Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9
..........
Chiếc xe Aston Martin V12 Vantage màu đỏ mà nãy giờ Sooyoung và Sunny cố gắng đuổi theo, dừng lại bến tàu ở ngoại thành.
Sooyoung và Sunny xuống xe đưa mắt nhìn xung quanh, chả có ai ở đây giờ này. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ gật đầu và tiến lên phía trước.

Ngọn đèn lập lòe ở bên đường có thể đủ hai người xác nhận chiếc xe vừa họ đuổi theo đỗ ngay trước họ vài chục mét và hình như không có ai trên xe.
"Cẩn thẩn." Sunny nói và tay nắm mình chặt hơn, bản năng đang nói cho cô rằng hai người đang ở trong vòng nguy hiểm, "ta ngoài sáng địch trong tối".

 Sunny cảm thấy bực bội khi hiện trong mình không có bất kì vũ khí gì. Cả hai tiến lại gần chiếc xe đó, Sooyoung thử mở cửa xe, cô nghĩ chắc không mở được nhưng vừa cầm nắm cửa thì bất ngờ khi cửa xe mở ra. Sooyoung đưa người nhìn vào trong xem có gì bất thường không. Sunny cũng bất ngờ di chuyển đến bên cạnh Sooyoung, vừa cúi người nhìn vào trong xe mắt cô vừa nhìn vào gương xe là quay phắt người lại đưa tay lên để đỡ gậy đang định đánh sau lưng Sooyoung. Chiếc gậy đánh với lực không hề nhẹ, cánh tay của Sunny đau điếng chỉ kịp lùi về sau vài ba bước.

 Sooyoung cũng vừa quay người ra đạp kẻ vừa định đánh cô khiến người đó lùi vài bước.

Sunny chưa kịp định thần lại thì sau lưng cô đã có người tiến đến kẹp cổ cô cứng ngắc. Tay bấu chặt vào tay người đó định kéo người kẹt cổ cô về phía trước ai ngờ cánh tay đó siếc rất chặt khiến cho không thoát ra được. Khó thở, gương mặt thì trắng bệch, cổ thì căng cứng lại. Cố gắng dùng tay làm cánh tay siếc ở cổ nới lỏng ra, cánh tay cũng chỉ mới nới lỏng ra một chút. Không để mình kịp suy nghĩ một giây nào, Sunny giơ cao chân phải đạp thật mạnh xuống giày người kia. Đôi giày cao gót của cô phát huy tác dụng, khi người kia giật mình và đau nên cánh tay đang siết chặt kia được thả ra một chút. Không đợi thêm Sunny dùng khuỷu tay mình huých thật mạnh vào bụng người kia. Thoát khỏi vòng tay của người đó, Sunny quay người lại định lên gối thêm nhưng cô đứng sững lại khi đầu mình bị một khẩu súng chỉa vào ngay thái dương. Gương mặt kẻ cầm súng đang nhíu lại khó chịu không biết khó chịu vì đau hay vì bực bội. Sunny chửi thầm trong đầu, cô xem thường hai người này quá rồi, chưa bao giờ cô cần súng của mình nhiều như vậy.
Bên này Sooyoung cũng không khá khẩm hơn khi tay không đang phải vật lộn với kẻ đang có gậy gỗ trên tay. Cũng chỉ mới đánh bay được gậy của kẻ đó, chưa kịp mừng thì kẻ đó đưa tay xuống bên hông mình. Đưa súng lên chỉa thẳng vào trán của Sooyoung, đưa hai tay lên như muốn đầu hàng. Kẻ đó không nói gì chỉ hất cằm ý bảo hãy lui về sau.

