Chap 10: Chia đôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's note: hí hí :"> ngại quớ đi đó mà =)))) au vừa mới thi xong. Tặng chap này cho mấy bạn như một lời xin lỗi nhé :*

Chap 10: Chia đôi...

.
.
.

6:00 AM - Ngày thứ ?

"Yuri !! "

Yuri xoay người lại, nhướng đôi mắt mệt mỏi của mình lên thay cho câu trả lời

"Cầm lấy! "

"Nó ở đâu ra vậy? "

"Ừm... Tớ vừa ăn cắp được... "

"Cái gì? "

Yuri trợn tròn đôi mắt. Người đối diện chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô...

"Mỗi sáng lúc 9h! Hãy nhớ bật nó lên nhé! "

Rời khỏi cái ôm, Yuri nhẹ gật đầu rồi đưa ánh nhìn về phía những người bạn của mình..

Buồn sao? Có lẽ từ 'buồn' đã bị xoá hẳn khỏi từ điển của cô rồi!

.
.

"YURI !!! " - ở đằng xa, các thành viên còn lại réo gọi. Họ chia tay nhau cũng đã lâu, đến lúc phải đi rồi

"Bọn tớ đợi các cậu! Nhớ đấy! " - Yuri nói rồi bỏ đi

Mặt trời đã ló dạng, ba cái bóng in hằn trên mặt đường sần sùi. 'Nó' cứ đứng đó. Cứ nhìn theo cho đến khi bọn họ đi khuất...

-------------------------------------------

"Tại sao cậu quyết định ở lại vậy, Sooyoung? "

"Tớ đã nói lúc nãy rồi mà! Khi nào sẵn sàng, tớ sẽ đi! "

"Không phải Yuri khuyên cậu ở lại cùng bọn tớ sao? " - Taeyeon cắn chiếc bánh cookie nhỏ trên tay rồi hỏi

"Không! Sao Yuri phải làm vậy? " - Sooyoung nhướng to đôi mắt, khó hiểu bởi câu hỏi của Taeyeon

"Dù sao có ba người cũng tốt mà đúng khôngggg? " - Tiffany nũng nịu ôm chầm lấy Sooyoung rồi mỉm cười thật tươi

"Đừng tưởng ở lại đây thì các cô sẽ an toàn "

Họ giương đôi mắt khó hiểu về phía người đàn ông trạc 50, đôi mắt nhỏ nhắn được giấu dưới đôi lông mày rậm, làn da ngăm đen nổi bật lên là những vết đồi mồi, râu riu nhìn lồm xồm, bặm trợn trông thấy

Ông ta nhìn họ, rồi bỗng dưng bật lên một nụ cười nhẹ.

"Để sống được đến bây giờ... Các cô hẳn không phải là hạng thường nhỉ? "

"... "

Taeyeon định trả lời, nhưng lại thôi... Biết nói gì bây giờ? 'Cảm ơn! Đã qá khen' hay 'Điều đó là tất nhiên rồi' ?

"Các cô không định giúp ai đó một tay sao? " - ông ta đứng dậy khỏi giường của mình, tay vơ lấy chiếc túi nhỏ, đeo nó trước bụng rồi nói với họ

"Tôi... nên làm gì? " - cả ba nhìn nhau bối rối

"Làm những gì mà các cô có thể! " - ông ta phì cười, nói rồi bỏ đi. Để lại ba cô gái nhìn nhau với ánh mắt rối bời

.
.

"Chẳng lẽ tớ sẽ đứng ở trung tâm và 'Hey! Mọi người nghe tôi hát nhé!'. Và tớ chắc chắn đó sẽ là bài hát cuối cùng mà họ nghe được! " - Sooyoung trên tay là chiếc bánh đã cắn dở đứng trước mặt Taeyeon và Tiffany diễn trò

"Và đó cũng sẽ là bài hát cuối cùng mà cậu hát haha!! " - Tiffany bật cười lớn trên vai Taeyeon

"Tớ thấy ông ta nói đúng đấy chứ... "

"Ngoài ca hát thì bọn mình còn có thể làm gì được chứ?? " - Sooyoung nhướng mắt nhìn Taeyeon, tay bỏ chiếc bánh vào mồm

.
.
.
.

