Chap 9: Ai đúng, ai sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Ai đúng, ai sai?

.

.

.

Với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường, Tiffany nheo mắt lại làm quen với thứ ánh sáng chói loá từ màn hình. Đã 6h hơn

"Agrr... "

Nhẹ nhàng thay đổi tư thế, vai trái của cô đã mỏi nhừ. Cái đầu vẫn còn nhức khiến cho cô chỉ muốn nằm mãi thế này...

Ánh sáng tuyệt đẹp của buổi sáng sớm rọi qua ô cửa kính mang lại cho cô một chút gì đó thật bình yên. Làn gió len lỏi qua khe cửa khiến cho chiếc màn trắng tinh khẽ bay. Cái bóng của khung cửa in rõ trên drap giường cùng với vài tia nắng tinh nghịch 'chạm' lên làn da trắng hồng ấy. Cái ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay, chỉ ước gì có thể nắm lấy và đi cùng nó đến nơi được gọi là thiên đường...

"Cậu dậy rồi sao? "

Taeyeon đứng dựa vào cánh cửa, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhìn cô. Tiffany uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt như một đứa trẻ con

"Đêm qua cậu mơ thấy ác mộng! " - Taeyeon vừa nói vừa tiến đến giường và ngồi xuống bên cạnh

Ánh mắt cô trở nên lơ đễnh, cúi đầu nhìn xuống giường rồi lại ngẩng lên một cách nhanh chóng...

"... Vậy sao? "

"Kể cho tớ nghe đi! " - Taeyeon nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đó

"Kể gì chứ? " - cô cảm thấy nên né tránh, tay xoa xoa cổ, khuôn mặt không cảm xúc nhẫn tâm đối diện

"Về giấc mơ tối qua! " - Taeyeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi...

"Tớ quên rồi! " - cô chỉ biết nở nụ cười miễn cưỡng

Cả hai im lặng một lúc lâu. Taeyeon thở dài rồi nằm xuống giường, hai tay gác sau ót, mắt nhìn ra cửa sổ

"Đêm qua tớ cũng mơ đó! " - Taeyeon mở lời

"Mơ gì thế? " - Tiffany như vớ được thời cơ tuyệt vời để thay đổi bầu không khí hiện tại, phấn khích hỏi, tay gác lên cằm, mắt vui vẻ nhìn Taeyeon, chờ đợi câu trả lời

"Tớ quên rồi! " - Taeyeon hếch môi cười

*Bốp*

Tiffany thẳng tay vỗ mạnh lên bụng Taeyeon. Taeyeon bất ngờ nên chỉ biết ôm bụng mà nhăn nhó. Còn cô thì bỏ vào phòng tắm mà chẳng thèm nói gì...

*Cạch*

Tiếng cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại thì nụ cười trên môi Taeyeon liền tắt hẳn. Chỉnh đốn lại tư thế, Taeyeon đưa tay gác lên trán, chân này vắt qua chân kia, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thật đẹp...

Tiếng nước chảy đều đều phát ra từ phòng tắm, Taeyeon liếc mắt vào cánh cửa ấy rồi lại thở dài...

Đêm qua cơn ác mộng của Tiffany thật tệ... Cô đấy đã khóc, cơ bắp giật liên hồi, mồ hôi túa như tắm, tay vô thức quơ quào rồi thu mình lại như một cái vỏ ốc - cái vỏ ốc mỏng manh đến nỗi có thể bị vỡ tan bất cứ lúc nào. Bàn tay nắm chặt khiến cho chiếc chăn trắng tinh bị nhàu nát một cách xấu xí, tiếng nấc cứ thế mà đều đặn phát ra trong căn phòng nhỏ.

Chẳng ai biết điều đó cả. Bởi tất cả đều lạc trong những giấc mơ riêng - một cơn ác mộng mà chính bản thân họ còn không thể nào có thể thoát ra được

Họ mệt mỏi. Họ đau khổ. Mọi cảm xúc, những chịu đựng đều sát cánh cùng họ không rời. Những cơn ác mộng cứ thế mà đến với họ dù là ngày hay đêm...