Sooyoung lui về đứng bên cạnh Sunny mới phát hiện người bạn của mình cũng không khác gì mình hiện giờ. Liếc mắt nhìn Sunny xong liếc mắt người cầm súng đang chỉa vào thái dương Sunny xong lại đưa mắt về người đang đối diện mình.
"Hai người là ai? Tại sao đi theo chúng tôi?" Người đang đứng đối diện Sunny, cũng không cao lắm nước da trắng mặt thì lạnh tanh mở miệng hỏi.
Cả Sunny và Sooyoung cũng không biết nói thế nào, Sunny định mở lời thì đã nghe Sooyoung dõng dạc, "Lúc nãy sau khi rời quán ăn, nhìn thấy một chiếc Aston Martin đỏ nên định chạy theo hỏi chuyện. Ai ngờ hai người chạy nhanh quá...". Nghe câu trả lời của Sooyoung, người đối diện của cô, một cô gái cô cao có nước da ngâm đen tuy không quá đen nhưng khi đứng cạnh người con gái da trắng kia thì trong cô đen hẳn,cô ấy cười nhếch mép, nụ cười như nói lên "Cô nghĩ tôi tin lý do đó à?". Sooyoung vẫn giữ nét mặt không cảm xúc đấy, mà quan sát cả hai người đang cầm súng. Sunny cũng im lặng không nói gì, cô tin hai kẻ này sẽ không giết cô và Sooyoung vì lý do bị theo đuôi như vầy đâu.
"Hai người biết võ, chắc chắn không đơn giản là chỉ theo chúng tôi vì chiếc xe. Và ở Hàn quốc này xe này không hiếm nên đừng đưa ra lý do vớ vẩn đó. Nếu không nói thật thì đừng trách tại sao biển lại mặn." Cô gái da trắng lên tiếng nói.
"Đại Hàn Dân Quốc đâu cấm người học võ. Nhưng có cấm lưu trữ và sử dụng vũ khí đấy. Chúng tôi đơn giản là chỉ muốn hỏi vài chuyện về chiếc xe, vậy có cần cầm súng chỉa vào đầu chúng tôi thế này không? Cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy." Sunny cố nói dõng dạc và cố bình tĩnh nhất có thể bây giờ mà lo sợ chắc chắn sẽ chết ngay.
Lúc Sunny đang trả lời thì có thể vì mỏi Sooyoung bỏ hai tay mình xuống, bàn tay bên trái chạm vào cánh tay của Sooyoung rồi nắm chặt, thoáng ngạc nhiên nhưng Sunny nghĩ chắc Sooyoung đang lo sợ. Tay còn lại chạm vào túi áo măng tô màu đen trên người. Người đang chỉa súng vào Sooyoung cũng thấy điều đó nhưng không phản ứng gì. Cô ta không lo sợ mới đáng nói chứ.
"Yên tâm, vậy thì hãy xuống âm phủ mà đi tố cáo chúng tôi đi." Cô gái thấp hơn nhướng mắt nói lại, cô hết kiên nhẫn. 7 tỉ người chết 2 người cũng không vấn đề gì. Cô lên đạn và sẵn sàng bóp cò.
*bùm*
Là tiếng nổ, nhưng Sunny vẫn bình thường không thấy đau nhức gì. Chưa kịp hiểu gì thì bàn tay đang nắm chặt của Sooyoung kéo cô đi. Kịp nhìn lại thì thấy cả một đám khói mịt mù.
"Nhanh lên xe." Sooyoung hét lên và cả hai đang đến chiếc xe của hai người cách đó vài chục mét. Chiếc xe rồ ga lên.
*bằng bằng*
Hai phát súng liên tiếp vang lên nhắm đến hai người may cả hai đã lên xe nên không nguy hiểm. Sooyoung cố thật nhanh đạp ga chạy khỏi đấy.
"Mẹ nó. Hụ hụ hụ." Tiếng chửi kèm theo tiếng ho sặc sụa. Cả hai đành nhìn chiếc xe đang rời khỏi và không có ý định đuổi theo.
"Phù. Nguy hiểm thật." Sunny giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi quay lại nhìn phía sau không có ai đuổi theo.

