vẻ không được vui liền xà tới, choàng tay qua cổ hắn.

"Sao vậy anh?"

Giọng cô ta còn ngọt hơn cả đường mật. Nhưng Chanyeol lại không chút phản ứng, lạnh lùng nói.

"Bỏ tay ra."

"Thôi mà anh." Cô ả vẫn bám lấy Chanyeol không buông còn dùng bộ ngực căng tròn của mình cọ cọ vào lưng hắn.

"Tôi nói cô bỏ tay ra không nghe thấy à."

Hắn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tối sầm như đang kiềm hãm cơn giận khiến cô ả sợ hãi vội vàng hắn buông ra.

Chanyeol nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên lấy ra một sấp tiền quăng lên giường.

"Cầm tiền rồi biến đi."

"Hừm." Cô nhặt sấp tiền, gương mặt nhăn nhó đến khó coi, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời đi.

.
.
.

Ngoài trời mưa vẫn cứ nặng hạt, chiếc mercedes màu đen vẫn còn đậu phía bên kia đường đối diện căn biêt thự, người trong xe ánh mắt cứ hướng về một nơi của căn biệt thự.

"Thủy Bình, giờ này em đang làm gì vậy? Anh muốn gặp em."

Anh nói như cho chính mình nghe, rồi lấy từ túi áo ra một bức ảnh, nhìn ngắm một lúc, trên đó là hình ảnh của ba con người với nụ cười rất rạng rỡ.

"Tại sao cái gì anh cũng giành mất của tôi, bất kể là lúc trước hay bây giờ..." Anh vừa nói ngón tay vuốt nhẹ gương mặt người con gái trên bức ảnh, nở nụ cười chua chát.

"Lee Won Geun tôi, đã đến lúc nên giành lại những gì thuộc về mình rồi." Anh nói rồi xé đôi bức ảnh, tùy tiện quăng xuống gầm ghế, lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net