Họ? Trong đó cũng có Taeyeon nhưng lại khác một chút. Taeyeon trằn trọc, mệt mỏi đến nỗi cho dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào đưa vào giấc ngủ...

Vậy mà, Taeyeon đã phải thức một lúc lâu chỉ để giỗ cho cô ngủ. Bản thân mình còn chẳng thể tự vỗ về thế mà đối với 'người khác' thì Taeyeon lại làm rất giỏi. Dù sao thì nhìn 'người khác' ngủ cũng khiến cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim Taeyeon trỗi dậy, cứ thế mà nhắm mắt và thiếp đi trong trạng thái hạnh phúc...

"Cậu đừng có tắm lâu quá nhé! "

"Araso!! "

Chỉ chờ có thế, Taeyeon đã nhanh chóng rời khỏi phòng...

-----------------------------------------

"Chúng ta đi ngay bây giờ sao? "

Tiffany vừa bước xuống nhà đã thấy các thành viên đang khẩn trương chuẩn bị rời đi

"Ừ! "

"Vậy để tớ lên lấy 1 ít thuốc, Sica sẽ cần nó đấy! "

"Bọn tớ đã chuẩn bị hết rồi! Đi nào Fany! " - Tiffany định xoay người trở lên lầu thì đã bị giọng nói của Yuri kéo lại.

*Cạch*

Cánh cửa sau nhà mở toang, cả nhóm khẩn trương bước ra ngoài, Taeyeon nhanh chóng chạy đến gờ tường - nơi đã để sẵn một chiếc ghế nhỏ và leo qua phía bên kia

"Các cậu qua đi!!! " - giọng Taeyeon la lớn vọng qua từ phía bên kia bức tường

*Brừm~*

Tiếng động cơ xe nổ lên giòn tan

"Nhanh nhanh!! " - Taeyeon ở ghế lái hối thúc. Các thành viên khác hội vàng hối hả khiến cho Tiffany bỡ ngỡ và bối rối vô cùng

"Bám chắc nhé! "

*ẦMM *

Chiếc xe hơi màu bạc tiến thẳng ra phía đường lớn bỏ lại mảnh hàng rào biến dạng đung đưa dưới đất

Tiffany vuốt lại mái tóc bù xù của mình sau cú va chạm lúc nãy, móng tay bấu chặt lấy Hyoyeon, khuôn mặt còn một chút bất ngờ nhìn về phía đầu xe đang lao vun vút trên đường

"Sao bọn chúng nhiều thế? " - Tiffany mở to mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Một rồi hai, ba, bốn, năm,... những tên xác sống rải rác ngoài đường. Số lượng gấp đôi so với ngày hôm qua

"Vì vậy nên chúng ta mới phải rời đi sớm! " - Yuri ngồi phía trước nói, đôi mắt ngó nghiêng ra ngoài không dứt

Chiếc xe lao đi với tốc độ ngày càng cao khiến cho nhịp tim của Tiffany cũng thuận theo đó mà tăng theo. Tiếng động cơ xe giòn tan trải dài trên con đường quốc lộ thu hút sự chú ý của bọn chúng. Cái mồm chem chép, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt tái mét biến dạng dõi theo chiếc xe, tay chân cứ thế mà chuyển động như một bộ máy được lập trình sẵn. Tiffany cảm thấy ngày càng ghê sợ những 'con người' này. Không biết rằng sẽ có phương thuốc nào chữa trị được không nhưng trước hết bản thân cô phải tránh xa họ ra đã...