May là lúc nãy trước khi xuống xe Sooyoung kịp lấy quả bom khói tự chế để vào túi áo. Lúc nãy tưởng là cả hai sẽ bị ăn đạn thật nên buông tay xuống nắm tay Sunny như muốn nói có chết thì cùng chết. Nào ngờ tay bên kia chạm vào túi áo thì cô mới nhớ đến quả bom, nhẹ nhàng quan sát hai người đối diện và cho tay vào túi áo. Nắm thật chặt quả bom, nuốt nước bọt, tự nói "Thế nào cũng chết, liều một lần." Lui người về phía sau, tay vừa rút khỏi túi áo ném quả bom khói xuống là lúc xoay người kéo Sunny chạy thật nhanh đến chiếc xe. May là xe được mở cửa sẵn nên cả hai không mất nhiều thời gian vào xe. May là hai phát súng đều không trúng đích. Hôm nay đúng thật là may.
"Không ngờ hai người đó lại có súng." Sunny ngã người ra sau và nói. Lúc nãy tuy ánh sáng không rõ nhưng cô vẫn kịp nhớ rõ mặt hai người đó. Nhìn gương mặt đó cô thật sự không thể đoán ra họ là ai. Cảnh sát chắc có lẽ là không, không cảnh sát nào muốn giết dân chỉ vì họ theo đuôi mình như vậy. Xã hội đen? Hai gương mặt sáng láng và khí chất như vậy thì sao có thể là xã hội đen?
"Tớ cũng không ngờ. Xem ra lần này căng thẳng đây. Cậu nhớ bảng số xe chứ?" Sooyoung hỏi Sunny đang mãi mê suy nghĩ.
"Nhớ!" Sunny trả lời rồi cúi người lấy quyển sổ và ghi biển số xe vào sổ của mình.
"Cậu nhớ biển số họ thì họ cũng sẽ nhớ biển số xe của cậu thôi." Sooyoung cười hề hề nói và nhìn Sunny đang đâm chiêu.
Sunny không nói gì, điều đó cô tất nhiên biết. Nhưng dù biết số xe cô thì được gì, cô là chuyên gia công nghệ đấy. Những dữ liệu liên quan đến cô là bằng 0. Nhưng nếu hai người đó có khả năng tìm được thông tin thì cô thật sự muốn gặp họ một lần nữa.
"Mà tớ thật sự muốn nhìn một lần hình xăm của họ. Nghe cậu miêu tả tớ chưa định hình được." Sunny lại nhớ đến hình xăm mà Sooyoung từng nói, có thể bảo nhờ nó mà Sunny và Sooyoung mới biết đến họ là hai người "nguy hiểm".
"Ừ! Xem ra lần này phải vẽ ra và phân tích rồi."
...............................
Sau khi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ Yoona trở về phòng. Nhìn đồng hồ hơn 11 giờ đêm, mệt mỏi muốn ngủ ngay lập tức nhưng nhìn bộ quần áo đầy mùi trên người, đành phải đi tắm. Chuẩn bị đồ xong chưa kịp vào nhà tắm thì điện thoại reo lên.
Nhìn màn hình điện thoại đang sáng, khuôn mặt Yoona không cảm xúc.
"Con nghe!"
"Tại dạo này không có gì mới nên con không gọi."
"Dạ. Cũng 3 tháng rồi."
"Dạ. Không phải thế... Nhưng mà con..."
"Vâng.  Con biết rồi."
"Vâng."
Thở dài nhìn điện thoại đã tắt. Yoona thấy mình đúng là không làm gì ra hồn.
............................................
Hôm qua ngủ trễ nên thức dậy trễ nên Yoona vội vàng thay đồ đi làm. Ra tới cửa định lấy điện thoại gọi Taxi thì cô thấy xe của Jessica đang đậu trước cửa nhà. Yoona không biết tại sao cô ấy chưa đi, "Chắc đang đợi ai." Yoona tự nghĩ rồi cũng không quan đến, cô giờ quan tâm đến Taxi  hơn.
*Tin Tin*
Tiếng còi xe của Jessica vang lên. Yoona quay lại nhìn khó hiểu, hiện cô đang đứng trên lề đường không ảnh hưởng gì đến xe của cô ấy thì mắc gì phải bóp còi.
Thấy Yoona biểu hiện khó hiểu Jessica đành đưa tay gọi cô lại. Hành động của Jessica càng khó hiểu hơn, khiến Yoona chút chần chừ nhưng cũng đến bên cạnh xe của Jessica.
"Cô biết lái xe không?" Jessica hạ kính xe xuống và nhận được cái gật đầu của Yoona thì cô mở cửa xe đi xuống.
"Vậy cô lái xe chở tôi đến công ty, tay tôi bị đau lái không tiện." Jessica không biểu hiện cảm xúc gì nói xong không đợi Yoona phản ứng thì đi qua cửa xe bên kia ngồi vào ghế phụ lái. Thấy Yoona thất thần không phản ứng Jessica lần nữa nói "Nhanh lên!"
"Nhưng..." Yoona có chút bối rối không biết phải làm gì, không phải cô ta từng bảo xe không bao giờ đi chung xe với cô nữa sao?
"Không nhưng nhị gì hết. Đây là lệnh... Nếu trễ giờ tôi trừ lương cô đấy." Jessica nói với tông giọng ra lệnh. Yoona không nói gì đành mở cửa xe và ngồi vào vị trí tài xế.
Yoona không nói gì chỉ dám liếc nhìn gương mặt Jessica qua gương chiếu hậu. Cô ta đang khoanh tay và gương mặt thì như thể ta đây là nữ hoàng vậy. Nhìn tay Jessica, Yoona nhíu mày "Chỉ bỏng nhẹ thôi, cả lái xe cũng không được sao? Biết cách ra lệnh cho mình đấy! "Nếu trễ tôi trừ lương cô đấy." Có thể loại người nào như vậy không? Hôm qua cô chưa cảm ơn tôi đấy." Yoona pov.
Yoona vừa lái xe vừa suy nghĩ. "Mà chắc hôm nay cô ta quên uống thuốc sao? Bình thường mình năn nỉ cũng không cho mình đi nhờ xe. Rồi còn bảo, "Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi đi chung với cô.", "Xe của tôi không thích chở người lạ". Là người lạ đó. Đã vậy từng trừng mắt với cô rằng "Cấm cô nói với ai là tôi với cô ở chung nhà đấy." Xin lỗi cô Sunny đã biết."