"Chết tiệt Kim Taeyeon!! Tại sao cậu lại bắt tớ làm việc này? Tại sao? " - Sooyoung mồ hôi đầm đìa trên trán, hai tay gòng hết cỡ cố giữ cái thùng nước khỏi mặt đất, cái miệng lầm bầm hoạt động không ngừng nghỉ

"Thôi than vãn đi nếu cậu không muốn bị bỏ đói !!... " - Taeyeon thở hơi ra. Đặt cái thùng nước xuống đất rồi chống nạnh nhìn Sooyoung

"Vậy còn Fany thì sao? Sao cậu không bắt cậu ấy làm đi! " - Sooyoung hất cằm với Taeyeon rồi tia đôi mắt chứa đầy sự uất ức về phía Tiffany đang chơi đùa cùng bọn trẻ

"Yaaa!! Cậu... " - Sooyoung la lớn khi thấy Taeyeon bỏ đi một mạch mà chẳng thèm trả lời mình...

------------------------------------------

7h tối. Màn đêm bao phủ cả bầu trời. Ở đây so với Hàn Quốc cũng không khác nhau là bao. Từ đây vẫn có thể thấy được những chòm sao quen thuộc nổi bật trên bầu trời đêm. Mặt trăng thì ham chơi nên biến đi đâu mất dạng để lại trách nhiệm nặng nề soi sáng vạn vật cho những ngôi sao nho nhỏ.

Bên dưới mặt đất, chính giữa trại là một đốm lửa to được mọi người ở đấy đốt lên, tạo cảm giác như một buổi cắm trại nho nhỏ. Mọi người quây quần bên đống lửa cùng một nồi súp to và vài củ khoai lang mà các ahjuma đã đào được

Cầm lấy chén súp nóng hổi trên tay, Sooyoung đưa lên miệng và húp sột soạt mà chẳng màng tới ai.

Hà một tiếng thật sảng khoái. Công sức cô đổ ra từ trưa đến giờ chỉ mong có thế thôi. Duỗi thẳng cánh tay nhỏ nhắn, Tiffany hiểu ý liền nhận lấy cái chén và múc đầy cho cô

"Cậu làm cái gì mà như chết đói vậy? " - Taeyeon khó hiểu nhìn Sooyoung

"Tớ!... Không nói chuyện với cậu! " - Sooyoung khó khăn nuốt lấy số súp trong họng rồi liếc Taeyeon một cái sắc béng...

Taeyeon mỉm cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào đống lửa rồi lại ngước mặt lên trời. Đám lửa lùng bùng che lấp đi vài chòm sao lấp ló phía xa. Ngọn lửa bùng cao như muốn đốt cháy cả bầu trời, nung nấu nó cho đến khi vạn vật trên trái đất này đều bốc hơi...

"BỌN NÓ TỚI KÌA!!! " - giọng một người đàn ông la lớn

Không gian như đổ vỡ. Mọi người chạy đi như bầy ong vỡ tổ. Vài người đàn ông nhanh chóng bỏ chiếc bát đang dang dở xuống mà cầm vũ khí chạy đến cổng trại. Vài người phụ nữ nhanh chóng vơ lấy đứa con bé nhỏ của mình mà bỏ chạy vào lều trú ẩn. Vài chiếc bát bị đá văng rồi nằm lăn lóc giữa sân. Số súp hiếm hoi cũng bị đổ ra tràn lan nền đất không thương tiếc.

Trong khi ai làm việc nấy, cả ba bối rối thở mạnh nhìn xung quanh. Taeyeon từ khi nào đã nắm chặt lấy bàn tay Tiffany, khiến nó trắng bệch lên trông thấy...