Chỉnh đốn lại tư thế, bàn tay cô lần mò tìm dây thắt an toàn, dùng sức kéo nó chéo qua ngực cho đến khi nghe được tiếng *cạch* thì thở phào nhẹ nhõm. Tiffany nhìn vào các thành viên rồi lại nhìn bản thân mình qua chiếc kính chiếu hậu, in trên đó là một khuôn mặt trắng toát lộ rõ nỗi sợ hãi. Lấp ló là đôi mắt của Taeyeon đang chăm chú nhìn về phía trước. Không hẹn mà gặp, hai đôi mắt vô tình chạm nhau rồi lại nhanh chóng dứt ra chỉ chưa đầy phần mười giây...

------------------------------------------

Vút, vút rồi cứ vút đi như trong một cuộc rượt đuổi. Lăn, lăn rồi cứ lăn tròn, bánh xe cứ thế mà làm nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, nó cứ lăn mãi như sắp chạm vào điểm giới hạn, cảm giác như cả 4 chiếc lốp sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào.

Tiffany mệt mỏi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cô đã giữ nguyên tư thế này đã một lúc lâu

Mấy giờ rồi nhỉ? Bản thân cô cứ tự đặt ra câu hỏi ấy nhưng sự lười biếng lại cứ ngăn cản cô để có thể cầm điện thoại lên mà tự trả lời câu hỏi của mình

Thật sự là chỉ mới 70p thôi nhưng đối với Tiffany thì cứ như là cả thế kỉ. Cô chán nản với cái bầu không khí này. Tại sao chẳng ai nói gì cả?

Bởi họ đang bận ngủ rồi... Họ bỏ mặc cô thức một mình đây...

À không! Vẫn còn Taeyeon thức cùng cô cơ mà!

-------------------------------------------

*Két...*

Chiếc xe thắng lại một cách chậm rãi. Những đôi mắt tò mò chen nhau nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khung cảnh xung quanh là một màu ảm đạm, vắng lặng và không có bóng dáng của sự sống. Dù có cố vểnh tai lên cũng chẳng nghe được gì

*Cạch*

Yuri gan dạ tiên phong bước xuống xe. Chỉ chờ có thế, các thành viên còn lại cũng nhanh chóng làm theo

*Vù~ *

Làn gió rít thổi bay những mảnh giấy được vứt rải rác dưới đất. Cái cảm giác lạnh toát in hằn lên da thịt mỏng manh. Cả nhóm cứ đứng đó mà quan sát xung quanh chứ chẳng dám bước lên nửa bước.

Chẳng có gì! Đó là ba từ có thể tả được hoàn cảnh hiện giờ. Đúng hơn là chẳng có ai và điều đó đã làm cho sự hãi tăng lên gấp bội. Nếu như có thể lựa chọn, họ chỉ ước gì sẽ có một tên xác sống xuất hiện trước mắt mình. Chứ cứ như thế này thì họ sẽ hồi hộp đến chết mất, cảm giác như là cả đàn sẽ xông ra và vồ lấy họ một cách bất ngờ vậy...

"Đi thôi! " - đeo balo lên vai, Taeyeon dẫn trước

Những tác phẩm điêu khắc, chạm trổ, trang trí và cả những bức tranh triển lãm, gian hàng bán đồ kỉ niệm,... trải dài trên đường đi để phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch. Những hàng cây với vô số màu sắc của hoa lá khẽ đung đưa khi làn gió vừa nhẹ nhàng thổi qua. Khoảnh khắc ấy sẽ thật đẹp nếu như họ không phải trở thành 'khách du lịch' bất đắc dĩ trong tình huống này...

Sooyoung cầm lấy một cái ấn bằng đá từ một gian hàng bán đồ kỉ niệm được khắc dòng chữ 'DMZ' một cách khéo léo. Cô tự hỏi họ nghĩ gì khi mà có thể xem nơi đây như một địa điểm du lịch bất chấp sự căng thẳng tột độ giữa hai lãnh thổ?...

.

.