Do mãi mê suy nghĩ mà Yoona không biết mỗi biểu cảm trên khuôn mặt của cô đều thu vào mắt của cô gái ngồi bên cạnh.
Đến công ty, cả hai cũng đi đến phòng làm việc nhưng Jessica đi trước Yoona chừng 5 bước. Có lẽ mọi người trong câu ty đều biết Jessica là con gái của chủ tịch Jung nên họ đều gật đầu chào Jessica. Đến thang máy thì Jessica và Yoona đi vào thang máy không có ai ngoài hai người. Cửa thang máy sắp đóng thì có bàn tay xuất hiện chắn ở cửa, cửa mở ra là Ok Taecyeon. Yoona biết người này cô có gặp qua vài lần khi anh ta đến phòng làm việc của Jessica. Không nói gì chỉ cúi đầu chào. Và Yoona thừa hiểu dù mình có chào trịnh trọng hơn thì anh ta cũng chả thèm để ý. Anh ta đang để ý con người bên cạnh cô - Jessica Jung.
Vừa vào thang máy là anh ta tươi rói chào buổi sáng với Jessica và Jessica thì chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.
"Hôm nay đi cùng thang máy với em chắc là ngày may mắn." Anh ta nhìn Jessica cười và nói. Còn Yoona nghe thế thì bĩu môi "Anh may mắn nhưng tôi thì không rồi á." Đáp lại anh ta là gương mặt không cảm xúc của Jessica, có vẻ như Taecyeon đã quen với biểu hiện này nên không lấy gì buồn phiền. Chỉ cười như tên ngốc, rồi nhìn thấy tay Jessica bị thương thì hỏi thăm tới tấp. Nào là đau không? Thuốc chưa? Cần khám bác sĩ không.... Yoona bĩu môi lần nữa "Bỏng nhẹ thôi làm gì như trời sập vậy? Sao không hỏi chết chưa? Muốn đốt xác hay chôn?"