"Vào lều đi!! " - Sooyoung la lớn rồi chỉ tay về phía lều của họ

"Này các cô!! " - một cô gái nắm lấy khuỷu tay Taeyeon thở dốc

"Có vài người bị thương rồi! Mau giúp tôi đưa họ vào lều! " - cô ta nói nhanh rồi bỏ đi. Đôi bàn tay bận rộn tìm kiếm chiếc khẩu trang rồi đeo nó lên. Là một nữ bác sĩ !!

Taeyeon thở hắt ra. Bối rối.

"Mình đi giúp họ thôi ! "

Tiffany nhanh nhẹn nói rồi đi về phía sau trại. Chẳng ai trả lời cô cả, nhưng cô biết Taeyeon chẳng muốn một chút nào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô cảm thấy thất vọng về Taeyeon rất nhiều...

Cả ba nhanh chân len lỏi qua căn lều cũ kĩ đã bạc màu khi nghe thấy tiếng la của ai đó, vội đưa đôi mắt tìm kiếm, âm thanh ngày càng lớn dần, sắp đến rồi!

*Roẹttt *

Taeyeon nhanh tay xé lấy tấm bạt lớn bám đầy bụi. Mùi hôi thối xốc thẳng vào mũi họ, số thức ăn vừa nạp vào đã trào lên tận cổ họng. Bịt lấy miệng của mình, Sooyoung nhăn mặt, lồng ngực nẩy lên liên hồi, cô cúi người xuống khi cảm thấy sự trào ngược nơi cuống họng đau buốt của mình. Tiffany mở to mắt, cảnh tượng kinh hoàng cứ bám lấy cô, đôi chân run lẩy bẩy không đứng vững nổi, bàn tay vội bám chặt lấy Taeyeon, mắt chạm mắt rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Hiểu ý Tiffany, Taeyeon cắn chặt môi, phân vân, bối rối, đủ mọi cảm xúc ùa vào khiến cho cô chẳng biết phải làm thế nào...

"CỨU VỚIIIII !! CỨUUU !! "

Phía đối diện là một cảnh tượng kinh hoàng đến độ có thể gây ám ảnh cho bất cứ ai nhìn thấy được. Một người đàn ông nằm dài trên mặt đất với đôi chân đang bị ngoạm lấy, máu chảy lênh láng từng vũng, từng vũng. Đôi mắt ông ta mở to lộ từng gân đỏ, trừng trừng nhìn vào họ. Cánh tay sải dài chỉa thẳng về phía họ, từng ngón tay cố gắng với như muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng của đời mình. Cánh tay còn lại ông ta vẫn hướng về phía cây súng lục màu bạc bị văng đằng xa. Chiếc hàng rào bị sét cũ kĩ đang lung lay dữ dội, cả một đàn những tên hôi thối đang cố gắng đánh sập hàng rào. Bên dưới hàng rào có một khoảng nhỏ, một tên xác sống đã bị kẹt lại, hắn chính là tên khát máu đang ngoạm lấy chân người đàn ông đó mà cắn xé đến khi nó đứt lìa mới thôi. Máu từ cái chân cứ bắn ra khắp nơi biến cảnh tượng này thành thứ khủng khiếp nhất trên đời...

------------------------------------------

Những đôi chân sải dài nhanh chóng rảo bước trên mặt đường tráng nhựa. Năm, sáu cái bóng le lói in trên mặt đường dưới ánh đèn đường chập chờn chợp tắt. Họ đi bộ đã lâu mà chẳng ai nói một tiếng nào. Bởi họ đã quá buồn chán đến mức chẳng muốn nói gì...

Tiếng những tán cây xô vào nhau xào xoạt, từng cơn gió thổi qua riết lấy từng lọn tóc nhỏ. Vài mảnh giấy báo bị gió thổi bay đi một khoảng khá xa.