"Phía bên kia chắc chắn là Triều Tiên! " - Hyoyeon nheo mắt

Trước mặt cả nhóm là một hàng rào thép với những chông gai được đặt cẩn thận bên trên hàng rào, đảm bảo rằng sẽ chẳng có một lỗ hổng nào để con người có thể vượt qua

"Qua đó rồi lỡ mình bị bắn thì sao? " - Yoona hỏi nhỏ

"Ở đây chẳng có ai cả! Vả lại nếu như quân đội HQ có thể sang đó được thì chắc chắn mình cũng qua được! " - Yuri nói chắc chắn

"Vậy qua bằng cách nào đây? "

"Bọn mình cứ đi men theo hướng này đi! " - Taeyeon chỉ tay về hướng bên trái - nơi cách xa địa điểm du lịch

Đừng hỏi tại sao Taeyeon lại chắc chắn đến thế, sẽ rất khó trả lời đấy! Bởi Taeyeon chỉ biết tin vào linh cảm của mình mà thôi...

----------------------------------------

Cả nhóm đi bộ men theo hàng rào ngăn cách giữa 2 đất nước. Xung quanh họ là một bãi đất trống với hàng cỏ rậm rạp dưới chân. Ông thần gió lợi dụng địa hình tốt cứ thế mà tấn công họ tới tấp. Da mặt trở nên mẩn đỏ, rát đến đau buốt với những cú 'tát' mà gió mượn tóc gửi đến cho họ...

Trước mặt cả nhóm là rất nhiều cây xanh được trồng chẳng theo một thứ tự gì, cứ như là "mày thích mọc đâu thì mọc". Cả nhóm nhanh chân chạy đến nghỉ ngơi dưới những tán cây lớn, có thế thì ông thần gió mới chịu tha cho...

"Tớ khát nước quá! " - Sunny ngồi xuống gốc cây mà thở dốc

"Nước này unnie! " - Seohyun thò tay vào balo Taeyeon và lấy ra một chai nước, dang rộng cánh tay chuyền nó cho Sunny...

*ĐOÀNG ĐOÀNG!!! *

"Aaaaaaaaa!!! "

Tiếng thét thất thanh vang lên. Sunny chưa kịp đón lấy thì chai nước đã rơi xuống đất khiến cho số nước đổ ra lênh láng trên mặt đất gồ ghề

"ĐỪNG BẮN!!! CHÚNG TÔI KHÔNG BỊ BỆNH!!! " - Taeyeon la lớn một cách sợ hãi

Các thành viên theo phản xạ nằm rạp xuống đất mà run rẩy. Taeyeon sợ hãi chỉ biết đứng bất động, cơ bắp co rút, hai tay phản xạ giơ lên đầu, đôi mắt láo liêng nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát súng nổ ra

"ĐỨNG LÊN!! MAU!! " - một giọng nói đầy nội lực quát lên khiến họ chỉ biết làm theo

Cả nhóm đứng sát nhau, sợ hãi, mồ hôi túa ra tới tấp. Trước mắt họ là hai người đàn ông mặc chiếc áo màu vàng sáng - một màu áo đặc trưng của cảnh sát Hàn Quốc. Trên tay họ là hai khẩu súng ngắn. Một cách ngang nhiên chĩa nòng súng về phía cả nhóm

"Chúng tôi không bị bệnh! " - Taeyeon nói lớn mong sẽ được giải thoát, lòng thầm vui vì ít ra đã gặp được cảnh sát Hàn Quốc

"Mở to mắt ra!! " - người đàn ông cao to lơ đi lời Taeyeon nói, tiến đến các thành viên và dùng đèn pin đặc biệt rọi vào mắt từng người để kiểm tra...

.

.

"Các cô làm gì ở đây? Tôi đã định giết các cô đấy! "

"Chúng tôi đang tìm đường vượt biên sang Triều Tiên tìm đến trại tị nạn được nhắc tới trên radio! " - Sooyoung lanh lẹ trả lời

Người đàn ông đó chẳng nói gì mà chỉ nhìn họ, suy nghĩ, đắn đo

"Được rồi! Theo tôi! " - sau khi đưa mắt nhìn đồng đội mình, người đàn ông đó nói rồi sải chân rộng bước đi thật nhanh ra khỏi rừng cây

.