Yoona nhìn lên số tầng của thang máy mới tầng 7, còn 15 tầng nữa. Cô muốn giải phóng lỗ tai và con mắt của mình nghe và nhìn thật ngứa.
Lên tầng 9 thì cửa thang máy mở, trước cửa thang máy là một đống người. Đúng là "một đống", Yoona nhíu mày làm cái quái gì mà nhiều người tập trung ở tầng 9 vậy? Không kịp suy nghĩ nhiều thì mọi người đi vào, thang máy đông đúc hẳn.

Ok Taecyeon cũng đã im lặng không nói nữa. Riêng Jessica thì khó chịu ra mặt, mùi nước hoa, mùi thuốc lá, mùi đồ ăn. Đủ thứ mùi hòa vào nhau tạo nên một mùi mà khiến cô muốn nôn ra ngay. Cô đứng nép sang bên cạnh Yoona hơn, khi Yoona đang đứng trong góc của thang máy. Yoona nhìn Jessica thấy cô khó chịu không biết cô khó chịu điều gì, vì thang máy đông? Vì đứng quá sát với cô? Hay vì quá gần Ok Taecyeon?

Chưa kịp nghĩ nhiều thì bàn tay Jessica đã nắm chặt lấy tay cô. Mở tròn mắt ngạc nhiên, cả người cứng như tượng, mọi dây thần kinh đều ngừng hoạt động. Riêng tim thì làm việc gấp đôi. Nhìn sang cô ấy thì thấy khuôn mặt cô ấy trắng bệch, tay và trán của cô ấy thì đầy mồ hôi. Nên không nghĩ gì nữa, Yoona nhíu mày lo lắng.
"Cô ổn chứ?" Yoona lo lắng hỏi, Jessica không trả lời gì khiến cô lo lắng hơn. Nhìn thang máy thì còn vào giây nữa tới nên Yoona không hỏi gì thêm chỉ nắm tay Jessica thật chặt. Cửa thang máy mở Yoona nắm tay Jessica kéo đi, trong sự ngỡ ngàng của mọi người và Ok Taecyeon.
"Cô ổn chứ? Cần đi bác sĩ không?" Đến phòng làm việc của Jessica để cô ấy ngồi xuống, tay vẫn còn nắm tay cô ấy mà hỏi. Jessica chỉ nhẹ nhàng lắc đầu "Tại mùi ở đấy khó chịu nên tôi khó thở." Yoona gật đầu như đã hiểu đúng là mùi trong thang máy lúc nãy khó chịu thật. Nhưng khiến khuôn mặt trắng bệch và đầy mồ hôi như vậy thì đáng lo thật.

"Cô ăn sáng chưa?" Yoona hỏi, vì bà Jung hôm qua về trễ nên bà dậy trễ hình như sáng nay không có bữa sáng. Jessica lắc đầu trả lời. Nhìn Jessica lắc đầu, Yoona tự nhiên mỉm cười hình ảnh này giống hôm qua đấy chứ. Jessica Jung đang rất ngoan ngoãn trả lời cô.
"Vậy cô nghỉ đi, tôi đi mua đồ ăn sáng, tôi cũng chưa ăn." Nói rồi Yoona đứng dậy đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, trước khi đi cô còn mở cửa sổ ra như vậy sẽ khiến cô ấy dễ chịu hơn.
Không còn mùi hỗn tạp như thang máy khiến Jessica dễ chịu hơn và bình thường trở lại. Nhìn bàn tay còn mồ hôi của mình khiến Jessica nhớ lại lúc nãy. "Tự nhiên lại đi nắm tay cô ta. Mình điên rồi." Jessica pov.
••••••••••••••
END
TBC
Im lặng là giết chết au.^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net