*Bụp!! *

Ánh đèn đường vụt tắt. Rồi lại tiếp tục le lói chớp chớp cho đến khi tắt ngúm hoàn toàn. Màn đêm bao trùm cả một góc đường, họ còn không thể nhìn thấy mặt nhau. Ở phía xa xa, ánh đèn đường kia vẫn sáng tỏ mà bỏ qua chỗ họ. Dù sao thì chiếc đèn đường cũng không có khả năng đặc biệt để có thể soi sáng cả con đường dài thênh thang này

"Tối thế này đi tiếp thì nguy hiểm lắm. Bọn mình lại chỗ chiếc xe buýt kia mà nghỉ qua đêm đi! " - Yuri nói rồi chỉ tay về phía xa - nơi một chiếc xe buýt nhỏ bị bỏ rơi giữa đường

Cả nhóm lại rảo bước những đôi chân mệt mỏi mà tiến về phía chiếc xe. Vẫn thế! Vẫn chẳng ai nói gì...

.
.
.

"Sao mình không lái chiếc xe này đến đó? " - Jessica bước lên xe, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh rồi nói

"Nó không chạy được đâu! " - Yuri mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất

"Sao cậu biết? Cậu còn chưa thử mà! " - Jessica ngồi lên ghế lái, đôi mắt láo liêng tìm cách khởi động

"Xăng bị rò rỉ chảy tới tận chỗ chúng ta đứng lúc nãy rồi... " - Yuri mệt mõi đẩy cần gạt dưới ghế rồi thẳng lưng nằm xuống, hai chân gác lên ghế trước một cách thoải mái, nhắm mắt lại mà đưa vào giấc ngủ

"Vậy sao.... "

Màn đêm buông xuống thật nhanh, ánh đèn len lỏi qua cửa kính rọi vào gương mặt của từng thành viên. Cái cảm giác mang tên mệt mỏi đã đưa họ vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Hyoyeon ngồi đó, gương mặt lộ rõ nét buồn bã. Nhìn xuống bàn tay của mình, trên đó vẫn còn hằn những vết móng tay mà Tiffany đã bấu lấy mình lúc họ vừa rời khỏi căn nhà đó. Cô chợt mỉm cười nhẹ. Cô biết các thành viên đang giận mình, họ không thích những lời nói mà cô đã dành cho Tiffany. Nhưng họ có hiểu cô không? Rằng cô thật sự đang rất hoảng sợ?

-----------------------------------------

"CỨUUUUU !!! " - tiếng gầm thét của người đàn ông đó kéo Taeyeon ra khỏi cái hố địa ngục của sự do dự. Stress! Taeyeon đang bị stress trầm trọng. Lồng ngực cô nẩy mạnh với nhịp độ gấp gáp vô cùng...

Tiffany kéo tay Taeyeon rồi lắc đầu

"Vô ích thôi... " - tiếng Tiffany thì thầm trộn lẫn với tiếng gầm thét của con hổ bị cắn đứt lìa đôi chân.

Đôi chân mày Taeyeon dãn ra, không do dự nữa. Cô thở dài rồi ngay lập tức chạy thật nhanh đến nắm lấy bàn tay thô thốc đang chờ đợi của người đàn ông ấy. Tiffany trân mắt nhìn Taeyeon. Rồi chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, tất cả nỗi thất vọng về Taeyeon đã hoàn toàn tan biến....

Tiffany bừng tỉnh, nhanh chóng chạy đến giúp đỡ một tay. Cả hai dùng hết sức mình có mà kéo nhưng lại vô ích trước một tên xác sống mà bằng mọi cách vẫn không hề có ý muốn buông con mồi của mình ra

*BỐP !!! *

Sooyoung giáng một nhát đau chí mạng lên đầu tên xác sống khiến nó phải buông ra. Taeyeon và Tiffany ngay lập tức lôi thật nhanh người đàn ông ấy tránh xa khỏi hàng rào. Ông ta thật sự rất nặng, Tiffany chỉ biết cắn răng mà kéo như thể đó là sự lựa chọn cuối cùng của mình vậy

"AAAAAAAA.... !!!!! " - tiếng thét thất thanh của người đàn ông vang lên lộ rõ nỗi đau đến thấu xương khi đôi chân bị kéo lết trên nền đất đầy sỏi đá. Bàn tay theo phản xạ mà bấu lấy tay Taeyeon khiến cô phải nổi điên lên vì đau, ngay lập tức thả ra mà để ông ta nằm ở đấy.