.

Người cảnh sát dẫn trước và tiến đến hàng rào ngăn cách, cúi người xuống rồi kéo mảnh hàng rào đã bị cắt từ trước ra tạo thành một lỗ nhỏ đủ cho họ chui qua. Cả nhóm lại phải đi bộ một khoảng khá xa để đến nơi đỗ chiếc xe bán tải mà hai người đàn ông đó nói

.

.

*Vù~*

Chín cô gái ngồi sau chiếc xe bán tải để cho gió lại một lần nữa chơi đùa. Những đôi mắt tò mò nhìn không dứt, có lẽ đất nước Triều Tiên là một điều bí ẩn đối với họ

"Hey! Cậu có đói bụng không? " - Yuri hích tay Jessica phấn khích hỏi

"Cậu mừng sao? " - Jessica mỉm cười nhẹ khi thấy Yuri cười tít mắt

"Oh! Có lẽ họ đang đợi tớ đến!! " - chỉ nghĩ đến điều đó thôi thì Yuri đã cảm thấy phấn khích đến độ có thể nhảy xuống xe mà chạy bộ đến đó cho nhanh mặc dù vận tốc đang là 100 km/h

"Babo!! " - Jessica mắng yêu rồi kí nhẹ lên đầu Yuri

-------------------------------------------

Chiếc xe bán tải màu xám được đỗ song song với một chiếc Jeep quân đội. Cả nhóm phải xuống xe và đi bộ với lí do tiếng động cơ sẽ dẫn bọn xác sống đến trại tị nạn cùng họ. Không phải mất khoảng thời gian lâu để đến đó nhưng đôi chân họ đã mỏi nhừ khi phải vận động suốt từ sáng đến giờ

"Là nó kìa phải không? " - Seohyun phấn khích nói lớn, ngón tay chỉ thẳng về phía toà nhà to lớn

Một trại tị nạn được dựng lên phía trước toà nhà với những cái lều lớn được đặt cách nhau khoảng 2 đến 3 mét, hàng rào được dựng sơ sài với khoảng 6,7 người đàn ông lăm lăm trên tay là những khẩu súng to đang nhìn về phía họ.

Người cảnh sát dẫn cả nhóm vào chiếc lều đầu tiên và đi xuyên qua phía bên kia, tiếng nói và cả tiếng vui đùa ngày càng lớn tỉ lệ thuận với mỗi bước chân họ đi. Kéo tấm vải che lên, trước mắt họ là hàng chục người từ già trẻ lớn bé đang vui đùa cùng nhau trong một khoảng sân nhỏ bao bọc xung quanh là những chiếc lều. Vài nụ cười hiện trên môi, chỉ muốn oà khóc vì vui mừng, đây thực sự là cảnh tượng mà cả nhóm mong ước được nhìn thấy kể từ khi cái ngày định mệnh ấy bắt đầu...

Một người đàn ông với bộ quân phục nghiêm trang bước ra từ chiếc lều to và tiến đến gần họ. Trên vai ông ta là quân hàm được gắn nhiều ngôi sao bóng loáng đủ để cho Taeyeon thấy sự uy nghiêm mà ông ta mang lại

"Thưa Đại tá!! Chúng tôi đã tuần tra khu vực biên giới phía Nam nhưng chỉ tìm được họ! " - người cảnh sát đó đứng nghiêm mình chào rồi chỉ tay về phía các cô gái

"Gọi Trung sĩ Kang vào gặp tôi! " - người đàn ông đó chỉ liếc nhìn về phía các cô gái, ra lệnh bằng giọng nói trầm nóng uy quyền của mình rồi bỏ đi

"Yes sir!! "

"Trông thật đáng ghét! " - Yoona lầm bầm, đôi mắt liếc ngang liếc dọc cho đến khi ông ta đi khuất qua chiếc lều màu trắng

"Yoona!! " - Taeyeon gằn giọng không hài lòng

"Ông ta nghĩ mình là nhất chắc? "

"Dù sao thì chính ông ta đã giúp mình đến được đây! "

"Không phải ông ta mà hai anh cảnh sát kia mới là người giúp chúng ta đấy unnie à! " - nét không hài lòng thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Yoona, bản thân cô cảm thấy mình bị xúc phạm khi chỉ nhận được cái liếc mắt từ người đàn ông ấy...

"Các cô theo tôi! " - người lính trẻ tuổi trong trang phục rằn ri nói với họ

"Giường số 6,11,17, 21 và 23 là của các cô!! " - anh ta dẫn họ vào một căn lều to và nói

"Chúng tôi không thể ở gần nhau được sao ạ? " - Sunny hỏi khi thấy số giường anh ta cho phép sử dụng không được đặt cạnh nhau như họ tưởng

"Các cô được ở chung lều là may mắn lắm rồi! Hơn một nửa số người ở đây đã di tản nên các cô mới có giường để nằm đấy! Nghỉ ngơi đi nhé! " - anh ta nói rồi nhanh chóng bỏ đi

Taeyeon ngay lập tức nằm xuống giường, dang rộng đôi tay tận hưởng giây phút an toàn hiếm có này, kể từ nay cả nhóm sẽ không phải mất ngủ vì lo sợ nữa rồi...

"Tớ đi tìm họ đây! Các cậu đi cùng không? " - Yuri cởi chiếc áo khoác mỏng rồi quăng nó lên giường một cách cẩu thả, môi mỉm một nụ cười đầy hi vọng...

Và họ bắt đầu đi tìm, từng lều rồi từng lều, chẳng sót chỗ nào, họ chỉ biết tìm kiếm với một niềm hi vọng nhỏ nhoi...

.

.

.

.

"Yuri! Cậu đừng có như vậy nữa! " - Jessica ngồi xuống đất, bàn tay nắm lấy cổ tay Yuri, đôi mắt ngước lên một cách buồn bã

Yuri ngồi trên giường, hai bàn tay vò mái tóc rối, từ khoé mắt một vài giọt nước chầm chậm lăn xuống má

"Tớ... đi lấy nước cho cậu "

Jessica nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cây cột gỗ tìm chỗ dựa, ánh mắt thất vọng nhìn xuống chân mình. Bản thân cô luôn muốn nói ra những điều tốt đẹp cho những người xung quanh nhưng thật tệ... cô chẳng thể làm điều đó... Để cho người khác biết được cô nghĩ gì đã khó, việc bắt cô biểu lộ cảm xúc còn khó hơn...

Giờ tự trách mình cũng chẳng thay đổi được gì. Cô biết rõ điều đó là vô nghĩa bởi bản thân đã luôn cố gắng hoàn thiện nhưng kết quả lại chẳng ra gì...

Hít không khí vào đầy lồng ngực rồi thở hắt ra thật mạnh, Jessica sải bước thật nhanh bỏ đi

.

.

"Seohyun à... "

"Unnie! Yuri unnie sao rồi ạ? "

"Yuri đang rất buồn... Nhờ em đem nước vào cho cậu ấy nhé... "

"Nae!! Để em! "

Thất vọng... Cô thất vọng về mình lắm... Sự chịu đựng của cô đã vượt qua giới hạn, làm sao để có thể thay đổi đây?...