"Taeyeon!! Cố lên! Kéo ông ấy về trại nào! "

"Để tớ đi tìm thứ gì đó để đỡ lấy cái chân! " - Sooyoung nói rồi nhanh nhẹn chạy đi xung quanh tìm kiếm

Taeyeon đứng đấy, chống hông nhìn về phía bọn xác sống vẫn đang nỗ lực đẩy sập hàng rào, mồ hôi cô nhễ nhại ướt hết cả lưng áo

*Cạch, cạch, cạch!! *

Tiếng kim loại va chạm vào nhau chợt vang lên một cách gấp gáp và liên hồi. Chiếc hàng rào bị chênh vênh, lung lay liên tục như sắp ngã. Chân mày Taeyeon ngay lập tức nhăn lại

"TIFFANY!! MAU LÊN !! "

Tiffany bị giật mình bởi tiếng hét của Taeyeon rồi nhanh chóng hiểu được tình hình mà dùng hết sức bình sinh kéo ông ta lê lết dưới mặt đất. Nhưng ông ta quá nặng so với sức của hai cô gái mảnh mai, dù cố gắng hết sức cũng chỉ vừa mới kéo được một khoảng.

*ẦM !!!! *

Tiếng đinh tai của hàng rào bị đẩy sập vang lên. Ông ta hoảng sợ rồi bắt đầu rên rỉ, đôi mắt láo liêng nhìn xung quanh

"Súnggg !!! " - ông ta la lên rồi chỉ tay về phía cây súng màu bạc cách họ không xa. Tiffany nhanh chân chạy đến cầm lấy nó rồi chuyền cho ông ta

*ĐOÀNG !! ĐOÀNG !!... "

Từng chiếc vỏ đạn rơi xuống mặt đất cùng với tiếng nổ đinh tai từ cây súng nhanh chóng hạ được vài tên xác sống đang lò mò tiến tới chỗ họ. Nhưng chỉ với cây súng nhỏ này thì không thể thắng cả bầy như thế kia được. Hoạ may chỉ có thể kéo dài thêm được chút thời gian...

Sooyoung chạy như tên bắn đến chỗ họ, nâng chân ông ta lên và lót phía dưới một chiếc chăn nhỏ - thứ duy nhất có thể sử dụng được mà cô đã lật tung cả căn lều này lên để tìm kiếm.

Thời gian là vàng bạc! Cả ba khẩn trương kéo ông ta đi nhưng chẳng được bao xa thì bọn chúng đã tiến tới và vồ lấy chân còn lại của ông ta. Nỗi đau đớn dằn xéo da thịt khiến cho bàn tay ông ta trở nên mất cảm giác, khẩu súng rơi xuống mặt đất, nằm lăn lóc bên cạnh.

"CHẠY THÔI !! "

"Tiffany!! " - Taeyeon và Sooyoung la lớn

"Cứu tớ... " - giọng Tiffany bị nhoà đi, đôi môi run lẩy bẩy, móng tay bấu chặt lấy cánh tay người đàn ông đó

"THẢ RAA !! THẢ RAAA " - Taeyeon tức giận, lấy chân đạp mạnh lên cánh tay thô kệch đang bấu lấy Tiffany

"Cứuuu!! Đừng bỏ tôi! " - người đàn ông ấy van xin, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt trước nỗi đau dằn xéo trên da thịt. Bọn xác sống bu lấy ông ta mà ăn lấy ăn để, khối nội tạng bị moi móc rơi đầy dưới đất, máu chảy tràn lan khắp nơi, động mạch vỡ ra, máu văng khắp lên mặt và cả quần áo. Một sự thật kinh hãi đến nao lòng... Người đàn ông ấy vẫn cứ cố gắng níu kéo, mong muốn một sự giải thoát cho dù là không thể, bởi đây là một sự thật mà khó có thể chấp nhận được