--------------------------------------------

"Xin lỗi anh! Tôi muốn hỏi một câu! "

"Cô muốn hỏi gì? "

"Lúc nãy anh có nói là một số người ở đây đã di tản! Thế họ di tản đi đâu? Số lượng người di tản có đông không? "

"Số lượng người di tản rất đông gần cả trăm người, trại tị nạn này còn không đủ chỗ cho tất cả mọi người nên Đại tá đã quyết định di tản mọi người tiến đến phía Bắc nơi mà 1 người trong đội tôi đã tìm ra, đủ cho cả trăm người cư trú một cách an toàn! "

"Vậy tại sao mọi người không đi cùng họ? "

"Phần lớn những người quyết định ở lại đây đều do bị thương, muốn ổn định hoặc bị chấn động tâm lí... "

"Vậy họ đã đi bao lâu rồi? "

"Đã đi được hơn 1 ngày rồi! "

"Cảm ơn anh... " - thanh âm trở nên trầm hẳn. Taeyeon lầm lũi bỏ đi

"Này! Có thể gia đình cô đã đến đó đấy! " - anh ta nhìn theo bóng lưng Taeyeon nói lớn. Cô quay đầu lại, mỉm cười nhẹ rồi lại quay lưng bỏ đi...

.

.

.

.

"Nếu như chúng ta không ở lại căn nhà đó thì đã có thể bắt kịp họ!!! " - Hyoyeon khó chịu nói

"Cậu đang tính đổ lỗi cho tớ sao? " - Tiffany nói lớn, tức giận hướng về phía Hyoyeon

"Là tự bản thân cậu nhận lỗi đấy thôi!! "

"Tớ muốn ở lại cũng chỉ vì sự an toàn cho cả nhóm thôi mà!! "

"Đó thật sự là lí do sao? "

"Ý cậu là sao? " - thanh âm Tiffany dần tăng cao, sự tức giận cũng thuận theo đó mà tăng lên

"Chứ không phải là do gia đình cậu không ở Hàn Quốc sao?? "

"Cậu nói gì vậy hả? " - Tiffany tức giận đứng lên, bàn tay vo lại thành nắm đấm nhìn thẳng vào mắt Hyoyeon

"Hai cậu thôi đi... "

"Bởi vì gia đình cậu không ở Hàn Quốc nên cậu không hề cảm thấy lo lắng và muốn đi tìm họ!! Bởi vì cậu ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình nên mới hại bọn tớ như vậy!!!! " - Hyoyeon la lớn, ngẩng mặt đối diện với Tiffany

"CẬU NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC SAO HYOYEON?? " - Tiffany hét lớn, đôi mắt đỏ gay lên chỉ chực chờ khóc

"Hai cậu... "

"SỰ THẬT LÀ THẾ!! CẬU NÊN TỰ NHẬN ĐIỀU ĐÓ ĐI!!! " - Hyoyeon cũng hét lớn phản pháo, chẳng ai chịu thua ai

*XOẢNG *

"THÔI ĐI!!! "

Taeyeon giận dữ đập cái li thủy tinh xuống đất khiến nó vỡ tan ra từng mảnh. Những người xung quanh giật mình nhìn cô, nhăn nhó, chỉ muốn được yên tĩnh để nghỉ ngơi nhưng họ thì đang làm ngược lại với điều ấy. Các thành viên khác hoảng hồn chỉ biết im lặng, cảm thấy một chút bất ngờ với phần tính cách này của Taeyeon

Thở dài một tiếng, bản thân mình đã không kìm nén được cơn giận... Taeyeon cố thở thật đều, tay đưa lên trán xoa xoa thái dương

"Hai cậu ngồi xuống đi! Không phải lúc để đổ thừa cho nhau đâu... " - Taeyeon nói nhỏ

"Bọn mình phải khẩn trương đi thôi! Nếu nhanh có lẽ sẽ kịp! " - Sooyoung mở lời

"Họ đã đi được 1 ngày! Làm quái gì bọn mình có thể đuổi kịp được bây giờ?... " - Sunny đưa tay lên xoa xoa cổ

"Đến cả trăm người di tản thì sẽ rất chậm... Chắc chắn sẽ kịp! " - Yuri nằm trên giường, tay gác lên mắt. Cô đã quá mệt mỏi để có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net