*BỐP *

Taeyeon tức giận đến tột độ mà giáng cú đạp thật mạnh lên cánh tay khiến ông ta phải buông Tiffany ra. Ngay lập tức cô nhanh chóng nắm lấy tay Tiffany mà chạy đi

*GRÀOOO *

Tên xác sống gầm lên rồi rời lấy xác người đàn ông ấy mà bám lấy Tiffany

"TAEYEONNN !! " - Tiffany hoảng hồn rồi bật khóc thật lớn, tay còn lại cố đẩy tên xác sống ra khỏi mình

*BỐPP !! *

Sooyoung dùng chân đá một phát thật mạnh vào bụng nó, khiến nó ngã ngửa ra. Rồi bản năng sinh tồn cứ trỗi dậy một cách mãnh liệt như một con thú đói, nó nhanh chóng bò dậy mà vồ cả người đến tóm lấy chân Tiffany khi cô vẫn còn hoảng loạn

*ĐOÀNGGG *

"AAARRRGGGGG !!!!! "

Ngay khi tiếng súng vừa nổ lên thì tiếng thét đinh tai của Taeyeon lại phá lên không ngớt. Tên xác sống đang bám lấy Tiffany bị viên đạn chí mạng ghim thẳng vào đỉnh đầu mà gục xuống.

Ở đằng sau, Taeyeon quăng cây súng xuống đất rồi ôm lấy tay mình, hai chân quì dưới đất với cái đầu gục xuống, máu tuôn chảy từ bàn tay ướt hết cả áo và chảy dài xuống đất. Dòng máu nhỏ chảy ra chầm chậm từ hai lỗ tai rồi nhỏ li ti xuống vai áo, khiến cho tai Taeyeon nhanh chóng bị ù đi. Từ chỗ Tiffany, cô có thể thấy rõ xương ngón tay Taeyeon bị bật cả ra khỏi da, khiến cho ngón tay trở nên biến dạng.

"TAEYEON !! TAEYEON !! " - Tiffany nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Taeyeon rồi ra sức gọi

"Chạy trước đi đã!! " - Sooyoung nói rồi nhanh chóng cùng Tiffany đỡ Taeyeon ra khỏi cái lều cũ và chạy thật nhanh về phía trại

.
.

"Taeyeon! Taeyeon!... Nhìn tớ này... Cậu bị sao vậy? " - Sooyoung vừa đỡ Taeyeon lên giường thì Tiffany ngay lập tức cảm thấy bất an.

Khuôn mặt Taeyeon trắng bệch, mắt mở to thao tháo mà lia liên hồi, cái miệng nhỏ nhắn mở ra mà thở hồng hộc, đôi môi khô đi một cách nhanh chóng. Từ hai bên lỗ tai để lại vệt máu đã khô in đầy trên má. Máu từ ngón tay cứ chảy ra không dứt, cái sợi gân xanh nổi lên hiện rõ trên cánh tay, cái ngón tay gãy giờ đây đã tím ngắt.

"BÁC SĨ !! BÁC SĨ !!! " - Sooyoung la lớn rồi chạy khắp nơi đi tìm bác sĩ để cứu lấy người bạn của mình, như thể đó là sinh mạng của mình vậy...

"Taeyeon... Taeyeon à... " - Tiffany ôm lấy Taeyeon mà bật khóc, hoảng sợ khi thấy hình ảnh này của Taeyeon. Chưa bao giờ! Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như lúc này..

Khung cảnh xung quanh bỗng dưng quay chậm như một thước phim dài, hình ảnh Tiffany nhoè đi hoà với dòng nước mắt đang tuôn chảy một cách vô thức. Nhịp tim Taeyeon ngày càng nhanh hơn, cô cảm thấy hoảng sợ, ám ảnh bởi chính thước phim này. Taeyeon đang bị sốc, sốc tột độ...

.
.
.

End chap 10.

Nhớ vote ủng hộ au nha :) cho nó có hứng mà viết tiếp :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net